Truyen3h.Co

Kookv - Cupcake Ngọt Ngào

23.

mingi09193

Kim Taehyung sau đêm hôm đó, tâm tình cũng thay đổi nhiều chút. Cậu vừa muốn ở nhà cùng ba mẹ, vừa muốn quay lại Seoul. Thế là ngày cuối tháng 12, Taehyung viện cớ phải lên thành phố tháo bột và phải quay về Seoul trong ngày mai. Kim Taehyung vào sáng sớm cũng đã gọi gã mai xuống đón mình. Cậu hoàn thành target rồi nên thông báo cho gã có thể sắp xếp việc trong một ngày.

Chiều hôm đó, Taehyung cùng ba mẹ và ông bà ăn cơm và trò chuyện về cuộc sống trên Seoul trước khi lần nữa trở lại thành phố học. Chỉ là lịch về đột xuất nhưng cậu cũng rất luyến tiếc những ngày ở cạnh gia đình. Kim Taehyung lại là thằng con trai duy nhất trong nhà nên ông bà Kim chẳng mong cậu đi tí nào.

Sau khi cùng nhau ăn bữa tối, Taehyung ngồi đối diện với ba mẹ, cả nhà cùng hướng mắt về TV để dành chút thời gian giải trí với kênh truyền hình. Độ chừng hơn mười giờ, tiếng động cơ xe cùng ánh sáng đèn pha rọi ngày càng gần rồi tắt ngay gần cổng nhà. Taehyung nghĩ ngợi gì đó toang bước ra xem thì ông Kim đã đứng dậy tiến về phía chiếc xe ấy.

Sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt vào những bước chân của ba và chiếc xe đen đỗ ngoài cổng. Những hàng thép chắn ngang dọc cùng đêm tối khiến cậu không nhìn rõ người bên ngoài. Đến khi ông Kim mở cổng, Kim Taehyung ngay lập tức đứng lên khi nhận ra người đàn ông đứng đối diện ba mình là Jeon Jungkook.

"Cháu chào bác" Jungkook cúi đầu nhìn ông Kim, ông mỉm cười gật đầu vừa định quay đầu gọi con trai mình ra thì đã thấy cậu đứng ngay bên cạnh Jungkook. Cậu vỗ tay gã.

"Sao xuống giờ này?"

Jungkook không trả lời, chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục tiếp chuyện ông Kim. Gã chỉ bảo rằng mình tiện đường công tác nên ghé sang đón cậu, cũng không thể ở lại lâu hơn vì sáng mai Taehyung đã phải tháo bột ở tay. Taehyung không hiểu sao câu trả lời của gã lại trùng khớp với lí do cậu từng đề cập với gia đình. Ông Kim gật gù và gạt bỏ ý định mời gã ngủ lại.

Bà Kim phía trong nhà cũng chậm chạp đi đến chỗ họ, lần nữa mời Jungkook vào nhà nhưng không thành công. Rõ ràng mục đích từ đầu đến cuối của gã chỉ có đến đón Kim Taehyung lên Seoul.

"Để vali ở đâu?"

"Ở trong phòng"

Jungkook theo cậu vào trong giúp cậu mang vali ra ngoài xe. Bỗng dưng phải tiễn con trai đi sớm hơn dự định, ông bà Kim không nỡ nhưng cũng phải đành lòng.

"Mai bà thức dậy không thấy Taehyungie đâu chắc lại gọi cho con đấy" Bà Kim vỗ vai cậu.

"Ba mẹ ở nhà giữ sức khỏe nha, ông bà có bệnh phải gọi con biết đấy"

"Taehyungie ơi" Taehyung xoay người thấy dáng người con trai đang lật đật chạy đến. Cậu vừa nhận ra đã cười tít mắt, chân bước vài bước về phía người kia.

"Sao em đi gấp vậy? Không phải nói mai sao?"

"Dạ ngoài dự tính một chút, anh đến đây có việc gì không ạ?"

"Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi"
Người kia đưa tay xoa xoa đầu cậu, hai tay bẹo má cậu rồi lại tiếp tục "Lên Seoul nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và học thật giỏi nha"

"Dạ Woonie hyung cũng giữ sức khỏe. Lúc nào có thời gian em sẽ về nữa"

Woonie là người anh cực kì thân thiết của cậu, anh thương cậu từ nhỏ đến giờ vẫn vậy. Woonie ôm vai cậu lắc lắc mạnh rồi lại thêm một cái ôm thật tình cảm. Tay anh xoa xoa lưng cậu rất nhanh rồi tách ra khi nhìn thấy người đàn ông đang nhìn mình. Woonie sau đó cũng tạm biệt cậu để về nhà.

Kim Taehyung quay lại thì Jungkook đã vào trong xe từ lúc nào. Cậu đến ôm ba mẹ, nghe dặn dò vài câu rồi cũng lên xe. Taehyung vụng về kéo cửa ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái.

Bỗng dưng hôm nay Jungkook không hỏi cậu bất cứ điều gì, gã im lặng đến mức khó chịu. Không một câu chào hỏi cũng không quan tâm cậu như mọi khi. Dù muốn hay không thì Taehyung cũng phải thừa nhận rằng cậu đã quen với sự dung túng của gã. Bỗng dưng, không nói không rằng thu lại tất cả, lạnh lùng như thế sao có thể không buồn?

"Anh Jeon vẫn khỏe ạ?" Nghĩ ra biết bao nhiêu câu, giờ hỏi câu nghe vô tri chết được??? Cậu hận không thể tự bắt xe đi lên Seoul, ngồi chung xe với cái tên chết bầm này thật khó thở quá đi mất.

Suốt ba giờ đồng hồ lái xe, Taehyung cũng không buồn nói chuyện nữa. Vì những câu hỏi của cậu chỉ được gã đáp lại một vài tiếng cho có. Biết vậy cậu cũng chẳng gọi gã đón làm gì đâu. Taehyung không biết mình đã ỷ lại vào Jungkook bao nhiêu để rồi nhận lại cái kết như vậy.

Jeon Jungkook nhìn con người co ro trên ghế, dù có ngủ nhưng gương mặt vẫn bày tỏ nét giận hờn đâu đó. Gã có chút băn khoăn, tạm thời chẳng hiểu nổi bản thân sao bỗng dưng lại khó ở như vậy. Gã chỉnh lại điều hòa, chỉnh ghế của người kia ngã về sau nhiều hơn. Tay đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa nhẹ rồi rụt lại ngay khi thấy cậu có động thái thức giấc. Jungkook dù khó chịu cũng phải cam chịu đặt hai tay trên vô lăng, bao nhiêu sự nhớ nhung cũng cố nén lại. Cuối cùng thì một cái xoa đầu để bù lại mấy ngày xa nhau cũng không làm được.

Ngày hôm sau, Jungkook sau khi thức dậy thì lập tức xuống nhà kiếm Taehyung. Gã muốn giữ lời hứa về cây thông Noel của cả hai. Một viễn cảnh tốt đẹp hiện ra trong đầu gã để xóa bỏ mọi sự ngượng ngùng. Nhưng nếu thật sự có thể diễn ra như gã nghĩ, cuộc sống sẽ đâu có màu đen?

Taehyung ở trung tâm thành phố, cùng các anh tiền bối đi ăn đầu năm mới. Tình cảnh vui vẻ trái ngược hoàn toàn với người đàn ông đang ngồi ở nhà.

Jungkook khi nhận được thông tin cậu được vài người đến tận nhà gã để đón đi chơi thì liền cười khẩy. Nụ cười không rõ tâm tình ngay lập tức thu lại. Trong lòng đã dậy lên một cơn sóng lớn chỉ chờ đối tượng để bật công tắc đổ ập xuống.

Cả một ngày mang gương mặt hầm hầm đó khônh biết chán, Jungkook một mình trong phòng khách không biết đã uống hết bao nhiêu thứ rượu, trên tay cũng chẳng biết là điếu thứ bao nhiêu. Ngay cả Cao Lãng và Matthew cũng chẳng hiểu vì sao gã lại trở nên giống kẻ nghiện ngập như vậy? Hai đứa chẳng chịu nổi mà chừng vừa tối đã tìm nơi khác cập bến chơi bời.

Tiếng động cơ xe dù rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của Jungkook, kinh nghiệm của người hoạt động trong giới xã hội đen khiến gã rất nhanh nhận ra người mình chờ cả ngày, cuối cùng, cũng đến. Tay trái cầm bình rượu cổ cao vơi một nửa, tay phải là điếu thuốc tươi cháy tàn gần hết. Gã tựa vào một cái cột lớn, hướng mắt về cổng nhà - nơi của người nhỏ kia đang đứng nói cười tươi tắn.

Kim Taehyung sau khi tạm biệt các tiền bối của mình và quay trở vào nhà. Gương mặt bày tỏ không ít nét chán chường khi nhìn bộ dạng tệ hại của Jeon Jungkook. Đến giờ vẫn không hiểu được, Jungkook tại vì sao lại hành xử kì cục như thế từ lúc gặp lại cậu từ ngày hôm qua. Taehyung cũng chẳng có ý định xuống nước, rõ ràng cậu đâu có lỗi?

"Chà...giờ còn không thèm chào tôi một tiếng?"

Jungkook tu bình rượu, mắt vẫn dán vào sân vườn dù người nhỏ đã tiến vào trong. Không lạnh không nóng, buông ra câu nói có chút mỉa mai. Càng làm Taehyung buồn cười.

"À xin lỗi, tôi không nghĩ anh Jeon lại trông xuề xòa như vậy. Chào anh Jeon nhé"

Taehyung nhìn hình ảnh người đàn ông mình mến mộ lại tệ hại đến mức dùng cả rượu, cả thuốc không giới hạn như thế. Cậu đã có ý hỏi thăm và quan tâm đến gã, nhưng cuối cùng khi nghe thấy giọng mỉa mai kia lại phun ra câu nói khó nghe như thế. Chẳng biết tại sao? Taehyung cũng không muốn.

"Hay lắm, nói rất hay"

"Tôi tốt với cậu không đồng nghĩa với việc tôi cho phép cậu xúc phạm tôi"

Jungkook xoay người, tay túm lấy phần xương hàm của cậu. Gã dùng lực bóp chặt lấy gương mặt của Taehyung như muốn nghiền nát phần xương mỏng manh này.

"Đau-đau quá, Jungkook...đau"

Kim Taehyung há miệng cắn lấy tay gã, cảm giác đau bất ngờ ngay lập tực khiến gã buông tay. Jungkook cười lớn, ánh mắt như dao găm vào người đối diện. Gã ném chai rượu xuống sàn, nắm lấy cổ tay cậu hung bạo kéo đi, cậu cũng chẳng chịu để yên liền giãy nãy hất tay gã.

Trong đầu Jeon Jungkook không biết đang nghĩ gì. Gã chỉ chăm chú nhìn cậu với ánh mắt chất chứa nhiều điều khó nói. Con người của Jungkook trước giờ chưa từng để ai đoán được suy nghĩ của mình. Đứng trước Jungkook ai cũng trở thành một người cực kì thành thật, kể cả Taehyung.

"Cậu không muốn làm tôi đau đâu mà, Taehyung?"

"Máu...Jungkook đừng"

Jungkook đi đến gần cậu, chân vô tình đạp lên mảnh thủy tinh nhỏ vỡ từ bình rượu vừa nãy. Taehyung trố mắt nhìn, miệng ú ớ nhắc nhở gã nhưng chân của người kia không có ý định chùng bước. Từng bước từng bước ép sát vào người cậu như muốn khiến cậu dính vào tường.

"Hửm?"

Bàn tay vẫn còn điếu thuốc đang cháy, vuốt dọc theo gương mặt điển trai của cậu. Làn khói ít ỏi kia chạy khắp mắt mũi khiến cậu ho sặc sụa. Gã nhíu mày nhìn khuôn miệng hé mở, khuôn mặt đỏ bừng và khuôn ngực phập phồng lấy hơi liên tục. Jungkook nghiên đầu, hung hăng ngậm lấy môi cậu và đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng của Taehyung.

Cậu hốt hoảng đẩy người gã ra và lùi về phía sau rất nhanh, đã vô tình khiến đầu cậu dập vào tường. Gã đưa tay ra sau đầu cậu vừa xoa vừa đẩy sát vào mình. Lưỡi gã cuốn lấy lưỡi cậu chà sát liên tục khiến cậu vô cùng xấu hổ nhưng không có cách nào thoát khỏi sự điên cuồng của gã.

Jeon Jungkook như hóa điên mà mút mát cánh môi mềm của cậu không có điểm dừng. Kim Taehyung càng bị gã hành hạ càng uất ức hơn. Cậu không biết mình đã làm gì sai để bỗng dưng phải hứng chịu cơn thịnh nộ.

Sau khi được buông tha, Taehyung vuốt ngực thở hồng hộc. Gương mặt đỏ bừng cùng với mái tóc bù xù vì bị gã dày vò. Môi và lưỡi đều bị chà sát đến mức tê cả lên. Cậu cũng biết được bộ dạng hiện tại của mình xộc xệch tới cỡ nào. Càng nghĩ càng thấy uất ức, nước mắt bật ra cùng sự phát tiết của cậu.

"Jeon Jungkook, hức..hức...oaaaaaaa"

"Đừng chạm vào người tôi" Taehyung đẩy tay gã, hai tay lau nước mắt nhưng vẫn không quên đánh người. Jungkook bị đánh vào ngực hay vào đầu cũng không có ý định né, gã đưa tay muốn giúp cậu lau nước mắt cũng bị gạt đi. Nhìn cậu khóc lóc cũng khiến gã đau lòng, không hiểu nổi bản thân đã vừa làm gì người ta nữa.

"Jeon Jungkook, tôi ghét anh"




.

.

.

gòi cự lộn luôn gòi

Giờ mở vote nha

Ai sẽ xuống nước trước!?

JEON CHÒN HAY KIM PHÍNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co