Truyen3h.Co

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet

cứ im lặng sẽ qua

arietars

Đã gần 4 ngày kể từ khi Thùy Trang và Lan Ngọc ngừng liên lạc với nhau. Nếu như em đếm đúng, thì chính xác là 85 tiếng và 12 phút.

Một câu "nói chuyện sau" của chị, rốt cuộc là phải chờ bao lâu nhỉ.

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang tung tăng ở Hàn Quốc, em cảm thấy nhẹ nhõm vì chị đã khỏe hơn, nhưng đồng thời cũng hơi chạnh lòng. Chị vẫn vậy, vẫn vui vẻ nói cười, dường như cái sự im lặng đầy lạnh lẽo giữa hai người chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng chị. Thật trái ngược với em làm sao, trái tim em đã tê tái vì cái lạnh ấy rồi.

Sau khi đáp máy bay về Việt Nam, Lan Ngọc nhanh chóng tới studio để chuẩn bị fitting và makeup đi dự đám cưới ngày mai. Vô tình sao lại gặp Ngọc Huyền cũng đang ở đây, hai chị em liền vui vẻ bà tám một chút, dù gì cũng đã khá lâu không gặp.

"Dạo này em có nói chuyện với chị Trang không Ngọc?"

"..."

Lan Ngọc thề bà chị này không biết có phải do đã lấy chồng hay không, nhưng cái giác quan thứ sáu thực sự đỉnh. Nói một câu liền bắn trúng điểm đen.

"Không ạ. Dạo này chị Trang có vẻ bận."

Hàng lông mày của Ngọc Huyền hơi nhướn lên, liếc mắt nhìn nhỏ em ngồi trên ghế xem xét các mẫu váy. Linh tính mách bảo cô rằng, hình như có gì đó không đúng lắm.

"Ừm, chân bả không chạm đất luôn. Mà có vẻ chị Trang muốn yêu đương rồi."

"..."

"Cũng phải thôi, chắc gia đình bả cũng nôn."

"..."

Từng câu từng chữ của Ngọc Huyền như những đòn búa giáng xuống đầu Lan Ngọc. Em cảm giác người kia là đang cố tình nói cho mình nghe. 

"Đã 35 tuổi rồi, cũng nên nghiêm túc tìm hiểu một người."

Lan Ngọc thầm cảm ơn kinh nghiệm 15 năm diễn xuất của mình, nhờ vậy mà em có thể quản lý biểu cảm rất tốt. Đến mức đôi khi, em cũng không biết đâu là diễn, đâu là thật nữa. Ngọc Huyền nhìn cái phong thái này, liền biết đã có chuyện rồi.

"Chị Trang có lẽ đã tìm được rồi."

Bàn tay của Lan Ngọc chợt nắm chặt lại, năng lượng xung quanh cũng vô thức lạnh đi vài phần.

"Cái nết trap của chị ta mà nghiêm túc nổi sao?"

Ngọc Huyền mới nhấp một ngụm nước, nghe lời nói kia mà suýt chút nữa sặc lên tới tận óc. Mẹ ơi, Nguyễn Thùy Trang đã chọc phải vẩy ngược của Ninh Dương Lan Ngọc hay gì vậy.

Cô lấy giấy chấm chấm khóe môi, đưa mắt thăm dò người trước mặt.

"Ý là... hôm qua chị sang nhà chị Trang lấy đồ để quên, có một thằng nhóc đi cùng Trung Anh. Tên gì Sơn ấy, hình như thân với chị Trang lắm, bé nó còn dọn dẹp nhà cửa, vứt rác giùm nữa cơ."

Ăn ở kiểu gì mà nhà không tự dọn được, rác không tự vứt được?

"Bả kêu chị em đó."

"Ủa chị em hả? Tưởng phi công."

"Nguyên văn câu bả nói với em là 'cũng giống như chị và em thôi'. Ai muốn hiểu sao thì hiểu."

Ngọc Huyền hình như đã nhận ra lý do Lan Ngọc trông tức giận vậy rồi. Cô nhoẻn miệng cười. Hai người suốt ngày xà nẹo trước mặt tôi, bà đây chờ ngày này hơi bị lâu rồi đấy.

"À thế à. Sao lại so sánh như vậy chứ."

"Ừ, em cũng muốn hỏi tại sao lại phải so sánh em với thằng nhóc đó."

Lan Ngọc hít sâu vào một hơi, như thể muốn kiềm nén ngọn lửa giận đang âm ỉ nơi lồng ngực. Mấy ngày nay em khó chịu muốn chết, hôm nay mới được giãi bày với ai đó.

Điện thoại của Ngọc Huyền sáng lên, là tin nhắn đến từ Thùy Trang. Quả thật dạo này chị hay nhắn cho cô, còn hỏi mấy câu kỳ lạ như "chồng em giận thì em dỗ thế nào", rồi cái gì mà "nên mua quà gì để xin lỗi". Cho nên Ngọc Huyền mới tưởng chị có người yêu, ai dè lại liên quan đến bà cố nội trước mặt cô đây.

Cô liền không ngần ngại nhấn gọi video cho Thùy Trang. Màn hình bên kia vừa kết nối, chỉ thấy cái đầu hồng chứ chẳng thấy mặt mũi đâu.

"Chị Trang chị sao thế?"

Lan Ngọc vừa nghe "Chị Trang" liền ngoảnh đầu lại, nhanh đến mức mà bản thân em còn không nhận ra. Chỉ khi thấy Ngọc Huyền bật cười, em mới xấu hổ quay mặt đi.

"Chị mệt quá huhu."

Giọng của Thùy Trang vẫn nũng nịu, mềm mại như trong trí nhớ của em. Lâu ngày không nghe thấy, Lan Ngọc giờ đây mới nghiệm ra mình nhớ chị đến nhường nào.

Ngọc Huyền bước đến bàn makeup, để điện thoại dựa vào gương, sau đó ngồi xuống ghế cho nhân viên trang điểm, giống như chỉ là vô tình mà thôi. Vì điện thoại ở trước mặt cô, em lại ngồi kế bên nên từ vị trí này có thể nhìn xéo qua màn hình, nhưng người trong màn hình lại chẳng thể thấy em.

Lan Ngọc không biết nên gọi bà chị này là tinh tế hay tinh ranh.

Thùy Trang nằm trên giường, mái tóc có phần xơ xác rũ rượi, trông hơi giống bờm sư tử. Hình ảnh này khiến Lan Ngọc phải khẽ cắn vào môi để tránh bật cười.

"Chị Ngọc ơi, mình qua bên này thử trang phục nha."

Thùy Trang vốn còn đang lăn qua lộn lại trên giường, lọt vào tai một câu từ phía bên kia màn hình thì liền đóng băng.

Ngọc nào?

Lan Ngọc đi ngang qua sau lưng Ngọc Huyền, không thèm nhìn vào màn hình điện thoại mà chỉ nhả ra một câu.

"Chị nói bạn chị nhớ chải đầu."

"..."

"..."

Âm lượng không to không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai người cần nghe. Sau đó Lan Ngọc một đường đi thẳng, không thèm ngoái lại. 

Đời này của em, chưa từng chủ động với ai nhiều như với Thùy Trang. Giờ đây chị đã bảo "nói chuyện sau" nhưng lại không thèm liên lạc, vậy thì đừng mơ em xuống nước trước.

Lan Ngọc vừa ra khỏi phòng, Thùy Trang liền như thét lên với Ngọc Huyền.

"Sao em không nói với chị là Lan Ngọc cũng ở đó!?"

"Ơ em chưa kịp nói thôi mà."

"..."

10 phút sau, khi Lan Ngọc quay về thì điện thoại đã tắt ngúm. Ngọc Huyền nhìn thấy em chỉ cười cười.

"Em với chị Trang làm chị buồn cười quá."

"Sao buồn cười?"

"Hai nhỏ gái thẳng mà giận nhau cứ như người yêu lâu năm."

"..."

Em đấm vào vai Ngọc Huyền một phát khiến cô điếng người.

"Chị bớt xàm đi."

Thú thật là lời nói của Ngọc Huyền khiến Lan Ngọc có chút nghĩ suy. Em cũng thấy cái cách mình với Thùy Trang giận nhau rất kỳ lạ. Vừa khó hiểu vừa khó chịu, thêm thái độ tránh né của chị, tâm trạng em lại lao dốc không phanh.

Ngày mai đi dự đám cưới, phải bung xõa hết mình mới được. Cái đồ đáng ghét kia, chị không cần tôi thì rất nhiều người khác cần.

.

.

12 giờ đêm về đến khách sạn, Thùy Trang tắm rửa xong liền trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Đang lướt TikTok thư giãn đầu óc, bỗng nhiên lại gặp trúng gương mặt thân quen mà chị hằng nhớ nhung. 

Chiến thần ăn cưới Lan Ngọc cởi giày nhập cuộc chơi

Nữ cường nhân Lan Ngọc đã chơi là chơi tới bến

Mí mắt Thùy Trang khẽ giật giật, tự nhiên cảm thấy có một ngọn lửa vừa phực sáng trong lòng ngực. Chơi tới bến thật, bỏ cả guốc để bế người ta thế kia mà, còn quỳ xuống chỉnh giày cho người ta cơ đấy. 

Ngoại lệ của Ninh Dương Lan Ngọc? Đúng là nực cười. Nữ cường nhân này với ai cũng ga lăng như vậy, cái danh ngoại lệ này chị không dám nhận rồi.

Vốn muốn giải trí một chút, nhưng xem xong chỉ thấy bực dọc trong người. Thùy Trang tắt máy, trùm chăn đi ngủ. Thế nhưng lăn qua lăn lại một hồi, lại nóng đến mức không ngủ được. Vừa tức con bé kia, lại tức vì không hiểu sao mình tức con bé kia. 

Chị cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi.

Thùy Trang với lấy điện thoại đặt trên đầu giường, mặc kệ giờ giấc mà gọi ngay cho Như Phan. Bé quản lý thân mến vừa nhấc máy, chị liền không chào hỏi gì mà lập tức thông báo.

"Em đổi chuyến bay ngày mai của mình lên buổi sáng đi. Chuyến sớm nhất có thể."

Như Phan chấm hỏi đầy đầu, không biết nên phản ứng thế nào. 

"Em... hỏi lý do được không?"

"Chị thích thế."

"..."

Bộ cứ thích là đổi vé bay vèo vèo vậy đó hả?

"Thế nhá. Thank you em."

Sau đó cúp máy cái rụp, rõ ràng là không hề cho cô một sự lựa chọn nào. Như Phan bỗng nhiên muốn hát một câu: Với trái tim ưu tư vụn vỡ, nên làm quen với những bơ vơ.

Là ai đã chọc vào vị tiểu tổ tông này vậy?

[ end part 02 of 03

.

.

toi chưa thấy au nào chiều reader như toi đâu, mí người phải cảm ơn toi đấy 😒 (chứ toi sẽ ko nói là do phe chia tay quá đông, toi sợ bị bụp hội đồng :v)

p.s. còn có một chiếc short fic nho nhỏ vừa mới lên sàn, các chư vị nào muốn thấy otp yêu đương thì qua đấy nhó 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co