Truyen3h.Co

[ Lang Đồ ] Biết sớm một chút

Chương 10 - Omega nữ-

MonaN1506

Hé lo mn:)) như tại thấy ngọt quá ko ai xem nên cho tí ngược vs papa mama tí nha:))) nói thật viết mà đau xót 2 đứa con của mình .

Tháng thứ 5  , bụng Cao Đồ lộ rõ hơn , cần mặc áo thun rộng rãi hay hoodies có thể che được vùng bụng cũng như dễ chịu hơn là vest . Thẩm Văn Lang từng bảo Cao Đồ nên ở nhà để anh đi làm được rồi . Nhưng Cao Đồ không chịu , ở nhà rất chán thêm y cũng muốn đi tới lui cũng tốt cho sức khoẻ .

Cũng như mọi lần , Cao Đồ đi theo ký hợp đồng với Thẩm Văn Lang . Chỉ là lần này có chút khác , bên đối tác chỉ muốn bàn riêng với Thẩm Văn Lang . Cao Đồ thấy đây cũng là chuyện bình thường, y cũng đi ra xe đợi trước vốn nay y cũng không khoẻ .

--- Sáng ---

Tổ thư ký nhận được một giỏ hoa hồng , kèm theo chú thích '  Thẩm tổng hợp tác vui vẻ ❤️ ' Nguyên một trái tim đỏ to lấn ác luôn cả chữ . Kèm theo một cây bút máy tự khắc với đồng hồ .

Cao Đồ tuy không biểu lộ với giỏ quà nhưng lòng có chút khó chịu. Những lúc khó chịu , Cao Đồ thường kiếm Thẩm Văn Lang như niềm an ủi hiếm hoi. Y vào phòng như bình thường thì thấy .

Thẩm Văn Lang đang nhắm mắt dựa ra sau kế bên có một Omega nữ đang đứng kế bên cầm tập tài liệu . Cao Đồ không nói gì , chỉ ra hiệu cho cô Omega đó ra ngoài . Còn y thì nhìn Thẩm Văn Lang một cách chăm chú , mà lòng khó tả , rối bời . Thẩm Văn Lang dường như không biết chuyện gì mà cứ  ngủ say sưa , phải tới lúc Cao Đồ kêu dậy :

" Thẩm tổng , ngài mệt có thể về nghỉ "

Giọng bình thản không gợi sóng , không trách móc . Nhưng càng bình thản lại càng giống sự bình yên trước cơn giông bão . Thẩm Văn Lang vội vã nhìn Cao Đồ có chút nhăn mặt hỏi :

" Em vô đây làm gì ? Nếu tôi mệt thì tự về , em không cần phải nhắc ."

" Thẩm tổng , tôi không có ý đó..."

Giọng Cao Đồ nhỏ đi rồi cũng ra ngoài .Cao Đồ không hiểu , càng không thể hiểu tại sao Thẩm Văn Lang thường ngày nay lại trở nên lạ đến vậy . Từ sau buổi hợp tác đó? Không biết rốt cuộc đối tác đã nói những gì mà khiến Thẩm Văn Lang như biến trở về con người trước kia . Nói không quan tâm Cao Đồ vẫn không đúng , nhưng vẫn có sự xa cách mà không thể hiểu nổi . Cao Đồ không muốn suy nghĩ thêm , hiện tại y chỉ có con là đủ rồi .

--- Tối ---

Như mọi khi , Cao Đồ sẽ về chung với Thẩm Văn Lang nhưng hôm nay lại khác . Y vốn không muốn về chung với bầu không khí như thế này . Cao Đồ như thói quen trước khi sống chung ,Cao Đồ tự bắt xe về , y không muốn đợi Thẩm Văn Lang . Về tới nhà , ngôi nhà vẫn vậy không gì thay đổi , nhưng sao lòng của Cao Đồ có chút lạnh lẽo . Về phòng , tắm rửa thay đồ xong , Cao Đồ nhận ra như Thẩm Văn Lang vẫn chưa về . Cao Đồ thật sự không hiểu nổi , rốt cuộc là vì sao ? Mọi thứ đang tốt như vậy lại quay về lại con số không.

Hay do y đã mơ quá nhiều , nên đã quên mất thận phận của mình quên mất rằng ngọn cỏ ven đường thì sao có thể ôm nổi ánh trăng sáng , chỉ có thể được ánh trăng ấy chiếu soi vào cuộc đời của y . Suy nghĩ một lúc , Cao Đồ cảm thấy đói , thường lệ vẫn là Thẩm Văn Lang làm đồ ăn cho y không cho Cao Đồ đụng vào bất cứ đồ gì trong bếp . Phòng bếp lạnh lẽo kèm theo bóng lưng một mình lủi thủi của Cao Đồ , cảm thấy mọi thứ chẳng khác trước là bao khi còn độc thân chỉ khác là địa điểm và cơ sở vật chất khác đi thôi .

Cao Đồ tự làm đồ ăn mà lòng có chút cay xè trên mũi , không hiểu sao Cao Đồ rất muốn trách Thẩm Văn Lang nhưng không đủ lớn để phản kháng anh . Rốt cuộc thì Thẩm Văn Lang và y có phải chỉ trói buộc đứa con không ? Hay chỉ là sự nhất thời của Thẩm Văn Lang mà thôi . Cao Đồ vừa ăn , vừa suy nghĩ , cảm thấy thức ăn cũng không có vị gì , y ăn cho con đủ chất cũng sợ con đói mà không có chất dinh dưỡng .

Ăn xong , ngồi một lúc ở phòng khách , nhìn đồng hồ cũng 10h tối hơn rồi mà anh chưa về . Cao Đồ đang đứng dậy về phòng thì nghe tiếng mở cửa , cùng với giọng như say của Thẩm Văn Lang vọng vào :

" Hừ...Thẩm Ngọc , ông là cái gì mà dám quản cả tôi chứ "

Thẩm Văn Lang có chút loạng choạng , bước về phía Cao Đồ . Cao Đồ thấy thế thì đưa tay đỡ anh , Thẩm Văn Lang thấy thế thì gạt phăng  hất tay ra . Giọng quát lớn :

" Em đừng chạm vào tôi , người tôi toàn rượu không tốt cho em và con "

Lời có trách móc , quát lớn nhưng nếu để ý kĩ thì Thẩm Văn Lang đang bảo vệ sự an toàn của Cao Đồ . Y có chút đau lòng nhìn dáng anh loạng choạng đi cố gắng tỏa ra là mình ổn . Cao Đồ chỉ biết đi theo sau lưng anh , cảnh tượng thật quen thuộc Cao Đồ đã đi theo sau anh hơn mười năm rồi . Giờ nhìn vậy y có chút nhót lên cơn đau xót cho người trước mặt . Thẩm Văn Lang tự làm mọi thứ , không để Cao Đồ đụng vào vật gì , anh sau khi cố gắng tắm rửa thay đồ xong thì cũng không ngủ ở phòng chính mà qua phòng phụ mà ngủ .

Rốt cuộc có chuyện gì mà Thẩm Văn Lang thường ngày dịu dàng với Cao Đồ nay lại trở thành một người lạ lẫm đến thế . Cao Đồ cứ thế ngủ quên trong mớ suy nghĩ rối tung như tơ vò của mình .

" Tôi không cần đứa con này "

" Cậu đây là lợi dụng tôi về đứa con sao ? Tôi không thích mùi Omega bẩn thỉu của cậu CÚT XÉO ra ngoài ..."

Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại kèm theo những biểu cảm của Thẩm Văn Lang chán ghét khi thấy Omega là y trước mặt . Không còn từ gì để miệt thị , không còn những từ ngữ cay độc mà thay vào đó  ánh mắt và biểu cảm của mặt Thẩm Văn Lang  như biểu thị Omega trước mặt Thẩm Văn Lang là  một lừa đảo , gài tình anh để có con rồi trói buộc anh .

Cao Đồ vùng vẫy trong tuyệt vọng , cùng sự bất lực khi nhìn đứa con của y bị đem đi mất . Cả thế giới của y cứ thế mà biến mất , tâm tối lạc lõng giữa vũ trụ đen tối chẳng thấy ánh sáng nào chiếu soi . Vầng trăng sáng của y cũng tan biến thay vào là một biển hồ đen rộng lớn mà chính Cao Đồ cũng không có phương hướng để thoát ra .

" Đừngg... xinn.. anh đừng mang con tôi đi , t...tôi sẽ đi , t..tôi sẽ biến mất miễn là đừng bắt con của tôi "

Cao Đồ thở hổn hển thoát khỏi giấc mơ . Giấc mơ quá thật khiến y sợ hãi , nằm định thần một chút mới phát hiện đó chỉ là mơ . Mơ nhưng sao quá chân thật , quá nỗi đáng sợ , hay đó chính là kết cục định sẵn của Cao Đồ . Cao Đồ chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ mà còn nhớ về giấc mơ , đồng hồ báo thức reo .

Khiến Cao Đồ có chút giật mình mà mò tìm điện thoại . Thì ra đã tới giờ dậy để đi làm , Cao Đồ như thói quen vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân . Cao Đồ nhìn trên bàn rửa mặt trống trơn , phải rồi Thẩm Văn Lang đã sang phòng khác ngủ , mà việc này như thói quen Cao Đồ sẽ có người  dọn sẵn , sẽ có người sau lưng ôm đợi y rửa mặt .

Cao Đồ nghĩ tới mà có chút đau lòng , muốn khóc mà chẳng khóc nổi , tinh thần như cũng kiệt mà chẳng phản kháng nổi nữa . Mọi thứ cứ thế  như đi vào quỹ đạo của những năm tháng trước khi sống với Thẩm Văn Lang . Làm xong mọi thứ , Cao Đồ ghé qua phòng Thẩm Văn Lang ngủ thì có chút khựng lại có nên vào hay không . Y cảm giác như mình là kẻ thừa trong ngôi nhà này vậy . Nhưng trong lòng có chút gợn sóng , cảm giác như mọi vật đều kêu Cao Đồ bước vào .

Cao Đồ mở cửa , cảnh tượng trước mặt đó khiến y không thể nào quên được , là một Thẩm Văn Lang đang nằm vật vã ra giường người đầy mồ hôi , những giọt mồ hôi làm ướt cả mảng ga giường , mặt đỏ tay chân thì tự xích mình lại . Khi nghe tiếng mở cửa , Thẩm Văn Lang cũng không còn lý trí mà phân biệt được Cao Đồ mà chỉ còn là những tiếng lẩm bẩm trong họng .

" Không đừng chạm vào vợ con tôi , ông muốn thì cứ đánh trút vào tôi , họ chính là mạng sống của tôi nếu ông chạm vào họ thì thà giết tôi còn hơn "

Những câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến Cao Đồ chết sững chôn chân tại chỗ mà không biết mình nên làm gì , lúc này y chỉ biết nhìn Thẩm Văn Lang mà kêu anh đau xót trong lòng :

" Văn Lang , anh có nghe em nói không , anhhh làm sao thế này "

Cao Đồ như bật khóc người trước mặt mà tay sờ vào trán anh mà hỏi , từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trên người Thẩm Văn Lang . Thẩm Văn Lang như nghe được tiếng của người anh muốn thấy nhất trong lòng mà cố gắng tìm chút lý trí mà cố mở mắt nhìn Cao Đồ :

" Em tránh xa tôi đi , tôi sẽ làm hại và con mất . Cao Đồ xin em hãy đi , đừng nhìn tôi trong bộ dáng như này "

Cao Đồ nghe vậy thì lại càng chắc chắn anh đang không ổn . Được một lúc Cao Đồ mới nhận ra đó là kì mẫn cảm của Thẩm Văn Lang , tuy không quá nồng mùi diên vĩ nhưng chúng có thể dụ dỗ được bạn tình và đặc biệt là bạn đời là y . Cao Đồ thấy thế thì nghẹn ngào nói :

" Anh tới kỳ mẫn cảm sao không nói em . Em lo cho anh , cả con cũng vậy . Anh có biết qua nay em sợ như thế nào không ? "

Thẩm Văn Lang nghe tiếng khóc của Cao Đồ kèm theo những lời nói đó thì anh có chút bình tĩnh lại mà thả còng tay ra , từ từ ôm chằm Cao Đồ mà hôn lên vệt nước mắt của Cao Đồ như an ủi , cố gắng tỏa ra một chút pheromone an ủi cho Cao Đồ mà nói :

" Anh sợ em và con bị thương , càng sợ dáng vẻ này làm em sợ . Anh xin lỗi , Đồ Đồ "

Vừa nói xong , Cao Đồ như bật khóc ôm Thẩm Văn Lang chặt hơn như trút hết những ấm ức qua giờ . Những lời nói của Thẩm Văn Lang , những cử chỉ hành động của anh . Thẩm Văn Lang biết mình đã sai lầm khi không nói cho Cao Đồ biết sự thật nên cũng không biết làm gì ngoài việc xin lỗi Cao Đồ và an ủi Cao Đồ . Cao Đồ khóc xong nhìn anh như chợt nhớ ra điều gì mà lột lẹ áo Thẩm Văn Lang .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co