Chương 9 - Làm việc -
--- Trưa ---Thẩm Văn Lang ôm y ngủ đến khi mặt trời chạm đến đỉnh . Cao Đồ động đậy, mở từ từ đôi mắt nặng trĩu của mình ra . Nhìn thấy trước mặt là ánh trăng sáng của lòng y , ánh trăng ấy đang ôm y ngủ , nhưng mỗi lần động nhẹ đều vô thức dùng tay vỗ Cao Đồ . Cao Đồ tham lam ngắm nhìn thêm một chút , anh dường như cảm thấy có một đôi mắt long lanh nhìn mình . Anh mỉm cười nhưng vẫn nhắm mắt hỏi nhẹ :" Đồ Đồ , thích ngắm anh thế sao ? "Cao Đồ đỏ mặt quay lưng , chưa kịp quay thì bị nụ hôn rơi xuống môi mút đôi môi đỏ của y một cách nâng niu nhẹ nhàng . Rồi từ từ tách ra." Anh yêu em , Đồ Đồ à ""Em cũng vậy , Văn Lang "Cả hai cứ thế mà thức cùng nhau . Thấy đã gần trưa , cũng chẳng kịp nấu ăn , anh liền kêu đồ ăn ngoài .Anh vẫn như cũ biết Cao Đồ còn mệt nên sau khi làm vệ sinh cá nhân xong , anh bế y xuống phòng khách để y trên sofa rồi chuẩn bị bữa dọn trưa .Anh bưng tô cháo bào ngư thổi nhẹ, đưa tới miệng Cao Đồ hỏi :" Em còn mệt không , Lạc Lạc có quấy em không "" Con chỉ có gần 4 tháng làm gì mà quấy nhiều như anh nói đâu ""Không quấy là tốt , nếu không sau này anh sẽ phạt Lạc Lạc "Giọng Cao Đồ nhẹ nhàng đáp , theo dõi từng cử chỉ chậm rãi của anh . Ăn xong , Thẩm Văn Lang như thường lệ vào văn phòng làm việc . Cao Đồ biết nên không làm phiền anh.Thẩm Văn Lang đi tới văn phòng , quay lại nhìn phòng khách thấy chú thỏ vẫn chăm chú xem tivi . Không hiểu sao , anh có chút luyến tiếc khó chịu. Anh mặc kệ cửa văn phòng mở , chạy lại bế Cao Đồ lên nói :" Anh cần pheromone an ủi "Cao Đồ ngạc nhiên rồi từ từ cảm thấy anh như sói lớn quấn người mà liền mỉm cười nhìn anh hỏi :" Em an ủi được anh sao , anh sao lại bám người như thế ?
...
Không phải Thẩm tổng vốn nổi tiếng , khó chiều sao.... "*Chụt*
" Đừng nói về cái đó nữa .Chỉ em là ngoại lệ với đời anh thôi "Thẩm Văn Lang vừa bế Cao Đồ đi từ từ vào văn phòng , nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn như kêu y đừng nhắc về quá khứ của anh.Cao Đồ khẽ mỉm cười , anh đặt y vào lòng để xử lí tiếp công việc tồn động. Cao Đồ cũng không rảnh tay mà cũng làm cùng anh .Cả hai , mỗi người một việc nhưng lại dính nhau không rời , chỉ còn tiếng bút , tiếng lật tài liệu , tiếng gõ bàn phím . Lâu lâu thì Cao Đồ theo thói quen hỏi :" Thẩm tổng tài liệu này , anh xem qua rồi phê duyệt ."Giọng nghiêm túc , bình tĩnh như trước của Cao Đồ . Khiến Thẩm Văn Lang nhíu mặt mà hỏi :" Ở nhà , em đừng gọi xa cách như thế có được không ?" " Đang làm việc mà , Văn Lang. Anh làm tiếp đi "Thẩm Văn Lang bĩu môi, hôn lên sau gáy Cao Đồ. Y rùng mình , dùng tay khẽ nhẹ vào bên đùi Thẩm Văn Lang nói với giọng dỗ dành :" Anh đừng quậy nữa, Lạc Lạc nghe thấy sẽ cười anh đó "" Đồ Đồ thật thơm , em như này anh phát điên mất "Anh ôm lấy Cao Đồ hôn hít nhẹ đằng sau.Cao Đồ chỉ bất lực , vươn tay xoa nhẹ lên đầu Thẩm Văn Lang rồi dỗ dành nói :" Được rồi Thẩm tổng , anh giải quyết xong đống kia rồi chúng ta nghỉ ngơi , có được không ? "" Tuân lệnh Thẩm phu nhân"Làm xong , mặt trời cũng đã gần lặn . Thẩm Văn Lang nhìn đồng hồ , đã hơn 5h chiều .Anh nhăn mặt lại chăm chú nhìn người trong lòng còn đang coi xem tài liệu. Quả thật danh cuồng công việc không phải tự nhiên mà có của Cao Đồ." Thỏ con, tới bữa tối rồi . Em muốn ăn gì anh làm "Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng hỏi Cao Đồ đang chăm chú xem tài liệu. Nghe vậy, Cao Đồ bỏ mắt kính ra , dùng tay xoa nhẹ lên viền mắt hơi mỏi trả lời :" Em ăn gì cũng được , đừng có cà rốt. Nay em không muốn ăn "" Hmmm....vậy anh làm cho em bò xào măng tây được không?"" Được , thế em phụ anh một tay nha"" Thôi , em ra sofa nghỉ đi rồi tí ăn "
.....
Làm xong , Thẩm Văn Lang kêu Cao Đồ :" Thỏ con, ăn thôi , Lạc Lạc chắc đói rồi phải không? "Cao Đồ mỉm cười đi về bàn ăn . Gắp lên thử một miếng , Cao Đồ nhăn mặt . Khiến Thẩm Văn Lang hoảng hốt nhíu mày hỏi với giọng lo lắng :" Sao vậy , không ăn được sao ? Anh làm mặn hả ? "Thẩm Văn Lang cũng liền gắp lên thử một miếng rồi nhìn Cao Đồ đang cười anh . Thì ra nay thỏ con của anh cũng biết cách trêu anh rồi.Ăn xong , mặt trời cũng lặn , Cao Đồ hỏi :" Mai chiều anh có lịch đi ký hợp đồng . Rồi đi ăn tối với đối tác "Thẩm Văn Lang đáp :" Ừ anh biết rồi , nhưng ăn tối với đối tác có thể dời được không ..."" Hả??? .... Anh bận gì sao, em tra qua rồi mà , thấy anh đâu có cuộc hợp nào nữa đâu ?Cao Đồ thắc mắc , không lẽ mình
nắm sai lịch trình ." Có , Thẩm tổng bận ăn tối với Thẩm phu nhân "Thẩm Văn Lang bình thản đáp .Cao Đồ nhìn anh , Thẩm Văn Lang đang trả thù chuyện khi nãy.Cả hai đùa giỡn thêm lúc , quay về văn phòng làm việc tiếp . Cao Đồ khi đi làm mới đeo kính về nhà nếu không cần đọc thì cũng ít đeo. Nhưng đeo nhiều thật sự mỏi mắt của y , khiến y có chút mệt. Mỗi động tác khựng của Cao Đồ hay là những nhíu mày , Thẩm Văn Lang đều tinh ý nhận ra . Khi thì xoa nhẹ lưng hay là mát xa nhẹ vùng thái dương cho y . Cao Đồ lúc đầu có không quen, nhưng sau thời gian dễ chịu thì cũng thấy như đây là thói quen của Thẩm Văn Lang.Tầm hơn 9h tối , Cao Đồ cảm nhận được mắt của mình bắt đầu nặng trĩu và cơ thể dường như muốn ngủ . Thẩm Văn Lang thấy thế thì ôm nhẹ hỏi :" Em buồn ngủ rồi sao ? Hay là em về phòng ngủ trước đi anh xong phần này rồi về sau ."" Em đợi được màaa....."" Em mệt thì nói anh liền đừng cố chịu đựng ...."Giọng Cao Đồ yếu dần rồi quay đầu , hít một chút hương diên vĩ rồi từ từ gục vào lòng anh mà thiếp khi nào cũng không hay.Thẩm Văn Lang ban đầu thả chút pheromone an ủi cho Cao Đồ không ngờ chúng lại xoa dịu tinh thần y mà dễ dàng ngủ . Anh thấy thế thì ôm người trong lòng , làm nhanh lẹ những tài liệu rồi bế y chậm rãi về phòng ngủ .Đặt Cao Đồ nằm trên giường , Thẩm Văn Lang như thủ tục hằng ngày mà làm . Anh ngắm nhìn y ngủ trong bình yên , lòng có tự trách về quá khứ đã làm đau y như nào .Từng cái quát , từng chữ " CÚT " rồi thêm cái vở diễn của tên Hoa Vịnh , hiểu lầm chồng hiểu lầm . Thẩm Văn Lang thật sự không dám nghĩ y đã trải qua những gì .Đêm , Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ ngủ , lòng vẫn không yên về những chuyện trong đầu anh khi nãy. Nếu như anh không phát hiện , có phải Cao Đồ sẽ bỏ trốn không? Tự mình nuôi con .... Những cơn đau khi mang thai thiếu pheromone của bạn đời.Nghĩ tới , anh lại ôm sát dính Cao Đồ , mỗi lần thế anh đều hôn lên trán hay thơm lên tóc Cao Đồ . Y ngủ không sâu , nghĩ những hành động đó như vô thức trước kia của Thẩm Văn Lang.Nhưng cảm giác thói quen này có chút khác thường. Cao Đồ nặng trĩu hé mắt từ từ.
Quả thật sói xám đang nhìn chú thỏ một cách nâng niu, nhưng trong mắt lại có chút đau lòng.Cao Đồ hỏi:" Anh sao giờ này chưa ngủ ..."" Anh làm em thức giấc sao "Thẩm Văn Lang hoảng hốt trả lời Cao Đồ , sợ y tỉnh , anh thầm trách mình động đậy quá nhiều phá hoạt giấc ngủ Cao Đồ , biết Cao Đồ ngủ không sâu.Thẩm Văn Lang khẽ hôn trán , suy nghĩ trong lòng một chút rồi nói :" Anh không....anh chỉ nghĩ nếu anh phát hiện sớm thì có phải Đồ Đồ ôm con bỏ trốn không? Anh càng nghĩ những vất vả khi mang Lạc Lạc mà Đồ Đồ phải chịu một mình..."Thẩm Văn Lang nói hăng say giọng càng nói càng khẹn , càng lạc đi . Cao Đồ nghe ra giọng nói người trước mặt và cũng đoán được vẻ mặt của anh lúc này . Thẩm Văn Lang nói rồi di chuyển tay nhẹ nhàng lên bụng Cao Đồ ."Anh thấy thật có lỗi với em , quá khứ không biết mà còn làm tổn thương Đồ Đồ của nhà ta nhiều như vậy , thêm tí nữa là có khi cũng mất luôn gia đình nhỏ này rồi..."Giọng nói lạc lõng trong căn phòng tối , mọi thứ đều yên tĩnh . Cao Đồ không nói , chỉ biết ôm , dụi đầu vào người trong lòng mà chẳng biết làm gì . Một lát sau , Cao Đồ khẽ nhỏ giọng :" Lúc đó em cũng không biết , nhưng chẳng phải mọi thứ bây giờ đều tốt sao , cả em và con đều đang ở đây rồi . Anh sao lại mất được gia đình nhỏ "Nghe thấy từ chữ của Cao Đồ , Thẩm Văn Lang như đứa trẻ mà ôm chằm y mà không lời nào như vừa bị phát hiện bí mật . Đêm cứ thế lặng lẽ trôi ,sáng cả hai không ai nói gì vào sáng nhưng sau những đều đó cả hai dần hiểu về nhau hơn . Cao Đồ cũng không còn quá bảo vệ lớp phòng bị của mình nữa . Cũng bắt đầu dựa dẫm vào Thẩm Văn Lang hơn . Ngược lại Thẩm Văn Lang cũng dính Cao Đồ hơn , không rời nửa bước.
---Văn Phòng---" Thẩm tổng , anh có cuộc hợp lúc 2h chiều "Tiếng của Cao Đồ khẽ bước vào văn phòng Thẩm Văn Lang , đang cầm tài liệu không nhìn thẳng anh mà đang chăm chú nhìn coi còn thiếu sót gì nữa không.Thẩm Văn Lang thấy thế thì đứng dậy vội vàng ôm sau lưng Cao Đồ , dùi đầu vào hõm cổ mà tham lam hít hương xô thơm . Cao Đồ có chút giật mình , rồi đứng im , lấy tay đặt nhẹ lên má Thẩm Văn Lang :" Được rồi , anh quay về chỗ ngồi làm tiếp đi , tí em pha trà cho anh , em chưa đóng cửa văn phòng đâu ."Thẩm Văn Lang không nói gì , chỉ nghe thấy thế thì nhanh tay bước vội tới cửa khoá chốt lại , để Cao Đồ khó hiểu chưa kịp hiểu hành động mà vội kéo Cao Đồ lên sofa . Cao Đồ tuy bị kéo ra sau , nhưng lực không quá mạnh đủ để y kịp phản ứng không hoảng sợ . Cao Đồ bị kéo ngồi lên đùi của Thẩm Văn Lang có chút khó hiểu nhìn vào cặp mắt đen lạnh lùng nhưng khi nhìn y lại dịu dàng , nâng niu thì nghiêng đầu , tay đang chỉnh lại vài cọng tóc trên trán và sau tai của anh hỏi :" Đang trong giờ làm việc , Thẩm tổng như này là ý gì vậy?"" Anh chỉ muốn ôm Lạc Lạc thôi "" Con em còn đang mang sao anh ôm được ? "Anh trả lời bình thản , như điều hiển nhiên , cũng vô thức chạm nhẹ lên bụng Cao Đồ đang nhô nhẹ không quá rõ , nhưng nếu mặc đồ ôm , thì tinh ý thì nhận ra Cao Đồ đang có thai . Y thấy động tác sờ bụng của anh thì có chút bật cười rồi khẽ nhẹ vào tay Thẩm Văn Lang :" Thẩm tổng đừng quậy nữa , mau làm việc thôi "Nói xong , thấy mặt Thẩm Văn Lang buồn như chú chó lớn xác vừa bị từ chối thì cụp đuôi nhìn chủ một cách đáng thương . Cao Đồ thấy thế thì chủ động hôn lên má của Thẩm Văn Lang rồi đứng dậy ra khỏi văn phòng .
...
Không phải Thẩm tổng vốn nổi tiếng , khó chiều sao.... "*Chụt*
" Đừng nói về cái đó nữa .Chỉ em là ngoại lệ với đời anh thôi "Thẩm Văn Lang vừa bế Cao Đồ đi từ từ vào văn phòng , nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn như kêu y đừng nhắc về quá khứ của anh.Cao Đồ khẽ mỉm cười , anh đặt y vào lòng để xử lí tiếp công việc tồn động. Cao Đồ cũng không rảnh tay mà cũng làm cùng anh .Cả hai , mỗi người một việc nhưng lại dính nhau không rời , chỉ còn tiếng bút , tiếng lật tài liệu , tiếng gõ bàn phím . Lâu lâu thì Cao Đồ theo thói quen hỏi :" Thẩm tổng tài liệu này , anh xem qua rồi phê duyệt ."Giọng nghiêm túc , bình tĩnh như trước của Cao Đồ . Khiến Thẩm Văn Lang nhíu mặt mà hỏi :" Ở nhà , em đừng gọi xa cách như thế có được không ?" " Đang làm việc mà , Văn Lang. Anh làm tiếp đi "Thẩm Văn Lang bĩu môi, hôn lên sau gáy Cao Đồ. Y rùng mình , dùng tay khẽ nhẹ vào bên đùi Thẩm Văn Lang nói với giọng dỗ dành :" Anh đừng quậy nữa, Lạc Lạc nghe thấy sẽ cười anh đó "" Đồ Đồ thật thơm , em như này anh phát điên mất "Anh ôm lấy Cao Đồ hôn hít nhẹ đằng sau.Cao Đồ chỉ bất lực , vươn tay xoa nhẹ lên đầu Thẩm Văn Lang rồi dỗ dành nói :" Được rồi Thẩm tổng , anh giải quyết xong đống kia rồi chúng ta nghỉ ngơi , có được không ? "" Tuân lệnh Thẩm phu nhân"Làm xong , mặt trời cũng đã gần lặn . Thẩm Văn Lang nhìn đồng hồ , đã hơn 5h chiều .Anh nhăn mặt lại chăm chú nhìn người trong lòng còn đang coi xem tài liệu. Quả thật danh cuồng công việc không phải tự nhiên mà có của Cao Đồ." Thỏ con, tới bữa tối rồi . Em muốn ăn gì anh làm "Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng hỏi Cao Đồ đang chăm chú xem tài liệu. Nghe vậy, Cao Đồ bỏ mắt kính ra , dùng tay xoa nhẹ lên viền mắt hơi mỏi trả lời :" Em ăn gì cũng được , đừng có cà rốt. Nay em không muốn ăn "" Hmmm....vậy anh làm cho em bò xào măng tây được không?"" Được , thế em phụ anh một tay nha"" Thôi , em ra sofa nghỉ đi rồi tí ăn "
.....
Làm xong , Thẩm Văn Lang kêu Cao Đồ :" Thỏ con, ăn thôi , Lạc Lạc chắc đói rồi phải không? "Cao Đồ mỉm cười đi về bàn ăn . Gắp lên thử một miếng , Cao Đồ nhăn mặt . Khiến Thẩm Văn Lang hoảng hốt nhíu mày hỏi với giọng lo lắng :" Sao vậy , không ăn được sao ? Anh làm mặn hả ? "Thẩm Văn Lang cũng liền gắp lên thử một miếng rồi nhìn Cao Đồ đang cười anh . Thì ra nay thỏ con của anh cũng biết cách trêu anh rồi.Ăn xong , mặt trời cũng lặn , Cao Đồ hỏi :" Mai chiều anh có lịch đi ký hợp đồng . Rồi đi ăn tối với đối tác "Thẩm Văn Lang đáp :" Ừ anh biết rồi , nhưng ăn tối với đối tác có thể dời được không ..."" Hả??? .... Anh bận gì sao, em tra qua rồi mà , thấy anh đâu có cuộc hợp nào nữa đâu ?Cao Đồ thắc mắc , không lẽ mình
nắm sai lịch trình ." Có , Thẩm tổng bận ăn tối với Thẩm phu nhân "Thẩm Văn Lang bình thản đáp .Cao Đồ nhìn anh , Thẩm Văn Lang đang trả thù chuyện khi nãy.Cả hai đùa giỡn thêm lúc , quay về văn phòng làm việc tiếp . Cao Đồ khi đi làm mới đeo kính về nhà nếu không cần đọc thì cũng ít đeo. Nhưng đeo nhiều thật sự mỏi mắt của y , khiến y có chút mệt. Mỗi động tác khựng của Cao Đồ hay là những nhíu mày , Thẩm Văn Lang đều tinh ý nhận ra . Khi thì xoa nhẹ lưng hay là mát xa nhẹ vùng thái dương cho y . Cao Đồ lúc đầu có không quen, nhưng sau thời gian dễ chịu thì cũng thấy như đây là thói quen của Thẩm Văn Lang.Tầm hơn 9h tối , Cao Đồ cảm nhận được mắt của mình bắt đầu nặng trĩu và cơ thể dường như muốn ngủ . Thẩm Văn Lang thấy thế thì ôm nhẹ hỏi :" Em buồn ngủ rồi sao ? Hay là em về phòng ngủ trước đi anh xong phần này rồi về sau ."" Em đợi được màaa....."" Em mệt thì nói anh liền đừng cố chịu đựng ...."Giọng Cao Đồ yếu dần rồi quay đầu , hít một chút hương diên vĩ rồi từ từ gục vào lòng anh mà thiếp khi nào cũng không hay.Thẩm Văn Lang ban đầu thả chút pheromone an ủi cho Cao Đồ không ngờ chúng lại xoa dịu tinh thần y mà dễ dàng ngủ . Anh thấy thế thì ôm người trong lòng , làm nhanh lẹ những tài liệu rồi bế y chậm rãi về phòng ngủ .Đặt Cao Đồ nằm trên giường , Thẩm Văn Lang như thủ tục hằng ngày mà làm . Anh ngắm nhìn y ngủ trong bình yên , lòng có tự trách về quá khứ đã làm đau y như nào .Từng cái quát , từng chữ " CÚT " rồi thêm cái vở diễn của tên Hoa Vịnh , hiểu lầm chồng hiểu lầm . Thẩm Văn Lang thật sự không dám nghĩ y đã trải qua những gì .Đêm , Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ ngủ , lòng vẫn không yên về những chuyện trong đầu anh khi nãy. Nếu như anh không phát hiện , có phải Cao Đồ sẽ bỏ trốn không? Tự mình nuôi con .... Những cơn đau khi mang thai thiếu pheromone của bạn đời.Nghĩ tới , anh lại ôm sát dính Cao Đồ , mỗi lần thế anh đều hôn lên trán hay thơm lên tóc Cao Đồ . Y ngủ không sâu , nghĩ những hành động đó như vô thức trước kia của Thẩm Văn Lang.Nhưng cảm giác thói quen này có chút khác thường. Cao Đồ nặng trĩu hé mắt từ từ.
Quả thật sói xám đang nhìn chú thỏ một cách nâng niu, nhưng trong mắt lại có chút đau lòng.Cao Đồ hỏi:" Anh sao giờ này chưa ngủ ..."" Anh làm em thức giấc sao "Thẩm Văn Lang hoảng hốt trả lời Cao Đồ , sợ y tỉnh , anh thầm trách mình động đậy quá nhiều phá hoạt giấc ngủ Cao Đồ , biết Cao Đồ ngủ không sâu.Thẩm Văn Lang khẽ hôn trán , suy nghĩ trong lòng một chút rồi nói :" Anh không....anh chỉ nghĩ nếu anh phát hiện sớm thì có phải Đồ Đồ ôm con bỏ trốn không? Anh càng nghĩ những vất vả khi mang Lạc Lạc mà Đồ Đồ phải chịu một mình..."Thẩm Văn Lang nói hăng say giọng càng nói càng khẹn , càng lạc đi . Cao Đồ nghe ra giọng nói người trước mặt và cũng đoán được vẻ mặt của anh lúc này . Thẩm Văn Lang nói rồi di chuyển tay nhẹ nhàng lên bụng Cao Đồ ."Anh thấy thật có lỗi với em , quá khứ không biết mà còn làm tổn thương Đồ Đồ của nhà ta nhiều như vậy , thêm tí nữa là có khi cũng mất luôn gia đình nhỏ này rồi..."Giọng nói lạc lõng trong căn phòng tối , mọi thứ đều yên tĩnh . Cao Đồ không nói , chỉ biết ôm , dụi đầu vào người trong lòng mà chẳng biết làm gì . Một lát sau , Cao Đồ khẽ nhỏ giọng :" Lúc đó em cũng không biết , nhưng chẳng phải mọi thứ bây giờ đều tốt sao , cả em và con đều đang ở đây rồi . Anh sao lại mất được gia đình nhỏ "Nghe thấy từ chữ của Cao Đồ , Thẩm Văn Lang như đứa trẻ mà ôm chằm y mà không lời nào như vừa bị phát hiện bí mật . Đêm cứ thế lặng lẽ trôi ,sáng cả hai không ai nói gì vào sáng nhưng sau những đều đó cả hai dần hiểu về nhau hơn . Cao Đồ cũng không còn quá bảo vệ lớp phòng bị của mình nữa . Cũng bắt đầu dựa dẫm vào Thẩm Văn Lang hơn . Ngược lại Thẩm Văn Lang cũng dính Cao Đồ hơn , không rời nửa bước.
---Văn Phòng---" Thẩm tổng , anh có cuộc hợp lúc 2h chiều "Tiếng của Cao Đồ khẽ bước vào văn phòng Thẩm Văn Lang , đang cầm tài liệu không nhìn thẳng anh mà đang chăm chú nhìn coi còn thiếu sót gì nữa không.Thẩm Văn Lang thấy thế thì đứng dậy vội vàng ôm sau lưng Cao Đồ , dùi đầu vào hõm cổ mà tham lam hít hương xô thơm . Cao Đồ có chút giật mình , rồi đứng im , lấy tay đặt nhẹ lên má Thẩm Văn Lang :" Được rồi , anh quay về chỗ ngồi làm tiếp đi , tí em pha trà cho anh , em chưa đóng cửa văn phòng đâu ."Thẩm Văn Lang không nói gì , chỉ nghe thấy thế thì nhanh tay bước vội tới cửa khoá chốt lại , để Cao Đồ khó hiểu chưa kịp hiểu hành động mà vội kéo Cao Đồ lên sofa . Cao Đồ tuy bị kéo ra sau , nhưng lực không quá mạnh đủ để y kịp phản ứng không hoảng sợ . Cao Đồ bị kéo ngồi lên đùi của Thẩm Văn Lang có chút khó hiểu nhìn vào cặp mắt đen lạnh lùng nhưng khi nhìn y lại dịu dàng , nâng niu thì nghiêng đầu , tay đang chỉnh lại vài cọng tóc trên trán và sau tai của anh hỏi :" Đang trong giờ làm việc , Thẩm tổng như này là ý gì vậy?"" Anh chỉ muốn ôm Lạc Lạc thôi "" Con em còn đang mang sao anh ôm được ? "Anh trả lời bình thản , như điều hiển nhiên , cũng vô thức chạm nhẹ lên bụng Cao Đồ đang nhô nhẹ không quá rõ , nhưng nếu mặc đồ ôm , thì tinh ý thì nhận ra Cao Đồ đang có thai . Y thấy động tác sờ bụng của anh thì có chút bật cười rồi khẽ nhẹ vào tay Thẩm Văn Lang :" Thẩm tổng đừng quậy nữa , mau làm việc thôi "Nói xong , thấy mặt Thẩm Văn Lang buồn như chú chó lớn xác vừa bị từ chối thì cụp đuôi nhìn chủ một cách đáng thương . Cao Đồ thấy thế thì chủ động hôn lên má của Thẩm Văn Lang rồi đứng dậy ra khỏi văn phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co