chương 5
"Wooje đã ổn chưa." Wangho nhẹ giọng hỏi."Em ngủ rồi... khóc còn nhiều hơn tao." Doyeon đáp, giọng mệt mỏi, lại chẳng nhận ra bản thân vừa lỡ miệng."Ừm, tao có gọi cho dì xin phép cho nó ngủ lại rồi." Wangho ngừng một nhịp, ánh mắt xoáy sâu. "Mày không có gì muốn nói với tao sao, Dohyeon?"Ngay sau câu hỏi ấy, bầu không khí rơi vào khoảng lặng nặng nề. Gương mặt Dohyeon thoắt tối sầm, đôi mắt trốn tránh, đầu cúi gằm xuống. Sự hoảng loạn lộ rõ nơi từng cử động nhỏ. Điều ấy mách bảo Wangho rằng chuyện bạn anh đang giấu không hề đơn giản như anh nghĩ." Dohyeon, ngẩn mặt lên, không phải mày chỉ giấu tao chuyện có bồ hay sao. Tao thấy giấu hôn trên cổ mày"
Cơ thể Dohyeon nghe vậy thì k ngừng run rẩy, Wangho hoảng hốt hỏi thêm " Có chuyện gì sao Dohyeon làm ơn đừng giấu tao."Dohyeon dần khụy xuống, giọng nghẹn ngào nói" Tao định sẽ lấm liếp với mày cho qua chuyện. Nhưng chìu này tao lại gặp nó, tao...không thể nào bình tĩnh được nữa."Wangho ngồi xuống ôm lấy bạn mình " Dohyeon của tao, mày không muốn nói cũng được, tao đợi mày kể tao nghe, lúc nào mày muốn kể tao sẽ sẵn sàng mà."" Tao sẽ kể cho mày nghe mọi thứ, không nói ra tao càng cảm thấy không ổn. Tao thật sự không ổn khi phải một mình đối diện với nó." Dohyeon nghẹn ngào nói." Mày biết Jihoon mà phải không?" Wangho gật nhẹ đầu.Park Dohyeon sinh ra trong một gia cảnh chẳng mấy khá giả. Từ nhỏ, cậu đã quen phải vừa học vừa tìm cách phụ giúp gia đình. Đến tận bây giờ, cuộc sống của Dohyeon vẫn xoay quanh việc học và kiếm tiền. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, cậu được một gia đình doanh nhân lớn mời về kèm riêng cho con trai họ.Lần đầu gặp Jihoon, Dohyeon cứ tưởng sẽ đối diện với một cậu ấm kiêu căng, nhưng trái lại, thằng bé ngoan hiền, có chút nhút nhát, thậm chí còn có vẻ sợ sệt anh. Chính cái vẻ trong trẻo ấy khiến Dohyeon dần mềm lòng.Dạy Jihoon được thời gian thì Jihoon tỏ tình anh. Thú thật anh cũng có chút thích Jihoon nhưng nhìn vào hoàn cảnh của mình, anh tất nhiên biết chuyện cả 2 chẳng có kết quả, nên đã từ chối.Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại sau lời từ chối đó nhưng không nó chỉ là khởi nguồn của cơn ác mộng. Hôm đó, Dohyeon đến dạy như thường lệ thì nhận được tin nhắn từ Jihoon: "Hôm nay dạy ở chỗ mới nhé. Nhà riêng bố mẹ em tặng."Dohyeon vốn không nghĩ ngợi nhiều.
Jihoon đón anh, dẫn thẳng vào căn phòng đầy hương thơm dìu dịu. Khi thấy ánh mắt thắc mắc của anh, Jihoon khẽ cười:
"Là nến thơm đó... thầy ngửi đi, giúp tập trung hơn."Dohyeon gật đầu, chỉ mỉm cười nhạt:
"Ừm, mùi cũng dễ chịu thật."Thế nhưng, càng dạy, anh càng cảm thấy cơ thể lạ lẫm. Lồng ngực nóng bừng, da thịt râm ran, đầu óc mơ hồ. Mỗi hơi thở trở nên dồn dập, chẳng thể kiểm soát.Và điều đáng sợ nhất... là trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy Jihoon.Dohyeon không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh chết lặng nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Jihoon. Trên cơ thể anh còn lưu lại những dấu vết không thể chối cãi... mà phía sau, Jihoon vẫn chưa chịu rút ra.Khoảnh khắc ấy, toàn thân Dohyeon như đông cứng. Cảm giác nhục nhã, tủi hổ và căm phẫn ập đến khiến anh gần như sụp đổ. Anh bật dậy, run rẩy rút thứ kia ra, rồi trong cơn hoảng loạn và phẫn uất, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Jihoon."Vì sao... lại làm vậy với anh?" Dohyeon bật khóc, giọng nghẹn ngào.
Thấy người mình yêu khóc lạc cả tiếng, Jihoon càng bất chấp, vòng tay siết chặt hơn, ép anh vào lòng."Em yêu anh, Dohyeon. Em không muốn như vậy... nhưng tại sao lại từ chối em? Em yêu anh, yêu đến phát điên lên mất!""Đừng nói dối! Bỏ anh ra... anh muốn về!" Dohyeon vùng vẫy điên cuồng. Nhưng càng giãy giụa, vòng tay Jihoon lại càng rắn chắc, giam hãm. Trong cơn tuyệt vọng, Dohyeon cắn mạnh vào vai trần cậu ta đến bật máu. Thế nhưng, Jihoon vẫn cắn răng chịu đựng, nhất quyết không buông."Đừng loạn nữa, Dohyeon." Giọng Jihoon chùng xuống, nhưng chứa đầy uy hiếp. "Đêm qua... em đã quay lại hết rồi. Chính anh là người lao vào em. Anh cũng đừng quên... em chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Nếu chuyện này lộ ra, người bị thiệt thòi nhìu nhất... sẽ chỉ là anh."Lời ấy như lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên tim Dohyeon. Anh chết lặng, toàn thân run rẩy. Cảm giác tự do, nhân phẩm, tương lai — tất cả dường như bị một sợi xích vô hình quấn chặt, kéo anh chìm vào vực thẳm.Jihoon ghì chặt lấy anh, thì thầm, giọng vừa ngọt ngào vừa rợn người:
"Dohyeon ngoan... em yêu anh lắm. Để em đưa anh đi tắm nhé."Nói rồi, Jihoon bế bổng cơ thể rã rời của Dohyeon, như bế một con búp bê vô hồn, bước thẳng vào phòng tắm.Chắc đổi tên thành [ LCK] là do anh quá
Các mom cb bình oxy hết chưa😭😭
Cơ thể Dohyeon nghe vậy thì k ngừng run rẩy, Wangho hoảng hốt hỏi thêm " Có chuyện gì sao Dohyeon làm ơn đừng giấu tao."Dohyeon dần khụy xuống, giọng nghẹn ngào nói" Tao định sẽ lấm liếp với mày cho qua chuyện. Nhưng chìu này tao lại gặp nó, tao...không thể nào bình tĩnh được nữa."Wangho ngồi xuống ôm lấy bạn mình " Dohyeon của tao, mày không muốn nói cũng được, tao đợi mày kể tao nghe, lúc nào mày muốn kể tao sẽ sẵn sàng mà."" Tao sẽ kể cho mày nghe mọi thứ, không nói ra tao càng cảm thấy không ổn. Tao thật sự không ổn khi phải một mình đối diện với nó." Dohyeon nghẹn ngào nói." Mày biết Jihoon mà phải không?" Wangho gật nhẹ đầu.Park Dohyeon sinh ra trong một gia cảnh chẳng mấy khá giả. Từ nhỏ, cậu đã quen phải vừa học vừa tìm cách phụ giúp gia đình. Đến tận bây giờ, cuộc sống của Dohyeon vẫn xoay quanh việc học và kiếm tiền. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, cậu được một gia đình doanh nhân lớn mời về kèm riêng cho con trai họ.Lần đầu gặp Jihoon, Dohyeon cứ tưởng sẽ đối diện với một cậu ấm kiêu căng, nhưng trái lại, thằng bé ngoan hiền, có chút nhút nhát, thậm chí còn có vẻ sợ sệt anh. Chính cái vẻ trong trẻo ấy khiến Dohyeon dần mềm lòng.Dạy Jihoon được thời gian thì Jihoon tỏ tình anh. Thú thật anh cũng có chút thích Jihoon nhưng nhìn vào hoàn cảnh của mình, anh tất nhiên biết chuyện cả 2 chẳng có kết quả, nên đã từ chối.Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại sau lời từ chối đó nhưng không nó chỉ là khởi nguồn của cơn ác mộng. Hôm đó, Dohyeon đến dạy như thường lệ thì nhận được tin nhắn từ Jihoon: "Hôm nay dạy ở chỗ mới nhé. Nhà riêng bố mẹ em tặng."Dohyeon vốn không nghĩ ngợi nhiều.
Jihoon đón anh, dẫn thẳng vào căn phòng đầy hương thơm dìu dịu. Khi thấy ánh mắt thắc mắc của anh, Jihoon khẽ cười:
"Là nến thơm đó... thầy ngửi đi, giúp tập trung hơn."Dohyeon gật đầu, chỉ mỉm cười nhạt:
"Ừm, mùi cũng dễ chịu thật."Thế nhưng, càng dạy, anh càng cảm thấy cơ thể lạ lẫm. Lồng ngực nóng bừng, da thịt râm ran, đầu óc mơ hồ. Mỗi hơi thở trở nên dồn dập, chẳng thể kiểm soát.Và điều đáng sợ nhất... là trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy Jihoon.Dohyeon không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh chết lặng nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Jihoon. Trên cơ thể anh còn lưu lại những dấu vết không thể chối cãi... mà phía sau, Jihoon vẫn chưa chịu rút ra.Khoảnh khắc ấy, toàn thân Dohyeon như đông cứng. Cảm giác nhục nhã, tủi hổ và căm phẫn ập đến khiến anh gần như sụp đổ. Anh bật dậy, run rẩy rút thứ kia ra, rồi trong cơn hoảng loạn và phẫn uất, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Jihoon."Vì sao... lại làm vậy với anh?" Dohyeon bật khóc, giọng nghẹn ngào.
Thấy người mình yêu khóc lạc cả tiếng, Jihoon càng bất chấp, vòng tay siết chặt hơn, ép anh vào lòng."Em yêu anh, Dohyeon. Em không muốn như vậy... nhưng tại sao lại từ chối em? Em yêu anh, yêu đến phát điên lên mất!""Đừng nói dối! Bỏ anh ra... anh muốn về!" Dohyeon vùng vẫy điên cuồng. Nhưng càng giãy giụa, vòng tay Jihoon lại càng rắn chắc, giam hãm. Trong cơn tuyệt vọng, Dohyeon cắn mạnh vào vai trần cậu ta đến bật máu. Thế nhưng, Jihoon vẫn cắn răng chịu đựng, nhất quyết không buông."Đừng loạn nữa, Dohyeon." Giọng Jihoon chùng xuống, nhưng chứa đầy uy hiếp. "Đêm qua... em đã quay lại hết rồi. Chính anh là người lao vào em. Anh cũng đừng quên... em chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Nếu chuyện này lộ ra, người bị thiệt thòi nhìu nhất... sẽ chỉ là anh."Lời ấy như lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên tim Dohyeon. Anh chết lặng, toàn thân run rẩy. Cảm giác tự do, nhân phẩm, tương lai — tất cả dường như bị một sợi xích vô hình quấn chặt, kéo anh chìm vào vực thẳm.Jihoon ghì chặt lấy anh, thì thầm, giọng vừa ngọt ngào vừa rợn người:
"Dohyeon ngoan... em yêu anh lắm. Để em đưa anh đi tắm nhé."Nói rồi, Jihoon bế bổng cơ thể rã rời của Dohyeon, như bế một con búp bê vô hồn, bước thẳng vào phòng tắm.Chắc đổi tên thành [ LCK] là do anh quá
Các mom cb bình oxy hết chưa😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co