chương 6
Wangho sợ hãi, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. “Vậy… tối hôm qua nó…” Anh không dám nghĩ tiếp.
“Không phải đâu.” Dohyeon vội vàng lắc đầu, giọng run run. “Từ sau ngày hôm đó, nó không còn ép tao làm những chuyện ấy nữa. Chỉ là… nó dùng cái video đó buộc tao không được nghỉ làm thôi.”
Ánh mắt Dohyeon chùng xuống, anh đưa tay khẽ chạm vào dấu vết còn in trên người mình. “Cái này… là do hôm qua nó nhìn thấy tin nhắn trêu đùa giữa tao với mày. Nó nổi điên làm bậy nhưng tao khóc… nó dừng lại ngay.” Giọng anh nhỏ dần, nhẹ như gió thoảng.
“ Sáng hôm đó mày không gọi tao đến? Tao mà tới, tao cạo đầu nó ngay tại chỗ!” Wangho nghiến răng, phẫn nộ đến mức tay siết chặt thành nắm đấm. “Giờ thì mày tính sao?”
Dohyeon im lặng hồi lâu. Anh đã nghĩ rất nhiều, thời gian đầu anh đã rất lo sợ nhưng Jihoon sau hôm đó không làm gì quá đáng thêm. Jihoon nói đúng anh không thể chống lại cậu ta, bây giờ có đoạn video đó lại càng khó. Thế nên Dohyeon quyết định sẽ giữ im lặng, dù sao chuyện cũng đã rồi nếu càng làm lớn chuyện càng khó hơn.
“ Cứ để vậy đi nó còn nhỏ, chắc chỉ hứng thú với tao một thời gian thôi. Đợi khi nào nó chán thì nó sẽ bỏ tao thôi..” Dohyeon cất lời, giọng trầm xuống, ỉu xìu.
Trong mắt Dohyeon, Jihoon chỉ xem anh như con mồi đặc biệt vì đã dám từ chối cậu ta. Nhưng anh chẳng hề biết, nơi trái tim kia, Jihoon đã khắc ghi tình yêu dành cho anh từ rất lâu rồi.
Wangho ôm chầm lấy Dohyeon nước mắt rơi lả chả, cậu thật sự bất lực vì không thể làm được gì giúp bạn mình. “ Tao xin lỗi mày Dohyeon. Tao xin lỗi”
Dohyeon khẽ vòng tay ôm lại, hai bàn tay xoa nhẹ lưng bạn. “Đừng khóc. Đây đâu phải lỗi của mày.”
“Hức… hức… Sau này nếu có chuyện gì, mày phải nói cho tao biết. Không được giấu nữa, nghe chưa?” Wangho nghẹn ngào thì thầm, vòng tay ôm càng siết chặt hơn.
…
Trời vừa sáng, Minseok đã đến rước Wooje đi học. Nhưng vừa bước vào nhà, cậu lập tức khựng lại. Rõ ràng hôm qua chỉ có Wooje thất tình, vậy mà giờ đây, hai ông anh của nó còn thảm hại hơn cả thằng em. Đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc suốt một đêm.
“Trời ơi! Wooje, tối qua mày rủ hai ông này khóc chung cho đỡ cô đơn hả?” Minseok tròn mắt kêu lên.
“Nói nhảm cái gì thế!” Wooje gắt, quay sang cào nhào ngay.
Thế nhưng trong lòng nó lại dấy lên một nỗi nghi ngờ. Trạng thái của hai ông anh quá bất thường, nhất định đang giấu nó với Minseok chuyện gì. Wooje hiểu rõ, nếu họ đã cố tình che giấu, ép hỏi cũng không được. Chỉ là… nó sợ. Sợ rằng điều họ giữ kín là chuyện nghiêm trọng. Sợ hai anh mình đang tổn thương mà nó chẳng thể giúp gì.
“Em đi học đây ạ.” Wooje bước được vài bước ra chỗ Minseok, rồi bỗng quay đầu lại. Đôi mắt trong veo ánh lên sự chân thành, nặng trĩu lo lắng.
“Hai anh đừng giấu tụi em chuyện gì nhé. Các anh mà có chuyện… Wooje chịu không nổi đâu.”
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim Dohyeon và Wangho run lên. Hai người không kìm được, chạy ra ôm chặt lấy hai đứa em nhỏ bé của mình.
“Wooje, Minseok, ngoan ngoãn đi học nhé.” Giọng Dohyeon run rẩy nhưng vẫn cố trấn an. “Hai anh không sao đâu… đừng lo.”
Tiễn hai đứa em đi học, Wangho chỉ vỗ nhẹ vai Dohyeon, ý bảo quay vào nghỉ thêm. Cả hai trông chẳng khác gì những cái xác không hồn.
…
Trước cổng trường, Lee Minhyung đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy hai người, cậu liền lấy từ trong cặp ra sữa và bánh rồi đưa cho cả hai.
“Wooje, nhớ ăn xong rồi mới uống nhé. Không lại đau bụng đó.” Minhyung mỉm cười, giọng dặn dò trong có vẻ quan tâm.
Thật ra, sáng nay Moon Hyeonjoon đã nhờ Minhyung mua thêm phần đồ ăn cho Wooje. Ngay cả câu nhắc nhở kia cũng là Hyeonjoon dặn lại. Bản thân Minhyung làm sao biết được chuyện Wooje uống sữa khi bụng rỗng sẽ đau chứ.
Trớ trêu thay, chỉ vì lời quan tâm đó mà Minseok lập tức hiểu lầm. Cậu nghĩ Minhyung thích Wooje. Ngực Minseok thoáng nhói lên, một cơn khó chịu lan khắp cơ thể. Cậu quá rõ sở thích của Minhyung. Từ trước đến nay Minhyung luôn bị thu hút bởi kiểu nhóc con đáng yêu, có chút phúng phính, bồng bềnh. Vô tình, Wooje lại đúng y mẫu người đó.
Rõ ràng người bên cạnh nó trước nay là mình, thế mà bây giờ nó giờ nó dám tán tỉnh thằng bạn thân của mình trước mặt mình như thế. Cái thằng ngốc này.
Minseok cắn chặt môi, cảm giác ấm ức xen lẫn chua xót trào dâng. Thế nhưng cậu không thể để Wooje thấy kẻo nó lại trêu cậu thì khổ.
“Ờ, cảm ơn… nhưng mà Wooje không cần mày lo đâu.” Giọng Minseok cứng nhắc, xen chút giận dỗi, rồi cậu nắm tay Wooje kéo đi thẳng.
Phía sau, Minhyung thoáng sững người. Cậu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Minseok, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an không tên.
“Ê, đợi tao với…” Minhyung vội gọi, rồi chạy theo hai bóng dáng đang dần khuất trước mắt.Tui nhập học lợi roài, nên ra chương hơi chậm xíu🤧🤧
“Không phải đâu.” Dohyeon vội vàng lắc đầu, giọng run run. “Từ sau ngày hôm đó, nó không còn ép tao làm những chuyện ấy nữa. Chỉ là… nó dùng cái video đó buộc tao không được nghỉ làm thôi.”
Ánh mắt Dohyeon chùng xuống, anh đưa tay khẽ chạm vào dấu vết còn in trên người mình. “Cái này… là do hôm qua nó nhìn thấy tin nhắn trêu đùa giữa tao với mày. Nó nổi điên làm bậy nhưng tao khóc… nó dừng lại ngay.” Giọng anh nhỏ dần, nhẹ như gió thoảng.
“ Sáng hôm đó mày không gọi tao đến? Tao mà tới, tao cạo đầu nó ngay tại chỗ!” Wangho nghiến răng, phẫn nộ đến mức tay siết chặt thành nắm đấm. “Giờ thì mày tính sao?”
Dohyeon im lặng hồi lâu. Anh đã nghĩ rất nhiều, thời gian đầu anh đã rất lo sợ nhưng Jihoon sau hôm đó không làm gì quá đáng thêm. Jihoon nói đúng anh không thể chống lại cậu ta, bây giờ có đoạn video đó lại càng khó. Thế nên Dohyeon quyết định sẽ giữ im lặng, dù sao chuyện cũng đã rồi nếu càng làm lớn chuyện càng khó hơn.
“ Cứ để vậy đi nó còn nhỏ, chắc chỉ hứng thú với tao một thời gian thôi. Đợi khi nào nó chán thì nó sẽ bỏ tao thôi..” Dohyeon cất lời, giọng trầm xuống, ỉu xìu.
Trong mắt Dohyeon, Jihoon chỉ xem anh như con mồi đặc biệt vì đã dám từ chối cậu ta. Nhưng anh chẳng hề biết, nơi trái tim kia, Jihoon đã khắc ghi tình yêu dành cho anh từ rất lâu rồi.
Wangho ôm chầm lấy Dohyeon nước mắt rơi lả chả, cậu thật sự bất lực vì không thể làm được gì giúp bạn mình. “ Tao xin lỗi mày Dohyeon. Tao xin lỗi”
Dohyeon khẽ vòng tay ôm lại, hai bàn tay xoa nhẹ lưng bạn. “Đừng khóc. Đây đâu phải lỗi của mày.”
“Hức… hức… Sau này nếu có chuyện gì, mày phải nói cho tao biết. Không được giấu nữa, nghe chưa?” Wangho nghẹn ngào thì thầm, vòng tay ôm càng siết chặt hơn.
…
Trời vừa sáng, Minseok đã đến rước Wooje đi học. Nhưng vừa bước vào nhà, cậu lập tức khựng lại. Rõ ràng hôm qua chỉ có Wooje thất tình, vậy mà giờ đây, hai ông anh của nó còn thảm hại hơn cả thằng em. Đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc suốt một đêm.
“Trời ơi! Wooje, tối qua mày rủ hai ông này khóc chung cho đỡ cô đơn hả?” Minseok tròn mắt kêu lên.
“Nói nhảm cái gì thế!” Wooje gắt, quay sang cào nhào ngay.
Thế nhưng trong lòng nó lại dấy lên một nỗi nghi ngờ. Trạng thái của hai ông anh quá bất thường, nhất định đang giấu nó với Minseok chuyện gì. Wooje hiểu rõ, nếu họ đã cố tình che giấu, ép hỏi cũng không được. Chỉ là… nó sợ. Sợ rằng điều họ giữ kín là chuyện nghiêm trọng. Sợ hai anh mình đang tổn thương mà nó chẳng thể giúp gì.
“Em đi học đây ạ.” Wooje bước được vài bước ra chỗ Minseok, rồi bỗng quay đầu lại. Đôi mắt trong veo ánh lên sự chân thành, nặng trĩu lo lắng.
“Hai anh đừng giấu tụi em chuyện gì nhé. Các anh mà có chuyện… Wooje chịu không nổi đâu.”
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim Dohyeon và Wangho run lên. Hai người không kìm được, chạy ra ôm chặt lấy hai đứa em nhỏ bé của mình.
“Wooje, Minseok, ngoan ngoãn đi học nhé.” Giọng Dohyeon run rẩy nhưng vẫn cố trấn an. “Hai anh không sao đâu… đừng lo.”
Tiễn hai đứa em đi học, Wangho chỉ vỗ nhẹ vai Dohyeon, ý bảo quay vào nghỉ thêm. Cả hai trông chẳng khác gì những cái xác không hồn.
…
Trước cổng trường, Lee Minhyung đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy hai người, cậu liền lấy từ trong cặp ra sữa và bánh rồi đưa cho cả hai.
“Wooje, nhớ ăn xong rồi mới uống nhé. Không lại đau bụng đó.” Minhyung mỉm cười, giọng dặn dò trong có vẻ quan tâm.
Thật ra, sáng nay Moon Hyeonjoon đã nhờ Minhyung mua thêm phần đồ ăn cho Wooje. Ngay cả câu nhắc nhở kia cũng là Hyeonjoon dặn lại. Bản thân Minhyung làm sao biết được chuyện Wooje uống sữa khi bụng rỗng sẽ đau chứ.
Trớ trêu thay, chỉ vì lời quan tâm đó mà Minseok lập tức hiểu lầm. Cậu nghĩ Minhyung thích Wooje. Ngực Minseok thoáng nhói lên, một cơn khó chịu lan khắp cơ thể. Cậu quá rõ sở thích của Minhyung. Từ trước đến nay Minhyung luôn bị thu hút bởi kiểu nhóc con đáng yêu, có chút phúng phính, bồng bềnh. Vô tình, Wooje lại đúng y mẫu người đó.
Rõ ràng người bên cạnh nó trước nay là mình, thế mà bây giờ nó giờ nó dám tán tỉnh thằng bạn thân của mình trước mặt mình như thế. Cái thằng ngốc này.
Minseok cắn chặt môi, cảm giác ấm ức xen lẫn chua xót trào dâng. Thế nhưng cậu không thể để Wooje thấy kẻo nó lại trêu cậu thì khổ.
“Ờ, cảm ơn… nhưng mà Wooje không cần mày lo đâu.” Giọng Minseok cứng nhắc, xen chút giận dỗi, rồi cậu nắm tay Wooje kéo đi thẳng.
Phía sau, Minhyung thoáng sững người. Cậu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Minseok, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an không tên.
“Ê, đợi tao với…” Minhyung vội gọi, rồi chạy theo hai bóng dáng đang dần khuất trước mắt.Tui nhập học lợi roài, nên ra chương hơi chậm xíu🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co