( Long Fic ) Chuyện Tình Ở Fiore
Part 15 : Nhận Ra
vâng chắc các bạn đã đoán ra người đỡ đòn cho Natsu không ai khác là Lucy ... những khó khăn thật sự mới bắt đầu...tình cảm của họ sẽ ra sao ???---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" Phập " bàn tay bé nhỏ ấy , sao mà thân thuộc vậy ? sao lại mỏng manh nhưng lại ấm áp vậy ?cơ thể Lucy khẽ run lên , bàn tay của lão Zero chạm nhẹ vào ngực cô , lão ta nở 1 nụ cười đắc chí , 1 nụ cười mãn nguyện , dường như mục đích sắp thành công . một tia sáng chiếu rọi từ bàn tay lão .. ngực Lucy nhói đau như có cái gì đó đang gào xé .... và rồi lão Zero thu tay về , hắn đứng nhìn Lucy đang quằn quại dưới đất... Natsu , Gray ,Lisanna ,Loke , Wendy , Erza hết sức ngỡ ngàng và lo lắng nhưng không thể làm gì , kể cả miệng cũng không thể nói được 1 câu vì sợi dây leo đã cuốn chặt miệng họ , họ chỉ biết bất lực nhìn người con gái đang đau đớn...- ông....đ...đã...l.làm..gì..ta ??? ( đôi bàn tay nắm chặt lồng ngực , Lucy run rẩy nhưng cô vẫn vui vì đã bảo vệ được Natsu - người quan trọng nhất đối với cô )- hahaha cô sẽ không chết đâu ?? nhưng đổi lại cô sẽ mất đi thứ quan trọng nhất với cô ..
( lão già cười đắc ý )- là...sao ?- cái đó cô không cần biết ??? còn 14 ngày nữa là đến ngày " huyết nguyệt thực " . ta sẽ chờ cô quay về Lucy Heartfillia hahaha..- ..ông..đừng...mơ..ta...sẽ không quay về..đâu ?? ( Lucy quả quyết - ánh mắt bắn lên sự tức giận )- hừ ! nhất định cô sẽ về !! ta chờ cô ở cung điện ! công chúa Lucy Lão Zero khua tay , cánh cổng không gian mở ra , lão ta bước vào và biến mất nhanh chóng .... thật kì lạ , cơn đau của Lucy lại hết , cô không thấy đau đớn nữa ... những sợi dây leo cũng tự biến mất ... cả bọn ngã nhào xuống nhưng cố chạy lại chỗ Lucy đang ngồi..- Lucy cậu không sao chứ ??? ( mọi người lo lắng )- Daijoubu ! các cậu đừng lo ( Lucy vẫn cố cười để mọi người yên tâm hơn )- ...chuyện...hồi...nãy...cảm ơn cậu đã cứu tớ ( Natsu cúi mặt )- hì không sao ! bạn bè gặp nguy hiểm , tớ phải cứu chứ ...- em không sao là tốt rồi ! ( Loke gắng cười vì những vết thương đang rỉ máu )- vâng ! anh hãy về nghỉ ngơi đi , em xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này - không sao ! anh về đây ( Loke dần tan biến và trở về tinh linh giới )- chuyện hồi nãy là sao vậy Lucy ?? lão ta là ai ?? sao lại tấn công chúng ta ? ( Erza thắc mắc )- à chuyện là lão ta là kẻ trộm vàng của ba tớ !! ông ta quay lại để trả thù tớ ý mà !! các cậu đừng lo , lão ta đã đi rồi .. ( Lucy bịa ra câu chuyện cố giấu đi những bí mật thầm kín bấy lâu )- .....nhưng.....- aaaaaaaaa! ( Lisanna ngã khụy xuống đât , có lẽ cô đã quá kiêt sức sau cuộc chiến )- Lisanna ! Lisanna ( cả bọn chạy lại )- Wendy ???- vâng em sẽ cố gắng ( Wendy ngồi xuống chữa trị chô Lisanna )- thế nào rồi ?? cô ấy ổn chứ ??- ưm ! chị ấy ổn rồi , do quá kiệt sức và bị thương nên ngất đi thôi ạ - may quá !! Natsu cúi xuống khoác tay Lisanna và cõng cô ấy lên lưng , mọi người cũng đi theo cậu , họ đi tìm thuyền để chuẩn bị ra về , nhưng trái tim ai đó đang rỉ máu , nó thắt chặt khiến Lucy đau đớn ngã xuống , thật sự cảm giác này là gì ??? rồi cô cố gắng bắt kịp mọi người . Sau khi tạm biệt dân làng , họ đã lên đường trở về bằng chiếc thuyền của dân làng tặng coi như là phần thưởng nhiệm vụ , nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất của họ là Lisanna . Ai nấy cũng vui vẻ , Natsu thì say tàu nên cứ đứng trên boong tàu nôn ọe , còn Wendy , Erza , Gray thì chăm sóc cho Lisanna .. Lucy cũng vào thăm Lisanna xong rồi thì ra sau hóng gió . Ngọn gió đầu mùa , lạnh lẽo , cô đơn .. vậy là mùa đông sắp đến , bất chợt trái tim cô lúc này giống như đang bị đóng băng vậy .. sao mà lạnh lẽo thế này ??? Cả bọn đã về tới nơi , Lisanna cũng đã tỉnh lại và ăn uống bình thường , vừa bước xuống bến cảng , Lisanna đã cầm tay Natsu chạy thật nhanh về trường , trong lòng không khỏi sung sướng sau 5 năm mất tích ...nhóm Erza chạy theo sau ... ngôi trường dù khang trang hơn nhưng vẫn ấm cúng giống ngày nào ...đúng rồi là cánh cửa ấy ...là phòng học ấy ?? ....tiếng nói cười không lẫn vào đâu được ..- Mira nee !! Elf nee -chan , em đã về - Lisanna ??? ....là..em...sao... ( Mira và Elfman ngạc nhiên ) Rồi họ ôm chầm lấy nhau trong những giọt nước mắt vui sướng khôn tả , nỗi nhớ bấy lâu nay đã được lấp đầy ... họ thật hạnh phúc.... cả lớp xúm lại hỏi thăm Lisanna , ai nấy cũng vui mừng , lớp lại rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ biết bao . Natsu và nhóm Erza cũng bước vào và nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người ... các thầy cô cũng nghe tin là chạy đến ngay , ai cũng mừng , ai cũng vui như thể tìm được người thân của họ ...- Mừng con trở về !! Lisanna ( Thầy Makarov khóc um sùm )- vâng ! con...đã...về... ( Lisanna nước mắt giàn giụa )- tối nay mở tiệc ăn mừng nào >>??? - Yeah !!! Yahooo...cool ...tiệc thôi anh em ơi !! haha (cả bọn đồng thanh ) mọi người ngồi nói cười rôm rả ! họ hàn huyên tâm sự với cô bé ... khung cảnh đầm ấm như một gia đình .. bất chợt Lucy lại cảm thấy cô quạnh , những kỉ niệm về gia đình cũng chợt ùa về .. nhưng bây giờ đã khác , cô là 1 thành viên trong đại gia đình này và cô sẽ không để ai cướp mất nó thêm 1 lần nào nữa , cô tự nhủ ...... Lucy ngồi nhìn mọi người đang say sưa nói chuyện , cô lặng lẽ bước ra về .. Trời đã xế chiều , con đường về hôm nay lại trở nên trống trải lạ thường , gió rít từng đợt , mang theo khí lạnh .... phải nhỉ , cũng đã gần 1 năm cô đến đây , mới ngày đầu còn bỡ ngỡ thì nay đã là 1 thành viên của gia đình Fairy Tail . cô rất vui nhưng cũng thoáng có nét buồn ... nghĩ đến từng lời nói của Lão già Zero , cô lại cảm thấy bất an hơn....và cô nhanh chóng chạy ngay về nhà.. mỗi lần bước vào nhà thì cô lại cảm thấy có chút bực tức , nhưng lại hạnh phúc ngập tràn ..nhưng hôm nay thì khác , căn nhà lạnh lẽo , tĩnh mịc . không gian cô quạnh , một màu tối sẫm... không có Natsu ? không có tiếng cười đùa hay những câu trách mắng của cô ... lòng cô lại đau nhói hơn.... cô cởi bộ đồ bẩn trên người và ngâm mình vào trong bồn tắm .. thả lỏng tâm hồn vào đó . chợt những kí ức cứ ùa về .... thật là hoài niệm.. , sau khi tắm xong thì cô bước ra , ngắm mình trước gương một lần nữa để cố quên đi những kỉ niệm buồn.. Nhưng ông trời đang trêu ghẹo cô chăng ?? một lần nữa sự ngỡ ngàng , sợ hãi lấn át lí trí . thật kinh khủng , dưới ngực cô ( là chỗ ở dưới bộ ngực nhé ) nơi con tim bé bỏng đang ngự trị , xuất hiện một hình xăm rất kì lạ .Bên ngoài là hình tròn màu đen bao quanh cái hình đầu lâu ở giữa , cô khẽ giật mình , cô lấy khăn lau đi lau lại nhưng kì lạ là nó không hề mờ đi chút nào ... sao lại như thế này ??? ... cô đang hoang mang thì tiếng nói của đám bạn kéo cô ra khỏi chỗ đó..- Lucy ơi ! đi dự tiệc nào ?? ( nhóm Erza kêu vọng ngoài cửa )- ơi! chờ tớ chút ( Lucy không quan tâm nữa , cô mặc chiếc váy ngắn với chiếc áo khoác lông ( vì bây giờ đã là mùa đông ) . Lucy bước ra cửa và cùng mọi người đến bữa tiệc . bữa tiệc phải nói là rất hoành tráng , bóng đèn nháy treo khắp nơi trong trường đủ loại màu , các sợi băng rô được thắt nơ trang trí lộng lẫy khắp nơi , các món ăn được bày ra rất thịnh soạn , nhìn vào là đã thèm , âm nhạc cũng góp vui , không khí tưng bừng , náo nhiệt ... cả bọn nhanh chóng nhập tiệc...ai cũng cười nói vui vẻ ... và người khuấy động nhât là Natsu , cậu rất vui , ăn cũng nhiều , đập bàn , phá ghế , vv.... Lisanna ngồi cạnh Natsu , cười cười nói nói trông rất hạnh phúc... Lucy thì ngồi nhìn đống thức ăn , trong lòng thì cũng mừng cho Lisanna trở về nhưng có cái gì đó khác lạ , cô muốn cười cũng không cười nổi , đôi lúc ánh măt cô lại hướng về Natsu .... cô lặng lẽ bước ra mà không để cho ai phát hiện ... nhưng có 1 chàng trai đã đi theo cô... Lucy bước ra sau trường , nơi đây vẫn như vậy , mặt hồ trong veo , cái cây cổ thụ vẫn tỏa bóng sum suê , khi nào cô buốn đều ra đây trút bầu tâm sự và cùng với người ngồi cạnh cô ( Natsu đó ) nhưng hôm nay không có cậu ấy , cô bước đến chỗ gốc cây , tựa mình vào , ánh trăng sáng chiếu xuống mặt hồ lung linh nhưng có gì đó xa xăm .... - em có tâm sự sao ??? ( người con trai quen thuộc , mái tóc cam nhọn với bộ comple lịch lãm )- không ! em thấy hơi mệt thôi ( Lucy hơi thất vọng vì đó là Loke )- em buồn vì Natsu hả ???- không có ! em đâu có buồn vì cậu ấy ... ( Lucy khăng khăng )- em ...em..đã thích...Natsu ?? ( Loke tuy cười nhưng anh cũng đau đớn không kém Lucy )- ...không ..bao..giờ...em và Natsu chỉ là bạn thôi - đừng tự lừa dối bản thân nữa.....anh biết em đang nghĩ gì...- em...em...thực...sự.... ( Lucy ôm chầm lấy Loke gào khóc nức nở , Loke đau đớn nhìn Lucy đang dằn xé tâm can mà cậu không khỏi xót xa ) Nói rồi tim Lucy lại nhói lên từng đợt , lần này còn đau hơn cả lần trước , đau dữ dội , Loke thì cứ lay lay bờ vai run rẩy của Lucy và cậu bắt đầu lo lắng tột độ khi Lucy ho ra cả máu .... dường như có điều gì đó đang làm hại tới cô ấy....." dù có chuyện gì anh hứa sẽ luôn bảo vệ em Lucy "
************** END CHAP 15 ****************hì dạo này mình hơi bận nên ra chap hơi trễ .... sorry mọi người phải chờ .... cảm ơn mina đã ủng hộ tg nhìu nhìu .... Arigatou mina ^^
( lão già cười đắc ý )- là...sao ?- cái đó cô không cần biết ??? còn 14 ngày nữa là đến ngày " huyết nguyệt thực " . ta sẽ chờ cô quay về Lucy Heartfillia hahaha..- ..ông..đừng...mơ..ta...sẽ không quay về..đâu ?? ( Lucy quả quyết - ánh mắt bắn lên sự tức giận )- hừ ! nhất định cô sẽ về !! ta chờ cô ở cung điện ! công chúa Lucy Lão Zero khua tay , cánh cổng không gian mở ra , lão ta bước vào và biến mất nhanh chóng .... thật kì lạ , cơn đau của Lucy lại hết , cô không thấy đau đớn nữa ... những sợi dây leo cũng tự biến mất ... cả bọn ngã nhào xuống nhưng cố chạy lại chỗ Lucy đang ngồi..- Lucy cậu không sao chứ ??? ( mọi người lo lắng )- Daijoubu ! các cậu đừng lo ( Lucy vẫn cố cười để mọi người yên tâm hơn )- ...chuyện...hồi...nãy...cảm ơn cậu đã cứu tớ ( Natsu cúi mặt )- hì không sao ! bạn bè gặp nguy hiểm , tớ phải cứu chứ ...- em không sao là tốt rồi ! ( Loke gắng cười vì những vết thương đang rỉ máu )- vâng ! anh hãy về nghỉ ngơi đi , em xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này - không sao ! anh về đây ( Loke dần tan biến và trở về tinh linh giới )- chuyện hồi nãy là sao vậy Lucy ?? lão ta là ai ?? sao lại tấn công chúng ta ? ( Erza thắc mắc )- à chuyện là lão ta là kẻ trộm vàng của ba tớ !! ông ta quay lại để trả thù tớ ý mà !! các cậu đừng lo , lão ta đã đi rồi .. ( Lucy bịa ra câu chuyện cố giấu đi những bí mật thầm kín bấy lâu )- .....nhưng.....- aaaaaaaaa! ( Lisanna ngã khụy xuống đât , có lẽ cô đã quá kiêt sức sau cuộc chiến )- Lisanna ! Lisanna ( cả bọn chạy lại )- Wendy ???- vâng em sẽ cố gắng ( Wendy ngồi xuống chữa trị chô Lisanna )- thế nào rồi ?? cô ấy ổn chứ ??- ưm ! chị ấy ổn rồi , do quá kiệt sức và bị thương nên ngất đi thôi ạ - may quá !! Natsu cúi xuống khoác tay Lisanna và cõng cô ấy lên lưng , mọi người cũng đi theo cậu , họ đi tìm thuyền để chuẩn bị ra về , nhưng trái tim ai đó đang rỉ máu , nó thắt chặt khiến Lucy đau đớn ngã xuống , thật sự cảm giác này là gì ??? rồi cô cố gắng bắt kịp mọi người . Sau khi tạm biệt dân làng , họ đã lên đường trở về bằng chiếc thuyền của dân làng tặng coi như là phần thưởng nhiệm vụ , nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất của họ là Lisanna . Ai nấy cũng vui vẻ , Natsu thì say tàu nên cứ đứng trên boong tàu nôn ọe , còn Wendy , Erza , Gray thì chăm sóc cho Lisanna .. Lucy cũng vào thăm Lisanna xong rồi thì ra sau hóng gió . Ngọn gió đầu mùa , lạnh lẽo , cô đơn .. vậy là mùa đông sắp đến , bất chợt trái tim cô lúc này giống như đang bị đóng băng vậy .. sao mà lạnh lẽo thế này ??? Cả bọn đã về tới nơi , Lisanna cũng đã tỉnh lại và ăn uống bình thường , vừa bước xuống bến cảng , Lisanna đã cầm tay Natsu chạy thật nhanh về trường , trong lòng không khỏi sung sướng sau 5 năm mất tích ...nhóm Erza chạy theo sau ... ngôi trường dù khang trang hơn nhưng vẫn ấm cúng giống ngày nào ...đúng rồi là cánh cửa ấy ...là phòng học ấy ?? ....tiếng nói cười không lẫn vào đâu được ..- Mira nee !! Elf nee -chan , em đã về - Lisanna ??? ....là..em...sao... ( Mira và Elfman ngạc nhiên ) Rồi họ ôm chầm lấy nhau trong những giọt nước mắt vui sướng khôn tả , nỗi nhớ bấy lâu nay đã được lấp đầy ... họ thật hạnh phúc.... cả lớp xúm lại hỏi thăm Lisanna , ai nấy cũng vui mừng , lớp lại rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ biết bao . Natsu và nhóm Erza cũng bước vào và nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người ... các thầy cô cũng nghe tin là chạy đến ngay , ai cũng mừng , ai cũng vui như thể tìm được người thân của họ ...- Mừng con trở về !! Lisanna ( Thầy Makarov khóc um sùm )- vâng ! con...đã...về... ( Lisanna nước mắt giàn giụa )- tối nay mở tiệc ăn mừng nào >>??? - Yeah !!! Yahooo...cool ...tiệc thôi anh em ơi !! haha (cả bọn đồng thanh ) mọi người ngồi nói cười rôm rả ! họ hàn huyên tâm sự với cô bé ... khung cảnh đầm ấm như một gia đình .. bất chợt Lucy lại cảm thấy cô quạnh , những kỉ niệm về gia đình cũng chợt ùa về .. nhưng bây giờ đã khác , cô là 1 thành viên trong đại gia đình này và cô sẽ không để ai cướp mất nó thêm 1 lần nào nữa , cô tự nhủ ...... Lucy ngồi nhìn mọi người đang say sưa nói chuyện , cô lặng lẽ bước ra về .. Trời đã xế chiều , con đường về hôm nay lại trở nên trống trải lạ thường , gió rít từng đợt , mang theo khí lạnh .... phải nhỉ , cũng đã gần 1 năm cô đến đây , mới ngày đầu còn bỡ ngỡ thì nay đã là 1 thành viên của gia đình Fairy Tail . cô rất vui nhưng cũng thoáng có nét buồn ... nghĩ đến từng lời nói của Lão già Zero , cô lại cảm thấy bất an hơn....và cô nhanh chóng chạy ngay về nhà.. mỗi lần bước vào nhà thì cô lại cảm thấy có chút bực tức , nhưng lại hạnh phúc ngập tràn ..nhưng hôm nay thì khác , căn nhà lạnh lẽo , tĩnh mịc . không gian cô quạnh , một màu tối sẫm... không có Natsu ? không có tiếng cười đùa hay những câu trách mắng của cô ... lòng cô lại đau nhói hơn.... cô cởi bộ đồ bẩn trên người và ngâm mình vào trong bồn tắm .. thả lỏng tâm hồn vào đó . chợt những kí ức cứ ùa về .... thật là hoài niệm.. , sau khi tắm xong thì cô bước ra , ngắm mình trước gương một lần nữa để cố quên đi những kỉ niệm buồn.. Nhưng ông trời đang trêu ghẹo cô chăng ?? một lần nữa sự ngỡ ngàng , sợ hãi lấn át lí trí . thật kinh khủng , dưới ngực cô ( là chỗ ở dưới bộ ngực nhé ) nơi con tim bé bỏng đang ngự trị , xuất hiện một hình xăm rất kì lạ .Bên ngoài là hình tròn màu đen bao quanh cái hình đầu lâu ở giữa , cô khẽ giật mình , cô lấy khăn lau đi lau lại nhưng kì lạ là nó không hề mờ đi chút nào ... sao lại như thế này ??? ... cô đang hoang mang thì tiếng nói của đám bạn kéo cô ra khỏi chỗ đó..- Lucy ơi ! đi dự tiệc nào ?? ( nhóm Erza kêu vọng ngoài cửa )- ơi! chờ tớ chút ( Lucy không quan tâm nữa , cô mặc chiếc váy ngắn với chiếc áo khoác lông ( vì bây giờ đã là mùa đông ) . Lucy bước ra cửa và cùng mọi người đến bữa tiệc . bữa tiệc phải nói là rất hoành tráng , bóng đèn nháy treo khắp nơi trong trường đủ loại màu , các sợi băng rô được thắt nơ trang trí lộng lẫy khắp nơi , các món ăn được bày ra rất thịnh soạn , nhìn vào là đã thèm , âm nhạc cũng góp vui , không khí tưng bừng , náo nhiệt ... cả bọn nhanh chóng nhập tiệc...ai cũng cười nói vui vẻ ... và người khuấy động nhât là Natsu , cậu rất vui , ăn cũng nhiều , đập bàn , phá ghế , vv.... Lisanna ngồi cạnh Natsu , cười cười nói nói trông rất hạnh phúc... Lucy thì ngồi nhìn đống thức ăn , trong lòng thì cũng mừng cho Lisanna trở về nhưng có cái gì đó khác lạ , cô muốn cười cũng không cười nổi , đôi lúc ánh măt cô lại hướng về Natsu .... cô lặng lẽ bước ra mà không để cho ai phát hiện ... nhưng có 1 chàng trai đã đi theo cô... Lucy bước ra sau trường , nơi đây vẫn như vậy , mặt hồ trong veo , cái cây cổ thụ vẫn tỏa bóng sum suê , khi nào cô buốn đều ra đây trút bầu tâm sự và cùng với người ngồi cạnh cô ( Natsu đó ) nhưng hôm nay không có cậu ấy , cô bước đến chỗ gốc cây , tựa mình vào , ánh trăng sáng chiếu xuống mặt hồ lung linh nhưng có gì đó xa xăm .... - em có tâm sự sao ??? ( người con trai quen thuộc , mái tóc cam nhọn với bộ comple lịch lãm )- không ! em thấy hơi mệt thôi ( Lucy hơi thất vọng vì đó là Loke )- em buồn vì Natsu hả ???- không có ! em đâu có buồn vì cậu ấy ... ( Lucy khăng khăng )- em ...em..đã thích...Natsu ?? ( Loke tuy cười nhưng anh cũng đau đớn không kém Lucy )- ...không ..bao..giờ...em và Natsu chỉ là bạn thôi - đừng tự lừa dối bản thân nữa.....anh biết em đang nghĩ gì...- em...em...thực...sự.... ( Lucy ôm chầm lấy Loke gào khóc nức nở , Loke đau đớn nhìn Lucy đang dằn xé tâm can mà cậu không khỏi xót xa ) Nói rồi tim Lucy lại nhói lên từng đợt , lần này còn đau hơn cả lần trước , đau dữ dội , Loke thì cứ lay lay bờ vai run rẩy của Lucy và cậu bắt đầu lo lắng tột độ khi Lucy ho ra cả máu .... dường như có điều gì đó đang làm hại tới cô ấy....." dù có chuyện gì anh hứa sẽ luôn bảo vệ em Lucy "
************** END CHAP 15 ****************hì dạo này mình hơi bận nên ra chap hơi trễ .... sorry mọi người phải chờ .... cảm ơn mina đã ủng hộ tg nhìu nhìu .... Arigatou mina ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co