Truyen3h.Co

[Longfic][MA][ HunHan EXO's couple][Sinh tử văn, ngược luyến tàn tâm, H văn.HE] Đích Ái

Chap 28: Hoán Đổi

dotrnhung

Chương 28

Hoán Đổi



Có phải em đã sai khi trao anh cả trái tim này...

Nên bây giờ phải nhận những nỗi đau?

Ngô Diệc Phàm bình thản ngồi trên ghế salon trong thư phòng, tay lật giở từng trang tài liệu.

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên một nguồn sáng nhỏ nhoi. Anh từ từ hạ tập tài liệu xuống, với lấy chiếc điện thoại. Dãy số trên màn hình khiến Ngô Diệc Phàm thoáng chút run sợ, một nỗi sợ vô hình.

_ Quản gia Vương, có chuyện gì vậy?

Ngô Diệc Phàm cảm nhận tim mình trong giây phút đã ngừng đập. Anh không thể mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh Hoàng Tử Thao liền tìm cho cậu một quản gia lớn tuổi đáng tin cậy, đã từng làm trong ngành y không ít năm, có thể nhanh chóng đoán biết được tình hình của cậu. Đây cũng chính là lần đầu tiên vị quản gia này gọi cho anh, trong lòng Ngô Diệc Phàm liền dâng lên mùi vị sợ hãi cùng hồi hộp. Vị quản gia kia có thể nói với anh Hoàng Tử Thao đã tỉnh lại, cũng có thể nói với anh, chuyển biến của cậu sẽ xấu đi.

Phía bên kia thanh âm cất lên lo lắng sợ hãi, có phàn run rẩy.

_ Cậu Ngô... Cậu mau tới bệnh viện Seoul...Tình hình của cậu Hoàng không ổn rồi...

Ngô Diệc Phàm không còn cầm vững điện thoại trên tay, vô lực nghe một thanh âm vang lên từ tận trong tim. Không khí xung quanh tựa như hóa thành đá, hít thở cũng khó khăn như vậy. Hoàng Tử Thao, vạn nhất không thể có chuyện gì, vạn nhất không thế rời xa anh, vạn nhất phải cùng anh đi tới suốt đời.

Ngô Diệc Phàm đạp tung cánh cửa phòng, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, tựa như một cơn lốc xoáy mà lái xe tới chỗ Hoàng Tử Thao. Tưởng như chỉ cần chậm một giây, Tử Thao sẽ không một lời tạm biệt mà xa anh. Bàn tay nắm chặt vào vô lăng, không ngừng run rẩy. Vận tốc đã đạt tới tối đa, vẫn cảm thấy vô cùng chậm chạp.

Anh lao vào bên trong bệnh viện, tựa như một kẻ điên mà hỏi y tá nơi cấp cứu bệnh nhân tên Hoàng Tử Thao.

Phía đèn cấp cứu vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ nghẹn ngào. Ngô Diệc Phàm không chút mệt mỏi, lao tới hỏi vị quản gia chỉ biết chắp tay cầu nguyện.

_ Em ấy làm sao? Mau nói cho tôi!

Anh bất lực nắm lấy cổ áo của quản gia.

Quản gia Vương nhìn gương mặt trắng bệch của Ngô Diệc Phàm, thấy đồng tử của anh đã chuyển sang một màu đỏ thẫm liền không chậm trễ mà trả lời.

_ Cậu ấy đột nhiên có dấu hiệu ngừng thở, nhịp tim đập cũng rất nhanh, có lúc còn ngưng lại. Tôi liền đưa cậu ấy vào đây.

Ngô Diệc Phàm nghe quản gia Vương nói, tim từng cơn từng cơn nhói lên. Là anh xấu xa không thể bảo vệ cậu, là anh ngu ngốc hết lần này tới lần khác để cậu gặp nguy hiểm. Ngô Diệc Phàm là kẻ vô dụng, chỉ biết đứng một bên nhìn người mình yêu thương chìm mãi trong giấc ngủ say không thể tỉnh lại.

Anh cảm thấy hai chân mình run rẩy, không thể đứng vững mà gục xuống bức tường bên cạnh. Hai bàn tay đan chặt vào nhau tới trắng bệch, hốc mắt khô khốc ẩn hiện một nỗi đau từ thực sâu tâm khảm.

Hoàng Tử Thao, năm năm qua, rốt cục vẫn là anh không thể bảo vệ cậu, không thể dành cho cậu yêu thương trọn vẹn nhất. Hoàng Tử Thao đã từng tựa đầu vào vai anh mà nói rằng, đối với một đứa mồ côi như em, được nắm bàn tay anh đã là điều hạnh phúc nhất. Ngô Diệc Phàm khi ấy, tình cờ gặp được Hoàng Tử Thao, tình cờ yêu thương Hoàng Tử Thao, tình cờ rơi vào luyến ái tới mê muội cuống si. Anh yêu một nam nhân bên ngoài mạnh mẽ cứng cói, bên trong lại vô cùng nhỏ bé đa cảm. Ngô Diệc Phàm khi ấy, đã từng nhìn thực sâu vào đôi mắt của Hoàng Tử Thao, đã nói một câu anh yêu em. Cậu chính là gia đình của anh, là người khỏa lấp nỗi cô đơn trong mười mấy năm qua. Ngô Diệc Phàm một mình nuôi Ngô Thế Huân lớn lên, bản thân chịu vô vàn thống khổ uất ức.

Tới khi tìm được chân ái của mình, đã những tưởng sẽ cùng người ấy sống bên cạnh nhau tới ngàn vạn kiếp, những tưởng sẽ trở thành một gia đình thức sự. Cuối cùng, thứ khao khát nhỏ bé ấy của anh cũng bị kẻ khác cướp đi.

Ngô Diệc Phàm cả đời này cũng không quên được, thứ chất lỏng màu đỏ huyết từ tay Lộc Mạc Phong chảy xuống cổ họng Tử Thao, không thể quên được cậu đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đau đớn rơi nước mắt, huyết đen tràn ra từ hai khóe miệng. Càng không thể quên được ánh mắt ấm áp ẩn hiện một chút sự sống cuối cung, khóe môi gắng gượng nở một nụ cười nhàn nhạt hướng tới anh, không thể quên bản thân mình đầy máu, một mình giữa nền tuyết lạnh lẽo mà bế Hoàng Tử Thao tới bệnh viện. Anh lúc ấy tựa như một kẻ điên, từng bước khập khễnh mà chạy, cảm nhận nhịp đập của Hoàng Tử Thao đã yếu dần trong lồng ngực.

Cũng giống như khoảnh khắc này, cô độc như Ngô Diệc Phàm của ba năm về trước, một mình bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn ánh điện đỏ bi thương mà sớm đã muốn gục ngã. Người anh cả đời thương yêu đang một mình đau đớn chống chọi sống chết nơi căn phòng lạnh lẽo kia.

_ Bác sĩ....

Quản gia Vương đột nhiên thốt lên. Ngô Diệc Phàm ngồi dưới nền đất, hoảng hốt đứng dậy, không chút kiềm chế mà nhào tới bên vị bác sĩ, thanh âm cất lên tựa như muốn bật khóc.

_ Bác sĩ...Nói cho tôi biết, em ấy không sao phải không, em ấy đã tỉnh lại phải không?

Vị bác sĩ nhìn Ngô Diệc Phàm ở một bên vô cùng kích động, chỉ biết cất gióng có một chút an ủi.

_ Đúng là cậu ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng do chất độc ngày xưa tác dụng rất mạnh, bản thân cậu ấy vô cùng yếu, chỉ sợ rằng khi tỉnh lại rồi, sẽ không chống chọi được bao lâu. Mong anh bớt đau buồn.

Ngô Diệc Phàm khóe miệng mở lớn, cảm thấy vô cùng khó thở. Anh đã đợi cậu tỉnh lại ba năm rồi, ba năm trong khắc khoải nhung nhớ, ba năm vấn vương đợi chờ. Ba năm trong lòng luôn khát khao mối hận thù với nhà họ Lộc. Ba năm không giây phút nào thôi tìm kiếm bác sĩ chữa cho cậu tỉnh lại. Tại sao cơ hội nhìn thấy người mình yêu như lúc ban đầu đã tới, trong lòng lại đột nhiên lo sợ sẽ mất cậu đi.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy tâm trí mình trở nên trống rỗng. Một dòng nước mắt từ hai khóe mi lăn xuống. Hoàng Tử Thao của anh không đáng phải chịu nỗi đau này, không đáng phải mỗi ngày đều cố gắng cứu lấy sự sống.

Ngô Diệc Phàm nhìn hộ tá đẩy Hoàng Tửu Thao vào phòng hồi sức, nhìn cậu khổ sở thở bằng ống dẫn khí oxi, nhìn gương mặt gầy nhỏ xanh xao, bàn tay đã sớm nằm lại.

Mối thù này không trả, cả một cuộc đời, vạn nhất Ngô Diệc Phàm có chết đi hay tiếp tục sống cũng không thể thanh thản. Nỗi đau này, anh sẽ bắt người nhà họ Lộc gánh chịu gấp vạn lần. Anh sẽ không chờ đợi, không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, về bất cứ ai. Trong đồng tử màu huyết đỏ, chỉ lưu lại một chữ hận.

~*~*~*~*

Hạ Bạch Lăng ngồi một mình trong phòng khách. Tiếng TV vang lên đều đều khiến cô có chút buồn ngủ, mắt nhẹ nhàng ngước lên nhìn đồng hồ. Đã lâu như vậy, Ngô Thế Huân chưa trở về.

Bất chợt, phía bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Hạ Bạch Lăng có chút thoải mái mà mỉm cười, suy tính người ngoài kia chính là Ngô Thế Huân liền khẩn trương mở cửa.

Khóe miệng từ từ khép lại, đáy mắt hiện lên thân ảnh của Ngô Diệc Phàm.

_ Phàm ca...Anh tới đây có chuyện gì vậy?

Ngô Diệc Phàm nhìn Hạ Bạch Lăng, đáy mắt chỉ hằn những vệt đỏ, bản tay sớm đã nằm chặt lại.

Phút chốc, anh lao tới, nhắm cổ Hạ Bạch Lăng mà bóp thực mạnh, thanh âm cất lên tựa như không còn là của con người.

_ Các người đã hại em ấy! Các người phải chết.

Anh đẩy Hạ Bạch Lăng xuống nền đất lạnh lẽo, bản thân ngồi đè lên người cô, không chút nương tay mà bóp thực mạnh.

Hạ Bạch Lăng sợ hãi cố chống cự, cuối cùng vẫn là bất lực, chỉ cố cầu xin Ngô Diệc Phàm trong tiếng ho đứt quãng, không khí ngày một mất đi.

_ Diệc Phàm....Làm ơn...Đừng giết tôi.

Ngô Diệc Phàm nhìn thẳng vào mắt Hạ Bạch Lăng, bàn tay đột nhiên buông lỏng, thanh âm cất lên chứa thập phần quỷ dị.

_ Đúng! Tao không thể để mày chết dễ dàng như thế!

Ngô Diệc Phàm dứt lời, buông cổ Hạ Bạch Lăng ra, để mặc cô thống khổ hô hấp trên mặt đất, nắm lấy tóc cô mà kéo đi.

Hạ Bạch Lăng đau đớn tới muốn bật khóc, nhưng cố gắng giữ chút lý trí mà lấy điện thoại trong túi, hấp tấp ấn số Ngô Thế Huân. Thực may mắn, bên kia liền vang lên thanh âm trầm thấp lạnh lẽo.

Hạ Bạch Lăng nghe thấy Ngô Thế Huân trả lời, có chút vui mừng

_ Thế Huân! Cứu em....A...

Không thể đợi bên kia vang lên thanh âm trả lời, Ngô Diệc Phàm đã quay người lại, không nương tình tát lên mặt cô, thanh âm cất lên thập phần căm hận:

_ Tiện nữ!

Hạ Bạch Lăng cảm nhận một dòng huyết đỏ tanh nồng lan dần trong khoang miệng, bản thân bị anh hành hạ sỉ nhục, trong lòng có chút uất ức mà đáp lại.

_ Tại sao? Tôi đã làm gì sai?

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống đối diện với Hạ Bạch Lăng, hung hăng nắm lấy cằm cô, để gương mặt hướng thẳng lên phía mình.

_ Sai lầm chính là cô mang họ Lộc. Cô là vật thế thân cho Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân ở bên kia, trong tâm trí còn vang vọng tiếng cầu cứu của Hạ Bạch Lăng cùng thanh âm trầm thấp uất hận của nam nhân, cư nhiên đã xảy ra chuyện. Cô ta đang mang trong mình đứa con của hắn, dòng máu của hắn, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ít hay nhiều cũng ảnh hưởng tới đứa nhỏ vô tội ấy.

Ngô Thế huân khẽ siết chặt điện thoại trong tay, chầm chậm cảm nhận nỗi lo lắng. Bản thân không tiết chế mà có chút bối rối. Người kia có nói, Hạ Bạch Lăng chính là thế thân của Lộc Hàm. Có phải hay không, Lộc Hàm ra bên ngoài đã gây thù chuốc oán, người kia không tìm được cậu liền trút giận lên Hạ Bạch Lăng? Như vậy vạn nhất không công bằng.

Ngô Thế Huân trong đầu nảy lên một ý tà niệm. Hạ Bạch Lăng là thế thân của Lộc Hàm, có thể hay không đem mọi việc trở về đúng như quỹ đạo của nó, đem Lộc Hàm đổi lấy Hạ Bạch Lăng, đổi lấy con của hắn?

Ngô Thế Huân cảm nhận trái tim mình từng cơn chua xót. Như vậy không phải quá ác độc sao? Nhưng Lộc Hàm đã nói cùng hắn không có quan hệ, đã muốn cùng hắn cắt đứt mối duyên này, Ngô Thế Huân hoàn toàn không còn điều gì để níu lại.

Nhưng hắn trong khoảnh khắc ngu ngốc mù quáng đã không nhận ra, đem cậu tráo đổi đi, chính là đem trái tim mình ra đặt cược, đem vận mệnh hắn ra vui đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co