[Longfic][MA][ HunHan EXO's couple][Sinh tử văn, ngược luyến tàn tâm, H văn.HE] Đích Ái
Chap 29: Hạnh phúc
Chương 29Hạnh phúc
Hạnh phúc chính là nắm tay người mình yêu lội ngược một dòng nước chảy xiết. Chỉ cần một phút buông lơi liền lạc mất nhau.Chỉ cần cố sức nắm bắt , cho dù không tìm được điểm cần tới là đâu, cũng sẽ tìm thấy nơi trái tim quay về.
Lộc Hàm chống một tay lên bức tường lạnh lẽo, bàn tay còn lại ôm chặt lấy bụng của mình. Đôi mắt to có chút ướt át thống khổ.
Cậu hạ thấp người, gương mặt có chút ửng đỏ. Cậu cố không chế cơn buồn nôn, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Bé con trong bụng tưởng như vô cùng ngoan ngoãn, tới tháng thứ ba vẫn không có chút hành hạ cậu. Thực không ngờ chuyển sang tháng thứ tư mới có triệu chứng.
Lộc Hàm ôm bụng sớm đã không còn khí lực mà nằm xuống ghế sofa. Đôi mắt mơ màng khép lại, ẩn mờ một màn nước. Trong lòng đột nhiên nhớ tới Ngô Thế Huân. Hắn tựa chỉ như một thói quen, cuộn lên trong đáy tim cậu, luôn là thân ảnh mơ hồ tuyệt đẹp.
Bản thân cảm thấy vô cùng trống rỗng. Bất kể lúc nào cũng nhớ tới hắn, chỉ cần nhớ tới, sống mũi có thể lập tức đỏ lên.
Lộc Hàm bây giờ cái gì cũng khống có, tất cả đều nhờ tới Kim Chung Nhân giúp đỡ. Bản thân biết sớm muộn gì cũng phải tự kiếm cho mình một công việc, cũng phải tự mình kiếm tiền để nuôi lớn tiểu sinh mệnh trong bụng.
Lộc Hàm có chút buồn ngủ. Hàng mi cong cong dần dần khép lại, toàn thân mệt mỏi rã rời.
Bất chợt, phía bên tai vang lên thanh âm của chuông cửa. Cậu từ từ mở mắt, hai chân mày có chút nhăn lại. Thân ảnh nhỏ bé uể oải chống lên ghế mà đứng lên.
Cậu từ từ tiến về phía cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra. Khoảnh khắc hướng ra bên ngoài, đôi mắt thập phần run rẩy kinh hãi. Đôi chân tưởng như không thể đứng vững, chỉ muốn một lực liền ngã xuống.
Hiện lên trong đáy mắt Lộc Hàm là Ngô Thế Huân. Hắn đứng trước cửa nhà hai bàn tay đan chặt vào nhau, bộ dạng có chút khẩn trương gấp gáp.
Hắn nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình ngẩng lên.
Hai ánh mắt đối nhau, ẩn hiện từng tia ấm áp xen lẫn bối rối. Nhịp đập trong hai con tim có chút nhanh chóng, tựa như muốn phá tan lồng ngực mà đeo bám lấy đối phương.
Lộc Hàm liền nghĩ tới bản thân mình mấy ngày trước đã cùng hắn xảy ra loại chuyện như thế nào, thâm tâm từng cơn cuộn lên. Thống khổ từng chút từng chút mang nặng tâm tưởng.
Cậu thập phần muốn đóng cửa lại, tới cuối cùng lại suy nghĩ vô ích, bản thân không còn đủ sức lực để làm bất cứ chuyện gì. Cậu quay lưng lại, suy yếu bước vào bên trong, không một câu đuổi Ngô Thế Huân đi, lại càng không có chút bộc bạch rung động.
Thực không ngờ, bước được một bước liền run rẩy choáng váng mà ngã xuống. Không gian mơ màng quay một vòng, cánh tay vô thức ôm lấy phần bụng của mình. Nhưng thứ cậu cảm nhận không phải nền đất lạnh lẽo mà là một vòng tay ấm áp thoảng chút hương cỏ dại mơ hồ.
Nhịp thở của Lộc Hàm gấp gáp khó khăn, bám trụ lấy cánh tay rắn chắc kia. Hai cánh môi tái nhợt run rẩy hít thở chút không khí càng ngày càng cạn kiệt.
_ Lộc Hàm!
Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp thập phần sợ hãi, tim bỗng chốc có một chút rung động vui vẻ. Thanh âm ấy là của Ngô Thế Huân, ngữ khí ấy là hắn dành cho cậu.
Lộc Hàm cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc lạnh lẽo, gương mặt không còn huyết sắc. Ngữ khí ấy tới cuối cùng thế nào cũng nhìn ra điểm giả dối.
Cậu giữ lấy chút lý trí cuối cùng, gạt bỏ bàn tay hắn ra, tự mình chống tay vào tường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô lên.
_ Anh tới đây làm gì?
Thanh âm cất lên không có một chút cảm xúc. Cũng có thể không muốn để hắn thấy bộ dạng thảm thương yếu ớt lúc này. Sức lực càng lúc càng không có, mệt mỏi đã tới cùng cực.
_ Tiểu Lộc...
Một nguồn ấm áp len lỏi tới con tim, chảy xuống từng mạch máu của cậu. Đã bao lâu hắn không gọi cậu như thế. Một tiếng gọi của hắn tựa như đem ký ức tốt đẹp khi xưa trở về. Có người đã từng nói, "Tiểu Lộc, em là nai nhỏ của anh, là tiểu bảo bối của một mình anh". Người ấy cũng đã nói mỗi ngày đều gọi cậu là Tiểu Lộc, mỗi ngày sẽ cùng Tiểu Lộc của người ấy sống thực vui vẻ hạnh phúc.
Người ấy bây giờ cũng đứng ngay trước mắt, dùng giọng điệu ấm áp như thế để gọi hai tiếng Tiểu Lộc, vẫn làm cho cậu không thôi nhớ thương, không thôi rung động. Hắn dùng ngữ khí ấy, rốt cục để làm gì?
Thân ảnh của Lộc Hàm trong mắt Ngô Thế Huân chính là rất đơn độc, giống như một thiên thần gãy cánh lạc giữa dòng người hỗn tạp, vẫn tỏa lên một loại ánh sáng rất riêng, một loại ánh sáng có lẽ chỉ một mình hắn nhìn thấy được.
Lộc Hàm cắn lấy hai cánh môi nhỏ của mình, khóe mắt nhuộm một sắc đỏ nhạt.
Cậu không kịp trả lời, da thịt đã cảm nhận được một nguồn ấm áp quen thuộc bao trọn lấy. Người kia đang dùng thân ảnh cao lớn của mình mà ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé của Lộc Hàm, thân thương mà áp má mình vào má Lộc Hàm. Làn da lạnh lẽo nhận được một nguồn nhiệt ấm áp, phút chốc như được hồi sinh. Hắn bao bọc lấy Lộc Hàm trong chiếc áo khoác của mình, để mặt cậu úp vào ngực hắn. Lộc Hàm, như thế nào lại nhỏ bé tới vậy? Có thể nằm gọn trong lòng hắn, có thể để hắn dễ dàng yêu thương trong lồng ngực.
Ngô Thế Huân bất chợt cảm nhận được một nguồn yêu thương tựa như đã rất quen thuộc. Tưởng như hắn đã cùng cậu ấm áp như thế hàng trăm ngàn lần. Khoảnh khắc ấy, dường như đã xóa đi mọi khoảng cách, xóa đi mọi toan tính hận thù, xóa đi mọi ký ức đau khổ. Khoảnh khắc ấy tưởng như là khoảnh khắc ấm áp yêu thương của hai con người vốn đã chìm trong ngọt ngào hạnh phúc.
Hắn từ từ cúi xuống, ôn nhu hôn lên tóc Lộc Hàm, hít căng tràn mùi vị ngọt ngào trong trẻo. Một cơn chua xót theo đó mà dâng lên. Hắn bất chợt nảy sinh ý niệm không đành lòng. Con người này nhỏ bé tới vậy, yếu đuối như vậy, từ đầu tới cuối chỉ có thể yên vị ở trong lòng hắn, chỉ có thể an ổn để hắn yêu thương, không đáng để chịu thêm chút đau khổ nào nữa. Cậu không thể làm vật thay thế cho Hạ Bạch Lăng, không thể thay cô gánh chịu đau khổ? Hắn rốt cục phải làm như thế nào? Bản thân vì bị dồn tới đường cùng, mới phải làm điều ấy.
Lộc Hàm không hiểu bản thân quá mệt mỏi hay quá khao khát hơi ấm của hắn, tuyệt nhiên không bài xích, thậm chí còn tham luyến lấy một chút hương thơm từ cơ thể hắn. Cơ thể của Ngô Thế Huân đối với cơ thể Lộc Hàm không còn khoảng cách. Cứ thế này được không? Cứ một lần buông lỏng con tim, bỏ mặc lý trí, cứ như thế ở yên trong lòng hắn? Bởi ở bên ngoài kia đau khổ đã chất chồng, bởi chỉ khi trong lồng ngực hắn, Lộc Hàm mới cảm thấy an toàn. Mặc cho sự an toàn ấy, ẩn ẩn bao nhiêu hiểm nguy thống khổ. Nhưng thống khổ do người mình yêu thương gây ra, không phải cũng là một loại hạnh phúc hay sao?
_ Lộc Hàm... Kí ức... Anh nhớ rồi...
Ngô Thế Huân kề bên Lộc Hàm, từng hơi phả vào tai cậu, thâm tình mà nói một câu.
Lộc Hàm là do không đủ sức suy nghĩ hay mơ hồ trong yêu thương mà không thể nhận ra chút ngập ngừng trong câu nói ấy?
Lộc Hàm đang mê luyến trong lồng ngực Ngô Thế Huân, nghe hắn nói một câu, liền giật mình kinh hãi ngẩng lên. Đáy mắt nhuốm lệ của Lộc Hàm nhìn thẳng vào đáy mắt như nước của hắn. Đáy mắt tựa hồ như đem Lộc Hàm vào thế giới của mộng tưởng. Hắn vừa nói về ký ức. Lộc Hàm run rẩy trong lòng Ngô Thế Huân, nước mắt đã sớm muốn trào ra, chỉ là đọng lại ở khóe mi huyết lệ. Hắn luôn luôn lừa gạt cậu, lần này có phải hay không lại là không thật lòng?
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nghi ngờ mình, liền cúi xuống, hôn lên hai cánh môi nhỏ nhắn nhợt nhạt. Nụ hôn của hắn phảng phất hương vị của một miền kí ức, thứ hương vị ngọt ngào xa xăm. Ngô Thế Huân không như mọi lần, không điêu luyện chơi đùa cùng cánh môi của Lộc Hàm. Chỉ là một nụ hôn giản nhẹ, chỉ như một cơn gió vương vấn đầu môi.
_ Tiểu Lộc...
Hắn cảm thấy tim mình bóp nghẹn lại một cơn. Bản thân biết rõ Lộc Hàm đối với cách gọi này, vạn phần có rung động, nhất định sẽ nhanh chóng mềm lòng.
Lộc Hàm từ từ cảm nhận một dòng lệ nóng ấm vương vấn đôi gò má. Sau đó chính là một bàn tay to lớn ấm áp, vuốt ve đôi gò má cậu, thanh âm tựa như dỗ một đứa trẻ con.
_ Tiểu Lộc... Đừng khóc. Anh sẽ rất đau lòng. Anh yêu em.
Lộc Hàm không ngừng nhìn Ngô Thế Huân. Ánh mắt tựa như muốn xoáy sâu vào trái tim hắn, tựa như bắt hắn nói bật ra sự thật. Ánh mắt có chút ngây ngốc, có chút trách móc lại có một niềm thỏa mãn tới nghẹn ngào. Hắn đối với ánh mắt ấy, vô thức lẩn tránh, nhìn lên mái tóc cậu.
Đáy mắt của Lộc Hàm bỗng chốc mờ đi, thập phần ngây ngốc khờ dại. Trên khóe môi vẽ nên nhàn nhạt một nụ cười. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại một cơn buốt đắng. Một cơn đau đớn đến thổn thức tâm can.
Thanh âm cất lên, kiềm chế một cơn bật khóc.
_ Tiểu Huân, em cũng yêu anh.
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm gọi mình là Tiểu Huân, trong lòng đột nhiên không thoải mái. Nhưng có lẽ Lộc Hàm trước đây đã gọi hắn như vậy.
Ngô Thế Huân nở một nụ cười, bàn tay từ từ nằm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm. Bàn tay của Lộc Hàm không có chút thay đổi mà lọt thỏm trong lòng bàn tay của hắn.
_ Đi theo anh. Anh có điều bất ngờ dành cho em.
Hắn quay người lại, vội vã kéo cậu ra khỏi nhà, hoàn toàn không để ý trên khóe môi Lộc Hàm sớm đã nhếch lên thành một nụ cười cay đắng.
Cậu từng bước bước theo Ngô Thế Huân, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại trong túi áo.
Khoảnh khắc hắn nắm lấy bàn tay cậu mà kéo đi, cảm giác của bao năm tháng yêu thương trước kia lại trở về, mơ hồ tới đau lỏng.
Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm ngồi lên chiếc ghế phó lái, âu yếm thắt dây an toàn cho cậu. Thế Huân nhìn Lộc Hàm gương mặt bao nhiêu bi thương, liền ấm áp dùng bàn tay, chạm lên khóe môi của cậu, giúp cậu kéo khuôn miệng trở thành một nụ cười.
Hắn bắt đầu lái xe, chầm chậm đi về phía trước. Lộc Hàm ngồi bên cạnh mệt mỏi mà ngả đầu nằm xuống, nghiêng mặt nhìn về phía Ngô Thế Huân chăm chú lái xe. Khóe miệng vô thức mỉm cười. Phía khóe mi, thêm một hạt nước tràn ra.
Thực sâu trong tim, bản thân tự lừa đây chính là trở lại ấm áp yêu thương trước đây, mỗi ngày đều cùng hắn đi xe như vậy, mỗi ngày đều ngồi bên cạnh say mê ngắm hắn.
Cậu đem thân ảnh của Ngô Thế Huân thu hết vào đáy mắt, từ từ khép hai hàng mi.
Ngô Thế Huân căng thẳng lái xe, phát hiện ra Lộc Hàm đã ngủ, mới cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Hắn từng chút từng chút cảm nhận cơn đua bắt nghẹn lấy trái tim mình. Gương mặt yếu ớt gầy gò ấy, bản thân hắn đột nhiên rất yêu thương. Bàn tay âu yếm đặt lên má Lộc Hàm, thanh âm cất lên thập phần áy náy.
_ Lộc Hàm, anh xin lỗi...
Hắn lấy điện thoại từ trong túi, định vị nơi Hạ Bạch Lăng bị bắt. Nơi đó cách đây không xa, nhưng lại là nơi ít người qua lại.
Ngô Thế Huân cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo bình tĩnh đi tới chỗ đó. Bỗng dưng mong đoạn đường kia dài thêm một chút
Hai mươi phút sau liền thấy mình đỗ xe giữa một vùng đất xa lạ. Nơi này cách trung tâm không xa, nhưng nhìn qua rất giống một khu rừng nhỏ.
Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy sợ hãi mà thở dài. Hắn từ từ quay sang nhìn con người nhỏ bé ở bên cạnh.
Ngô Thế Huân thiếu một chút là hét lên.
Lộc Hàm không biết từ khi nào đã tỉnh lại, ánh mắt hướng thẳng tới hắn.
_ Lộc... Lộc Hàm... Anh...
Lộc Hàm đáy mắt vô hồn, khóe môi vẫn cố thủ một nụ cười nhàn nhạt.
_ Anh định lừa em tới khi nào?
Ngô Thế Huân hoàn toàn không biết bộ dạng bối rối của mình lúc này. Lộc Hàm thì ra đã sớm biết. Hắn giống như một kẻ đi ăn trộm bị bắt gặp, đặc biết đối với hắn lại là người bản thân rất thương yêu.
_ Em đã sớm biết, tại sao còn đi theo tôi?
Lộc Hàm không giận dữ cũng không chạy trốn, lại càng không tỏ ra lạnh lùng. Cậu ngồi thẳng người dậy, bàn tay có chút run rẩy ngại ngùng mà đặt lên bàn tay của Ngô Thế Huân. Nước mắt không tuôn rơi, chỉ thấy trong tim đã không còn nhịp đập.
_ Bởi Thế Huân của em, khi nói câu yêu sẽ luôn nhìn vào mắt em. Bởi Thế Huân của em sẽ không vừa ý khi em gọi là Tiểu Huân. Bởi Thế Huân của em sẽ luôn nghĩ trò để làm em cười, sẽ dùng nụ cười của anh ấy để làm em vui vẻ, sẽ không dùng bàn tay để vẽ nên nụ cười của em. Em không phải không biết anh nói dối. Chỉ là em đã tự dối mình. Vậy, từ đầu tới cuối, anh có thật lòng yêu em hay không?
Lộc Hàm cảm thấy không gian xung quanh có chút mơ hồ. Vẫn biết câu trả lời của hắn sẽ làm cậu đau lòng tới muốn chết đi, nhưng vẫn muốn một lần được nghe, muốn một lần đặt cược chút tin tưởng cuối cùng.
Ngô Thế Huân vội vã ôm lấy cậu. Bản thân hắn lúc này đau đớn đã xâm chiếm từ trái tim tới lý trí. Thật lòng. Từ đầu tới cuối chưa một lần giả dối. Từng câu yêu thương nói ra đều là tâm can khao khát, đầu là nhung nhớ mong chờ.
_ Lộc Hàm...
Hắn từng tiếng thổn thức gọi tên cậu. Hắn bây giờ chính là tiến thoái lưỡng nan. Lộc Hàm trước mắt hắn không lạnh lùng cũng không lộn nháo, chỉ bình thản trong trẻo nói chuyện cùng hắn. Từ tận sâu trong tâm khảm, một chút khát khao yêu thương, một chút mong ước tìm lại Thế Huân của Lộc Hàm đã nảy lên.
_ Thế Huân, bản thân em không thể làm cho anh hạnh phúc. Vậy dùng em đánh đổi lấy hạnh phúc của anh, có được hay không?
Cậu có thể chết đi để hắn hạnh phúc, rốt cục có xứng đáng hay không?
Cậu có thể là một kẻ si tình đến điên cuồng, có thể là một kẻ yêu Ngô Thế Huân tới mất hết lý trí, nhưng cậu chưa một lần hối hận.
Bởi vì ngay từ đầu, trái tim này đập bởi sự tồn tại của Ngô Thế Huân.
Hạnh phúc chính là nắm tay người mình yêu lội ngược một dòng nước chảy xiết. Chỉ cần một phút buông lơi liền lạc mất nhau.Chỉ cần cố sức nắm bắt , cho dù không tìm được điểm cần tới là đâu, cũng sẽ tìm thấy nơi trái tim quay về.
Lộc Hàm chống một tay lên bức tường lạnh lẽo, bàn tay còn lại ôm chặt lấy bụng của mình. Đôi mắt to có chút ướt át thống khổ.
Cậu hạ thấp người, gương mặt có chút ửng đỏ. Cậu cố không chế cơn buồn nôn, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Bé con trong bụng tưởng như vô cùng ngoan ngoãn, tới tháng thứ ba vẫn không có chút hành hạ cậu. Thực không ngờ chuyển sang tháng thứ tư mới có triệu chứng.
Lộc Hàm ôm bụng sớm đã không còn khí lực mà nằm xuống ghế sofa. Đôi mắt mơ màng khép lại, ẩn mờ một màn nước. Trong lòng đột nhiên nhớ tới Ngô Thế Huân. Hắn tựa chỉ như một thói quen, cuộn lên trong đáy tim cậu, luôn là thân ảnh mơ hồ tuyệt đẹp.
Bản thân cảm thấy vô cùng trống rỗng. Bất kể lúc nào cũng nhớ tới hắn, chỉ cần nhớ tới, sống mũi có thể lập tức đỏ lên.
Lộc Hàm bây giờ cái gì cũng khống có, tất cả đều nhờ tới Kim Chung Nhân giúp đỡ. Bản thân biết sớm muộn gì cũng phải tự kiếm cho mình một công việc, cũng phải tự mình kiếm tiền để nuôi lớn tiểu sinh mệnh trong bụng.
Lộc Hàm có chút buồn ngủ. Hàng mi cong cong dần dần khép lại, toàn thân mệt mỏi rã rời.
Bất chợt, phía bên tai vang lên thanh âm của chuông cửa. Cậu từ từ mở mắt, hai chân mày có chút nhăn lại. Thân ảnh nhỏ bé uể oải chống lên ghế mà đứng lên.
Cậu từ từ tiến về phía cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra. Khoảnh khắc hướng ra bên ngoài, đôi mắt thập phần run rẩy kinh hãi. Đôi chân tưởng như không thể đứng vững, chỉ muốn một lực liền ngã xuống.
Hiện lên trong đáy mắt Lộc Hàm là Ngô Thế Huân. Hắn đứng trước cửa nhà hai bàn tay đan chặt vào nhau, bộ dạng có chút khẩn trương gấp gáp.
Hắn nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình ngẩng lên.
Hai ánh mắt đối nhau, ẩn hiện từng tia ấm áp xen lẫn bối rối. Nhịp đập trong hai con tim có chút nhanh chóng, tựa như muốn phá tan lồng ngực mà đeo bám lấy đối phương.
Lộc Hàm liền nghĩ tới bản thân mình mấy ngày trước đã cùng hắn xảy ra loại chuyện như thế nào, thâm tâm từng cơn cuộn lên. Thống khổ từng chút từng chút mang nặng tâm tưởng.
Cậu thập phần muốn đóng cửa lại, tới cuối cùng lại suy nghĩ vô ích, bản thân không còn đủ sức lực để làm bất cứ chuyện gì. Cậu quay lưng lại, suy yếu bước vào bên trong, không một câu đuổi Ngô Thế Huân đi, lại càng không có chút bộc bạch rung động.
Thực không ngờ, bước được một bước liền run rẩy choáng váng mà ngã xuống. Không gian mơ màng quay một vòng, cánh tay vô thức ôm lấy phần bụng của mình. Nhưng thứ cậu cảm nhận không phải nền đất lạnh lẽo mà là một vòng tay ấm áp thoảng chút hương cỏ dại mơ hồ.
Nhịp thở của Lộc Hàm gấp gáp khó khăn, bám trụ lấy cánh tay rắn chắc kia. Hai cánh môi tái nhợt run rẩy hít thở chút không khí càng ngày càng cạn kiệt.
_ Lộc Hàm!
Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp thập phần sợ hãi, tim bỗng chốc có một chút rung động vui vẻ. Thanh âm ấy là của Ngô Thế Huân, ngữ khí ấy là hắn dành cho cậu.
Lộc Hàm cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc lạnh lẽo, gương mặt không còn huyết sắc. Ngữ khí ấy tới cuối cùng thế nào cũng nhìn ra điểm giả dối.
Cậu giữ lấy chút lý trí cuối cùng, gạt bỏ bàn tay hắn ra, tự mình chống tay vào tường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô lên.
_ Anh tới đây làm gì?
Thanh âm cất lên không có một chút cảm xúc. Cũng có thể không muốn để hắn thấy bộ dạng thảm thương yếu ớt lúc này. Sức lực càng lúc càng không có, mệt mỏi đã tới cùng cực.
_ Tiểu Lộc...
Một nguồn ấm áp len lỏi tới con tim, chảy xuống từng mạch máu của cậu. Đã bao lâu hắn không gọi cậu như thế. Một tiếng gọi của hắn tựa như đem ký ức tốt đẹp khi xưa trở về. Có người đã từng nói, "Tiểu Lộc, em là nai nhỏ của anh, là tiểu bảo bối của một mình anh". Người ấy cũng đã nói mỗi ngày đều gọi cậu là Tiểu Lộc, mỗi ngày sẽ cùng Tiểu Lộc của người ấy sống thực vui vẻ hạnh phúc.
Người ấy bây giờ cũng đứng ngay trước mắt, dùng giọng điệu ấm áp như thế để gọi hai tiếng Tiểu Lộc, vẫn làm cho cậu không thôi nhớ thương, không thôi rung động. Hắn dùng ngữ khí ấy, rốt cục để làm gì?
Thân ảnh của Lộc Hàm trong mắt Ngô Thế Huân chính là rất đơn độc, giống như một thiên thần gãy cánh lạc giữa dòng người hỗn tạp, vẫn tỏa lên một loại ánh sáng rất riêng, một loại ánh sáng có lẽ chỉ một mình hắn nhìn thấy được.
Lộc Hàm cắn lấy hai cánh môi nhỏ của mình, khóe mắt nhuộm một sắc đỏ nhạt.
Cậu không kịp trả lời, da thịt đã cảm nhận được một nguồn ấm áp quen thuộc bao trọn lấy. Người kia đang dùng thân ảnh cao lớn của mình mà ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé của Lộc Hàm, thân thương mà áp má mình vào má Lộc Hàm. Làn da lạnh lẽo nhận được một nguồn nhiệt ấm áp, phút chốc như được hồi sinh. Hắn bao bọc lấy Lộc Hàm trong chiếc áo khoác của mình, để mặt cậu úp vào ngực hắn. Lộc Hàm, như thế nào lại nhỏ bé tới vậy? Có thể nằm gọn trong lòng hắn, có thể để hắn dễ dàng yêu thương trong lồng ngực.
Ngô Thế Huân bất chợt cảm nhận được một nguồn yêu thương tựa như đã rất quen thuộc. Tưởng như hắn đã cùng cậu ấm áp như thế hàng trăm ngàn lần. Khoảnh khắc ấy, dường như đã xóa đi mọi khoảng cách, xóa đi mọi toan tính hận thù, xóa đi mọi ký ức đau khổ. Khoảnh khắc ấy tưởng như là khoảnh khắc ấm áp yêu thương của hai con người vốn đã chìm trong ngọt ngào hạnh phúc.
Hắn từ từ cúi xuống, ôn nhu hôn lên tóc Lộc Hàm, hít căng tràn mùi vị ngọt ngào trong trẻo. Một cơn chua xót theo đó mà dâng lên. Hắn bất chợt nảy sinh ý niệm không đành lòng. Con người này nhỏ bé tới vậy, yếu đuối như vậy, từ đầu tới cuối chỉ có thể yên vị ở trong lòng hắn, chỉ có thể an ổn để hắn yêu thương, không đáng để chịu thêm chút đau khổ nào nữa. Cậu không thể làm vật thay thế cho Hạ Bạch Lăng, không thể thay cô gánh chịu đau khổ? Hắn rốt cục phải làm như thế nào? Bản thân vì bị dồn tới đường cùng, mới phải làm điều ấy.
Lộc Hàm không hiểu bản thân quá mệt mỏi hay quá khao khát hơi ấm của hắn, tuyệt nhiên không bài xích, thậm chí còn tham luyến lấy một chút hương thơm từ cơ thể hắn. Cơ thể của Ngô Thế Huân đối với cơ thể Lộc Hàm không còn khoảng cách. Cứ thế này được không? Cứ một lần buông lỏng con tim, bỏ mặc lý trí, cứ như thế ở yên trong lòng hắn? Bởi ở bên ngoài kia đau khổ đã chất chồng, bởi chỉ khi trong lồng ngực hắn, Lộc Hàm mới cảm thấy an toàn. Mặc cho sự an toàn ấy, ẩn ẩn bao nhiêu hiểm nguy thống khổ. Nhưng thống khổ do người mình yêu thương gây ra, không phải cũng là một loại hạnh phúc hay sao?
_ Lộc Hàm... Kí ức... Anh nhớ rồi...
Ngô Thế Huân kề bên Lộc Hàm, từng hơi phả vào tai cậu, thâm tình mà nói một câu.
Lộc Hàm là do không đủ sức suy nghĩ hay mơ hồ trong yêu thương mà không thể nhận ra chút ngập ngừng trong câu nói ấy?
Lộc Hàm đang mê luyến trong lồng ngực Ngô Thế Huân, nghe hắn nói một câu, liền giật mình kinh hãi ngẩng lên. Đáy mắt nhuốm lệ của Lộc Hàm nhìn thẳng vào đáy mắt như nước của hắn. Đáy mắt tựa hồ như đem Lộc Hàm vào thế giới của mộng tưởng. Hắn vừa nói về ký ức. Lộc Hàm run rẩy trong lòng Ngô Thế Huân, nước mắt đã sớm muốn trào ra, chỉ là đọng lại ở khóe mi huyết lệ. Hắn luôn luôn lừa gạt cậu, lần này có phải hay không lại là không thật lòng?
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nghi ngờ mình, liền cúi xuống, hôn lên hai cánh môi nhỏ nhắn nhợt nhạt. Nụ hôn của hắn phảng phất hương vị của một miền kí ức, thứ hương vị ngọt ngào xa xăm. Ngô Thế Huân không như mọi lần, không điêu luyện chơi đùa cùng cánh môi của Lộc Hàm. Chỉ là một nụ hôn giản nhẹ, chỉ như một cơn gió vương vấn đầu môi.
_ Tiểu Lộc...
Hắn cảm thấy tim mình bóp nghẹn lại một cơn. Bản thân biết rõ Lộc Hàm đối với cách gọi này, vạn phần có rung động, nhất định sẽ nhanh chóng mềm lòng.
Lộc Hàm từ từ cảm nhận một dòng lệ nóng ấm vương vấn đôi gò má. Sau đó chính là một bàn tay to lớn ấm áp, vuốt ve đôi gò má cậu, thanh âm tựa như dỗ một đứa trẻ con.
_ Tiểu Lộc... Đừng khóc. Anh sẽ rất đau lòng. Anh yêu em.
Lộc Hàm không ngừng nhìn Ngô Thế Huân. Ánh mắt tựa như muốn xoáy sâu vào trái tim hắn, tựa như bắt hắn nói bật ra sự thật. Ánh mắt có chút ngây ngốc, có chút trách móc lại có một niềm thỏa mãn tới nghẹn ngào. Hắn đối với ánh mắt ấy, vô thức lẩn tránh, nhìn lên mái tóc cậu.
Đáy mắt của Lộc Hàm bỗng chốc mờ đi, thập phần ngây ngốc khờ dại. Trên khóe môi vẽ nên nhàn nhạt một nụ cười. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại một cơn buốt đắng. Một cơn đau đớn đến thổn thức tâm can.
Thanh âm cất lên, kiềm chế một cơn bật khóc.
_ Tiểu Huân, em cũng yêu anh.
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm gọi mình là Tiểu Huân, trong lòng đột nhiên không thoải mái. Nhưng có lẽ Lộc Hàm trước đây đã gọi hắn như vậy.
Ngô Thế Huân nở một nụ cười, bàn tay từ từ nằm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm. Bàn tay của Lộc Hàm không có chút thay đổi mà lọt thỏm trong lòng bàn tay của hắn.
_ Đi theo anh. Anh có điều bất ngờ dành cho em.
Hắn quay người lại, vội vã kéo cậu ra khỏi nhà, hoàn toàn không để ý trên khóe môi Lộc Hàm sớm đã nhếch lên thành một nụ cười cay đắng.
Cậu từng bước bước theo Ngô Thế Huân, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại trong túi áo.
Khoảnh khắc hắn nắm lấy bàn tay cậu mà kéo đi, cảm giác của bao năm tháng yêu thương trước kia lại trở về, mơ hồ tới đau lỏng.
Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm ngồi lên chiếc ghế phó lái, âu yếm thắt dây an toàn cho cậu. Thế Huân nhìn Lộc Hàm gương mặt bao nhiêu bi thương, liền ấm áp dùng bàn tay, chạm lên khóe môi của cậu, giúp cậu kéo khuôn miệng trở thành một nụ cười.
Hắn bắt đầu lái xe, chầm chậm đi về phía trước. Lộc Hàm ngồi bên cạnh mệt mỏi mà ngả đầu nằm xuống, nghiêng mặt nhìn về phía Ngô Thế Huân chăm chú lái xe. Khóe miệng vô thức mỉm cười. Phía khóe mi, thêm một hạt nước tràn ra.
Thực sâu trong tim, bản thân tự lừa đây chính là trở lại ấm áp yêu thương trước đây, mỗi ngày đều cùng hắn đi xe như vậy, mỗi ngày đều ngồi bên cạnh say mê ngắm hắn.
Cậu đem thân ảnh của Ngô Thế Huân thu hết vào đáy mắt, từ từ khép hai hàng mi.
Ngô Thế Huân căng thẳng lái xe, phát hiện ra Lộc Hàm đã ngủ, mới cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Hắn từng chút từng chút cảm nhận cơn đua bắt nghẹn lấy trái tim mình. Gương mặt yếu ớt gầy gò ấy, bản thân hắn đột nhiên rất yêu thương. Bàn tay âu yếm đặt lên má Lộc Hàm, thanh âm cất lên thập phần áy náy.
_ Lộc Hàm, anh xin lỗi...
Hắn lấy điện thoại từ trong túi, định vị nơi Hạ Bạch Lăng bị bắt. Nơi đó cách đây không xa, nhưng lại là nơi ít người qua lại.
Ngô Thế Huân cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo bình tĩnh đi tới chỗ đó. Bỗng dưng mong đoạn đường kia dài thêm một chút
Hai mươi phút sau liền thấy mình đỗ xe giữa một vùng đất xa lạ. Nơi này cách trung tâm không xa, nhưng nhìn qua rất giống một khu rừng nhỏ.
Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy sợ hãi mà thở dài. Hắn từ từ quay sang nhìn con người nhỏ bé ở bên cạnh.
Ngô Thế Huân thiếu một chút là hét lên.
Lộc Hàm không biết từ khi nào đã tỉnh lại, ánh mắt hướng thẳng tới hắn.
_ Lộc... Lộc Hàm... Anh...
Lộc Hàm đáy mắt vô hồn, khóe môi vẫn cố thủ một nụ cười nhàn nhạt.
_ Anh định lừa em tới khi nào?
Ngô Thế Huân hoàn toàn không biết bộ dạng bối rối của mình lúc này. Lộc Hàm thì ra đã sớm biết. Hắn giống như một kẻ đi ăn trộm bị bắt gặp, đặc biết đối với hắn lại là người bản thân rất thương yêu.
_ Em đã sớm biết, tại sao còn đi theo tôi?
Lộc Hàm không giận dữ cũng không chạy trốn, lại càng không tỏ ra lạnh lùng. Cậu ngồi thẳng người dậy, bàn tay có chút run rẩy ngại ngùng mà đặt lên bàn tay của Ngô Thế Huân. Nước mắt không tuôn rơi, chỉ thấy trong tim đã không còn nhịp đập.
_ Bởi Thế Huân của em, khi nói câu yêu sẽ luôn nhìn vào mắt em. Bởi Thế Huân của em sẽ không vừa ý khi em gọi là Tiểu Huân. Bởi Thế Huân của em sẽ luôn nghĩ trò để làm em cười, sẽ dùng nụ cười của anh ấy để làm em vui vẻ, sẽ không dùng bàn tay để vẽ nên nụ cười của em. Em không phải không biết anh nói dối. Chỉ là em đã tự dối mình. Vậy, từ đầu tới cuối, anh có thật lòng yêu em hay không?
Lộc Hàm cảm thấy không gian xung quanh có chút mơ hồ. Vẫn biết câu trả lời của hắn sẽ làm cậu đau lòng tới muốn chết đi, nhưng vẫn muốn một lần được nghe, muốn một lần đặt cược chút tin tưởng cuối cùng.
Ngô Thế Huân vội vã ôm lấy cậu. Bản thân hắn lúc này đau đớn đã xâm chiếm từ trái tim tới lý trí. Thật lòng. Từ đầu tới cuối chưa một lần giả dối. Từng câu yêu thương nói ra đều là tâm can khao khát, đầu là nhung nhớ mong chờ.
_ Lộc Hàm...
Hắn từng tiếng thổn thức gọi tên cậu. Hắn bây giờ chính là tiến thoái lưỡng nan. Lộc Hàm trước mắt hắn không lạnh lùng cũng không lộn nháo, chỉ bình thản trong trẻo nói chuyện cùng hắn. Từ tận sâu trong tâm khảm, một chút khát khao yêu thương, một chút mong ước tìm lại Thế Huân của Lộc Hàm đã nảy lên.
_ Thế Huân, bản thân em không thể làm cho anh hạnh phúc. Vậy dùng em đánh đổi lấy hạnh phúc của anh, có được hay không?
Cậu có thể chết đi để hắn hạnh phúc, rốt cục có xứng đáng hay không?
Cậu có thể là một kẻ si tình đến điên cuồng, có thể là một kẻ yêu Ngô Thế Huân tới mất hết lý trí, nhưng cậu chưa một lần hối hận.
Bởi vì ngay từ đầu, trái tim này đập bởi sự tồn tại của Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co