06. Lời nguyền
Ánh sáng ban mai rón rén xuyên qua tấm rèm, len lỏi vào căn phòng vẫn còn phảng phất mùi khói phép và cồn sát trùng. Mưa đêm đã tạnh từ lâu, chỉ còn vài giọt nước đọng lấp lánh trên khung cửa gỗ, nghe xa xa còn có tiếng chim ríu rít, hệt như chẳng hề có một vụ nổ năng lượng long trời lở đất nào vừa xảy ra ở đây tối qua.Juhoon tỉnh lại với cảm giác cả người bị ai đó nện gạch vào đầu. Cổ họng khô khốc, ngực thì nặng trĩu, mỗi hơi thở như kéo theo cả chục ký sắt. Em khẽ nhăn mặt, cố ngóc đầu dậy, rồi lập tức nhận ra điều kỳ quặc đầu tiên trong ngày:Có ai đó đang ngủ gục ngay bên giường mình.Martin, đầu gối lên một góc chăn bông, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay em như sợ người sẽ biến mất, tóc xù rối như tổ quạ, miệng khẽ hé ra thở đều đều. Hàng lông mi cong dài, sống mũi cao, thẳng tắp, đường quai hàm sắc bén. Trước đây, Juhoon chỉ cảm thấy nó rất cao, cũng có vẻ là người tử tế. Hiện tại, em tự nhủ có lẽ là vì nhiễm chút phép thuật, hoặc do ánh nắng vô tình neo đậu một cách vừa vặn, khiến nó bỗng trở nên lấp lánh lạ kì trong mắt em. Juhoon ngồi im trên giường nhìn nó rất lâu, lâu đến mức dường như Martin cũng cảm nhận được, nó liền hé mắt. Nhưng vẫn chẳng nỡ buông tay. "Sao không ngủ thêm tí đi? Mày thấy trong người sao rồi? Tao gọi anh James vào kiểm tra lại lần nữa nhé? Mày-" "Martin." Em bật cười, không khỏi cảm thấy điệu bộ sốt sắng lúc còn chưa kịp tỉnh ngủ của nó rất ngốc nghếch. Juhoon vươn tay, xoa rối thêm mái đầu vàng vốn đã chẳng ngay ngắn, tay còn lại vẫn để mặc cho nó nắm chặt. "Mày như con cún quấn chủ í, tao không sao." Martin trừng mắt, lập tức tỉnh hẳn trong một giây. Mặc dù trong thâm tâm, nó phải thừa nhận rằng nó thích mê cảm giác những ngón tay mềm mại luồn vào tóc nó, dịu dàng, chậm rãi, dễ chịu. "Ê! Tao thức cả đêm trông mày mà mày vừa mở mắt ra đã chọc tao chửi hả?" "Ông James ép mày đúng không?" "Bố ai ép được tao. Tao tự nguyện." Martin đảo mắt nhìn đi nơi khác, giả vờ gãi gãi đầu. Nó biết thế nào nói dứt câu, nó cũng sẽ bị em phù thuỷ nhỏ trước mặt nó trêu ghẹo. Và nó đã đúng. "Chậc." Juhoon mỉm cười, cố tình nhoài người đến gần hơn, dùng cả hai tay ôm lấy mặt nó, bóp chặt má cho môi nó chu lên. "Dễ thương ghê." "Juhoon." Nó cố tình gọi tên em bằng giọng điệu cảnh cáo, nhưng âm thanh đã bị bóp méo thành giọng hoạt hình. "Ơ kìa, tao nói thật mà." Em vẫn kiên quyết không thôi. "Juhoon!" Giọng Martin cao thêm nửa tông, nhưng vì còn đang trong trạng thái bị khống chế nên độ đáng sợ chỉ cỡ con vịt Donald. Nó ngại chết đi được, nhưng cũng thích chết đi được. Vốn Juhoon còn định trêu nó thêm một chút, nhưng tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên bỗng cắt ngang khoảnh khắc "bạo lực" đó. "Juhoon, mày tỉnh chưa?" Giọng ông anh mà ai cũng biết là ai vọng vào, khiến cả hai giật nảy mình.Martin vội vã đẩy tay Juhoon ra, gấp rút lùi lại một bước, còn Juhoon thì ngả phịch xuống giường, giả vờ nằm im như chưa hề có chuyện gì. "Rồi, tỉnh rồi!" Juhoon cố nén cười, hét với ra cửa.Cánh cửa mở hé, mái đầu cam cam thò vào. James lia mắt một vòng, thấy Martin đỏ tai ngồi bên mép giường, còn Juhoon thì trông "vô tội" một cách đáng ngờ. "Ờ, tốt." Anh khoanh tay trước ngực, trông không khác gì dáng vẻ phụ huynh gọi con dậy đi học. "Nhưng mà mày vẫn còn yếu lắm, nghỉ ngơi thêm ít hôm đi. Còn Martin, làm việc thế chỗ nó." "Gì? Việc gì? Ủa, bộ cứ có tí phép vào là thành pháp sư hả?" "Không, nhưng có hai tay, hai chân, lại còn trông rõ là to cao thế kia." "Ý anh là tính cho tôi làm việc tay chân đúng không?" "Chính xác." James nhún vai, "Không phép, không quyền, không miễn trừ trách nhiệm. Mày ở đây, thì phải phụ. Còn không thì..." Anh chỉ tay ra cửa, nụ cười "hiền hậu" vẫn giữ nguyên trên môi. "Mày nghe đến giai thoại đứa nào làm biếng trong tiệm cũng bị tao xích hai tay vào cửa, bắt úp mặt vô tường đến tối chưa? Nhập gia tuỳ tục, khỏi cãi ha." Martin nghẹn cả họng, nhưng vẫn ráng lê thân ra khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm rủa thằng cha hành hạ mình đủ kiểu đến mức không còn ra hình người nữa. Trước khi đóng cánh cửa sau lưng, nó quay lại, cố tình muốn nhìn em thêm một lần. Juhoon nằm trên giường với bộ dạng hưởng thụ, vẫy vẫy tay chào nó bằng động tác của mèo thần tài, nụ cười tươi đến mức khiến nó suýt thì vấp té từ bậc cầu thang đầu tiên. Dưới tầng, tiệm Mùa Thứ Năm vẫn mở cửa bình thường như chưa từng có vụ chấn động nào xảy ra. Ánh nắng mới hong khô khung cửa, mùi cà phê hòa cùng hương tinh dầu bạc hà khiến không khí dịu lại. Hôm nay là sáng thứ Năm, đồng nghĩa với việc khách lui đến đây sẽ không chỉ đơn thuần là để tìm một ngụm cà phê sớm. "Lau quầy, chùi kệ, thay lọ tinh dầu, ghi sổ, sắp lại mấy cái hộp phép. Nói chung, làm hết mấy thứ không cần xài não." James nói một lèo, đặt cây lau nhà vào tay nó. "Ê, sỉ nhục người khác nó vừa vừa thôi nha ba!" Martin muốn đập luôn cán cây lau nhà vào đầu James, nhưng bị anh lườm một cái, nó liền cụp đuôi, buông tiếng thở dài thườn thượt rồi ngoan ngoãn làm việc. Cái dáng cao lớn của nó trông hơi vụng về giữa mấy kệ gỗ thấp, cúi xuống là đụng đầu, xoay người là quẹt trúng chai lọ.Rồi cái gì đến cũng đến. Tầm nửa tiếng sau, tiếng "rắc" đầu tiên vang lên."Martin!""Đây không biết gì hết nha! Cái kệ nó yếu sẵn rồi!"James chán nản đưa tay đỡ trán. "Nó yếu sẵn mà chỉ gãy đúng chỗ mày chạm vào?""Ờ thì... trùng hợp?" Còn đang toan "lời qua tiếng lại" thêm đôi câu, cánh cửa chính dẫn vào tiệm bỗng bật mở, tiếng chuông gió kêu lên leng keng như báo hiệu. Seonghyeon và Keonho đứng thẳng người, đồng thanh:"Tiệm Mùa Thứ Năm xin chào!" Martin giật mình, suýt đánh rơi cây lau nhà lần thứ ba trong vòng một buổi sáng. Nó quay phắt lại, mặt vẫn còn lem vài vệt bụi, tóc dựng lên như người vừa cắm đầu vào ổ điện. Trước cửa là một bà lão tóc bạc trắng, búi cao, người quấn kín trong tấm choàng xanh thẫm thêu đầy ký tự phép cũ. Tay bà cầm một cây gậy bạc đầu tròn như thủy tinh phát sáng, vai đeo túi da to kềnh. Chỉ cần liếc qua, Martin đã biết đây là loại người trong nghề mà James từng nói. Thì ra ở những nơi khác trên thế giới, cũng có tồn tại mấy người kì lạ giống như họ. "Bé cưng Juhoon của bà đâu rồi?"Giọng khàn đặc nhưng dõng dạc của bà lão vang lên khiến cả tiệm như tĩnh lại. Martin đứng hình, James bước lên hai bước, toan mở miệng nói gì đó. Nhưng tiếng chân vang vọng từ mấy bậc cầu thang gỗ khiến tất cả mọi người đều phải quay lại nhìn. "Cháu đây ạ, bà Gilra ơi!" Juhoon xuất hiện ở bậc cuối, tóc vẫn hơi rối, áo choàng khoác vội, khuôn mặt còn tái đi đôi chút. Ánh nắng sớm hắt qua khung cửa kính đổ lên người em một lớp sáng mỏng. "Ê!" Martin bật ra gần như cùng lúc, cau mày đến mức trán nhăn rõ ba nếp thành vạch wifi. "Ai cho mày xuống? Mày phải nằm nghỉ mà!" Juhoon phớt lờ lời cằn nhằn, thản nhiên lại gần, kiễng chân, choàng tay qua khoác vai nó dù có hơi chật vật. "Đằng này bị thương chứ không có liệt nửa người nha đằng ấy." "Ờ, nhưng mà cũng không được. Mày không lên thì tao bế mày lên?" Vừa dứt lời, Martin mới nhận ra cả tiệm đang nhìn mình. Còn Juhoon chỉ trợn tròn mắt, ngượng ngùng rút tay về, đứng đó cứng đờ. James ở bên quầy khẽ hắng giọng, tặc lưỡi: "Hai đứa bây im để khách còn nói chuyện làm ăn coi. Cái tiệm này càng ngày càng giống nhà trẻ." "Bà mới không ghé ít hôm mà Juhoon đã có bạn trai rồi à?" Bà Gilra đứng đó, chống gậy nhìn hai đứa với ánh mắt pha lẫn buồn cười và trìu mến. Câu nói của bà càng khiến cả hai ngại hơn, mặt Martin đã biến thành cà chua chín, còn Juhoon lại sắp nhìn lủng sàn nhà. Nhưng buồn cười là chẳng ai thèm lên tiếng phản bác. Bà đưa tay vào túi, đặt một loạt chai lọ và bó thảo mộc lên bàn, mùi bạc hà và khói phép lan ra, quyện trong không khí."Đây, đơn hàng như mọi khi," bà nói, vừa gỡ sợi dây thừng buộc túi. "Tro sấm Tây Tạng, vỏ trăng mới khai thác, với ít tinh ngọc hồ. Loại này là do có Juhoon nên bà mới đặc biệt giữ riêng cho đấy, đợt sau chưa chắc còn đâu."Juhoon mừng rỡ chạy đến ôm tay bà lão cảm ơn rối rít, mắt em sáng lên khi nhìn đống hàng. "Giống con mèo dữ vậy trời." Martin tự lẩm bẩm một mình khi đứng ở góc quầy, nhưng lại bị nhóc Seonghyeon vô tình nghe thấy. Cậu huých vai nó một cái, miệng cười cười. "Ảnh là mèo thần tài của cái tiệm này mà." Martin gật gù, vẫn dán chặt mắt lên Juhoon. Nhưng khi bị nhìn lại, nó liền chột dạ, lập tức quay đi nơi khác.
"Cảm xúc hôm nay bà lấy loại gì ạ?" Juhoon rất chuyên nghiệp, nhưng lại giữa thái độ vừa lễ phép vừa thân mật, như người quen đã quá rõ nhau.
"Như cũ," bà đáp, "một phần an yên, một phần tiếc thương. Loại cũ luôn giữ được vị đậm nhất.""Juhoon, hay là để anh làm cho?" James lo lắng ra mặt. Anh còn chưa yên tâm để em sử dụng đến phép thuật, tâm trạng người làm anh lớn mà cũng chẳng khác gì làm cha. "Không được." Juhoon lấy ra một lọ thuỷ tinh với thứ chất lỏng màu vàng cam sóng sánh bên trong. Nhãn dán được khi bằng chữ viết tay: tiếc thương. "Chỉ là pha trộn tí cảm xúc thôi mà. Phần của bà Gilra lúc nào cũng phải là em làm mới được." Rồi em đặt hai tay lên lọ, nhắm mắt. Một luồng khí ấm lan ra từ lòng bàn tay, tụ lại thành những sợi sáng mảnh như tơ. Chúng xoắn lấy nhau, chuyển dần sắc, từ vàng nhạt sang hổ phách, và cuối cùng định hình thành một lớp chất lỏng lấp lánh bên trong lọ. "Chà, đúng là tinh khiết thật. Đi khắp cái Đại Hàn này, rốt cuộc cũng chỉ có Juhoon nhà ta là trộn được thứ cảm xúc sạch đến vậy." Bà Gilra cầm cái lọ trên tay, hài lòng gật gù. "Anh hiểu tại sao chưa?" Seonghyeon vẫn luôn miệng bình luận cho Martin nghe, cứ như đang xem một trận bóng đá. "Anh Juhoon là kiểu pháp sư cực kì hiếm, kiểu người sinh ra đã rất thuần khiết í, nên khả năng pha trộn cảm xúc của ổng là chính xác, hoàn hảo, một trăm phần trăm. Nhưng mà khổ nỗi, sở hữu thiên phú thì hay đi kèm với lời nguyền. Ổng không thể rung động với ai hết, đó là lời nguyền của ổng. Tức là không cảm nhận được tình yêu, một tí cũng không." Bởi vì tình yêu thường dễ làm vấy bẩn sự thuần khiết của trái tim và khiến con người ta đánh mất đi chính mình. Chẳng biết vì sao, tim Martin khẽ thắt lại. Nó im lặng, nhìn Juhoon đang đứng cách đó mấy bước, ánh sáng đổ nghiêng qua mái tóc nâu mềm, phản chiếu lên gò má mảnh khảnh. Em cúi đầu, đang viết gì đó lên nhãn lọ, khuôn mặt hoàn toàn tĩnh lặng. Đẹp đến mức xa cách.Nó bỗng thấy khó chịu. "Không bao giờ yêu ai hết... vậy thì sống kiểu gì?" "Cũng bình thường thôi." James xen vào, chẳng biết đã xuất hiện ở đó từ khi nào. "Đối với pháp sư như Juhoon, cảm xúc là nguyên liệu, không phải đặc quyền. Chưa kể, một khi rung động thật lòng với ai, mà thường là trường hợp rất hi hữu, phép của nó sẽ tạo phản. Ý là... nuốt chửng lấy chủ nhân." James nhìn sâu vào mắt Martin, dường như đang muốn cảnh báo điều gì. "Đó là cái giá của việc sở hữu năng lực thuần khiết. Cái gì càng hoàn mỹ, càng dễ vỡ tan tành." Khoảng không giữa tiệm bỗng lặng đi. Tiếng chuông gió khẽ rung, từng hạt bụi bay trong nắng. Juhoon ngẩng đầu, dường như cũng đoán được mọi người đang nói về mình. Em nở một nụ cười nhẹ, bình thản, ấm áp, và xa vời đến nỗi người ta chẳng biết nên vỗ về hay nên cười xoà theo em.Bà Gilra rời đi. Cửa khép lại. Không gian trong tiệm nhẹ hẫng, nhưng cái cảm giác trĩu nặng trong lòng Martin thì vẫn không chịu tan. "Làm cái gì mà mày nhăn nhó dữ vậy? Mấy người này nói xấu tao hả?" Martin lắc đầu, vội điều chỉnh lại biểu cảm. Nó nhìn túi nguyên liệu Juhoon nâng niu như báu vật trên tay mà không khỏi thắc mắc. "Mấy cái này để làm gì?" "Thì để gia tăng phép thuật, bảo quản cảm xúc tốt hơn, trị thương cũng được, luyện bùa chú được luôn. Nói chung là công dụng gì cũng có." Em hào hứng khoe, giơ lên trước mặt nó như trẻ con có đồ chơi mới. "Ê, mày cũng nên học tí phép thuật đi nhỉ? Để còn kiểm soát năng lượng trong người mày. Có vậy thì tao mới dám trả lại năng lượng tao rút ra từ người mày hôm trước chứ." "Tao á?" "Ừ, mày đó. Bắt đầu từ hôm nay luôn nha." Ngoài kia, nắng đã rót đầy ô cửa kính, chiếu xuống những lọ cảm xúc xếp ngay ngắn trên kệ. Trong số đó, có một lọ mới chưa dán nhãn, thứ chất lỏng bên trong rung lên nhẹ, ngả dần sang màu hồng nhạt.Không ai để ý. Chỉ có cái bảng hiệu xiêu vẹo ngoài kia là biết: thứ cảm xúc bị cấm kỵ ấy, đã vừa khẽ chớm nở trong tiệm Mùa Thứ Năm.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co