[Mashle] Tương Lai hay Tai Ương
Chap 6
-------------------------
--------Mang bao tâm trạng não nề của bản thân đến chỗ Elisa, để thư giãn và tìm kiếm câu trả lời cho bài tập mà sensei giao cho em. Bài thì khó mà thời gian sensei cho em thì ít, càng khiến cho em như mất phương hướng.
Phải làm gì để che giấu được sự căm phẫn của em dành cho tên bánh lái tàu vàng đó chứ. -Haizz... Tớ nên làm gì đây Elisa. Mọi thứ mông lung quá. Tớ chỉ biết lựa chọn này đúng nhưng sẽ khó khăn...
- Ước gì cậu ở đây để cho tớ lời khuyên nhưng không thể rồi...Lúc đấy một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Nhẹ nhàng mà man mát thổi vào em. Thật quen thuộc như cách mà Elisa an ủi em mỗi khi em lạc lối trong suy nghĩ của mình. Em biết cậu ấy đang ở đây, nghe em tâm sự, và cơn gió này chính là để động viên em. Tâm trạng đã tốt lên được chút, khi đến nơi này. Đây là nơi em thường xuyên lui tới sau mỗi giờ học của Neliran, là nơi để tiếp thêm cho em động lực để một ngày em đủ sức mạnh trả thù cho người bạn duy nhất, người đã bảo vệ em khỏi những ánh mắt kì thị của mọi người dành cho em.Hoàng hôn buông xuống, mang theo những nỗi buồn không thành lời. Những tia nắng dần được thu lại, bầu trời trong xanh phải nhường chỗ cho những áng mây thơ mộng của hoàng hôn. Nhận ra trời sắp chập tôi, em đành phải tạm biệt người bạn của mình, để quay lại nhà của Neliran. Không chỉ có bài tập về cảm xúc mà cô ấy còn giao khá nhiều bài tập khác cho em nào là Toán ma thuật, độc dược, và ti tỉ các bài khác.- Tạm biệt cậu. Mai tớ lại đến.Quay về căn nhà nhỏ, em chuẩn bị để nấu cơm tối, vì hôm nay là tới phiên em nấu rồi. Hai tháng qua, em được Alrein chỉ rất nhiều thứ từ bài tập của trưởng Elf tới việc nhà lẫn việc nấu ăn. Dù có một ngoại hình khá chiến, nhưng anh lại là một người rất ấm áp. Ngày mai, em sẽ bắt đầu với những giờ học đầu tiên cùng anh sau hai tháng học các ma pháp cơ bản lẫn sơ cấp. Thú thật thì em không biết anh sẽ rèn luyện cho em những gì. Chìm trong suy nghĩ của bản thân mình, không biết khi nào em đã làm xong vài món đơn giản theo cách làm của anh. Em gọi Neliran ra ăn vì sensei có vẻ đang nghiên cứu gì đó. Và em chắc rằng Người sẽ lại bỏ bữa, nên em đã vô phòng kéo Người ra để ăn. Khi cả hai đang ăn thì Người nói: - Mai ta sẽ tham gia buổi học đầu tiên của bé nhỏ và Alrein.
- Tại sao vậy sensei?
- Ta cần xác nhận một số thứ về bé nhỏ và ta nghĩ điều đó sẽ có ích cho bé.
- Con hỏi Người một câu được không? Tại sao Người hay gọi con là bé nhỏ vậy ạ?
- Vì ngươi nhỏ thôi. Mau ăn nhanh để đi nghỉ ngơi đi.
-... Vâng._________Sáng hôm sau _________
___________________Hôm nay có vẻ khác với thường ngày, khi Mặt Trời chưa ló dạng thì em đã bị sensei kêu dậy rồi kéo em tới chỗ huấn luyện của Alrein. Hoang mang vì sự khác lạ của Người, khi tới nơi Người... đã bị Alrein đánh một cái vào đầu vì chưa cho em ăn gì đã kéo em tới đây. Quá chán nản với tộc trưởng này, anh ấy đã vô trong phòng lấy ra cả giỏ sandwich mời em ăn. Đồ Alrein làm mãi đỉnh. Sau khi giải quyết xong xuôi bữa sáng, cả hai elf bọn họ vây quanh, rồi bắt đầu nhìn em chằm chằm. - Sao cả hai nhìn em dữ vậy...
- Con mắt bên trái của bé nhỏ không nhìn được đúng không? Và nó bị từ khi sinh ra.
- Sao Người biết???
- Hôm qua ta đã tìm kiếm về con mắt của bé nhỏ và biết được rằng đây là mắt Quỷ hay còn gọi là Quỷ nhãn. Nếu Ma nhãn đã hiếm thì Quỷ nhãn lại càng hiếm hơn. Thế nên thông tin về nó rất ít, gần như không có vậy.
- Vậy là không có sao...| Em buồn tủi vì con mắt này đeo bám em từ khi lọt lòng, em bị mọi người xa lánh chỉ vì con mắt khác người này, và gần như vô dụng đối với em vì nó chẳng nhìn thấy được gì cả.
- Nhưng bé con nghĩ ta là ai chứ. Thật may là ở thư viện có cuốn sách cổ nói về con mắt của nhóc.Tai em gần như không thể tin được, em rất vui và hạnh phúc vì có thể sẽ có cách để làm gì đó với con mắt Quỷ này. - Ta và Alrein có thể huấn luyện cho nhóc con nhưng sẽ rất khó khăn cho nhóc đấy. - Neliran nói
- Con sẽ cố gắng Người hãy nói cách giải quyết nó đi ạ.
- Vậy nghe cho kĩ đây. Thứ nhất, Quỷ nhãn chỉ hoạt động khi truyền ma lực vào mắt để kích hoạt nó. Thứ hai, Quỷ nhãn sẽ nhìn thấy được trước tương lai trong khoảng thời gian tối đa là 5 giây, nếu dùng hơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, khi luân chuyển ma lực vào Quỷ nhãn, sẽ làm cho ma lực sẽ bị khựng một chút, nhưng ta có cách để bù đắp cho điểm này nên bé con hãy yên tâm. Và khi lên 7 tuổi nó sẽ đau nếu không có nước đặc chế để kiềm cơn đau lại.
- Vậy là con sẽ phải chuyển ma lực vào để sử dụng nó ư? Vậy con mắt của con sẽ là một bên nhìn hiên tại, một bên nhìn tương lai à.
- Đại loại sẽ là thế. Nên từ giờ cả ta và Alrein sẽ cùng nhau huấn luyện cho bé con, để có thuần phục ma pháp lẫn Quỷ Nhãn của mình.
- À còn thứ nước đó cần dùng ba năm để đặc chế vì nước ấy có độ khó cao, một năm dùng 4 lần cách nhau ba tháng. Con sẽ phải dùng nó suốt đời đấy.
- Ahh ... Vâng.Em chán nản, vì bài tập kia chưa có cách giải quyết nữa, thì giờ đây lại lòi ra thêm Quỷ nhãn và em sẽ phải tập làm quen với nó khi chiến đầu nữa chứ. Bất lực đi đến nhà của Kein để nghỉ ngơi vì trường huấn luyện của Alrein khá gần với nhà của Kein.Nhưng khi đến nơi thấy anh chị đang tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ, như sắp có lễ hội gì vậy.
----------------End chap 6----------------
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co