[Mashle] Tương Lai hay Tai Ương
Chap 7
_____________________________
__________- Mọi người đang làm gì đấy? - Em thắc mắc hỏi.
- Ô Serin đấy à em. Mọi người đang chuẩn bị cho lễ hội mùa hè ấy. Tuần sau, có gì em tới chung vui nhá. -Kein.
- Vâng.| nghe tới đây em rất háo hức, vì không biết lễ của Elf có khác gì so với loài người không.Nay em được nghỉ sớm để sensei và anh Alrein bàn lại kế hoạch huấn luyện cho em. Thế nên, nay em đã lẽo đẽo theo mọi người để phụ và quan sát mọi thứ. Tất cả đều rất vui vẻ, phụ giúp cho nhau để có thể hoàn thành sớm mọi thứ để kịp cho lễ. Có rất nhiều thứ chuẩn bị cho dịp lễ. Em vừa huấn luyện, cũng vừa phụ các Elf về dịp lễ, dù có phần mệt mõi nhưng nó đã để lại cho em nhiều kỉ niệm khó quên. Em rất muốn thân thiết và hòa nhập hơn với các Elf, vì khi em mới tới đây họ rất nhiệt tình và giúp đỡ em, họ không kì thị em vì đôi mắt có phần khác lạ so với họ. Điều ấy càng cho em thêm lý do để em hoàn thành cái bài tập kì lạ mà sensei giao cho em.Thời gian thấm thoắt thôi đưa, mới đó mà đã tới ngày lễ hội và cũng là kì hạn câu trả lời của em cho bài tập mà sensei dành riêng cho em. Nhưng mà tới tận bây giờ em vẫn chưa có câu trả lời cho bản thân. Bất lực em đi tìm Kana để tâm sự, nhưng chị ấy lại là múa chính của bài thế nên chỉ đành ngậm ngùi mà ở kế bên nhìn chị trang điểm.Bình thường chị đã xinh đẹp, nhưng khi họa mặt thì càng trở nên xinh hơn. Khi tất cả đã xong xuôi rồi, chị đeo lên mặt một chiếc nạ nhưng chỉ che từ đôi mắt trở lên. Mặc dù, đây không phải là lần đầu em thấy mặt nạ kiểu này nhưng em không hiểu ý nghĩa khi mang mặt nạ kia là gì. Thế nên, em đã hỏi.- Chị Kana mặt nạ có tác dụng gì vậy? Tại sao hầu hết các vũ công lại mang mặt nạ.
- Mặt nạ có thể che đi cảm xúc thật của mình, mang lại cảm giác bí ẩn và trên hết nó che đi gương mặt của bản thân.| cô ngớ người với câu hỏi vô tri của em nhỏ nhưng vẫn cố gắng giải thích cho em hiểu. Vì cô nghĩ chắc em cần gì đó cho mấy cái bài tập mà tộc trưởng giao rồi.
- Em cảm ơn ạ.
- Không gì nè. Chị rất vui nếu giúp được em gì đó. Mà em ra kia xem kịch rồi đợi chị nhé.
- Vâng.Em ngoan ngoãn nghe theo lời của Kana. Ra tới bên ngoài em thấy trên sân khấu kịch chưa bắt đầu. Nhưng không gian lúc này rất nhộn nhịp, tiếng trống hòa với tiếng chào hàng của các Elf đã làm cho không khí thêm phần sôi động. Rất nhiều gian hàng khác nhau, bán đủ thứ trên đời. Vì kịch chưa bắt đầu nên em đã quyết định sẽ đi một vòng quanh các gian hàng để xem thử. Các Elf có vẻ rất thích em nên đã cho em rất nhiều quà bánh. Từ khi đến đây, em được các Elf đối đãi rất tốt, họ không có ác hay chiến như trong sách mà con người viết về họ. Em thầm nghĩ: " có lẽ mình không nên nghe đánh giá người khác một chiều khi chưa tự bản thân đánh giá rồi.".Cho tới hiện tại, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy an nhiên và thư giãn đến thế. Còn khá lâu mới có kịch và tới khi chị Kana lên diễn thì em quyết định đến nơi ấy. Nơi mang đến cho em sự an ủi trong tâm hồn, nơi em cảm thấy thoải mái nhất sau những ngày cố gắng không ngừng. Khi đã đến nơi, em nhanh chóng đi đến bên người bạn Elisa mà tâm sự sau một ngày vắng bóng người bạn này, đây dường như trở thành thói quen của em rồi. Ngày ngày đều đặn em cũng tới nơi này, dù hôm đó có mệt mỏi tới đâu nhất định em sẽ tới. Tâm sự tất cả mọi thứ với người bạn đã ra đi. Mặt Trời dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, những chú đom đóm thi nhau xuất hiện, cơn gió mát nhè nhẹ đến bên em như muốn nói với em rằng: " Đừng có cố gắng quá sức, hãy quan tâm bản thân nhiều hơn". Ánh sáng dịu nhẹ của trăng soi sáng màn đêm tĩnh mịch và yên ắng, chỉ có một cô bé yên lặng ngồi cùng người bạn mình mà tận hưởng phút giây bình yên này.Bỗng âm thanh của cành cây nhỏ gãy đã kéo em khỏi những phút giây ấy, điều đó đã khiến em cảnh giác sợ rằng đám ấy đã tìm ra em. Thủ sẵn đũa phép trên tay, bộ não hoạt động hết công suất để nghĩ ra mọi trường hợp và cách để giải quyết chúng. Sự căng thẳng của em lên tới đỉnh điểm khi em không thấy một ai.
•••••••••••••••••••••End chap 7••••••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co