Chương 8: Tận cùng bóng tối
Vài ngày sau...Hashtag #JunhwiDebutScandal leo top 1 trending.
Tài khoản nặc danh nào đó tung ra đoạn tin nhắn giữa Junhwi và một người được cho là bạn của Soohoon — trong đó có câu:"Không có cậu ta thì mình có thêm cơ hội..."Và kèm theo đó là đoạn cap dài dằng dẵng, tiết lộ thông tin hiện nay Soohoon đang nằm viện vì chấn thương ở chân. Mất cơ hội debut.Cộng đồng mạng chính thức bùng nổ.Không cần biết sự thật thế nào. Dư luận đã có phán quyết.Em bị gắn mác kẻ phản bội. Kẻ đạp bạn để leo lên. Kẻ thừa kế giấc mơ bằng máu.Công ty họp khẩn. Chủ tịch từ chối đưa ra lời giải thích. Anh quản lý chỉ khuyên em tạm thời ở lại ký túc xá, tránh mặt công chúng. Nhưng đâu ai ngăn được mạng xã hội?"Kẻ máu lạnh."
"Beta thì biết gì mà leo lên top?"
"Tôi biết mà, nó không trong sạch gì."
"Tội nghiệp Soohoon."
"Loại người như thế không xứng đáng được debut."Junhwi đọc từng câu, từng chữ như đâm vào tim. Đêm đó, em gập người trên sàn phòng tắm, nôn đến mức bụng trống rỗng vẫn co thắt. Không ăn được gì. Không ngủ nổi. Không có nơi để trốn.Chỉ có gương mặt cắt không còn giọt máu trong gương — một kẻ đáng ghét, chính em cũng không nhận ra.Nội tâm em bắt đầu sợ hãi chính bản thân mình...Ký túc xá giờ như nhà giam. Mỗi bước chân em đều thấy có người dòm ngó, thì thầm. Em rút khỏi lớp luyện tập, không còn đến phòng tập nhiều nữa. Em thấy ngột ngạt khi bước vào đó — nơi mọi người nhìn em như sinh vật lạ.Em ngồi bó gối trong góc phòng, mắt nhìn trần nhà, tâm trí như lơ lửng."Nếu em không còn ở đây... liệu mọi chuyện có dễ thở hơn không?"Không, em không nghĩ đến cái chết. Nhưng em đã bắt đầu sợ chính mình. Em sợ bản thân sẽ tin những lời nói độc địa đó. Sợ một ngày em cũng nghĩ: "Mình xấu xa thật."Những mối quan hệ đang dần nứt vỡ...Joshua — người từng luôn dịu dàng — giờ mỗi lần nhìn em đều có gì đó hằn học trong mắt.Jihoon im lặng, không thân thiết, nhưng nay còn chẳng thèm liếc em.Jeonghan từng đùa giỡn thân thiết, giờ lặng thinh.Mingyu, Seokmin, Chan... từng cười đùa với em, nay chỉ xã giao.Chỉ còn Wonu — ánh mắt anh không đổi, nhưng cũng không rõ ràng. Như thể chính anh cũng đang lạc lối."Không ai đứng về phía em. Không một ai thật sự tin em."Tối hôm đó, khi màn đêm nuốt trọn mọi ánh sáng, Junhwi bật dậy khỏi giường. Em mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn gửi cho chủ tịch:"Nếu ông chỉ chọn tôi vì nợ, hãy để tôi rút lui vì chính tôi."Gửi xong, em bật khóc.Không phải vì mất đi cơ hội debut. Mà vì..."Thật ra... em chưa từng được sống vì chính mình."Nhưng tin nhắn của em không được đáp lại cho tới ngày hôm sau. Chỉ vọn vẹn 1 dòng tin nhắn được gửi đến dòng thông báo khiến em vỡ vụn."Điều đó là không thể"Jun không thể bước khỏi đây, cũng không thể tiếp tục được nữa. Đã quá sức chịu đựng cho phép một con người. Drama cứ tiếp tục ngày càng tăng cao, trong khi công ty thì không thèm giải thích, để mặc em hứng chịu, đứng đầu ngọn gió. Thậm chí các thành viên khác cũng bị chửi lây, khiến cho một nhóm nhạc mới debut với tương lai chưa kịp suy nghĩ thì bị dập tắt. Các thành viên bây giờ thậm chí còn ghét bỏ em hơn. Chưa từng có một scandal nào khủng khiếp đến thế — ít nhất là với một tân binh mới vừa debut.
Chưa từng có ai vừa rơi khỏi danh sách debut... lại trở thành "nạn nhân hoàn hảo" để đẩy một người khác lên như thế.Và cũng chưa từng có ai... bị cả đất nước quay lưng trong tích tắc như Junhwi.Em không dám bước ra khỏi ký túc xá. Không phải vì sợ ánh mắt của mọi người. Mà là vì antifan đã tìm được địa chỉ.
Ngày hôm qua, một người đàn ông lạ đã xuất hiện trước cổng công ty, tay cầm dao, miệng la hét:"Thằng rác rưởi đó không đáng sống! Nó đẩy Soohoon! Nó không xứng là idol!"Cảnh sát can thiệp. Quản lý của nhóm mặt cắt không còn giọt máu, chỉ có thể kéo Junhwi vào phòng, khóa chặt cửa."Anh muốn chết sao?! Anh nhìn lại mình đi! Nhìn xem anh đã gây ra gì cho cả nhóm?!"Seokmin đập bàn đứng dậy.
Joshua cười khẩy, nói như rít qua kẽ răng: "Cậu không cần chết. Cậu chỉ cần biến đi."Junhwi không đáp. Không phải vì em không muốn. Mà vì cổ họng đã nghẹn lại bởi... nước mắt.
Ba ngày sau — khi scandal chạm ngưỡng đỉnh điểm, khi từ khóa "#JunhwiWithdraw" lên top 1 toàn cầu, khi mọi lời nguyền rủa ngập tràn bình luận Instagram em. Thậm chí là các người hóng chuyện ngoài lề cũng tràn vào để mắng chửi em như rác rưởi....Thì...Một nhân viên hậu trường cũ tên Minjae — người từng phụ trách bộ phận bảo mật CCTV của công ty — đã đăng tải một bài viết dài trên blog cá nhân kèm đoạn video quay lén từ máy điện thoại đặt trong phòng kỹ thuật.Đoạn clip cho thấy Soohoon tự ngã từ trên cao xuống với nụ cười mỉa mai, kèm theo đó là sự hoảng hốt của Jun, muốn nắm lấy tay Soohoon nhưng không kịp.
Không có ai đẩy cậu ta cả. Không có sự tác động của Junhwi Không có va chạm. Chỉ là một màn kịch tự biên tự diễn.Kèm theo đó, Minjae viết:"Tôi đã bị ép xóa đoạn cam chính. Chủ tịch nói camera bị hư, nhưng thật ra ông ta đã xem clip, và bảo tôi đừng để ai biết. Họ muốn scandal. Họ muốn sức nóng. Họ muốn Seventeen nổi tiếng hơn. Và Junhwi... chỉ là một quân cờ."Cộng đồng mạng rúng động."Cái gì cơ?"
"Chủ tịch cố tình hủy hoại cậu bé đó?"
"Không thể tin được!!"
"Junhwi chịu bao nhiêu tổn thương mà không hề phản kháng..."Từng câu chữ quay ngoắt lại — lần này, về phía em. Nhưng...Liệu còn kịp không?Ngay cả khi clip lan truyền khắp nơi, ngay cả khi netizen bắt đầu yêu cầu "trả lại công bằng cho Junhwi", ngay cả khi chương trình truyền hình muốn mời em lên sóng... thì em vẫn ở nguyên trong phòng, không bước ra. Các thành viên trong nhóm cũng sốt sắng muốn liên lạc cho em, nhưng chẳng ai trong bọn họ được em đáp lại cả. Đã quá muốn để gắn lại một trái tim vỡ nát."Họ nói xin lỗi vì giờ họ biết. Nhưng lúc em cần một người tin, không ai mở miệng."
"Họ ném đá đến bật máu, giờ lại ném hoa bảo em mạnh mẽ... Họ nghĩ em không thấy mỉa mai à?"Em nhìn bàn tay mình — nơi từng tự cấu đến rách da mỗi đêm để thoát khỏi cơn hoảng loạn.
Em nhìn gương mặt xanh xao trong gương — nơi ánh mắt không còn ánh sáng.
Em nhìn chiếc điện thoại — nơi hàng trăm lời xin lỗi, lời hối tiếc, lời đề nghị phỏng vấn đang đổ về.Nhưng em không thấy gì ngoài sự rạn nứt. Căn phòng nhỏ tối đen như mực.Không còn ánh sáng từ cửa sổ — rèm đã kéo kín từ mấy hôm trước. Mùi ẩm mốc từ quần áo ướt chưa giặt trộn lẫn với mùi thuốc giảm đau dày đặc. Junhwi ngồi dựa vào tường, đầu gục xuống đầu gối, tay ôm lấy chính mình như thể đó là cách duy nhất còn lại để giữ bản thân khỏi vỡ vụn.Một tuần.
Mười ngày.
Mười lăm ngày.
Em đã không rời khỏi phòng, không tiếp xúc với ai, không trả lời bất cứ tin nhắn nào — dù là từ người đại diện, từ nhân viên y tế, hay từ... những kẻ từng quay lưng nhưng giờ lại gõ cửa.Không ai biết Junhwi đang nghĩ gì.Nhưng chính em thì biết rõ hơn ai hết.Từng mảnh kí ức ủa những ngày qua như một thước phim chạy lại trong đầu em. Từng lời nói của Soohoon...Từng lời nói và ánh mắt đắng cay từ các thành viên trong nhóm.Họ từng là những người anh em trong nhóm — những người cậu yêu quý, tin tưởng, ngưỡng mộ.Seungcheol lạnh lùng bảo: "Đừng đến gần tụi anh nữa."
Jihoon từ chối nói chuyện hay tiếp xúc với em
Joshua mím môi, không nói, nhưng ánh mắt đầy ghét bỏ.
Mingyu, Hoshi, Jeonghan, Chan... ai cũng như thế.Không ai hỏi em đã trải qua gì.
Không ai nghĩ có thể em vô tội.
Họ quá nhanh để phán xét. Quá dễ dàng để vứt bỏ.Em từng nghĩ "Gia đình trong nhóm là thật", hóa ra... chỉ là câu nói đẹp được dùng khi còn có ích với nhau.Chủ tịch công ty - người biết tất cả nhưng lại im lặng và biến em thành quân cờ.Ngày đó, khi em phát điên xông vào phòng làm việc của ông ta, ông chỉ lặng lẽ thở dài rồi đưa ra tấm ảnh gia đình."Cậu biết họ là ai chứ? Bố mẹ cậu đã từng cứu tôi khi tôi phá sản. Tôi chưa bao giờ quên. Và vì thế... tôi cho cậu cơ hội này."Một giây sau, tấm lòng em từng nghĩ là tri ân hóa thành dao nhọn.
Một cách trả ơn những giúp đỡ từ người thân của em... biến em thành quân cờ, dùng bi kịch của em để đánh bóng nhóm nhạc mới."Tôi không bảo cậu đẩy Soohoon. Tôi chỉ... không ngăn dư luận."Không ngăn. Vì ông muốn scandal.
Không ngăn. Vì một đứa Beta như em sẽ không có giá trị gì hơn là một ngòi nổ truyền thông.Junhwi không thể ngủ. Cậu sợ nhắm mắt lại sẽ lại thấy gương mặt cười khẩy của Soohoon.
Không thể ăn. Cơ thể buồn nôn mỗi khi nuốt.
Không thể tin ai. Mỗi cuộc gọi nhỡ, mỗi tin nhắn, mỗi lời an ủi đều giống như bóng ma mang mặt nạ.Cậu đã thử cào rách cổ tay.
Đã thử viết một lá thư tuyệt mệnh rồi lại vo viên ném đi.
Đã từng đứng nơi ban công tầng 5, nơi gió rất mạnh, nơi chỉ cần bước nhẹ một bước...Nhưng sau cùng, Junhwi vẫn chưa đủ dũng cảm để chạm tới nó. Vì suy cho cùng, bố mẹ cùng em trai của Jun chưa được tìm thấy. Nỗi sợ hãi vẫn bám lấy em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co