Chương 20: Nhắn tin
Việt Chi chạy vụt vào nhà. Nó vội vã tháo giày rồi ngay lập tức bước vào phòng tắm, để dòng nước nóng xua đi hơi lạnh còn vương trên da thịt. Dẫu biết trong lòng nó vẫn còn một ngọn lửa mơ hồ đang cháy âm ỉ. Chi lau tóc, mùi dầu gội quen thuộc bay thoang thoảng trong không khí, nó thay chiếc váy ngủ mỏng nhẹ, bước ra khỏi phòng tắm. Căn phòng nhỏ nhắn của nó bỗng dưng trở nên chật chội và ngột ngạt, giống như không gian này chẳng thể chứa đựng được những cảm xúc mà chính bản thân còn chưa hiểu rõ. Cảm giác như có gì đó đang dâng lên trong ngực, cuộn trào mạnh mẽ mà khó lòng nắm bắt.Con nhỏ ngồi phịch xuống giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi từng hạt mưa tí tách rơi xuống, vương trên kính thành từng vệt nhòe mờ. Cảnh tượng buổi chiều đột ngột ùa về trong đầu, rõ ràng đến mức như đang diễn ra ngay trước mắt nó. Dưới chiếc áo mưa xanh sẫm, nó nhớ rõ cái siết tay mạnh mẽ của Nam, nhớ khoảnh khắc lồng ngực vững chãi kia áp sát cơ thể, chút hơi ấm ấy như còn vương lại trên da thịt. Việt Chi vô thức đưa tay chạm lên vành tai, cảm giác xao xuyến vẫn đọng lại trong không gian, khó quên. Giọng Hoàng Nam vang lên, trầm khàn, mà sao lại văng vẳng trong tâm trí nó."Đồ ngốc, đừng cứ nhìn tao mãi. Chạy ra nhà xe mau lên."- Trời ơi, sao tự nhiên tim mình đập loạn xạ vậy trời? Chi úp mặt vào gối, cố phủ nhận nhưng trái tim nó thì không chịu nghe lời.- Không phải rung động đâu. Tuyệt đối không phải rung động. Đúng rồi! Nhất định là mình lạnh quá nên... nên... tim đập nhanh thôi! - Chi tự nhủ, nhưng những lời tự an ủi ấy chỉ như làn sóng yếu ớt trong biển cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt nơi đáy lòng.Nó lật người, với lấy điện thoại để quên đi cảm xúc linh tinh. Vừa mở Facebook lên thì nghe "ting" một tiếng.[Đặng Hoàng Nam đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.]Chi ngồi bật dậy như lò xo.- Trời đất thánh thần thiên địa bao la ơi! Lời mời mình gửi từ... tháng trước cuối cùng cũng được chấp nhận rồi. Mà có khi nào chỉ là bấm nhầm thôi không nhỉ?Việt Chi do dự, nhưng ngón tay lại nhanh hơn lý trí. Nó nhấn vào trang cá nhân của Nam. Dòng thời gian vốn giới hạn nay đã mở ra. Nó lướt nhanh, mắt quét qua từng dấu vết như hồi xưa nó stalk tài khoản Minh. Khác với sự tưởng tượng của Chi về một trang cá nhân "sạch trơn" hoặc chỉ toàn ảnh phong cảnh, Nam có đăng bài. Nhưng chúng lại khó hiểu đến mức Chi phải cau mày.Góc Soi Mói Của Việt Chi:25/08: Ngồi bên cạnh một cơn động đất nhỏ. Nếu sống sót qua một năm chắc phải mua bảo hiểm tai nạn. 26/08: Vốn đã có đường băng hạ cánh. Tiếc là máy bay lại bay vòng, đáp nhầm xuống sân người khác. Thôi, sân này để phóng tên lửa vậy.03/09: Trèo tường giữa đêm. Thật không ngờ lại có ngày phải đóng vai người hùng. Cảm giác cũng không tệ lắm.08/09: Không ngờ nước lọc cũng có thể trở nên ngọt đến như vậy, sau này nhất định phải uống nhiều một chút.15/09 - buổi sáng: Euphoria.15/09 - buổi tối : Thích lo chuyện bao đồng là một đức tính xấu. Cực kì xấu.16/09: Như gần như xa.Chi kéo màn hình xuống, mắt mở to hơn theo từng dòng status. Mỗi câu chữ đều như một cái bẫy nhỏ, khiến nó phải đọc đi đọc lại năm lần bảy lượt, vắt óc suy nghĩ.- Cái gì vậy trời... viết kiểu gì vậy không biết? - Chi lẩm bẩm, lông mày nhíu lại nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.Con nhỏ kéo lên bài đăng mới nhất của Hoàng Nam.Dừng lại.Ngẩng mặt.Tim đập thịch một cái.17/09 tức hôm nay: Sau cơn mưa lớn, mặt trời không chỉ trở lại. Nó còn mang theo cầu vồng.Việt Chi sặc nước bọt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nó kéo chăn lên che miệng, đôi mắt vẫn dán vào màn hình như bị thôi miên. Đang đọc thì thông báo tin nhắn bỗng bật lên ngay giữa màn hình.[Ê mày stalk tao hả?]Chi giật nảy, suýt quăng điện thoại xuống giường.- Á á á! Trời ơi! Nó biết! Chi cuống quýt chui vào chăn. Bàn tay run run. Rồi, sau ba lần cố gắng trấn tĩnh, con nhỏ hít mạnh một hơi, nhấn gõ tin nhắn.[Ai stalk? Đồ mắc cười. Tao vô tình thấy thôi!]Một giây.Hai giây.Ba giây.[Lướt tới tận tháng tám mà gọi là vô tình?]Chi trợn mắt, vội lướt ngược về bài đăng của Nam hồi tháng tám. Nó vậy mà lại trượt tay thả like... Chi day trán, muốn độn thổ chết quách đi cho rồi.Việt Chi: [Facebook tự kéo xuống đó!][Mày tưởng ai cũng dễ dụ như mày chắc.][Nam.][Ừ.][Mày im đi.][Lúc tao nhắn tin đâu có phát ra tiếng.]Chi bặm môi, gối ôm mèo bông bị nó siết đến nhăn nheo. Con nhỏ cảm giác mặt mình đang nóng bừng, như thể có ai đó để nguyên cái bàn ủi lên trên. Nó dọa:[Tao block mày bây giờ á!][Mày không dám đâu.]Chi cứng họng. Nó không dám thật. Con nhỏ buông điện thoại, nằm ngửa ra nhìn trần nhà. Trong đầu phát lại status "nước lọc ngọt".Rốt cuộc nước lọc ngọt... đến mức nào? Ngọt hơn nước mía? Ngọt hơn cả kẹo đường? Hay ngọt như buổi chiều nay nó và Nam cùng che chung một chiếc áo mưa?Chi lắc mạnh đầu.- Không! Không được liên tưởng nữa! Rối hết rồi!Nó tắt ứng dụng Facebook, định đi ngủ cho yên. Nhưng thằng Nam dường như rất thích trêu nó, vì đúng lúc đó, tin nhắn lại bật lên.[Học bài chưa?][Chưa. Mệt.][Mệt kiểu gì? Ba ngày nữa kiểm tra Toán.][Biết rồi mà, nhưng giờ đầu óc tao không tập trung được.][Do mày toàn nghĩ linh tinh nên vậy.]Chi suýt cắn trúng lưỡi. Nó chống cằm nhìn dấu ba chấm hiện lên.Hiện rất lâu.Rồi biến mất.Rồi lại hiện.Như thể Nam đang lưỡng lự điều gì đó. Cuối cùng, tin nhắn cũng xuất hiện.[Chiều mai tao kèm mày học nha.]Chi chết lặng nửa giây. - Hở.Có phải nó đọc nhầm không? Sao tự nhiên?[Mày học dở muốn khóc luôn. Không kèm sợ mai mốt mày nộp giấy trắng. Đứa làm bạn cùng bàn như tao cũng thấy nhục giùm.][Ê thằng kia! Nè! Tao không dở tới mức đó!][Ừ ừ. Đợi lúc phát bài mày nhớ khóc ít thôi.]Chi muốn chọi cái gối vô màn hình. Nhưng có một điều con nhỏ không thể phủ nhận, thành tích của nó không được tốt thật. Nam đã tạo cơ hội như thế, nó nên biết nắm bắt.[Ờ thì... nếu mày rảnh thì... kèm cũng được...]Tin nhắn gửi đi, Chi ôm đầu lăn một vòng trên giường.[Mai bốn giờ chiều. Chuẩn bị sẵn. Tao tới.]Chi bật dậy:- Cái gì? Tới nhà mình? Trời đất ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co