Truyen3h.Co

Mộng Ma (Full)

1. Đoạt xác

kutkanh


Khuya.

Trong cánh rừng của một ngọn núi ở một tỉnh xa xôi nào đó, giữa tiếng côn trùng rả rích cùng âm thanh sột soạt của gió, một vệt khói đen lặng lẽ ngưng tụ.

Nương theo bóng cây, vệt khói bò trường như một con rắn hướng về một bầy thú hoang.

Bầy thú hoang đang cấu xé gặm nhấm một xác chết.

Xác chết của một người nữ.

Vệt khói đen từng chút tiến tới gần. Sau khi chạm vào gót chân của xác chết thì bắt đầu vặn xoắn kéo giãn rồi lần theo các khớp xương mà bò lên trên. Càng nhiều vệt khói đen từ bốn phương tám hướng nhanh chóng đổ về, cho đến khi toàn thân xác chết được bao phủ bởi một màn sương đen đặc.

Bầy thú dường như cảm nhận được gì đó. Chúng run rẩy lùi lại, cổ họng phát ra tiếng rên ư ử sau đó cong đuôi chạy biến vào rừng.

Xác chết nằm dưới đất, dùng một tư thế quỷ dị vặn vẹo từ từ đứng lên.

Giữa bốn bề thanh vắng bỗng vang lên tiếng thở dài như có như không:

"Tiểu Mộng, đây là quý nhân mà ngươi nói đó hả? Ngươi dám giỡn mặt với ta?"

Dưới ánh trăng, một bóng dáng mờ nhạt hiện ra, lúc tụ lúc tán, như sương lại như khói.

"Mệnh số của người này cực tốt. Là mệnh số tốt nhất có thể tương thích với lực lượng của mi."

Kế bên bóng dáng mờ nhạt xuất hiện một quả cầu khói màu đen. Tiếng trả lời chính là từ nó mà ra.

Bóng dáng mờ nhạt khịt mũi xem thường.

"Mệnh số tốt chính là chết yểu sao?"

Quả cầu khói phình to ra, rống lên đầy tức giận:

"Mệnh số của ả đã định sẵn sẽ phạm vào tiểu nhân, bị người ta mưu đồ cắt đứt mệnh căn. Nhưng nếu mi tiếp quản thân xác này, mi có thể hưởng ké sự bảo hộ của phúc phần."

"Chậc chậc, Tiểu Mộng à, ta nói bao nhiêu lần rồi, cố gắng tu dưỡng tính khí cho tốt đi. Ngươi cứ dễ nổi nóng thế này, coi chừng bị nổ banh xác đấy."

"Mi.."

"Mi cái gì mà mi. Ta còn chưa nổi giận, ngươi rống cái gì."

"Mi làm sao phải nổi giận chứ?"

"Hừ.. giao kèo ban đầu của chúng ta là thế nào. Ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi giúp ta sống lại."

"Thì chẳng phải ta đã tìm cho mi một thân xác tốt để sống lại đây sao."

"Ngươi tưởng ta bị ngu à? Không phân biệt được sự khác nhau giữa sống lại và đoạt xác?"

Quả cầu khói khẽ run run, nói lí nhí:

"Hai cái đó đâu khác biệt nhiều lắm.."

"Há.. ngươi còn dám nói."

Quả cầu khói khẽ nuốt nước miếng cái ực, thấy chết không sờn tuyên bố thẳng một câu:

"Tóm lại năng lực của ta chỉ có thể làm được đến đây thôi. Mi mau đoạt xác rồi sống lại. Giao kèo giữa chúng ta liền chấm dứt."

Bóng dáng mờ nhạt cười gằn:

"Lúc trước ta năn nỉ ngươi cắt đứt giao kèo thì ngươi không chịu. Bây giờ sao? Đừng mơ tưởng."

Quả cầu khói tức giận rống lên:

"Mi.. cái đồ gian xảo dối trá ác độc. Mi.."

"Hửm? Là ai gian trá tìm mọi cách giết chết ta? Là ai ác độc đẩy ta tới bờ vực hủy diệt? Làm sao, giết ta không được liền muốn chạy sao? Ta là người dễ dàng bỏ qua như vậy à?"

Quả cầu khói ỉu xìu nói:

"Vậy giờ mi muốn sao?"

"Tạm thời chưa nghĩ ra. Ngươi tiếp tục ở lại phụng mệnh đi."

"Ta mới không phải kẻ hầu của mi.. Ta.."

"Ta có thể giúp ngươi tìm nguồn thức ăn, đảm bảo cho ngươi ăn no."

Quả cầu khói thoáng lung lay.

"Mi.. nói thật chứ?"

"Ở lại liền biết ta có nói thật hay không."

Quả cầu khó xử nhưng chưa tới một phút nó đã cúi đầu.

"Ta ở lại. Nhưng phải ký giao kèo."

Bóng dáng mờ ảo nhếch mép cười lên:

"Tốt. Giao kèo là ngươi giúp ta làm việc, ta kiếm thức ăn cho ngươi."

"Là công việc gì? Có thể gặp nguy hiểm không?"

"Đảm bảo phù hợp với năng lực của ngươi, sẽ không để ngươi rơi vào hiểm cảnh, vậy được chưa?"

"Được rồi."

Sau khi giao kèo ký kết xong, bóng dáng mờ ảo mới từ từ tiến tới nhập vào xác chết đang đứng lắc lẻo một cách quỷ dị ở bên kia. Các khớp xương kêu rổn rảng khi bóng mờ chạm vào phần da thịt thối rữa.

Qua một phút, các khớp xương vẫn kêu rổn rảng, xác chết vẫn đứng lắc lẻo một cách quỷ dị nhờ vào sự câu kéo của các sợi khói đen.

Bóng dáng mờ ảo một lần nữa thoát ra.

"Nhập không được."

"Vì sao?"

"Cô ta đã biến thành lệ quỷ. Cái xác này là điểm kích phát. Không có sự cho phép, ta không thể tiến vào."

"Vậy phải làm sao?"

Bóng dáng mờ ảo nhún vai tùy ý nói:

"Giải quyết oán khí giúp cô ta thôi chứ sao."

Sau đó, bóng dáng mờ ảo quay đầu đi ra khỏi rừng, hướng về thôn xóm gần nhất.

"Tiểu Mộng, mang cái xác theo."

Quả cầu dùng các vệt khói cuốn lấy cái xác, như những sợi chỉ quấn quanh con rối, nâng nó lủng lẳng giữa không trung, từ từ theo sau bóng người mờ ảo.

Trước cổng thôn, bọn họ nhìn thấy một bóng đỏ cả người đầy máu đang kêu gào thảm thiết, tay chân quơ quào cấu xé giữa không trung, bởi vì cô ta không thể đặt chân vào bên trong. Trên cổng thôn có đặt một tấm gương bát quái, lệ quỷ mới chết như cô ta còn chưa đủ định lực để phá vỡ tầng rào bảo vệ kia.

Bóng dáng mờ ảo thở dài một hơi, đi tới gần, vỗ vai lệ quỷ.

"Nè bạn gì đó ơi, chúng ta nói chuyện chút nhé."

Lệ quỷ quay đầu, trước mặt là một khối đen đậm đặc lạnh lẽo. Lệ quỷ theo bản năng run rẩy vì sợ, mặc dù nó không biết vì sao, chỉ cảm thấy khối đen trước mặt có khả năng cắn nuốt nó hoàn toàn.

Bóng dáng mờ ảo dường như nhận ra nỗi sợ của lệ quỷ, chậc một tiếng, nhỏ nhẹ nói:

"Bạn gì đó ơi, không cần sợ. Tôi sẽ không tổn thương bạn, chỉ muốn trò chuyện chút thôi, được chứ?"

Lệ quỷ mới thành hình chưa tới một ngày, còn chưa thông hiểu nhiều chuyện, giống như nghé con không sợ cọp, cho nên vừa nghe bóng đen nói như vậy, nó liền cố gắng trấn tĩnh lại.

"Được rồi. Bạn muốn nói chuyện gì?"

Bóng dáng mờ ảo khẽ cười một tiếng.

"À.. là chuyện giúp bạn trả thù những người đã tổn thương bạn."

Lệ quỷ thoáng sửng sốt nhưng cương quyết nói:

"Không cần. Tôi muốn tự tay giết chết chúng."

Bóng dáng mờ ảo nhỏ nhẹ khuyên:

"Nếu bạn tự mình ra tay, sát nghiệt kia bạn phải tự mình trả, có thể khiến bạn bị trời tru đất diệt."

Lệ quỷ rơi xuống một hàng huyết lệ:

"Vì sao chứ? Bọn chúng đáng chết, vì sao tôi giết chúng lại bị trời tru đất diệt. Công lý ở đâu?"

Bóng dáng mờ ảo lắc đầu:

"Nhân quả tự khắc sẽ được thực hiện. Nhưng bạn không thể tự mình thực thi công lý. Người hiện đại có câu nói gì ấy nhỉ, nếu ai cũng tự mình ra tay trả thù thì luật pháp dùng để làm gì."

Lệ quỷ gào lên:

"Nhưng tôi không cam lòng."

Bóng dáng mờ ảo gật đầu:

"Tôi đến chính là vì lý do này. Bạn không cần tự mình ra tay. Tôi sẽ giúp bạn, nếu bạn cho phép."

Lệ quỷ ngẩn ra.

"Giúp như thế nào?"

Bóng dáng mờ ảo tiến tới gần, đưa một bàn tay lên cao, từ tốn hỏi:

"Cho phép tôi chứ? Chỉ hơi đau một chút."

Lệ quỷ ngập ngừng một chốc rồi gật đầu.

Sau đó bóng dáng mờ ảo dùng lòng bàn tay đập nhẹ lên đỉnh đầu của lệ quỷ, dùng lực kéo ra một làn khói đỏ. Lệ quỷ thoáng đau đớn cong người nhưng rất nhanh đã có thể đứng thẳng trở lại. Lệ quỷ nhìn làn khói đỏ được kéo ra từ trong người mình, hỏi:

"Đó là gì?"

"Nhân quả từ cái chết của bạn. Nếu bạn tự tay trả thù, bạn rất có thể giết lầm người vô tội, đó là lý do bạn có khả năng bị trời tru đất diệt. Nhưng nếu dùng sợi dây nhân quả thì sẽ xử người đúng tội."

Bóng dáng mờ ảo nắm chặt bàn tay rồi xòe lớn. Làn khói đỏ từ trên người lệ quỷ, xuyên qua bàn tay kia liền biến thành màu đen đặc, bắt đầu chia nhỏ thành rất nhiều sợi khói đen bay thẳng vào trong thôn.

Bóng dáng mờ ảo vung tay, một đám khói đen đập thẳng vào chiếc gương bát quái treo trên cổng thôn.

Bóng dáng mờ ảo quay đầu nói với lệ quỷ:

"Muốn vào xem kịch vui không?"

"Tôi có thể đi vào rồi?"

"Đương nhiên có thể."

Sau đó hai bóng dáng một đen một đỏ cùng một quả cầu yên lặng bay vào trong thôn.

Bóng dáng mờ ảo đưa tay chỉ vào một ngôi nhà.

"Sợi dây nhân quả đậm đặc nhất là ở kia."

Lệ quỷ run người vì giận.

"Đó chính là gia đình đã bỏ tiền mua tôi từ tay bọn bắt cóc."

Đây là một gia đình chỉ có hai vợ chồng và một đứa con trai. Thằng con trai độc đinh được chiều chuộng hết mực nên hắn có bản tính hung tàn và luôn xem trời bằng vung.

Lệ quỷ nhanh chóng bay vào bên trong, sau đó cô trông thấy sợi khói đen đang đâm thẳng vào mi tâm của đứa con trai cao to vạm vỡ.

Cô có thể nhìn thấy rõ ràng, sợi khói đen như một con rắn độc, uốn éo bên trong mạch máu. Cho đến khi toàn bộ cơ thể của hắn bị bao phủ bởi những lằn vằn vện.

Gương mặt hắn nhanh chóng trở nên vặn vẹo hung dữ. Sau đó hắn thò tay vào đũng quần, lôi ra cự vật to lớn, bắt đầu vuốt động lên xuống.

Hắn giống như mất đi lý trí, chỉ còn lại dục vọng và dục vọng đang kêu gào đòi được thỏa mãn.

Hắn gầm lên tiết ra một lần nhưng cơ thể vẫn nóng ran, bức rức.

Hắn lột sạch áo quần, cúi người chống tay trên bệ cửa sổ, không ngừng dùng tay vuốt ve hạ thể.

Hắn lại tiết ra. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư.

Không đủ.

Vẫn không đủ.

Tròng mắt hắn bắt đầu xuất hiện những tia máu màu đỏ sậm.

Hắn bật dậy, lao ra ngoài, dùng sức tông mở cánh cửa phòng ngủ chính, sau đó đổ ập lên giường, ra sức xé nát áo quần của một trong hai người đang nằm ngủ, không thể chờ đợi mà kéo căng hai chân người ấy ra, dùng sức đâm thẳng cự vật to lớn của mình vào hạ thân của người đó. Cảm giác thỏa mãn khiến hắn càng thêm đánh mất lý trí, càng không kiêng nể gì mà vận động kịch liệt.

Nỗi đau khiến người nằm dưới thân hoảng hốt mở mắt, nhìn thấy hắn, nhận ra hắn đang làm gì, người đó bắt đầu kêu gào đánh đấm nhưng đã bị hắn tát cho một cú lệch mặt, ngất xỉu.

Người đàn ông lớn tuổi nằm bên cạnh cũng vì tiếng ồn mà thức tỉnh, nhìn thấy hắn, nhận ra hắn đang làm gì, kinh hồn táng đảm mà hét lên:

"Thằng cu lớn, mày đang làm gì? Mau thả má mày ra."

Nhưng hắn đã không còn thiết quản chuyện gì nữa.

"Mày im mồm cho tao. Tao là thanh niên trai tráng, dục vọng mãnh liệt cần được thỏa mãn. Hai đứa mày vẫn không tìm được đàn bà cho tao. Vậy thì lôi vợ mày ra thế thân đi."

"Thằng súc sinh..nhưng đó là má mày. Mau dừng lại. Không tao đánh chết mày."

Người đàn ông nói xong liền xông vào đánh đấm nhưng ông ta làm sao bì lại sức vóc của thằng con trai.

Hắn vung tay đấm một cú, ông ta bay thẳng vào vách tường, đầu bị đập mạnh, lăn ra ngất xỉu.

Bóng dáng mờ ảo đi tới bên cạnh lệ quỷ, từ tốn nói:

"Tên này hẳn là người thường xuyên cường bạo bạn đi. Còn đây hẳn là người má luôn lên tiếng cổ vũ cho hành vi ghê tởm của hắn. Bà ta còn dè bỉu bạn, bảo bạn hãy chấp nhận số mệnh của người phụ nữ, chính là hầu hạ đàn ông trên giường giúp đàn ông thỏa mãn, đúng không? Ông ta chỉ bị đập đầu nên hẳn là người bàng quang đứng nhìn chứ chưa làm ra hành vi bỉ ổi nào."

Lệ quỷ nghe bóng dáng mờ ảo nói không sai một chút gì, ngạc nhiên hỏi lại:

"Sao bạn biết?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, sợi dây nhân quả luôn xử người đúng tội."

Lệ quỷ đưa tay chỉ vào thanh niên vạm vỡ.

"Nhưng tên đầu sỏ vẫn chưa trả giá chút gì."

Bóng dáng mờ ảo khẽ cười.

"Không vội. Trò hay còn ở đằng sau."

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên những âm thanh tru tréo. Ánh đèn từ năm ngôi nhà trong thôn chợt sáng. Từ bên trong vọng ra tiếng chửi rủa, tiếng đánh đập, tiếng kêu gào thảm thiết khiến các nhà trong thôn cũng lần lượt tỉnh lại. Người người ùa ra, hỏi han thắc mắc.

Rất nhanh, người trong thôn liền biết chuyện gì đang xảy ra.

Năm thanh niên cường tráng của thôn bỗng nhiên phát điên, lần lượt đè phụ nữ ra cưỡng gian, có nhà còn là phụ nam. Tất cả những người tiến lên ngăn cản đều bị bọn chúng đánh cho máu me đầy mặt.

Bọn họ tìm mọi cách để ngăn cản năm tên điên kia nhưng đều thất bại.

Bình thường sức vóc của chúng đã vạm vỡ hơn người, càng đừng nói lúc này, khi bọn chúng chỉ còn lại thú tính, càng bị thương, chúng càng trở nên mạnh mẽ dữ tợn.

Qua một chốc, tình cảnh dần trở nên mất khống chế. Cuối cùng, toàn thôn chỉ còn lại năm tên điên là còn vận động được. Những người khác hoặc là đã bị đánh đến bất tỉnh nhân sự hoặc đang bị chúng cường bạo như một con búp bê rách nát.

Bóng dáng mờ ảo nhìn lệ quỷ, nhẹ giọng hỏi:

"Thế nào? Sự trả thù ngọt ngào này, bạn có vừa lòng không?"

Lệ quỷ nhìn tràng cảnh như địa ngục trước mặt, sát khí đỏ đậm trong mắt dần nhạt đi, thoáng ngẩn ngơ hỏi:

"Mọi người trong thôn đều đáng tội sao?"

Bóng dáng mờ ảo gật đầu trả lời:

"Đây là thôn xóm khép kín trong vùng núi hẻo lánh. Bọn họ bài xích người ngoài cũng bài xích tư tưởng văn minh tiến bộ."

Bóng dáng mờ ảo đi tới, chỉ vào những người phụ nữ đang nằm chết lặng dưới đất.

"Đây là những người cảm thấy chức trách của phụ nữ là hầu hạ dục vọng của đàn ông. Nếu có người suy nghĩ khác đi thì người đó đáng bị cường bạo."

Bóng dáng mờ ảo lại chỉ vào đám đàn ông bị đánh bể đầu chảy máu nằm ngất xỉu khắp nơi.

"Đây là đám đàn ông vẫn giữ tư tưởng cổ hủ, trọng nam khinh nữ, thờ ơ với chuyện bạo hành ngược đãi hoặc trực tiếp là người ra tay bạo hành những kẻ yếu hơn để thỏa mãn dục vọng mình là kẻ mạnh."

Đang nói, bóng dáng mờ ảo đột nhiên giật mình dừng chân đứng lại, cúi đầu nhìn một cô bé đã ngất xỉu nhưng trên người không có vết thương nào.

"Chà, không ngờ nơi này vẫn còn một linh hồn thiện lương."

Bóng dáng mờ ảo điều khiển làn khói đen, khẽ lật người cô bé lại, quay đầu hỏi lệ quỷ:

"Bạn biết người này không?"

Lệ quỷ nhìn thiếu nữ, trầm ngâm nói nhỏ:

"Là cô bé đã cởi trói cho tôi, còn chỉ đường cho tôi chạy khỏi thôn. Đáng tiếc, tôi chạy không thoát, vẫn để năm tên kia đuổi kịp ở bìa rừng."

Bóng dáng mờ ảo gật đầu.

"Là một thiện quả. Hiện tại cô bé không bị tổn thương là nhờ vào phần thiện quả này, nhưng nếu còn tiếp tục, tôi không đảm bảo những tên điên kia sẽ bỏ qua cho cô bé. Bạn muốn tiếp tục sao?"

Lệ quỷ sững sờ nhìn không chớp mắt vào cô bé đang nằm dưới đất, qua một chốc liền nói:

"Đã được rồi. Nhưng tôi còn muốn năm tên kia phải trả giá."

"Cái này bạn yên tâm."

Bóng dáng mờ ảo ngồi xuống, vỗ nhẹ lên trán của cô bé đang nằm dưới đất.

Cô bé mơ màng tỉnh lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng năm tên đàn ông vạm vỡ vẫn không ngừng lập lại hành vi thú tính. Cô bé run run cuộn người chui vào góc tường, lặng lẽ mở điện thoại gọi báo công an.

Lúc trời mờ sáng, một tiểu đội công an theo lời báo án mà xuất hiện ở cổng thôn, nhìn tình cảnh kia, ai cũng chết lặng không dám tin vào mắt mình.

Dọc theo đường mòn chạy ngang qua thôn là những dáng người lõa lồ co quắp. Dọc theo bờ tường hai bên đường là những dáng người đầm đìa máu tươi.

Lúc cảnh sát tới, năm tên điên kia vẫn chưa dừng lại. Cho nên không cần ai kể lể sự tình, cảnh sát vừa nhìn liền biết chuyện gì đang diễn ra.

Cả tiểu đội mười hai người cảnh sát phải dùng tới dùi cui điện mới chế trụ được năm tên điên kia.

Lúc áp giải bọn chúng về cảnh cục, cảnh sát đã thương tình mặc áo khoác cho chúng nhưng chúng vùng vẫy hất văng đi, còn dùng cơ thể lõa lồ làm ra những hành vi ám chỉ đồi trụy, miệng kêu gào đòi muốn đàn bà.

Hình ảnh khiếm nhã này diễn ra ngay giữa phố, rất nhiều người nhìn thấy, khiến cho ai cũng tò mò bàn tán, không lâu sau, chuyện kinh khủng xảy ra trong thôn nhỏ trên núi đã lan truyền khắp chốn.

Bên trên cảm thấy việc này ảnh hưởng rất lớn tới thuần phong mỹ tục nên yêu cầu các cấp liên quan phải xử phạt nặng, hơn nữa còn mang chuyện này ra làm tấm gương để tuyên truyền tư tưởng văn minh tiến bộ.

Thế cho nên, chuyện dơ bẩn trong thôn nhỏ trên núi kia rất nhanh đã bị phanh phui.

Dùng tiền mua phụ nữ từ tay bọn bắt cóc về làm vợ cho con trai, cháu trai. Cầm tù, đánh đập, hành hạ những người phụ nữ dám phản kháng hoặc dám bỏ trốn, nặng hơn nữa là đánh chết sau đó kéo vào rừng cho thú hoang cắn xé. Chuyện này đã kéo dài qua bao nhiêu thế hệ.

Lệ quỷ không phải kẻ xấu số đầu tiên.

Toàn bộ thôn dân đều không ít không nhiều, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào hành vi tội ác kể trên mà không cảm thấy mình đã làm sai. Cô bé kia là người duy nhất trong thôn từng được đưa vào thị trấn lớn sinh sống vài tháng, từng có cơ hội tiếp xúc với đạo lý nhân sinh đúng đắn. Nhưng cô bé vẫn chưa thực sự hiểu hết đúng sai, cho nên chỉ mới nghĩ tới chuyện cởi trói thả người chạy đi, chứ trước đó chưa từng nghĩ tới chuyện báo án.

Sau đó toàn bộ người trong thôn, kẻ bị bắt bỏ tù người bị mang đi giáo dục tư tưởng. Bọn họ rồi sẽ hiểu được hổ thẹn, hiểu được nhục nhã, sẽ sống chui sống nhủi cho đến cuối đời.

Bóng dáng mờ ảo nhìn lệ quỷ, thong thả nói:

"Năm tên kia sẽ ngồi tù mọt gông. Hơn nữa, tôi đảm bảo bọn chúng ở trong tù cũng không thể trải qua những ngày bình thường yên ổn. Thế nào, có cảm thấy thay vì giết chết chúng thì khiến chúng sống không bằng chết càng thống khoái hơn không?"

Lệ quỷ rơi xuống một giọt lệ nóng.

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn. Tôi không làm chuyện không công."

Lệ quỷ khẽ cười.

"Tôi phải trả giá bằng thứ gì? Linh hồn tôi sao?"

Bóng dáng mờ ảo bật cười thành tiếng:

"Bớt xem phim kinh dị đi bạn à. Tôi không phải quỷ vương, không cần cắn nuốt linh hồn."

"Vậy bạn muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn mượn thân xác của bạn."

"Để làm gì?"

"Chuyện này à.. Phật bảo không thể nói."

"Nhưng.."

"Tôi đảm bảo sẽ không làm ra những chuyện tổn hại đến danh dự của bạn và gia đình. Vậy được chưa?"

"Nghĩa là bạn muốn dùng thân phận của tôi?"

"Đúng vậy."

"Bằng cách đoạt xác?"

"Đúng vậy."

"Nhưng thân xác kia đã thối rữa rồi mà."

"Không sao. Tôi có thể giúp nó trở lại tình trạng hoàn hảo."

Lệ quỷ kích động hỏi:

"Vậy bạn có thể giúp tôi đoạt xác để sống lại không?"

"Không thể."

Lệ quỷ ỉu xìu rũ vai.

Bóng dáng mờ ảo lại mở miệng nói tiếp:

"Nhưng nếu bạn thực sự muốn sống lại thì không phải là không có cách."

Lệ quỷ lần thứ hai kích động.

"Cách gì?"

"Mạnh lên cỡ như tôi nè."

"Làm cách nào để mạnh lên?"

"Trải qua giây phút giãy dụa giữa sự sống và cái chết một ngàn lần, mười ngàn lần hoặc nhiều hơn. Cái chết của bạn là một khởi đầu tốt, đủ oán khí, đủ sát nghiệt. Nếu bạn muốn, tôi có thể giúp bạn diễn lại tình cảnh ấy để tôi luyện linh hồn."

"Diễn lại?"

"Ừ, giống như đi vào cõi mộng, nhưng bởi vì bạn đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cho nên có thể đưa ra những lựa chọn khác biệt, xem xem con đường mới có thể cứu sống bạn không. Thế nào, muốn thử chứ?"

Lệ quỷ mím môi hỏi:

"Không phải lặp lại tình cảnh tử vong đúng không?"

Bóng người mờ ảo lần nữa bật cười thành tiếng:

"Nếu bạn lựa chọn đúng, sẽ không."

"Vậy được. Tôi thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co