Truyen3h.Co

moonquakes

➊ per noi due soli

shokakko-nk


𝐬𝐰𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐤𝐞; 𝟐𝟎.𝟎𝟐.𝟐𝟐
tặng x.

chân trái bước tới, tay che mặt trời, nhìn trăng vằng vặc và cứ thế nhảy thôi. ở bên hồ thiên nga, không có ai ngoài chúng ta nữa. trái đất đã đến hồi tận thế rồi.

qua mười rừng hồng, trở về thung lũng. bốn mùa hoa nở thơm ngát, nhưng chỉ có lúc này em mới cảm nhận được vị ngọt ngào trong gió đông. ở trong phố, gia đình nào cũng đang quây quần. thiên thạch kia cũng muốn quây quần cùng trái đất. nhắm mắt. mở mắt. thấy bếp lửa bập bùng rồi đúng không? một cặp vợ chồng già đang ngồi yên bên đấy. bộ quần áo họ mặc giản dị hơn tất thảy. thấy đám trẻ kia đúng không? cởi trần chạy dưới trăng nghe lạ thật đấy. trời vốn lạnh đến mức này. em đã thấy những nàng tiên chưa? ừ, ở trong khu rừng này, ngay bên những đóa hoa ấy. nhưng em đừng chú tâm đến những thứ khác như thế. nếu chúng ta ngừng khiêu vũ, khu rừng sẽ ngủ ngay.

đạp chân lên cỏ, bụi vàng tản ra, vừa nhảy với em vừa gảy khúc đàn ngân nga trong ánh mắt. dương cầm. vĩ cầm. em nhìn như sao trời đã tắt. tóc bện sau đầu, đội một vòng hoa. những nàng tiên trong rừng cứ thế xôn xao mãi. và này đây, chúng ta lại trở lại hồ thiên nga.

vốn dĩ, em là người đã tìm ra cái hồ đấy. nó nằm ngay bên thành phố, xa hơn đại lộ một chút thôi. chẳng thể hiểu nổi sao lại không ai dám bước vào. có người bảo, nơi này có ma hay sao ấy. những linh hồn kỳ dị đeo bám thành phố, hằng đêm lại đi vào trong giấc ngủ của từng người dân. nhưng ở đây ngàn năm, những con thiên nga chẳng trông thấy ai ngoài chúng ta cả. hay vì chúng chính là những hồn ma? đêm đêm, bầy thiên nga trở lại lượn lờ khắp mặt hồ, rải lông trắng muốt ra đến khi phủ kín thành lớp băng mỏng nơi đó. những con thiên nga trông xa vời điệu bộ. những linh hồn lang thang.

em đi đôi giày đỏ, nhảy mãi, nhảy mãi. chicago chắc đã có mưa sao băng rồi. dưới khoảng trời nhỏ bé này, chỉ có những tán cây chồng chất thôi. cây cổ thụ xen lẫn tầng cây trẻ, nhìn là biết một lớp lá bàng bạc lại xen lẫn màu xanh non cố ý. cây đang đung đưa trong gió. em nghĩ xem, có phải họ cũng đang khiêu vũ với chúng mình không? thế thì tiếng nhạc phát ra từ chốn nào ấy nhỉ? trong rừng sâu hun hút, dưới mười tầng nước của hồ thiên nga? đèn đường lung linh, hắt vào ven hồ trông là lạ. ánh sáng ấy giống như xưa nay chưa từng có. soi tỏ gương mặt chúng ta.

nhìn mắt em, lấp la lấp lánh.

em bảo, trước lúc rời đi, mình đã soạn vài trang bản thảo trong lúc say giấc nồng. và em nói điều đấy khi hai má ửng hồng theo mùa xuân du ngoạn. ngón tay mảnh khảnh trông gầy như hạc. khi mà em nói, cả khu rừng không thể tập trung lắng nghe. bởi vì nó cộng hưởng với những thanh âm lạ kỳ. của chân liên tục bước đi. của tay liên tục xoay vòng. của mặt trăng vỡ tung ra dù vẫn đổ xuống ngàn ngàn ánh sáng.

em có tin vào thuyết đa vũ trụ không? khi có rất nhiều chiều không gian thời gian song song với nơi mà chúng ta nhảy múa. tay này đặt lên vai, tay kia đan vào nhau chẳng nghĩ gì trái phải. những ánh nến của khu rừng lập lòe trong bóng tối. ánh mắt em chạm vào thế giới đó, nhìn mơ hồ hư ảo. những dấu vân tay bắt đầu hiện rõ. trên cổ, trên áo, trong cả những đóa hoa. những con mắt lơ lửng trôi về phía hồ. nhưng những con thiên nga bấy giờ lại không còn ở đó.

đấy, rõ ràng chúng chính là hồn ma mà. nhưng thiên nga chắc đã từng là người rồi nhỉ? cỏ cây cũng thế. đom đóm cũng thế. mặt hồ cũng thế. chúng ta cũng thế. thiên hà cũng thế. nhưng không ai biết con người đã từng là thiên hà hay thiên hà một thoáng nào đấy sẽ trở thành chúng ta. ở xứ sở này, được khiêu vũ cùng em giữa những hồn ma là cả niềm vinh hạnh chưa từng mơ tưởng. cảm giác rất kỳ lạ. những đám mây che mặt trăng làm trời u uất như muốn nổi bão.

nếu như hồ cũng nằm mơ, vậy thì nó đang bước vào giấc mơ của chúng mình hay chúng mình mới là những người xâm nhập bất hợp pháp vào thế giới đó? em có biết như thế nào là hồ đang mơ không thế? em lắc đầu. em vẫn giống như một ngôi sao đã tắt, em yêu.

nhìn ngôi sao ngày càng lớn dần, hạ xuống trái đất, không khí như bị rút khỏi phổi. những đốm lửa sang sáng. những màu sắc loang loáng. đám mây như mặt hồ. bọn mình ở dưới nước. hóa ra cũng không quá tệ.

nhờ những nàng tiên rót một tách thiên nga, đổ vào tai những thanh âm trầm bổng. tiếng mặt hồ tan ra nghe du dương thánh thót. nhảy đi em. bọn mình sẽ khiêu vũ mãi trong khu rừng, mãi trong những tàn phai của tháng năm, mãi trong những xa xăm mà dị cảnh về ngày tận thế đập vào trái đất.

bởi đấy là đêm rằm, em có nghe cái gì đang náo động? từ trong lòng đất, từ trên bầu trời, giữa hai chúng ta. ở trong khu rừng cô đơn này chỉ có hai chúng ta. và một hồ thiên nga. những con thiên nga lại bơi trên mặt hồ, giống như chưa từng biến mất.

em biết đấy, khi rạng đông về đỏ rực cả chân trời, mọi người sẽ thức giấc. và trái đất vẫn chưa đến ngày diệt vong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co