Truyen3h.Co

moonquakes

➊ ["?"]

shokakko-nk


o1;

tôi đã nghĩ mọi người sẽ giống tôi. nhưng rồi thời gian qua đi, những suy nghĩ đó rốt cuộc chẳng còn gì cả.

tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó giống như khi ăn kẹo bông gòn màu hồng. hôm qua chị mua cho tôi ở ngoài đường. nó vốn rất to, che kín cả mặt tôi, trông như sương như mây, chạm vào tan ra như khói.

chạm vào tan ra như khói.

tôi đã chạm vào nó. kẹo bông gòn ngày càng nhỏ lại. gấp đôi, gấp ba, cuối cùng nằm trong lòng bàn tay tôi, nhỏ xíu. tôi bỏ nó vào miệng. vị ngọt tản ra. vị ngọt biến mất. chẳng còn gì. cứ như một giấc mơ. tôi ôm vào lòng nhiều điều. những tưởng cả ngày sẽ ăn nó, ai ngờ chỉ trong nháy mắt, tất cả tan biến cả. sự vui vẻ biến mất. niềm hạnh phúc biến mất. chẳng còn gì. tôi đoán mây rồi cũng giống như thế. kẹo bông gòn là một dạng mô phỏng của mây. cả hai đều chết vào một ngày nào đó. ý tôi là biến mất. mà cũng không hẳn. một ngày nào đó mây sẽ tan ra thành mưa rơi xuống mặt đất. người ta sẽ nhớ cơn mưa hôm đó và không bao giờ nhớ đám mây nào đã tạo ra cơn mưa. thế là nó biến mất. cũng không hẳn thế. nó chỉ biến mất khi bị lãng quên. mà ngay từ đầu người ta đã quên đi những đám mây. vốn dĩ nó ở đây mà hóa ra không hề tồn tại.

một ngày nào đó, những đám mây trong lòng sẽ giết tôi.

cái cảm giác ấy–

o2;

tôi đoán mọi người sắp rời bỏ tôi, và rồi một ngày nào đó tôi quyết định rời bỏ thế giới. không phải là tự sát. tôi không muốn mình rơi vào quên lãng. chỉ là tôi bỏ chốn này đến đâu đó. tôi thấy mình dừng lại trước một cánh đồng hoa.

cánh đồng này có vẻ bình thường. trông không khác gì những nơi mà tôi đã chạy nhảy khi còn là đứa trẻ. mẹ tôi vẫn bảo đừng ham vui như thế. cứ nhảy nhót ngoài đấy, lần nào về bùn đất cũng dính lem luốc vào giày, vào quần. mẹ hay mắng tôi. giờ lớn rồi vẫn thế. tôi muốn mình cười một cách tử tế. nhưng tôi không thể bỏ ngoài tai lời của mẹ mình.

nhiều lúc tôi thấy mình giống chim trong lồng. một ngày xuân, con én bay đi mất. nó đến với thế giới ngập tràn màu sắc, choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ của đất trời. nó thấy choáng váng. nó ngã xuống. sau vài vòng trên trời, cuối cùng cánh buông thõng. ngủ yên rồi.

tôi chưa từng nghe người ta nuôi én trong lồng, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ như thế. khi con én của người bay đi mất, tôi mới nhận ra mình vẫn nằm cạnh bên. tôi chỉ ở yên trong lồng, nhìn nó bay cao, nhìn nó rơi xuống. có khi nào sau này lúc bước ra ngoài, tôi cũng sẽ giống như nó?

tôi không biết liệu mình có thoát ra được không.

tôi hiểu con én đó. chim quý giấu trong lồng, giọng hay đến mấy đi chăng nữa rồi cũng sẽ không hót. vấn đề là cái lồng đó quá đẹp đẽ. hoa văn quá đẹp đẽ. mọi thứ tinh xảo đến mức cả đời tôi chưa chắc đã thấy gì xuất sắc hơn. mỗi ngày, tai đều rót mật. lời người chảy vào như suối.

tôi tưởng ảo ảnh trước mắt mình là hồ nước trong suốt, nhìn thấy đáy, không vướng bụi trần. cuối cùng chính những con én khác bảo với tôi rằng hồ nước đó đầy rong rêu và sỏi đá. những sinh vật kỳ lạ, những con cá, rác thải vây quanh. nếu chỉ ở trong chiếc lồng, một ngày nào đó tôi sẽ chẳng còn mong muốn nữa. tự do là gì? ai đó ngoài kia sẽ biết chăng?

tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. thấy xung quanh đều là những chú chim bị nhốt trong lồng. mà cánh đồng và bầu trời vốn dĩ thuộc về chúng lại lạnh lẽo, trống không.

rồi lại một ngày nhắm mắt và mở mắt ra, tôi thấy mình đứng trước cánh đồng. lần này rất cô đơn. tôi ước gì mình lại quay về cái lồng đó. rũ lông bỏ cánh. tim vỡ tan ra.

o3;

tôi có nhiều câu hỏi. một trong số đó là bữa trưa có gì.

thường ngày, chúng tôi có cơm trắng, rau và thịt. nhiều món hơn cũng là thêm cá, trứng, hoặc đổi kiểu. ít nhiều tôi không thích đi nhà hàng dùng bữa. mọi người đều ăn mặc cầu kỳ và trang nhã. sự giản dị không bỏ vào đâu. không phải tôi kỳ thị thời trang của họ. chỉ là tôi không thích mắt mình nhìn thấy nhiều sắc màu. nó như dao cứa mắt tôi. mạch máu dài đứt thành từng đốt.

"thưa cô, cô muốn dùng món gì?"

anh bồi bàn vẫn đứng đó dùng ánh mắt do xét tra vấn tôi.

"ước gì ở đây có trà."

"không có đâu ạ."

"có thuốc lá không?"

ba tôi nhìn.

"con vẫn còn là học sinh mà."

ôi trời. lại còn thế nữa chứ. tôi không hút thuốc. tôi sống rất lành mạnh. tôi chỉ hỏi chơi chơi thôi.

"thưa cô, cô muốn dùng món gì?"

tôi muốn ăn bánh chưng. bấy giờ đột nhiên nhớ ra tết năm nào với tôi cũng mang vị ngàn năm xưa cũ. nhưng tôi biết họ không có. thế mà cũng xưng là nhà hàng năm sao. nghe cứ dị dị thế nào.

bố mẹ tôi vẫn nhìn. và rồi họ gần như phát cáu.

bồi bàn hỏi lại.

"thưa cô, cô muốn dùng món gì?"

anh ta không đổi câu được sao?

o4;

mây đã che mặt trời mười lần trong ngày.

o5;

tôi cho rằng kiếp trước, tôi đã chết trẻ. lúc nghĩ đến điều này, cả nhà đang ngồi xem ti vi. cảnh quay một thiếu nữ mặc áo tấc xanh màu ngọc, đứng trên cầu trông xuống, toàn là hoa sen.

nàng lẩm bẩm bài thơ gì, rồi ngửa mặt nhìn trời. trời âm u. cây liễu đìu hiu rũ xuống.

mẹ thấy chán, bắt đầu chuyển kênh. tôi không có dịp biết tên phim. chỉ có điều khi chuyển đi chuyển lại đều không thấy kênh đó nữa.

dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn đoán được nàng ta sẽ nhảy xuống.

ở đâu đó cứ tồn tại cảm giác nàng ta là kiếp trước của tôi.

o6;

hôm nay mưa rất lớn. tôi quyết định ở lại đây, không về nhà. tôi nằm dài dưới đất, tay bắt chéo, tưởng tượng rằng mình đang thở ra cánh hoa.

cậu ta ngồi trên giường, gấp một đống hạc lớn nhỏ thả ra xung quanh. những con hạc gấp bằng giấy trong suốt có hoa văn thủy mặc.

thế rồi cậu ta thả xuống người tôi một con.

"để làm gì đây?"

"hạc nhớ lầu của nó, bay một quãng nên nghỉ trên người mày đấy."

"hạc này cầu mưa được không?"

cậu ta nhìn tôi, bỏ tất cả những con hạc giấy trên giường vào trong lọ rồi nằm xuống bên cạnh. tóc chúng tôi đều xõa ra. cả hai lại nhìn lên trần nhà. trần nhà màu trắng. nhưng chúng tôi đã vẽ vân gỗ lên đó. trong mơ.

không biết đã trôi qua bao nhiêu giờ. đèn trong phòng vẫn tắt. trời càng ngày càng tối hơn. tôi thấy chớp lóe lên và sấm rền qua khung cửa sổ khóa kín. cậu ta để rèm cửa buông nửa. rèm cửa tối màu. trầm ngâm.

chiều nay chúng tôi sẽ được nghỉ học ở trường chăng? có thể lắm. mưa đến thế này cơ mà. tôi đoán là đường đến trường không ngập thì trong trường cũng sẽ đầy những nước. lá rụng đầy sân. tôi biết bên ngoài gió rất to. đang có bão mà. lúc nãy, mẹ đã bảo sẽ đón tôi về nhà. nhưng rồi tôi lại chạy đến đây – nơi còn xa hơn nhà tôi nữa.

"sao con lại ở đó?"

tôi biết mẹ sẽ hỏi vậy khi gọi lại. nhưng tôi sẽ không nghĩ trước câu trả lời. dù sao tôi cũng đã để lại tin nhắn thoại về việc mình sẽ ở đây cả đêm nay và ngày mai.

tôi thở dài. cậu ta nghe tiếng tôi, đột nhiên bật dậy.

"sao thế?"

cậu ta cúi xuống gầm bàn, lục lọi một hồi lâu, rồi đưa cho tôi cuộn chỉ và vài miếng vải.

"chúng ta sẽ làm thật nhiều búp bê cầu mưa."

có lẽ giây phút ấy, chính cậu ta cũng nhìn thấy tôi cười.

o7;

tôi muốn thử uống rượu một lần ở một nơi cao, không có ai. nơi nào đó mà khi tôi mở mắt ra có thể thấy xung quanh toàn là núi đồi.

ba tôi bảo, uống rượu phải có trăng, có bạn, có hoa. nhưng tôi biết tao nhân mặc khách thời xưa đều muốn trải qua cảm giác độc chước.

tôi không được như lưu linh. không đến mức uống rượu nhiều và sai người vác cuốc theo sau bảo nếu mình chết ở đâu thì chôn ở đấy. chỉ là rất muốn thử cảm giác của lí bạch, vĩnh kết vô tình du, tương kỳ mạc vân hán.

o8;

cửa sổ đầy khói.

tôi đã ở nhà cậu ta ba ngày, lâu hơn dự tính. mẹ biết, nhưng rồi không nói gì nữa. có lẽ ba đã khuyên mẹ thỉnh thoảng nên để tôi thoải mái một chút. con gái đang đến thời kỳ phản nghịch, ba thường bảo vậy, đôi lúc chúng ta phải thoải mái với nó hơn.

cậu ta đang chuẩn bị đến trường. lần này không đi bằng xe đạp điện. hai chúng tôi tìm được hai cái xe đạp cũ trong nhà. nhân lúc bố mẹ cậu ta vẫn còn đi công tác chưa về, cậu đã bảo lần này chúng tôi sẽ vừa đi vừa ngân nga.

đã có lúc tôi nghĩ mình làm bạn với kẻ điên à?

nhưng hóa ra mỗi lần cậu ta quyết định làm cái gì mà bản thân hứng thú thì đều rất dứt khoát.

"sẽ mỏi chân đấy." cậu nói khi đang dọn đồ ăn ra bàn vào lúc bốn giờ sáng. lúc tối, chúng tôi đã ngủ muộn. bây giờ lại tỉnh như sáo. có lẽ là tôi bị lây không khí xung quanh người đã từng ở nơi nhiều núi non.

"biết mà."

"cần nâng yên lên một chút không?"

"vừa đủ đấy."

cậu ta nói với tôi, chúng ta sẽ đi đến trường. nhưng nếu tôi muốn tận hưởng phong cảnh, cậu ta sẽ dẫn tôi đi đường vòng. dù sao vẫn còn sớm.

tôi đồng ý ngay.

mặt trời còn chưa lên, nơi này đã tắt đèn đường rồi. tôi có cảm giác hôm nay trời vẫn mang màu tôi tối, nhưng sẽ trong và cao hơn. nghĩa là búp bê cầu mưa của bọn tôi thất bại rồi. ai mà biết. đài dự báo sẽ mưa cả tuần mà. sau khi treo búp bê cầu mưa lên cửa sổ, chúng tôi đã đi xem ti vi.

tôi biết lúc này gió đang lùa qua tóc mình. cậu ta đạp thư thả phía trước. đôi lúc còn thả tay ra ngoảnh nhìn đồi núi phía xa.

cậu ta bảo, nơi này không còn như trước nữa rồi. họ xây thêm nhiều thứ hơn. cậu ta nhớ nơi này của ngày xưa hơn. dù sao vẫn còn đom đóm, sương vẫn giăng đầy đồng và đêm đêm vẫn được ngắm sao trời. nhưng cảm giác đã đổi khác.

tôi bảo, con người cũng khác.

"không biết được." cậu ta nhún vai.

"sao lại không?"

"thì đôi lúc chính mày cũng thay đổi, và rồi nhận xét nào cũng không còn khách quan nữa."

"lời gì từ miệng tao, ngay từ đầu đều là chủ quan."

cậu ta cười. tôi cũng cười. không biết đi được bao xa, cậu ta lại dừng chân một lần nữa. chúng tôi nhìn cánh đồng đó. nước mưa đang phủ kín cánh đồng. mây trôi trong đó. tấm gương trong.

"đôi lúc tao thật sự muốn trốn học."

tôi đồng ý.

"bây giờ đi ăn quýt không?"

o9;

tôi chưa bao giờ chắn chắn một điều gì. cả về cảm giác của tôi lẫn nhiều suy nghĩ. người trên sân trường đã vắng hẳn. có lẽ mười phút nữa, trời lại mưa.

một giờ trước, mẹ gọi điện. mẹ bảo ba sẽ đến đón tôi về nhà. chúng tôi lúc đó lại phải trở lại trường. tôi không vào phòng học nữa. có vào cũng không kịp. tôi ngồi yên trên ghế đá. lá bàng cứ rơi. rồi chạm vào vai tôi. rồi trượt xuống.

tôi nhặt lá bàng lên, tưởng đó là lá xà cừ, mân mê theo đường gân của nó, xé lá thành hình trái tim.

tôi nghe thấy tiếng xe đi trên mặt nước. những người cuối cùng ở lại đều đã ra về. cây dù màu vàng của tôi bung ra. những giọt mưa đầu tiên trong ngày rơi xuống.

giày búp bê màu đen chạm đất. tôi xoay vòng cái ô trong tay mình, khẽ nhẩm bài "xống chụ xon xao."

trời im không một tiếng lời
trời đi chẳng đợi chân người theo đi
trời khuất núi mây che sập tối
em vội vàng ra lối bìa rừng
sương chiều đã đổ đầy thung

rồi lại đọc một bài từ thời vãn đường.

tương kiến thì nan biệt diệc nan,
đông phong vô lực bách hoa tàn.
xuân tàm đáo tử ty phương tận,
lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.

trong thâm tâm tôi hoàn toàn mơ hồ. tôi nghĩ những chuyện lung tung. tôi nhớ "khuê trung thiếu phụ bất tri sầu, xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu". bất chợt lại nghĩ về những bãi bể nương dâu. bất chợt đọc thầm:

cùng trông lại mà cùng chẳng thấy.

toàn những bài chúng tôi lảm nhảm suốt chiều hôm qua cho đến lúc ngủ quên trên ghế. khi tỉnh dậy đã là chín giờ tối rồi. cậu ta bắt đầu đi nấu ăn. hôm đó chúng tôi có trứng hấp trong nồi cơm. cậu ta bảo ước gì mùa này có lựu. chúng tôi thức rất khuya để nói về chuyện này.

không lâu sau khi nghĩ chuyện hôm qua, xe của ba đến. màu đen. như giày của tôi. điều này tôi vẫn không quên.

tôi đã đi mất.

lo;

đến giờ đi tắm. mẹ mới lắp một cái bồn nhỏ màu trắng. ai cũng biết nếu trải qua một ngày dài mệt mỏi sẽ ngồi vào đó để ngâm mình.

tôi mở cặp ra, mang theo vài cánh hoa nhài thả xuống nước. trong đó có lẫn vài cánh hoa hồng. tôi không quan tâm. nó đều thơm. mùi rất dễ chịu.

tôi thả cánh hoa vào nước. có cánh chìm xuống, có cánh nổi lềnh bềnh. viên xà phòng nhỏ vừa thả vào, bọt liền tản ra xung quanh.

tôi từng muốn sống cả đời trong bồn tắm. ngồi vậy xem ti vi, nghe radio. ba bảo như thế rất nguy hiểm. thế nên tôi chỉ mang theo con vịt cao su nhỏ vào cùng mình.

con vịt màu vàng, cũng nổi lên mặt nước. tôi từng chơi nó khi còn bé. bây giờ nó không phát ra tiếng kêu nữa. một cái nút nhựa để nó có thể cất tiếng đã biến đi đâu.

tôi lại nhìn trần nhà. rồi bất giác nhìn sang cửa thông gió bên cạnh. tôi không biết đó có phải là cửa thông gió hay cửa gì đó. chỉ biết là nó hình chữ nhật, nhỏ và cao hơn tầm mắt của tôi.

tôi đoán khi mùa xuân đến, những cành đào sẽ nở hoa và vươn vào phòng tắm nhà cậu ta. khi đó tôi sẽ đến. chúng tôi sẽ nói về biển cả và đất liền.

tôi không biết cậu ta có phải một con cá tự do trong đại dương của chính mình không nữa. chỉ là con người đều có rất nhiều ràng buộc. nỗi khổ tâm đều không giống nhau. nhưng mà đại dương bao la như thế, những ràng buộc khó mà giữ lấy cậu ta.

mà bầu trời cũng rộng lớn đến vậy, tại sao lại níu chân tôi nhỉ?

dù sao đi nữa thì tôi ước mình là cậu ta. nếu như cậu ta ước bản thân là một con cá. trong phim đại ngư hải đường, tôi nhớ có một lời thoại nói về những con cá tự do. bởi vì bọn nó thuộc về bầu trời.

tôi muốn làm một con cá thuộc về bầu trời. khi đó cậu ta không phải đạp xe cùng tôi đến mặt trăng nữa. chỉ một mình tôi bay lên đó và để ngàn câu hỏi ở lại với vũ trụ bao la.

nước trong bồn tắm lạnh dần. cái lạnh của khí trời vào lúc bốn giờ năm mươi tư phút sáng, khi chúng tôi dừng lại bên đường, tưởng rằng mình đã mua quýt sớm hơn mùa vụ của nó và chậm rãi ăn. ít nhất thì trời không còn mưa nữa. tôi cũng không còn nghe tiếng xì xào của ba mẹ vọng lại khi họ kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

mẹ bảo tôi mau lên. đừng ngâm mình lâu như thế. ba nói mai là chủ nhật. hay là cả nhà đi đâu đó, lại tiếp tục ra ngoài ăn.

bụng tôi reo lên. tôi thấy nhớ món trứng hấp bằng nồi cơm điện của ngày trước.

tôi muốn bước ra ngoài phòng tắm, sau đó nói rằng ngày mai sẽ đến nhà cậu ta ăn. bố mẹ cậu ta một tháng nữa mới về nhà. ở một mình thì cô đơn lắm. nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, không hiểu sao trông ba mẹ rất nồng nhiệt dặn tôi những điều cần làm để lần tới ra ngoài ăn.

có lẽ lần tới, tôi sẽ hỏi họ món trứng hấp. sau đó chê ỏng chê eo. sau đó lại trốn ở nhà cậu ta làm búp bê cầu mưa. sau đó lại trở về phòng tắm.

ll;

đêm hôm đó, khi đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người nhốn nháo dưới nhà. ba mẹ tôi rất bất ngờ. nhưng rồi chuyện gì đó xảy ra buộc tôi phải chạy xuống.

hóa ra chỉ là mơ.

nhưng rồi trong lòng bàn tay tôi, điện thoại đột nhiên phát ra ánh sáng. tiếng chuông điện thoại làm nó rung nhè nhẹ. lòng bàn tay tôi hơi tê. tôi nhận cuộc điện thoại, áp vào tai để nghe.

"bây giờ cũng muộn rồi. đi đạp xe tiếp nhé?"

khóe mắt tôi cay cay.

"tao sẽ mua quýt vào lần tới. thật đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co