1
Mùa xuân luôn là mùa đẹp nhất, bởi khi ấy hoa anh đào nở rộ rực rỡ khắp sân trường:Nagumo là tên học sinh lớp 12 cá biệt, hắn có mái tóc đen và màu mắt y hệt cùng chiều cao m9 vượt trội khiến trong trường hắn nổi tiếng điên người, ai cũng biết hắn nghịch ngợm và chẳng sợ trời đất là gì. Hắn còn chơi cùng Rion- cô nàng có tính cách như đàn ông và Sakamoto-học sinh giỏi trong mắt thầy cô, không nghĩ hắn và Rion cá biệt vậy vẫn chơi với Sakamoto ưu tú được. Nhưng bọn họ đều có người thương hết rồi! Sakamoto thì hẹn hò với một cô gái tên Aoi bằng tuổi trường ngoài còn Rion thì hẹn hò với đàn em lớp 11 là Kei-một thằng ưu tú lầm lì nhưng yêu Rion không ai bằng. Sau giờ học, bạn bè kéo nhau đi hẹn hò bỏ hắn lại phía sau, khiến hắn chẳng còn hứng thú để về nhà ngay. Hắn lê từng bước nặng nề cùng chiếc cặp đeo một bên trên vai dưới tán chiều muộn, đôi dép lạch bạch chạm xuống nền sân trường vương bụi phấn, một hòn đá nhỏ chắn trước mũi chân- hắn đá đại, để rồi nó bật lên, va một tiếng cụp vào thân cây anh đào già nơi góc sân.Gió xuân phẩy qua, một cánh hoa anh đào nhỏ rơi xuống và cũng chính lúc ấy- hắn mới phát hiện có người đang ngồi tựa lưng vào thân cây. Một cậu thanh niên có mái tóc vàng nhưng không quá loè lẹt bị nhuộm bởi ánh hoàng hôn, chiếc áo khoác đồng phục được buông hờ xuống vai phô ra chiếc áo sơ mi hơi nhàu nhưng vẫn gọn gàng, cậu ta mang giày thể thao đỏ đã vẽ vài nét bút lộn xộn như dấu ấn riêng của người nổi loạn.Trên đùi cậu là cuốn manga đang mở dở đầu ngón tay giữ chặt trang sách để gió không giật mất, bên cạnh là chiếc cặp đen được vẽ vào nét bút trắng kỳ lạ. Khóe môi cậu ngậm điếu thuốc, làn khói bạc lười biếng bay lên hòa vào sắc trời sắp tắt nắng. Cậu thanh niên quay lại vì có tiếng động, ánh nắng xuân chiếu lên mái tóc vàng nắng và một bên tóc mái được kẹp gọn lên bằng kẹp xanh dương, mắt xanh dương của cậu sếch lên như một con mèo hoang cùng làn da trắng có chút phiếm hồng. Bỗng tim hắn đập nhanh hơn một nhịp "Sao lại đẹp vậy chứ..?" hắn thì thầm"Có chuyện gì á?" Cậu trai ấy kẹp điếu thuốc vào hai ngón hai rồi qua lại"À không có gì, muộn rồi cậu làm gì ở đây vậy?" Ánh mắt hắn lướt qua cậu trai kia hơi nhỏ con. Hắn đi lại gần rồi tự tiện ngồi xuống bên cạnh cậu buông câu trêu chọc -"Trong bé con quá, lớp mười hả~?" Cùng lúc hắn đưa tay vuốt tóc mái đen của hắn lên như một thói quen nhưng điều khiến cậu trai chú ý là cánh tay hắn toàn băng cá nhân, hình như bên cổ cũng có thì phải."Không.." Cậu nghiêng đầu "Tay anh làm gì dán băng cá nhân nhiều thế? Bị thương à? Hình như cổ cũng có...""Haha không, tôi che đi hình xăm đó!" Hắn cười tủm tỉm rồi tháo cái băng dán cổ ra để lộ hình xăm tỷ lệ vàng ngay trên cổ.Cậu trai ấy hơi há miệng nhỏ, đôi mắt xanh ấy mở to ra chứa đựng vẻ ngạc nhiên: "Á đù, bá vậy trời? Dám xăm luôn ha, tôi tưởng trong trường cá biệt nhất là hút thuốc rồi chứ?" nói rồi cậu ta đưa điếu thuốc đang cầm lên môi, rít một hơi rồi phả làn khói trắng nhàn nhạt vào mặt Nagumo như muốn khoe mẽ điều gì đó:"Trông như này này~" nói xong cậu bật cười tinh quái, nhưng sao nụ cười ấy dưới ánh nắng trông thơ vậy nhỉ?Nagumo khẽ nhăn mặt khiến cậu trai để ý- "Ê ê anh không hút thuốc hả? Sao mà- " Bỗng tiếng quát của thầy giáo chen ngang vào vang lên như sét đánh giữa sân trường vắng:"HAI EM KIA! Ai cho hút thuốc với ĐÁNH NHAU trong trường hả!!?"Khói thuốc còn chưa kịp tan, Nagumo và cậu trai đã quay phắt lại. Ánh mắt của thầy như muốn thiêu cháy cả hai. Cậu trai ấy phản ứng nhanh chẳng cần suy nghĩ gì nhiều liền chộp lấy cổ tay Nagumo."Đi, chạy, bị bắt hút thuốc rồi, cả cái hình xăm của anh mà lộ nữa chết cả đấy!!!"Nagumo chưa tiêu hoá xong chuyện gì đang xảy ra thì đã bị giật lên khỏi bậc rễ cây anh đào. Cậu ta chạy nhanh đến mức mặt hắn hứng toàn gió."ĐỨNG LẠI! Hai em kia—!"Nagumo lúc này mới thật sự tỉnh táo lại...Đánh nhau hả? Hắn còn chưa kịp động ngón tay nào. Hút thuốc hả? Cậu ta hút chứ hắn có đâu!Nhưng dù đầu óc rối như tơ vò, Nagumo vẫn bị một thứ kéo sự chú ý mạnh hơn cả tiếng gào phía sau-Bàn tay đang siết lấy tay hắn. Nóng, à không hẳn.. mà là ấm áp- đến mức tim hắn giật một nhịp. Mỗi bước chạy, tóc cậu trai bay ngược ra sau, mùi khói thuốc trên người cậu xen lẫn hương dầu gội bạc hà làm hắn vô thức ngửi theo. Dáng người nhỏ bé và hắn chợt nhận ra cậu ta lùn hơn hắn gần cái đầu lận."Ê... Ê khoan!Sao cậu không vứt thuốc đi trước khi chạy hả!?"Cậu vẫn không buông hắn ra, còn quay lại cười- cái cười đầy tinh ranh như nãy:"Tại vì tôi chưa hút xong~!""Hả-? Trời ạ.. để tôi" Nói rồi hắn chạy nhanh hơn kéo cậu lên cầu thang rồi trốn vào một góc khuất. Thầy giáo chạy vụt qua hành lang, gấp gáp đến mức chẳng nhận ra có hai đứa đang dính sát vào bức tường mà thở hồng hộc vì vừa chạy trốn. Khi tiếng bước chân xa dần, cậu trai tóc vàng thả vai, thở phào rồi ngồi xuống bậc cầu thang cũ ố màu thời gian. Shin lại rút điếu thuốc lên môi, phả khói ra đầy chán nản.Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vỗ nhẹ lên bậc thang cạnh mình:"Lại đây."Nagumo chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn làm theo. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, giữ khoảng cách vừa đủ để ngửi thấy mùi bạc hà của cậu.Cậu mở lời trước, ánh mắt xanh nghiêng sang:"Nãy chưa kịp hỏi, anh tên gì? Lớp mấy? Tôi là Shin - Shin Asakura, lớp 11A2."Nagumo nhướn mày, nhìn chiều cao của cậu rồi nhếch môi: "Thấp hơn tôi cả cái đầu mà lớp 11 rồi á? Vô lý ghê đấy. Tôi là Nagumo - Nagumo Yoichi, 12A5."Shin đang định rít thêm hơi thì bỗng "Ồ" khẽ một tiếng như nhận ra điều gì lớn lao phết: "À à! Anh là thằng năm ngoái trốn học xong bị phê bình trước toàn trường á hả?"...Não Nagumo lập tức dừng hoạt động trong giây lát."Đệch... cái kỷ niệm quê độ nhất đời mình..."Hắn gào thét trong lòng. Vẻ ngầu soái ca chưa duy trì được đến năm phút trước mặt người đẹp đã sụp đổ không còn mảnh nào.Nagumo ngại đến mức tai đỏ bừng, lắp bắp nói chẳng nên câu:"S-Sao cậu lại nhớ cái đó chứ... Đẹch mẹ.. x-xấu hổ vãi..."Shin nhìn hắn một lúc rồi bật cười, giọng mang chút chế giễu nhưng nghe lại giống như đang khen vậy:"Ấn tượng chứ bộ? Làm cả trường nhắc tên luôn mà."Cánh hoa anh đào lại rơi xuống, đậu lên vai Shin.Nagumo quay sang- và tim lại lỡ một nhịp.Nắng xuân len qua ô cửa hành lang cũ, tràn xuống từng bậc thang nơi hai người ngồi. Ánh sáng vàng nhẹ chiếu lên mái tóc vàng của Shin làm phản chiếu trên sợi tóc vàng của Shin, tạo thành thứ ánh sáng ấm áp. Shin nghiêng đầu, gương mặt cậu lọt vào vùng nắng dịu ấy, làn da trắng hơi hồng lên như được tô bởi chính sắc xuân, đôi mắt xanh trong veo hơi sếch lển phản chiếu lại ánh sáng làm Nagumo đơ luôn tại chỗ.Đệch đẹp quá trời vãi..."Không ngờ anh mà cũng có lúc xấu hổ ha?" Shin cười, chiếc kẹp xanh bên mái tóc khẽ lay động.Nagumo cố quay đi để trốn cảm xúc bị dồn ép: "Tôi không xấu hổ. Chỉ là... muốn ai đó nhớ mình bằng thứ gì ngầu hơn."Shin lại ngồi gần lại hắn một chút nữa, đôi vai họ gần như chạm nhau. Nắng rọi qua vạt áo Shin khiến phần xương quai xanh dưới cổ áo lộ mờ mờ... Nagumo phải quay mặt đi không dám nhìn lâu.Khói thuốc tan chậm trong không khí, hòa cùng mùi hương của nắng và phấn hoa anh đào.Gió nhẹ lướt qua mang theo vài cánh hoa rơi. Nagumo nhìn nghiêng gương mặt Shin-đẹp đến mức hắn muốn giữ lại cảnh này mãi, và cho riêng mình hắn...Không báo trước, hắn luồn những ngón tay thô ráp vào mái tóc vàng của Shin rồi buông một câu: "Tóc cậu đẹp thật nhỉ.." Nói xong hắn vẫn mân mê như không để ý đến lời nói ấy nhưng Shin thì chút phiếm hồng ban đầu giờ đã đập hơn rồi thì phải.. làn da trắng ấy đỏ lên thấy rõ luôn."Về thôi, muộn rồi."Shin hất nhẹ đầu sang hướng khác, tránh bàn tay vẫn còn mân mê tóc cậu. Cậu đứng phắt dậy, cầm cuốn manga và xách cặp dưới tay rồi bước xuống bậc cầu thang mà chẳng thèm liếc hắn thêm lần nào.Nagumo ngồi đó bật cười khẽ rồi đứng dậy, đút tay vào túi quần, bước theo sau với dáng vẻ chẳng vội cũng chẳng chậm. Ra đến cổng trường, ánh chiều hoàng hôn đổ bóng hai người cạnh nhau. Shin dừng lại, quay sang hắn một cái gật đầu ngắn ngủn."Nếu gặp lại khi còn giờ học... bọn mình trốn học đi, như cách anh từng làm ý?"Giọng cậu đùa nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến khó đoán.Nagumo nhướng mày, đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng:"Ừ, được."Hai người rẽ hai hướng khác nhau."Ngày mai...tìm cậu ta ở đâu được nhỉ?".Về đến nhà Nagumo liền quăng cặp lên ghế, vừa đá dép ra đã rút điện thoại mở ngay group chat với cái tên trẩu cứt quen thuộc.[Group — "Anh em bọn tao nắm trùm"]Nagumo: Tụi bây... tao gặp thiên thần, lúc chúng mày đi hẹn hò ý..Rion: Phê thuốc à thằng ngu???Sakamoto: ??? Hắn chả thèm trả lời mà quăng điện thoại đi tắm xong nằm phịch xuống giường, ánh đèn ngủ dịu hắt lên mái tóc đen buộc hờ mái lên cho đỡ xoà vào mắt. Hắn đưa tay che mắt, nhưng nụ cười vẫn chẳng chịu biến mất."Ngày mai... Liệu nhóc ấy có ngồi ở gốc anh đào nữa không nhỉ?"Dưới ánh hoàng hôn mùa xuân ấy, hắn lần đầu thích một người đến vậy
Lần đầu tiên, Nagumo thấy háo hức để đến ngày mai như vậy. Lạ quá ha......Hjhj fic mới mong mng ủng hộ! Fic NaguShin cũ tui chán rùi tại nhiều bạn viết bối cảnh mưa quớ, fic tui bị lạc quẻ=(((Fact: Fic này là lấy bối cảnh khi tui yêu một người vào mùa xuân😭)(1890 từ)
Lần đầu tiên, Nagumo thấy háo hức để đến ngày mai như vậy. Lạ quá ha......Hjhj fic mới mong mng ủng hộ! Fic NaguShin cũ tui chán rùi tại nhiều bạn viết bối cảnh mưa quớ, fic tui bị lạc quẻ=(((Fact: Fic này là lấy bối cảnh khi tui yêu một người vào mùa xuân😭)(1890 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co