Truyen3h.Co

nipple | kookv

extra 3

hwamai

taehiongie em không muốn nghe theo lời jeongguk nó nữa, cuối cùng liền quyết định gom đồ, dọn đi ngay trong đêm.

nhưng dọn đi rồi ở đâu thì em nhỏ chẳng biết nữa, ở nhờ nhà các anh thì chắc chắn thể nào cũng sẽ bị hỏi, rồi sau đó sẽ là một màn trách phạt từ các anh, và buộc lòng phải ngoan ngoãn trở về, hạ cái tôi xuống làm lành với jeongguk nó.

kim taehiongie không muốn chủ động, càng không muốn chuyện mình khó khăn làm rùm ben lên bị hủy hoại vô ích.

em nhỏ mím môi, nghĩ ngợi hồi lâu.

tính đến cả phương án sẽ về nhà riêng, cuối cùng nhận ra rằng sáng kiến đó chẳng có một chút khả thi nào. vì những nơi mà em từng trốn trước kia, trong số gần chục căn hộ em đang sở hữu, thằng bé có nơi nào là không nắm rõ trong lòng bàn tay đâu.

đột nhiên taehiongie bất chợt sáng dạ, em biết mình còn một chiếc phao cứu sinh ở đâu rồi rồi, ngay lập tức, em nhỏ liền móc di động ra, ấn ấn vài cái, gọi đến số máy lạ.

người ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy, em nhỏ đã đi trước một bước bằng cách khóc lóc, kể khổ đủ điều với người anh thân thiết của mình.
____

"dậy ăn chút gì đi"

"ba ngày rồi không ăn gì ngoài uống nước"

"bộ em muốn chết à?"

"woosik..."

"có phải em rất ngu không?"

"nói gì vậy trời?"

choi woosik nghe thôi cũng phát bực, nhanh chân bước đến bên cạnh giường, nơi em nhỏ nằm trải dài, đờ đẫn như chẳng có một chút sức sống.

khẽ vén qua mái tóc lòa xòa che mất ngũ quan sắc xảo của taehionge, woosik vuốt ve khóe mắt sưng húp của em nhỏ, dịu dàng an ủi taehiongie em bằng nhiều câu từ sâu sắc.

khuyên em nhỏ nên trở về, thẳng thắn đối mặt với jeongguk nó thì hơn. thay vì ở đây cả ngày ủ dột, biết đâu chừng càng khiến mối quan hệ của nó cùng lim haein tiến triển nhiều hơn.

taehiongie nhỏ gật gù, nghe lời anh nói cũng có lý, nhưng mà nhỡ đâu em trở về, jeongguk lại vì cô ta mà mắng chửi em thì sao chứ.

nghĩ đến thôi là đã chẳng muốn đối mặt rồi.

kim taehiongie không muốn nghe nữa, ngay lập tức đuổi cả chủ nhà ra khỏi phòng mình, woosik trở tay không kịp, bị em nhỏ đẩy ra bên ngoài rồi khóa trái cửa.

"nói cho em biết"

"lịch trình của anh có ngày trùng với jeongguk đó"

"đừng để anh phải tự mình đến bảo nó mang em về"

"em mặc kệ!"

"nhớ lấy đồ cứng đầu"
___

jeongguk bên này lòng nóng như lửa đốt.

thật sự không phải là nó không thương em, hay có ý định muốn quay lại với tình cũ. nhưng do là vì dạo gần đây tinh thần nó đôi phần có sa xút, thức khuya dậy sớm còn bù đầu vì dự án sắp tới của bản thân.

việc kim taehiongie em làm loạn trong thời gian này lại nhiều hơn trước, căng thẳng cùng áp lực đã bức jeongguk nó phải cứng rắng hơn trong việc chỉnh đốn lại em.

chỉ là không ngờ em nhỏ lại bỏ đi như thế, dù cho nó đã buông lời cảnh cáo rõ ràng như vậy rồi, em vẫn cứ nhất quyết muốn làm theo ý mình.

thật chẳng biết phải dỗ dành kim trẻ con ấy thế nào nữa.

nhà riêng, studio, nhà ba mẹ, nhà các anh, thậm chí là đi đến mọi ngóc ngách mà jeongguk nghĩ em sẽ trốn ở đó. cuối cùng cũng chẳng thu lại được gì, còn bị taehiongie chặn sạch mọi phương thức liên lạc sau khi để lại bốn câu.

"mình hủy hôn đi"

jeongguk vò đầu bức tóc, có lẽ nó đã sai khi nóng giận với em như vậy. tất cả là do nó không giữ được bình tĩnh, tinh thần chập mạch, jeongguk nó hối hận vô cùng.

nó muốn được gặp em, chỉ một lúc thôi.

jeongguk, nhớ em rồi.
____

"này, không được uống nữa"

"hong... hong chịu"

"một lon nữa..."

woosik đến bất mãn vô cùng với cục ma men trước mặt, nếu biết trước rằng ẻm sẽ khóc lóc thảm thiết sau khi uống bia như thế, anh đã trốn quách đi đâu nhậu cho yên chuyện rồi.

thấy ẻm cứ buồn buồn, ủ rũ ru rú mãi trong phòng cũng tội, ý định ban đầu vốn là mời lơi thôi vì anh biết em nhỏ không uống được bia rượu. ai có ngờ ẻm buồn ẻm làm liều, ngồi ra bàn đã tu liền hai lon của anh.

tửu lượng kém nên chưa gì đã nói nhăn nói cuội, quậy quọ khắp nhà xong đùng đùng khóc ngất lên một trận, báo hại woosik anh tá hỏa, vội kéo em về lại trên sofa mà gọi điện cho chồng em đón em về.

"đấy, giao lại cục nợ cho đó"

"cảm ơn anh"

"nhớ sau này đừng để thằng bé buồn lòng như thế nữa"

"vâng..."

"giải quyết cả chuyện làm thằng bé canh cánh trong lòng đi"

"em ấy bỏ ăn mấy hôm rồi đó"

"đừng để em ấy tổn thương vì những điều không đáng có nữa"

"em biết rồi"
___

"jeon... jeongguk"

"hủy hôn đi..."

"em... sẽ được tự do..."

"còn.."

"còn cưới... haein nữa..."

"nha..."

"tuy là... anh...

"vẫn... vẫn yêu em..."

"yêu nhiều lắm..."

"chỉ có em..."

"có em... là không thương anh thôi..."

"em mắng anh..."

"em lớn tiếng..."

"còn dọa..."

"dọa đánh anh.. nữa.."

"em đã.."

"bảo vệ haein.."

"em nổi nóng với anh..."

"em chỉ... quan tâm cô ta có đau không..."

"còn anh..."

"anh cũng..."

"cũng cảm thấy... đau mà..."

"taehiongie ngoan"

"lên phòng ngủ nhé..."

"haha... mình giỏi quá..."

"mình sắp..."

"sắp hủy hôn rồi..."

"trả... trả lại jeon jeongguk..."

"về với haein rồi..."

nước mắt lăn dài trên gò má của người say khước, cũng hiện hữu trên gương mặt lắm lem của người to lớn đang bế bổng em về phòng.

ngày mai, jeongguk sẽ giải quyết tất cả, taehiongie nhất định phải kiên nhẫn chờ nó đấy, không được tùy tiện bỏ nó mà đi thế này nữa, có biết chưa.

jeongguk hôn nhẹ lên trán của người thương, đem bao nhung nhớ gần cả tuần qua đặt lên thân nhỏ, dịu dàng ôm lấy em, hít hà mùi hương mình mong ngóng nhiều ngày qua, cả hai cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ.

cuối cùng cũng được ngủ một giấc thật trọn vẹn rồi.
___

"tung tin này lên đi"

"và phải chắc chắn rằng nó sẽ lọt vào hot search ngày mai đấy"

"yên tâm, dù gì thì hình ảnh cũng là của tôi"

"bị ăn một cái tát, đương nhiên phải chỉnh sao cho chân thật hơn chứ"

"vả lại, tôi cũng đã hao tâm tổn sức đến như thế"

"chỉ để ngồi vào ghế phụ của cậu út vàng nhà ông kia mà"

"sáng mai... chắc chắn sẽ bùng nổ lắm đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co