Truyen3h.Co

nipple | kookv

extra 4

hwamai

mùi nước xả vải quen thuộc chẳng biết có từ đâu, lại cứ thích len lỏi thi nhau tràn vào giấc mộng mà taehiongie em đang mơ thấy.

nó êm dịu, nó ngọt ngào, pha lẫn vào cái nắng gắt của tiết trời hiếm hoi dạo gần đây, tạo nên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ nơi đầu mũi, ngay cả em cũng chẳng thể phán đoán được bản thân đã từng thưởng thức nó từ bao giờ.

đột nhiên cảm nhận được điều gì đó khác lạ, taehiongie cố đánh thức mình khỏi ảo mộng. em đột nhiên mở trừng trừng hai mắt, nhìn thẳng lên trần nhà mà thở gấp chẳng vì lý do gì.

"taehiongie... ngủ thêm một chút đi."

âm thanh ư ử của sự mệt mỏi phát ra ngay sát bên tai, chúng khiến taehiongie bất giác rùng mình, giọng nói còn trong giai đoạn ngáy ngủ, pha lẫn vào những phiền toái dạo gần đây, khiến chủ nhân của nó tỏa ra một luồn năng lượng không tốt đẹp mấy.

taehiongie mơ hồ ngồi dậy, chậm chạp bĩu môi hồng, chun mũi lại, cung tròn hai bàn tay nhỏ đưa lên dụi dụi mắt. em khó hiểu khi bản thân lại xuất hiện ở đây, lại còn bận đồ của jeongguk và ngủ trong vòng tay nó.

rõ ràng, trong ký ức của em, hai đứa vẫn kẹt trong một cuộc cãi vả rất lớn vì người yêu cũ của nó còn gì. sao bây giờ lại mơ hồ như chưa từng có cuộc chia li vậy?

taehiongie vỗ đầu, trách bản thân đã uống quá nhiều vì đau lòng bởi tình cảm mình dành cho jeon jeongguk, hậu quả là thức dậy trong vòng tay nó và kẹt giữa tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. trộm nhìn thân hình to lớn đang cuộn tròn, ngoan ngoãn yên giấc ngay bên cạnh, em nhỏ chẳng dám làm gì quá ồn, sợ sẽ phá rối giấc ngủ hiếm hoi của thằng bé.

chật vật đỡ lấy cánh tay vắt bên eo mình, taehiongie đẩy jeongguk nó nằm ngửa ra, nhưng chẳng hiểu làm sao, em càng cố đẩy, thằng bé lại càng ôm chặt em hơn.

nhìn khóe môi nhúc nhích của tên lưu manh đang giả vờ ngủ say trên giường, taehiongie biết mình lại bị nó gạt rồi.

em nhỏ định bụng sẽ mắng mỏ nó một trận cho ra hồn vì dám trêu chọc em, nhưng cuối cùng lại phải gạt bỏ ý định đó ra khỏi đầu vì chợt nhớ đến việc bản thân đã nói rằng mình không muốn tiếp tục day dưa với nó nữa.

bởi thứ tình cảm chấp vá này vốn dĩ chẳng đem lại kết quả mà em hằng mong ước, ngay lập tức em liền thay đổi thái độ, gồng mình cố tỏ ra lạnh lùng nói lời không hay.

"buông anh ra."

"..."

"jungkook, sao anh lại ở đây?"

"woosik bảo em đến đón anh về nhà."

"đây nào phải nhà anh"

"nhà em cũng là nhà anh."

"..."

"anh ấy bảo anh nhớ em."

"..."

"chỉ muốn gọi em đến đón."

"đủ rồi, anh không hỏi."

taehiongie không biết thằng bé có đang nói sự thật không, nhưng em rõ biết người say nhất định sẽ chẳng thể nào nói dối.

em thật sự nhớ nó.

bị jeongguk nói cho đỏ mặt, taehiongie chột dạ, bèn hất tay của nó sang một bên, vội vàng đứng dậy.

"taehiongie a."

"anh nghĩ mình tốt hơn hết là nên về đi thì hơn."

chưa để người cứng đầu ấy có thêm một bước chân nào, jeongguk đã nhanh tay bắt lấy em, mặc cho bị người nhỏ đấm đá, vẫy vùng hết sức có thể, jeon jeongguk vẫn nhất quyết không buông em ra.

hết cắn rồi lại quấy phá đủ đường, cùng ánh mắt chứa đựng hàng ngàn nỗi căm phẫn, taehiongie không thiết tha gì từ người đàn ông đang kềm kẹp mình dưới thân nữa. mọi thứ xảy ra ở hiện tại, thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của em.

bất lực, taehiongie không còn khống chế được cảm xúc, cũng không màn đến hậu quả sau câu nói đầy tính sát thương của mình. lời lẽ đanh thép mà em chuẩn bị nói ra, hoàn toàn đạp bay đi toàn bộ lý trí còn sót lại trong tâm trí của jeongguk nó.

"nếu em cảm thấy anh đã khiến người em yêu phải khổ sở."

"thế thì mau đánh anh đi, đánh thật mạnh vào mà trả thù cho lim haein ấy."

"đánh đã rồi chúng ta chia tay."

"im miệng!"

jeon jeongguk nổi giận thật rồi.

Chỉ thấy thẳng bé khó khăn hít thở, dùng cả bàn tay bịt chặt miệng người nhỏ dưới thân. tức giận xen lẫn chua xót, hai mắt ngấn lệ, nó chẳng còn nhận ra người đêm qua đã một mực ôm chặt lấy nó, người đã luôn miệng khóc lóc ỉ ôi, đòi sống đòi chết để được thành hôn cùng nó nữa rồi.

taehiongie bị dáng vẻ nghẹn ngào của nó dọa sợ, muốn mở miệng hỏi thăm nó nhưng sao đó lại thôi. không thể nhất quán một lựa chọn, kim taehyung chẳng thể trách nó, em chỉ biết trách mình phần hơn, tại em cố chấp yêu nó, để hôm nay xảy ra cớ sự này.

là do em ngu ngốc.

nước mắt em cũng trào ra trong vô thức, vô tình làm cho người luôn hướng về em kia cảm thấy tội lỗi. nghĩ rằng bản thân đã khiến em sợ hãi mà vội thả tay ra, vuốt ve bả vai em một cách gấp gáp nhưng đầy vẻ vụng về.

nhân lúc jeon jeongguk nó lơ là vì lo lắng cho em, taehiongie lại một lần nữa vùng dậy, thẳng chân đẩy jeongguk nó ngã nhào ra nền đất. đầu óc em trống rỗng, em không biết mình phải nên tiếp tục bước lần theo con đường nào nữa.

tương lai giữa em và nó quá mờ mịt, như bị bao quanh bởi sương mù dày đặc, em không tài nào chắc chắn được việc gì cả.

bây giờ chỉ có trốn chạy mới khiến em cảm thấy dễ thở hơn.

taehiongie khó khăn lao đến bên cánh cửa, và thật không may, jeongguk đã khóa chặt nó từ bao giờ.

tiếng va đập mạnh từ phía sau dội đến bên tai em chỉ trong tích tắc, jeongguk trong bộ dạng không giữ được bình tĩnh, vần trán vắt đầy những đường gân máu, hầm hầm đối diện với taehiongie em.

"rốt cuộc thì anh muốn cái gì?"

"jungkook.. làm ơn mở cửa cho anh."

"mau nói cho em biết đi taehiongie."

"em đã làm gì để anh đối xử với em như thế hả?"

giọng nói uy lực của jeon jeongguk khiến taehiongie vô cùng khiếp sợ, hai mắt em rưng rưng, đầu óc lập tức liên tưởng đến nhiều viễn cảnh tồi tệ sắp sửa diễn ra.

ngay từ đầu em biết mình thua thiệt hơn lim haein, em cũng biết mình chẳng xứng với jeon jeongguk nó, mọi chuyện đang diễn ra ở hiện tại nhất định là do lỗi lầm mà em đã gây ra, là em cố chấp để có được nó.

taehiongie tỏ rõ sự cứng đầu của mình khi cương quyết muốn rời bỏ jeongguk, em nhỏ nuôi cảm xúc, nghĩ đến viễn cảnh mà thằng bé lớn tiếng mắng mỏ mình, bảo vệ người đàn bà kia trước tất cả ánh nhìn có mặt tại đó, kim taehiongie giờ đây chẳng thèm màn đến cảm xúc của đối phương, liền buông lời khó nghe.

"vậy thì em nhớ xem bản thân mình đã làm ra điều gì."

"đã đối xử với anh như thế nào khi lim haein lãng vãng bên cạnh em ấy."

"em đã làm gì sai sao?"

"bảo vệ hình ảnh cho anh trước phóng viên là em sai sao chứ?"

"nực cười."

"nếu nói là bảo vệ hình ảnh của anh."

"thay vào đó sao em không lên tiếng bảo vệ tình yêu của chúng ta ấy?"

"..."

"mọi người có mặt ngày hôm ấy, ai cũng nhìn rõ mồm một rằng em chọn bảo vệ cô ta thay vì anh."

"mở miệng ra nói bảo vệ hình ảnh cho anh."

"nhưng cuối cùng lại dắt tay cô ta, an ủi cô ta, chăm sóc cô ta trong chính căn nhà này."

"yêu của em đây đó hả jeongguk?"

"yêu của em là đem người con gái khác về nơi gọi là nhà của chúng ta hay sao jeon jungkook?"

jeon jeongguk bị nói đến chẳng thể biện minh.

kim taehiongie nhìn thằng bé mà nghẹn ngào, muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn dáng vẻ ủy khuất, mấp máy muốn thú nhận của nó thì lại thôi.

coi như chuyện giữa cả hai xong rồi.

kim taehiongie sẵn sàng lùi bước, thành toàn cho jeon jeongguk nó về lại bên cạnh lim haein.

nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang nhốt mình giữa cửa cùng thân thể to lớn. taehiongie chật vật cố thoát khỏi sự khống chế của jeongguk, người vẫn hoài im lặng và không nêu thêm bất kỳ lời giải thích nào.

thấy thằng bé càng như vậy, taehiongie càng quá đáng hơn. em chẳng để nó có cơ hội bình tĩnh lại hay ngồi xuống thẳng thắn trò chuyện với nhau.

thân nhỏ không nói không rằng, trực tiếp  tự động cởi sạch áo quần trên người ra, đem thân thể trần trụi của bản thân hướng thẳng về phía jeon jeongguk.

dưới ánh nhìn ngơ ngác, cùng biểu cảm khó hiểu hiện rõ trên gương mặt điển trai của jeongguk nó. kim taehiong máu lạnh vô tình, thốt ra lời lẽ mà nhất định cả đời này, thằng bé sẽ chẳng thể nào quên.

"được rồi, anh cởi đồ rồi đây, bây giờ em muốn làm gì thì hãy làm nhanh đi."

"xong rồi thì làm ơn..."

"làm ơn buông tha cho anh."

"có được không?"

lời nói nhỏ nhẹ nhưng mang thật nhiều tính sát thương, chúng cứ thế chui thẳng vào đại não, theo tuần hoàn máu mà lần mò đến tim gan, quyết liệt xâu xé, cắt xẻo qua từng bộ phận một bên trong thành muôn hình vạn trạng.

rúc rỉa qua từng tế bào thần kinh, khiến thần trí nó trở nên điên loạn.

nó giơ tay thật cao vì lửa giận bừng bừng, cuối cùng lại không nỡ đánh em sau lời nói nhẹ nhàng tưởng chừng như lông hồng ấy. có tức đến điếng người cũng chỉ có thể chầm chậm hạ tay xuống, chọn đấm thật nhiều cái vào cánh cửa phía sau lưng em.

máu tanh bắt đầu tứa ra, men theo ngàn vết rách to nhỏ hiện trên từng đốt xương ở mu bàn tay. chúng theo lực cản của sức thằng bé mà đáp lên mặt em vài giọt, đủ khiến cho người đang thất thần trước diễn biến đột ngột này choàng tình khỏi giấc mơ ngày.

"jeon... jeongguk.."

"xin em, bình tĩnh lại."

"đừng đấm nữa... làm ơn."

"jeongguk... hức..."

"nhiều máu quá..."

"anh xin em... jeongguk."

"anh biết sai rồi... làm ơn đừng đấm nữa."

"tay em... máu nhiều quá..."

"làm ơn... nghe anh đi.."

"jeon jeongguk!"

cú đấm cuối cùng, kết thúc chuỗi đau thương của nó, sau khi taehiongie nghiêng đầu sang, đón lấy nắm tay đó thay cho bức tường.

jeon jeongguk bất ngờ đến ngỡ ngàng trước điều ngu dốt em vừa làm ra, chết lặng khi em lại liều mình dùng mặt đỡ lấy những phẫn uất nó phát tiết lên bức tường.

cảm giác tội lỗi nhanh chóng len lỏi qua từng tế bào, trong tình huống oái oăm này càng khiến nó không thể suy nghĩ thấu đáo.

nó cắn môi mình gần như đã bật thành máu, vậy mà vẫn không tài nào ngăn được dòng nước đang bị đẩy ra khỏi hốc mắt vì cảm xúc tiêu cực dồn nén đã lâu này.

uất ức, nó chẳng thể tỏ ra mạnh mẽ nữa, cứ thế mà đành lòng bật khóc thật to, khóc đến tức tưởi, đổ gục dưới chân em.

"taehiongie... em xin lỗi..."

"em sai rồi... em xin lỗi anh..."

"taehiongie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co