[ NKTT x DHY ] Tiên dương Yến mộng
xxxxi.
_______________________________________
"Em đi làm nhé! Yêu Tiên!"
"Không nghịch các chị nha bà. Tui chờ."
"Tiên cứ xem em là trẻ con ấy."
"Thì em bé mới lớn mà."
Dương Hoàng Yến bĩu môi. Tránh để cho người chị thân thiết đang ngồi ngoài xe phải đợi lâu, nàng lần nữa kiểm tra túi xách rồi rời nhà.
"Chưa! Yến!"
"Dạ vâng ạ?"
Tóc Tiên cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Hoàng Yến.
Em thoáng ngơ ngác, nhưng rồi rất nhanh chóng nhận ra.
Dương Hoàng Yến nhón chân trên đôi cao gót, nghiêng mặt hôn vào xương hàm của người thương. Hào phóng xoay mặt cô rồi hôn lên cả phía còn lại.
"Tiên ở nhà ngoan, em đi làm nhé!"
"Bé đi làm ngoan, chị đợi."
Nàng cười toe toét, ngoan ngoãn gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt Tóc Tiên.
Phía ngoài cổng, một chiếc xe đỏ đã đậu sẵn từ lâu. Người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy xám tựa lưng vào cửa, mái tóc xõa dài che đi một nửa gương mặt đang cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.
Gọi là mỹ nhân cũng không ngoa.
"Chị Hằng, chị đợi có lâu không ạ?"
"Chị mới tới à. Đi he?""Dạ vâng ạ."Minh Hằng cong môi mỉm cười, chủ động mở cửa ghế phụ lái cho Dương Hoàng Yến. "Mà sao nay Tiên không ra tiễn em vậy? Bình thường thấy kè kè mà.""Chị Hằng cứ trêu bọn em."Chị cười giòn giã, chỉnh lại điều hòa trong xe cho phù hợp với trang phục của Yến rồi mới đạp ga lăn bánh rời đi. Dương Hoàng Yến yên vị ngồi bên ghế phụ, nửa trong nàng sợ bản thân bất lịch sự khi ngồi cạnh mà cứ chăm chú bấm điện thoại.Nửa còn lại, nàng đang lo cho Tóc Tiên ở nhà.Cô ấy nhắn tin có vẻ trầm tính hơn mọi khi."Sao á? Nhà có việc hả?""Dạ không hẳn ạ.""Hahaha, có gì đâu. Cứ nói chuyện đi, chị cũng phải tập trung lái xe mà.""Em xin lỗi ạ.""Xin lỗi gì trời, cái con bé này. Thôi, dỗ bé Tiên đi bà nhỏ. Lát ghen nữa thì tội tui."Hai má Dương Hoàng Yến bỗng chốc ửng hồng sau lời trêu ghẹo cùng nụ cười sảng khoái của Minh Hằng.Nhìn vào màn hình điện thoại, nơi mà người bên kia vừa gửi cho mình một tấm ảnh của em Bơ đang giận dỗi ngồi quay mặt vào góc tường.Nàng đã nói rằng em Bơ trông rất giống mẹ Tóc Tiên của em ấy chưa nhỉ? Nhìn ảnh này, Yến có thể hình dung ra được cô mèo nhà nàng cũng đang giận dỗi y hệt như thế, mặc dù là "Chị bình thường mà".Hoàng Yến tựa đầu vào cửa sổ xe, khóe môi không nhịn được mà cong khẽ khi nghĩ đến hình ảnh của Tóc Tiên ở nhà."Dễ thương ghê.""Dạ vâng ạ?""Hai đứa á. Sắp cưới rồi mà cứ như mấy đôi gà bông mới yêu. Ai cũng thấy bé Tiên giữ của rồi. Thật ra bé Yến cũng chiều Tiên lắm chứ gì."Nàng ngại ngùng mím môi, cảm nhận rõ ràng sự bỏng rát lan dần lên đến vành vai nhỏ. Lộ rõ như vậy sao?"Chị quen Tiên cũng 21 năm rồi. Lần đầu chị thấy nó chăm ai kĩ vậy đó.""Thật hả chị?""Ừa.""Vậy..ngày trước chị Tiên có hay ghen không ạ?""Ghen hả? Chị thấy thì cũng không nhiều. Toàn là mấy ổng ghen vì Tiên thôi. Ai ngờ quen em cũng nó ghen dữ vậy đâu.""Không phải không tin em đâu. Tiên nó sợ mất em đó Yến."_______________________________________
"Tình cảm này khó nói. Em nhìn anh mà lòng bối rối.."
"Vì em luôn tin sau cơn mưa, cầu vồng sẽ lấp lánh.."
Bánh Mì ngáp dài, gương mặt có vẻ cau có mà rời khỏi đùi Tóc Tiên để rời đi chỗ khác.
Bé con cảm thấy mệt mỏi khi mẹ lớn đã mở đi mở lại hai đoạn nhạc trên điện thoại, biểu cảm gương mặt cũng thay đổi không ngừng.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã xem story của Dương Hoàng Yến khoảng mười lần, xem đoạn clip mà trợ lí của nàng đăng hơn mười lăm lần rồi và vẫn chưa có ý định dừng lại.
Màu cam không có hợp để đứng kế màu hồng đâu!
Cái gì mà "chị Hằng dắt tay pé Én" !?
Cái gì mà đứng sát rạt, ôm ấp mà còn tựa đầu!?
Cái gì mà Lê Ngọc Minh Hằng đang tựa đầu mà nghiêng mặt sang Dương Hoàng Yến!?
"Em cảm ơn chị Hằng ạ. Chị chạy về cẩn thận."
"Ừa, bye bye bé."
"Bye chị ạ."
Tiếng đóng cửa vang lên, cắt ngang đi tiếng nhạc vẫn còn phát ra từ chiếc điện thoại và dòng suy nghĩ chảy như thác đổ trong đầu Tóc Tiên.
Hoàng Yến không nghe thấy tiếng cô gọi mình như thường lệ, chỉ có duy nhất ba em mèo chạy vội ra đón mẹ nhỏ trở về.
Có chút lạ lẫm.
"Tiên, em mới về ạ."
Không một lời hồi đáp.
"Chị Tiên? Em về rồi ạ?"
Dương Hoàng Yến đến bên ghế sofa - nơi Tóc Tiên đang ngồi. Nàng khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô, trên người vẫn còn nguyên lớp trang điểm và trang phục của màn biểu diễn vừa nãy.
Nàng đã gấp rút trở về khi còn chưa kịp thay quần áo.
Tóc Tiên ngước mặt lên nhìn Yến, nhìn một lượt từ trên xuống dưới và dừng lại rất lâu ở chiếc áo khoác ngoài của nàng.
"Cởi ra đi."
"Dạ?"
"Cởi cái áo vest đó ra đi."
Dương Hoàng Yến không khỏi thắc mắc, nhưng trông thấy cái chau mày của cô, nàng cũng từ tốn cởi bỏ áo khoác ra.
"Tiên sao vậy ạ? Em làm gì khiến Tiên buồn sao?"
Nàng dịu giọng hỏi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tóc Tiên mà nhìn cô.
Tóc Tiên mắt không rời khỏi chiếc áo vest vắt trên tay nàng. Cô hít thở sâu, bất ngờ đưa tay lấy áo rồi vắt tạm lên thành sofa.
Yến còn chưa kịp xử lí thông tin thì nhận ra mình đã lọt thỏm vào lòng Tóc Tiên.
Một cái ôm bằng vòng tay và hơi ấm của cô. Khi mái tóc của Tiên dụi vào cổ nàng, bàn tay đặt ở eo hơi siết chặt.
Dương Hoàng Yến biết, bạn gái của mình đang không ổn.
"Em đây rồi. Em thương Tiên mà. Không thể nói cho em nghe có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?"
"Hôn chị đi."
Nàng nghiêng đầu, đặt môi mình lên má cô và giữ cho đến khi son môi in lại trên đấy.
"Tiên làm sao? Nói em nghe được không?"
"Chị ghen nữa thì bé có thấy phiền không.."
"Tiên có muốn thơm môi với bé không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co