Truyen3h.Co

[Nomin] [Textfic] i'm in love with a famous badboy

48

lufawnnie

"Dzô thôi, anh em mình có kiếp này biết khi nào có kiếp sau." Jaemin cầm ly phát động.

"Ê bữa nay Chún nó buồn hay mày buồn mà mà hăng máu chó quá vậy?" Chenle hỏi.

"Buồn nên mới uống vô cho hết buồn nè he Chún, dzô đi." Jaemin quay sang huých vai Renjun.

...

Tàn tiệc...

"Ê giờ Chún nó say quá rồi sao giờ?" Chenle lo lắng.

"Đưa về nhà ba mẹ nó có đánh nó không trời." Haechan cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Má mày á Jaemin, ép nhỏ uống cho dữ vô rồi giờ nó vậy nè." Chenle nhìn Renjun đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, quay qua giơ tay lên nhá đánh Jaemin.

"Ai biết gì đâu, ai mà ngờ bữa nay mời ly nào nó cũng uống." Jaemin ra vẻ mặt vô tội nhìn ba người còn lại.

"Nhưng mà thà để ảnh say vậy đi, ngủ cho khoẻ chứ còn thức là còn nhớ anh Jaehyun thì buồn tiếp cũng vậy à." Jisung chống tay lên cằm suy tư nói.

"Rồi giờ sao ta, đưa nó về hả?" Jaemin hỏi.

"Đưa về đại đi, có gì nói nay ăn mừng chiến thắng hội thao nên hơi quá chén."

"Ê ba mẹ nó có lột da tụi mình không Hai Chần?" Jaemin vẫn sợ.

"Ba mẹ nó chứ có phải ba mẹ tao đâu à. Tao nghĩ sẽ ổn thôi." Chenle nói xong quẹt thẻ tính tiền rồi cùng với Jisung và Jaemin kè Renjun ra ngoài, Haechan đi theo sau xách đồ cho mọi người.

Vất vả đưa lên ghé sau xe của Jaemin, mọi người chào tạm biệt nhau rồi Jaemin đi Renjun về nhà. Đi được một đoạn đường thì Renjun bắt đầu có dấu hiệu muốn nôn.

"Ê ê đừng có nôn trên xe tao, tao chỉ đem có chiếc này qua nhà Jeno để đi học thôi đó nghe."

Người say thì làm gì nghe câu nào lọt vào lỗ tai.

1

2

3

"Oẹ!!!" Renjun nôn toàn bộ rượu lúc nảy lên trên ghế.

"Ai nói làm việc tốt thì được ông trời báo đáp đâu." Jaemin lắc đầu chống một tay vào kính xe xoa xoa mi tâm.

Ói xong Renjun tiếp tục lăn ra ngủ khò khò.

"Thôi được rồi, coi như nghiệp chướng kiếp này của tao trả cho này hết rồi nghe Tứn."

Đang lái xe thì điện thoại có thông báo tin nhắn, mở lên xem thì hoá ra là Jeno. Anh vẫn đợi cậu về.

Đi một đoạn thì tới nhà của Renjun. Jaemin bước xuống xe đi tới cổng bấm chuông, một hai lần nhưng chẳng thấy ai mở cửa, chắc giờ này ba mẹ của Renjun ngủ hết rồi.

Bấm thêm vài lần thì Jaemin thấy có cô giúp việc chạy ra, cậu và cô giúp việc hợp sức cùng nhau đưa Renjun lên phòng đổ cả mồ hôi hột.

Quăng được Renjun lên giường, Jaemin nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi vị trí cho Jeno. Cô giúp việc loay hoay chỉnh tư thế nằm cho Renjun xong cũng quay qua cảm ơn Jaemin vài câu.

"Cảm ơn cậu Jaemin đã đưa cậu chủ về. Ngày mai lúc ông bà chủ dậy mà không thấy cậu chủ ở nhà thì tôi chẳng biết phải làm sao."

"Dạ không có gì đâu cô, tại hôm nay tụi cháu ăn mừng giải nhất hội thao nên về hơi trễ tí. Giờ này mà còn bắt cô đợi cửa, làm phiền cô quá."

"Không sao cậu ơi, cậu chủ về an toàn là tôi mừng lắm rồi."

"Dạ thôi cũng muộn rồi cháu xin phép về trước ạ."

"Khuya rồi cậu về một mình được không? Hay để tôi gọi tài xế đưa cậu về."

"Dạ thôi không sao ạ, người yêu của cháu cũng sắp đến rồi."

"Dạ vậy để tôi tiễn cậu ra cửa."

"Dạ không cần đâu, cô chăm cho Renjun giúp cháu là được rồi, cháu tự đi được ạ."

"Vậy cậu đi thong thả nha."

"Dạ."

Vừa bước xuống tới cửa, Jeno cũng vừa đến. Anh thấy Jaemin từ cổng đi ra thì nhanh chân xuống xe mở cửa cho cậu.

Giống như rượu đã bắt đầu thấm vào người, đầu óc cậu có chút quay cuồng. Vừa lên xe là đã ngủ thiếp đi, Jeno tính quay qua cằn nhằn vài câu nhưng thấy cậu cũng mệt mỏi nên đành thôi.

Bế Jaemin lên giường, anh ân cần lau người rồi thay quần áo cho cậu. Sau đó cũng thay đồ rồi chui vào chăn ôm Jaemin vào lòng.

Nắm tay cậu, anh lại nhớ ra những vết sẹo nhỏ nhỏ chi chích nằm trong lòng bàn tay của cậu. Anh nhớ trước đây cậu chưa từng có những vết sẹo này, vậy rốt cuộc những vết sẹo này từ đâu mà ra?

"Đôi tay xinh đẹp này chỉ để làm những việc nhẹ nhàng thôi, sao có thể để có sẹo như thế chứ." Anh cầm bàn tay cậu lên, ngón tay cái miết tới miết lui những vết sẹo nhỏ.

Vuốt ve một bên mặt của Jaemin, anh chợt nhớ ra rằng dạo gần đây Jaemin không chủ động thân mật với anh ở ngoài, thậm chí lúc chỉ có hai người cậu cũng không chủ động ôm anh.

"Đã lâu lắm rồi Jaemin, lâu lắm rồi em không ôm anh." Jeno nhỏ giọng thì thầm một mình.

Không làm phiền Jaemin ngủ nữa, Jeno hôn lên trán cậu thay cho lời chúc ngủ ngon rồi cũng nhắm mắt ngủ theo.

Đến khi nhịp thở của Jeno bình ổn trở nên đều đều, Jaemin biết anh đã ngủ say, cậu mở mắt ra nhìn vào một khoảng không vô định.

Đã lâu lắm rồi Jeno, lâu lắm rồi em không cầu mong sự ôn nhu từ anh nữa...

.

.

.

Group chat của Jaemin

















Group chat của Jeno


Kết thúc cuộc trò chuyện, Jeno nhanh chóng lên web của nhà hàng đặt bàn. Trong lòng vô cùng chờ mong đến ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co