Truyen3h.Co

[Nomin] [Textfic] i'm in love with a famous badboy

49

lufawnnie

🐶🐰
















Group chat của Jaemin



.

.

.

Tua nhanh đến ngày anni của hai bạn trẻ.

Bởi vì hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của anh và Jaemin, nên hôm nay anh đặc biệt thức dậy từ rất sớm để làm bữa sáng tình yêu cho Jaemin.

Bày trí gọn gàng đẹp mắt, Jeno không quên ghi thêm vài tờ giấy note dán mỗi góc một cái để nhắc nhở Jaemin cho cuộc hẹn tối nay.

Do sáng nay anh cũng có một buổi chụp hình nên anh không thể đợi Jaemin dậy cùng ăn sáng với anh được, Jeno đành để một vài miếng sandwich vào hộp rồi mang theo.

Trước khi đi anh không quên đến bên giường hôn vào trán của cậu một nụ hôn buổi sáng.

Không lâu sau Jaemin cũng thức dậy, lăn qua lăn lại trên giường một hồi cậu cũng quyết định ngồi dậy đi rửa mặt. Ánh mắt chú ý đến tờ giấy note hình con gấu màu vàng được dán ngay chiếc đèn ngủ, Jaemin cầm lên đọc.

Nội dung trên tờ giấy:

Anh đã nấu bữa sáng rồi, em thức dậy thì ăn đi nhé đừng bỏ bữa. À đừng quên cuộc hẹn lúc 8h tối nay của chúng ta nhé. Anh yêu em.

_Jeno

Đọc xong tờ giấy note, Jaemin không khỏi mỉm cười mà chê anh trẻ con. Song cậu vẫn làm theo lời anh, vào toilet rửa mặt xong xuôi thì đi xuống bếp. Thấy trên bàn bày đầy ra đủ loại món mặn nhạt, Jaemin còn tưởng hôm nay nhà có đám.

Ăn xong không quên chụp một tấm hình gửi cho anh.



.

.

.

Buổi tối, Jeno khoác lên mình một chiếc vest đen lịch lãm, xịt một mùi nước hoa mà trước đây Jaemin nói thích. Đứng trước gương xoay qua xoay lại, nhìn tổng thể mọi thứ đều ok rồi cầm chìa khoá ra ngoài.

Do tất cả mọi thứ anh đã đặt trước rồi, bao gồm cả hoa và quà nên khi đi anh chẳng cần đem theo thứ gì cả, chỉ đem tiền và điện thoại theo thôi.

Trong lòng hồi hộp từ nhà đến nhà hàng. Cho đến khi ngồi vào bàn đã đặt rồi Jeno vẫn không hết hồi hộp. Tự nghĩ, mới có làm anni thôi mà đã run thế này rồi, sau này cầu hôn chắc đi đứng không vững luôn quá. Nghĩ tới cảnh đó Jeno cười ngại ngùng rồi mở điện thoại lên xem.

Chỉ mới có 19:30 thôi, vẫn còn sớm. Không chừng giờ này Jaemin còn chưa chọn quần áo xong nữa.

Nghĩ thế Jeno mở instagram lên đăng ngay một tấm hình anh kịp chụp lúc còn ở nhà.










birthdayboi vừa thêm một ảnh mới

tải thêm bình luận

iuchenoli Má đẹp trai dữ zậy
babochi Để Jeno mặc vest là một tội ácccc
abcd1234 Ngồi chờ em nào thì ai cũng pít nha
congchua_bongbong Jaemin không fl mà chăm like hình quá ạ 🙄
pikachu_uwu @congchua_bongbong Iu nhau ló phải vậy
silequangchau Mai mốt Jaemin không xài nữa thì pass lại cho em nha 😍
fangirl_naokhongtan @silequangchau Mơ đi má
giayenie @silequangchau Ngày đó còn xa lắm

.

.

.

19:45 Jaemin rời nhà, cậu gọi cho Jeno bảo anh gửi vị trí. Xác định được chỗ đến rồi Jaemin lái xe tới đó.

Nhưng đang đi gần tới chỗ, còn cách cửa nhà hàng một tí thì Haechan gọi tới.

"Alo."

[Alo...]

"Sao đó?"

[J-Jaemin ơi tao bị...]

"Bị làm sao? Nói lớn lên tao không có nghe rõ."

[Tao bị người ta đụng xe. Mà nó đụng tao xong nó bỏ trốn rồi.]

Thắng gấp.

"Mày nói cái gì? Mày bị đụng xe hả? Bây giờ mày đang ở đâu?"

[Tao đang ở đường X.]

"Mày gọi cho anh Mark chưa?"

[Anh Mark đang chấm thi không có nghe máy huhu. Tao sợ quá.]

"Rồi đợi ở đó đi tao tới liền."

Jaemin không nghĩ thêm được gì nữa.

Cửa nhà hàng cách không quá năm thước. Jaemin quyết định... quay đầu xe.

.

.

.

Cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ khi Jeno gửi định vị cho Jaemin. Nhưng tới giờ cậu vẫn chưa đến, từ nhà Jaemin đến đây lâu lắm là tầm hai mươi phút.

20:30, Jeno vẫn đợi, anh nghĩ chắc là Jaemin bị kẹt xe.

Gần mười giờ, Jaemin vẫn chưa đến. Anh đứng ngồi không yên sợ Jaemin xảy ra chuyện gì. Anh gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu không bắt máy.

Jaemin xảy ra chuyện thật rồi sao?

Jeno lúng túng gọi vào số bàn nhà Jaemin, nhưng cô giúp việc nói Jaemin đã đi từ lâu rồi.

Bạn bè của Jaemin anh chỉ biết số của Jisung thôi. Đúng vậy, gọi cho Jisung thử xem.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc. Jisung vẫn không nghe máy. Anh nhớ ra hôm nay Jisung làm ban giám khảo chấm thi.

Chết rồi, bây giờ Jaemin ở đâu vậy chứ...

Cuộc gọi thứ 22, Jaemin nghe máy.

"Alo. Em đang ở đâu vậy? Em có làm sao không?"

[À em là Haechan,...

"Tao tới rồi mày đến chỗ Jeno đi." Renjun nói.

"Không sao, hẹn lần khác cũng được."]

Tút tút tút.

Sau đó đầu dây bên kia tắt máy. Lúc nảy anh nghe được Jaemin nói "Không sao, hẹn lần khác cũng được". Anh... nghe lầm sao? Cuộc hẹn này đối với cậu không quan trọng như thế sao? Jaemin còn thậm chí không nhớ hôm nay là ngày gì à?

Nhìn những thứ bày trí trên bàn, anh bật cười tự giễu. Rốt cuộc trong lòng Jaemin anh chiếm bao nhiêu phần trong đó vậy? Anh vì chờ đợi đến ngày hôm nay mà chuẩn bị biết bao nhiêu thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu, thế mà...

Rốt cuộc làm bao nhiêu thứ, đổ bao nhiêu công sức vào mối tình này cuối cùng chỉ nhận lại sự thờ ơ của em.

Hoá ra, anh chẳng còn là sự ưu tiên của em nữa rồi.

.

.

.

Đưa Haechan vào bệnh viện, nhìn tay chân của cậu trầy trụa máu me, Jaemin run rẩy cầm điện thoại gọi cho Renjun và Chenle.

Cho đến khi Haechan được xử lý vết thương và làm thủ tục nhập viện xong rồi Jaemin mới hoàn hồn trở lại.

"Mày ăn gì không tao đi mua." Jaemin làm thủ tục nhập viện xong, đi vào phòng bệnh Haechan.

"Mua trà sữa đi. Thèm trà sữa quá, chứ hồi nảy tao ăn rồi."

"Đm bị đụng xe uống trà sữa. Tao lạy mày luôn đó Haechan." Nói vậy nhưng cậu cũng mở app lên đặt cho bạn mình.

Không lâu sau shipper gọi tới lấy hàng. Lúc Jaemin lên lại thì thấy Renjun và Chenle ở trong thang máy bên kia cùng bước ra.

Đẩy cửa vào phòng, Renjun nói: "Đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy ba?"

Loay hoay lo cho Haechan nảy giờ mà quên mất chính mình cũng có cuộc hẹn.

"Nay Jeno hẹn tao mà nảy giờ lu bu quá nên tao quên."

Cầm trà sữa đi đến giường bệnh của Haechan, thấy cậu đang nghe điện thoại của ai đó.

"Tao tới rồi mày đến chỗ Jeno đi." Renjun giành lấy trà sữa trong tay cậu đưa cho Haechan.

"Không sao, hẹn lần khác cũng được."

"Ê Jeno mới gọi tới, tao mới cầm lên nghe thì điện thoại mày hết pin rồi." Haechan đưa điện thoại cho Jaemin.

"Có đứa nào đem theo cục sạc không? Tao sạc rồi gọi cho Jeno."

"Tao có nè." Chenle lấy trong túi của mình ra đưa cục sạc cho Jaemin.

"Ê tao mới chợt nhớ ra, hôm nay là chủ nhật." Chenle nói.

"Chủ nhật thì sao?" Renjun hỏi.

"Ê đm tao nhớ hôm trước anh Mark nói Jeno định chủ nhật làm anni cho tụi bây ở nhà hàng." Haechan nghe Chenle nhắc cũng chợt nhớ ra.

"Đúng vậy đm." Chenle vỗ tay một cái.

"Anni gì?" Jaemin thắc mắc hỏi.

"Anni một năm tụi bây quen nhau?" Renjun cũng thắc mắc hỏi lại.

"Má hồi đó có quen nhau đâu mà có anni trời. Anh ta tính anni gì vậy?"

"Tính như nào không quan trọng, quan trọng là giờ Jeno còn đợi mày ở nhà hàng. Mày cứ đi đi, giờ tao ổn rồi. Huống hồ còn có hai đứa này ở đây mà."

"Hồi nảy lúc Haechan nghe điện thoại, mày còn nói hẹn lần khác. Đm không biết Jeno có nghe được không." Renjun nói.

"Nghe Jisung nói Jeno bàn với anh em để chuẩn bị cho bữa nay hơn một tuần lận đó."

"Ừa đúng rồi, mà lỡ mà Jeno nghe được hồi nảy mày nói chắc Jeno buồn lắm ba." Haechan cũng gật đầu đồng ý.

Nhìn đồng hồ, cũng mười giờ rưỡi rồi Jeno chắc không còn đợi đâu... nhỉ?

Nhưng nghĩ đến thái độ của hào hứng của Jeno mấy ngày hôm nay, cậu biết Jeno đã đổ hết tâm huyết để chuẩn bị ngày này nhiều như thế nào.

Không biết là anh có còn ở đó đợi cậu không, nhưng Jaemin quyết định đến nơi anh hẹn cậu.

Thời khắc mà Chenle nói rằng Jeno đã cất công chuẩn bị hơn một tuần cho ngày hôm nay, Jaemin biết trong lòng cậu lại rung rinh nữa rồi.

Hoặc nói đúng hơn, cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh, chỉ là cái bóng của quá khứ nó khá lớn nên trái tim cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở anh.

Nhưng hôm nay, biết được anh nhớ đến những điều nhỏ nhặt mà cậu lại chẳng thể nhớ, thấy được anh vẫn một mực chứng minh cho cậu thấy rằng Jeno đã không còn như trước, Jeno yêu cậu thật lòng, cho dù có bị cậu đối xử lạnh nhạt thờ ơ biết bao nhiêu lần.

Có lẽ... Jeno thật sự đã thay đổi rồi. Có lẽ, Jeno bây giờ chỉ có Jaemin thôi.

Từ bệnh viện chạy đến nơi hẹn cũng gần mười một giờ. Jeno sẽ còn ở đó sao?

.

.

.

Jeno thất thần ngồi đó sau khi nghe câu nói của Jaemin. Hoa vẫn còn trên bàn, nhẫn vẫn chưa được trao, nến từ lâu đã tắt, rượu khui ra vẫn chưa uống giọt nào.

Nhìn xung quanh mọi người ai cũng đều lần lượt đứng dậy đi về, Jeno nhìn ra ngoài cửa kính, thành phố về đêm thật tráng lệ và lung linh làm sao. Nhưng mà, Jaemin thật sự sẽ không tới hả?

Nhân viên phục vụ cũng lịch sự thông báo với anh rằng nhà hàng sắp đóng cửa. Những người gần đó nhìn anh với ánh mắt thương hại. Có một vài người còn xì xầm to nhỏ.

"Đẹp trai như thế mà bị cho leo cây, tiếc thật đấy."

"Mày tới với anh ấy đi, anh ấy nhìn có vẻ cô đơn đó. Biết đâu được bó hoa đó sẽ là của mày."

"Xời, dễ. Nhìn nè."

Cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ cắt xẻ táo bạo, đi đôi giày cao gót từ từ tiến về phía bàn của Jeno, ngồi xuống.

"Anh đẹp trai, hình như người anh đợi không đến rồi. Chi bằng uống với em một ly?"

Jeno chưa kịp trả lời thì ở phía sau lưng anh có một giọng nói khác trả lời thay anh.

"Thật ngại quá, tôi đến trễ chứ không phải không đến." Jaemin đanh đá đi đến chỗ vốn thuộc về mình, chen mông vào đẩy cô ta ra khỏi ghế rồi ngồi xuống.

Đối diện anh, Jeno vẫn chưa tin được Jaemin thật sự sẽ đến. Anh vẫn còn bỡ ngỡ không nói nên lời.

Cô gái kia thấy hai người không ai quan tâm cô nữa, bực bội đứng dậy bỏ đi.

"Xin lỗi Jeno, em đến trễ rồi."

"Không trễ, chỉ cần em đến là được rồi."












Hehe zui zẻ zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co