Nữ vệ sĩ, người tôi thầm yêu - LingOrm
Chap 13
Chap 13Vì Lingling không chịu tắm cùng nên Orm cũng không có ý định để chị tắm cho mình, em đường đường là đại tiểu thư, lại là diễn viên xinh đẹp, mà quan trọng nhất chính là ngượng. Chí ít tắm cùng nhau cả hai đều nhìn thấy cơ thể của đối phương, còn nếu Lingling tắm cho mình lại quá bị động, còn tự hạ thấp chính mình, dù có thích chị tới đâu em cũng không muốn bản thân trở nên quá thấp kém để có được sự chú ý của chị.
Bất quá, đồ ngủ Orm có thể chọn loại mát mẻ một chút, trước giờ em vốn thích mặc đồ thoải mái, ở nhà càng không cần phải xét nét việc cỏn con này.
Lingling lấy áo phông rộng và quần short, đợi Orm tắm xong sẽ đến lượt mình tắm, không nghĩ tới nhìn thấy nữ diễn viên từ phòng tắm bước ra lại trở nên quá nóng bỏng với chiếc váy ngủ ngắn hai dây bằng lụa màu trắng, làn da ẩm ướt vừa mới tắm xong phủ lên một tầng bóng loáng càng dụ hoặc. Lingling thầm khen ngợi đúng là cơ thể của diễn viên nổi tiếng. Chân dài thật! Ánh mắt không tự chủ nhìn Orm vài giây tán thưởng.
“Nhìn em mới tắm xong có phải đẹp hơn không?” - Orm hài lòng nhìn biểu cảm ngây ngốc của nữ vệ sĩ, mỉm cười tinh nghịch nháy mắt trêu chọc.
Lingling thành thật đáp: “Em vốn rất đẹp mà!”
Còn định nói thêm với chị vài câu, kẻ ngốc nào đó đã bước nhanh đi vào phòng tắm làm em có ảo giác ánh mắt ngưỡng mộ của Lingling nhìn mình vừa rồi không hề tồn tại. Chị chỉ đơn giản thưởng thức vẻ đẹp của một diễn viên xinh đẹp thôi sao?
“Đồ ngốc! Chị là đại ngốc!” - Orm phồng má đi lên phòng sấy tóc, lúc tóc đã khô cũng vừa lúc Lingling tắm xong trở về phòng, em đưa máy sấy tóc lên ngoắc tay ý muốn chị dùng.
“Tôi tự làm được!” - Lingling bối rối khi Orm không đưa máy sấy tóc cho cô mà đứng phía sau, ấn vai Lingling ngồi xuống ghế bắt đầu giúp mình sấy tóc.
Orm nói rất hợp tình hợp lý thuyết phục Lingling: “Em sẽ giúp chị sấy tóc, lát chị giúp em thay băng vết thương. Sinh hoạt là bình đẳng, em sẽ không làm không công đâu.”
Lingling lúc này mới chịu ngồi yên cho Orm “phục vụ”, thật tình cô không quen lắm việc ai đó giúp mình sấy tóc, hơn nữa trước giờ cũng chưa có VIP nào làm thế với mình. Mùi hương sữa tắm theo từng động tác chuyển động của người đứng sau phảng thất xung quanh khiến Lingling vô cùng dễ chịu, cơ thể dần thả lỏng hưởng thụ cảm giác được em chăm sóc.
Orm luôn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Lingling, em cố tình cho chị ngồi vào ghế đối diện bàn trang điểm để tiện thể có thể ngắm nhìn chị qua gương. Nhìn nét mặt hưởng thụ kia có chút ngốc ngốc đáng yêu, nếu không phải sợ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này, Orm rất muốn véo lên má chị một cái, chắc chắn sẽ rất tuyệt.
“Trước nay em chưa từng sấy tóc cho ai đâu đấy!” - Orm đảo mắt bổ sung thêm: “Đóng phim không tính nha, đó là nhân vật chứ không đại diện cho cá nhân em.”
“Ừm!” - Lingling cũng thông qua hình ảnh phản chiếu trước gương nhìn Orm, mỉm cười theo bộ dáng tự hào khoe việc tốt mình đang làm: “Tóc tôi khô rồi, em qua giường ngồi đi! Tôi sẽ đi lấy băng thay vết thương cho em.”
Sau khi thay xong băng gạt và bôi thuốc cho Orm, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn chín giờ đêm, Lingling qua phòng bên cạnh lấy gối nằm và chăn đặt lên ghế sô pha dài, nhìn đến Orm còn ngồi trên giường chơi điện thoại: “Em chưa ngủ sao?”
“Em đang chơi game, chị ngủ trước đi!”
Hiếm khi thấy Orm không dành sự tập trung trên người mình, Lingling vô thức ngắm nhìn cô gái đang chuyên tâm chơi game, dưới ánh đèn, trông Orm càng xinh đẹp và sáng ngời với nụ cười vui vẻ trên môi. Vô tình trong lúc thao tác, dây áo trên vai Orm trượt xuống làm chiếc váy vốn đã rộng lúc này thêm phần thông thoáng, hai má Lingling chợt nóng bừng lên khi ánh mắt vừa nhìn thấy thứ lấp ló lộ ra bên phần vai áo bị trễ xuống. Cô chột dạ vội vàng nằm xuống ghế nhắm mắt lại như chưa từng nhìn thấy qua cái gì.
Orm sau khi vừa thắng trận game vô cùng phấn khích, theo thói quen nhìn sang chỗ Lingling. Chị sớm thế đã ngủ rồi, sinh hoạt cứ như người cao tuổi chẳng thú vị gì hết. Lúc này mới phát giác vai áo bị tuột, Orm vừa định kéo lên, ánh mắt lại nhìn về phía Lingling thầm tiếc: “Chị ấy sao lại không thấy được cảnh này chứ? Không biết nếu thấy được, phản ứng của Lingling sẽ như thế nào?”
Cảm nhận được ai đó đang đi về phía mình, mùi hương sữa tắm quen thuộc giúp Lingling đoán được người ấy là Orm nên cũng giả vờ như bản thân ngủ say tiếp tục nhắm mắt. Orm sau khi lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh cận mặt lúc Lingling ngủ xong, sau đó khụy gối ngồi luôn dưới đất ngắm chị thêm một hồi nữa, cảm giác như ước mơ to lớn từ trước tới nay đã trở thành hiện thực, Orm không thể ngừng mỉm cười hạnh phúc.
Orm đưa ngón tay nghịch lọn tóc trên vai Lingling thì thầm: “Vệ sĩ gì mà ngủ say thế này? VIP còn chưa ngủ mà chị ngủ rồi.”
“Tôi sợ mình mở mắt ra chúng ta sẽ rất lúng túng.” - Lingling không thể giả vờ ngủ tiếp khi bị khách hàng chạm tới sự chuyên nghiệp của mình.
Orm ngạc nhiên mở to mắt nhìn người nằm trên ghế, nét mặt này không giống như vừa mới ngủ dậy: “Chị giả vờ ngủ sao?”
“Không hẳn. Lúc em bước tới gần tôi đã thức, chỉ là lười mở mắt thôi.” - Cô kéo tóc mình khỏi ngón tay đang xoắn lọn của đứa trẻ nghịch ngợm này lại: “Nếu kiểm tra xong rồi em có thể yên tâm đi ngủ, tôi thường ngủ không sâu nên sẽ...” - lời nói chưa dứt, tầm mắt Lingling lại rơi vào hố sâu trước ngực Orm, lần nữa nhìn thấy cảnh xuân đẹp mắt lấp ló phía trước, hiện tại tuy vẫn ngượng ngùng nhưng đã có kinh nghiệm nên sắc mặt Lingling không còn biểu hiện rõ ràng như vừa rồi, tầm mắt nhìn lên Orm nhắc nhở: “Tuy chúng ta đều là phụ nữ nhưng lúc có người bên cạnh, em có thể mặt kín đáo một chút không?”
Orm bĩu môi đưa tay che lại cổ áo quá rộng của mình, thản nhiên đáp: “Em không ngại, nếu chị ngại chị đừng có nhìn là được. Đâu phải em không có mặc gì đâu.”
“Thật là! Nếu không còn gì nữa em lên giường ngủ đi!” - Lingling lười quản, nếu Orm không ngại thì mặc kệ em ấy, cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.
“Chị ngủ ngon!”
Orm đứng dậy quay về giường, nhưng vì ngồi xổm quá lâu chân bị tê nhất thời không đứng vững, thế là cả người ngã về phía trước nằm đè lên người Lingling.
“Em...” - Lingling nhăn mặt nhịn đau, tình huống quá nhanh và bất ngờ làm cô cũng không phòng bị, đến khi hoàn hồn lại khối thịt người đã nằm đè phía trên.
“Đau quá!” - Orm cũng kêu đau một tiếng, nhưng xúc giác mềm mại từ tay truyền tới làm em phấn chấn hẳn không còn thấy đau chút nào, khẽ cười nhìn lại người bên dưới: “Xin lỗi! Chân em bị tê!”
Lingling nhướng mày nhìn xuống tay Orm đang đặt trên ngực mình, vừa rồi lúc ngã có một tay đè trúng, sao giờ thành hai tay rồi? Oắt con lưu manh!
Nhìn ánh mắt không thiện ý của chị nhìn xuống tay mình, Orm luyến tiếc thu tay về, leo lên giường ngoan ngoãn nằm xuống: “Chị ngủ ngon!”
Lingling đưa tay xoa xoa trước ngực còn hơi đau, khuôn mặt đỏ bừng không biết do xấu hổ hay tức giận. Vì cảm thấy môi trường không có nguy hiểm nên cô mới yên tâm nằm ngủ, lại không mặc áo lót bên trong, nào ngờ tới lại phát sinh sự cố này.
“Đừng nói Orm trả đũa lại chuyện lúc chiều mình lỡ tay chạm vào ngực em ấy?!”
.
.
.
TBC.
Bất quá, đồ ngủ Orm có thể chọn loại mát mẻ một chút, trước giờ em vốn thích mặc đồ thoải mái, ở nhà càng không cần phải xét nét việc cỏn con này.
Lingling lấy áo phông rộng và quần short, đợi Orm tắm xong sẽ đến lượt mình tắm, không nghĩ tới nhìn thấy nữ diễn viên từ phòng tắm bước ra lại trở nên quá nóng bỏng với chiếc váy ngủ ngắn hai dây bằng lụa màu trắng, làn da ẩm ướt vừa mới tắm xong phủ lên một tầng bóng loáng càng dụ hoặc. Lingling thầm khen ngợi đúng là cơ thể của diễn viên nổi tiếng. Chân dài thật! Ánh mắt không tự chủ nhìn Orm vài giây tán thưởng.
“Nhìn em mới tắm xong có phải đẹp hơn không?” - Orm hài lòng nhìn biểu cảm ngây ngốc của nữ vệ sĩ, mỉm cười tinh nghịch nháy mắt trêu chọc.
Lingling thành thật đáp: “Em vốn rất đẹp mà!”
Còn định nói thêm với chị vài câu, kẻ ngốc nào đó đã bước nhanh đi vào phòng tắm làm em có ảo giác ánh mắt ngưỡng mộ của Lingling nhìn mình vừa rồi không hề tồn tại. Chị chỉ đơn giản thưởng thức vẻ đẹp của một diễn viên xinh đẹp thôi sao?
“Đồ ngốc! Chị là đại ngốc!” - Orm phồng má đi lên phòng sấy tóc, lúc tóc đã khô cũng vừa lúc Lingling tắm xong trở về phòng, em đưa máy sấy tóc lên ngoắc tay ý muốn chị dùng.
“Tôi tự làm được!” - Lingling bối rối khi Orm không đưa máy sấy tóc cho cô mà đứng phía sau, ấn vai Lingling ngồi xuống ghế bắt đầu giúp mình sấy tóc.
Orm nói rất hợp tình hợp lý thuyết phục Lingling: “Em sẽ giúp chị sấy tóc, lát chị giúp em thay băng vết thương. Sinh hoạt là bình đẳng, em sẽ không làm không công đâu.”
Lingling lúc này mới chịu ngồi yên cho Orm “phục vụ”, thật tình cô không quen lắm việc ai đó giúp mình sấy tóc, hơn nữa trước giờ cũng chưa có VIP nào làm thế với mình. Mùi hương sữa tắm theo từng động tác chuyển động của người đứng sau phảng thất xung quanh khiến Lingling vô cùng dễ chịu, cơ thể dần thả lỏng hưởng thụ cảm giác được em chăm sóc.
Orm luôn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Lingling, em cố tình cho chị ngồi vào ghế đối diện bàn trang điểm để tiện thể có thể ngắm nhìn chị qua gương. Nhìn nét mặt hưởng thụ kia có chút ngốc ngốc đáng yêu, nếu không phải sợ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này, Orm rất muốn véo lên má chị một cái, chắc chắn sẽ rất tuyệt.
“Trước nay em chưa từng sấy tóc cho ai đâu đấy!” - Orm đảo mắt bổ sung thêm: “Đóng phim không tính nha, đó là nhân vật chứ không đại diện cho cá nhân em.”
“Ừm!” - Lingling cũng thông qua hình ảnh phản chiếu trước gương nhìn Orm, mỉm cười theo bộ dáng tự hào khoe việc tốt mình đang làm: “Tóc tôi khô rồi, em qua giường ngồi đi! Tôi sẽ đi lấy băng thay vết thương cho em.”
Sau khi thay xong băng gạt và bôi thuốc cho Orm, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn chín giờ đêm, Lingling qua phòng bên cạnh lấy gối nằm và chăn đặt lên ghế sô pha dài, nhìn đến Orm còn ngồi trên giường chơi điện thoại: “Em chưa ngủ sao?”
“Em đang chơi game, chị ngủ trước đi!”
Hiếm khi thấy Orm không dành sự tập trung trên người mình, Lingling vô thức ngắm nhìn cô gái đang chuyên tâm chơi game, dưới ánh đèn, trông Orm càng xinh đẹp và sáng ngời với nụ cười vui vẻ trên môi. Vô tình trong lúc thao tác, dây áo trên vai Orm trượt xuống làm chiếc váy vốn đã rộng lúc này thêm phần thông thoáng, hai má Lingling chợt nóng bừng lên khi ánh mắt vừa nhìn thấy thứ lấp ló lộ ra bên phần vai áo bị trễ xuống. Cô chột dạ vội vàng nằm xuống ghế nhắm mắt lại như chưa từng nhìn thấy qua cái gì.
Orm sau khi vừa thắng trận game vô cùng phấn khích, theo thói quen nhìn sang chỗ Lingling. Chị sớm thế đã ngủ rồi, sinh hoạt cứ như người cao tuổi chẳng thú vị gì hết. Lúc này mới phát giác vai áo bị tuột, Orm vừa định kéo lên, ánh mắt lại nhìn về phía Lingling thầm tiếc: “Chị ấy sao lại không thấy được cảnh này chứ? Không biết nếu thấy được, phản ứng của Lingling sẽ như thế nào?”
Cảm nhận được ai đó đang đi về phía mình, mùi hương sữa tắm quen thuộc giúp Lingling đoán được người ấy là Orm nên cũng giả vờ như bản thân ngủ say tiếp tục nhắm mắt. Orm sau khi lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh cận mặt lúc Lingling ngủ xong, sau đó khụy gối ngồi luôn dưới đất ngắm chị thêm một hồi nữa, cảm giác như ước mơ to lớn từ trước tới nay đã trở thành hiện thực, Orm không thể ngừng mỉm cười hạnh phúc.
Orm đưa ngón tay nghịch lọn tóc trên vai Lingling thì thầm: “Vệ sĩ gì mà ngủ say thế này? VIP còn chưa ngủ mà chị ngủ rồi.”
“Tôi sợ mình mở mắt ra chúng ta sẽ rất lúng túng.” - Lingling không thể giả vờ ngủ tiếp khi bị khách hàng chạm tới sự chuyên nghiệp của mình.
Orm ngạc nhiên mở to mắt nhìn người nằm trên ghế, nét mặt này không giống như vừa mới ngủ dậy: “Chị giả vờ ngủ sao?”
“Không hẳn. Lúc em bước tới gần tôi đã thức, chỉ là lười mở mắt thôi.” - Cô kéo tóc mình khỏi ngón tay đang xoắn lọn của đứa trẻ nghịch ngợm này lại: “Nếu kiểm tra xong rồi em có thể yên tâm đi ngủ, tôi thường ngủ không sâu nên sẽ...” - lời nói chưa dứt, tầm mắt Lingling lại rơi vào hố sâu trước ngực Orm, lần nữa nhìn thấy cảnh xuân đẹp mắt lấp ló phía trước, hiện tại tuy vẫn ngượng ngùng nhưng đã có kinh nghiệm nên sắc mặt Lingling không còn biểu hiện rõ ràng như vừa rồi, tầm mắt nhìn lên Orm nhắc nhở: “Tuy chúng ta đều là phụ nữ nhưng lúc có người bên cạnh, em có thể mặt kín đáo một chút không?”
Orm bĩu môi đưa tay che lại cổ áo quá rộng của mình, thản nhiên đáp: “Em không ngại, nếu chị ngại chị đừng có nhìn là được. Đâu phải em không có mặc gì đâu.”
“Thật là! Nếu không còn gì nữa em lên giường ngủ đi!” - Lingling lười quản, nếu Orm không ngại thì mặc kệ em ấy, cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.
“Chị ngủ ngon!”
Orm đứng dậy quay về giường, nhưng vì ngồi xổm quá lâu chân bị tê nhất thời không đứng vững, thế là cả người ngã về phía trước nằm đè lên người Lingling.
“Em...” - Lingling nhăn mặt nhịn đau, tình huống quá nhanh và bất ngờ làm cô cũng không phòng bị, đến khi hoàn hồn lại khối thịt người đã nằm đè phía trên.
“Đau quá!” - Orm cũng kêu đau một tiếng, nhưng xúc giác mềm mại từ tay truyền tới làm em phấn chấn hẳn không còn thấy đau chút nào, khẽ cười nhìn lại người bên dưới: “Xin lỗi! Chân em bị tê!”
Lingling nhướng mày nhìn xuống tay Orm đang đặt trên ngực mình, vừa rồi lúc ngã có một tay đè trúng, sao giờ thành hai tay rồi? Oắt con lưu manh!
Nhìn ánh mắt không thiện ý của chị nhìn xuống tay mình, Orm luyến tiếc thu tay về, leo lên giường ngoan ngoãn nằm xuống: “Chị ngủ ngon!”
Lingling đưa tay xoa xoa trước ngực còn hơi đau, khuôn mặt đỏ bừng không biết do xấu hổ hay tức giận. Vì cảm thấy môi trường không có nguy hiểm nên cô mới yên tâm nằm ngủ, lại không mặc áo lót bên trong, nào ngờ tới lại phát sinh sự cố này.
“Đừng nói Orm trả đũa lại chuyện lúc chiều mình lỡ tay chạm vào ngực em ấy?!”
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co