Nữ vệ sĩ, người tôi thầm yêu - LingOrm
Chap 14
Chap 14Những tia nắng ban mai ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ngủ trên giường, Orm trở mình tỉnh dậy, tâm tình khá tốt vì vừa có giấc mộng đẹp. Orm phản xạ theo thói quen tìm kiếm bóng hình nàng vệ sĩ nhưng chỉ nhìn thấy chiếc ghế sô pha trống trơn với chăn gối được xếp gọn gàng, còn người đã không thấy đâu. Em chau mày đi xuống giường vệ sinh rửa mặt, xong xuôi mới bước xuống lầu, vừa đến phòng khách em đã nghe tiếng trò chuyện cùng mùi thức ăn trong bếp bay tới, tò mò đi xem thử.
Trước mắt Orm chính là cô nàng vệ sĩ đang phụ dì Han rửa rau củ, lâu lâu mỉm cười rất vui vẻ với những câu nói dí dỏm của bếp chính Han. Đây là lần đầu tiên Orm được nhìn thấy Lingling cười tươi từ tận đáy lòng, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao khiến em chỉ muốn giữ mãi vẻ đẹp ấy cho riêng mình. Mặc khác, Orm cảm thấy ganh tỵ với dì Han, vì sao khi ở cùng em chị không tự nhiên như thế? Lẽ nào gu của Lingling thích những người lớn tuổi như dì Han? Suy nghĩ ấy vừa lóe lên làm tâm tình đang tốt của Orm bay sạch sẽ, em ho nhẹ thu hút sự chú ý của hai người phía trước.
“Dì và chị nói gì vui thế?”
Dì Han nhìn tiểu thư đã ngủ dậy mỉm cười chào hỏi, bà thành thật kể lại: “Cũng không có gì. Dì thật sự ngạc nhiên vì người xinh đẹp như Lingling làm vệ sĩ, con trai của dì ở nhà làm huấn luyện viên thể hình, tới tuổi này vẫn chưa có bạn gái nên muốn giới thiệu Lingling tìm hiểu. Năm sau con bé cũng không làm vệ sĩ nữa, có thể cân nhắc tới phòng tập của con dì làm huấn luyện viên luôn.”
Từng lời nói của dì Han mang theo mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm đánh vào tâm lý lo âu của Orm, sắc mặt em tối sầm lại, vội vàng đi tới nắm lấy cánh tay Lingling kéo ra tạo khoảng cách với bà: “Dì Han! Lingling vừa mới ký hợp đồng làm vệ sĩ cho con có hai ngày mà dì đã nghĩ tới việc muốn cướp người đi rồi sao? Con không ngờ dì lại đối xử với con như vậy luôn đấy!”
Dì Han bật cười khanh khách xua tay, đứa trẻ này có vẻ rất thích Lingling, bình thường tuy tiểu thư cười đùa vui vẻ cùng mọi người nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, lần này đem cả người về nhà để bảo vệ mình, nghe qua tuy không có gì không đúng, nhưng bà hiểu Orm nhất định rất tin tưởng và thân thiết với Lingling. Vừa rồi trò chuyện biết được đêm qua cô vệ sĩ này ngủ trong phòng tiểu thư, bà càng chắc chắn hơn suy đoán của mình nên mới trêu chọc đứa trẻ này: “Dì thương con còn không hết! Tạm thời một năm này dì sẽ không dòm ngó gì vệ sĩ của con đâu.” - bà quay sang Lingling nói tiếp: “Dì biết làm rất nhiều món ăn, con thích ăn món gì cứ nói với dì, dì sẽ nấu cho. Orm rất kén ăn, lại ăn quá ít nên dì thật sự không có chỗ để phát huy tài nghệ của mình.”
Nghe nhắc tới đồ ăn ngon hai mắt Lingling phát sáng lên lần nữa, gật đầu đáp: “Thế thì con không cách sáo đâu. Mấy món dì nấu đều rất ngon!”
Dì Han vui vẻ đánh lên mông Lingling một cái: “Chao ôi! Sao con vừa xinh đẹp, ăn nói lại khéo như vậy chứ?”
Hai mắt Orm như phát ra tia lửa nhìn chăm chăm vào cặp mông đầy đặn vừa bị dì Han “sàm sỡ”, ấm ức lườm theo bóng lưng bà. Em còn chưa được chạm vào mà dì lại ngang nhiên vỗ lên.
Không được rồi, tim em đau quá đi! Mới sáng sớm đã phải chịu đả kích quá lớn trong đời.
“Con ra phòng khách ngồi chơi đi! Dì nấu sắp xong rồi, khi nào xong dì sẽ nói với con.”
Orm ủy khuất kéo cánh tay Lingling đi theo mình ra ngoài: “Con không cho hai người ở chung một chỗ nữa, chị đi theo em ra ngoài đi!”
Lingling cũng bị lời nói và hành động hờn dỗi của đứa trẻ này làm buồn cười, mới sáng sớm mà lại giận cái gì nữa không biết? Lingling nhìn qua dì Han cười gượng chào bà, sau đó theo cô chủ nhỏ ra phòng khách.
Nhìn sắc mặt vẫn chưa tốt lên của Orm, Lingling im lặng ngồi vào một góc lấy quyển truyện tranh hôm qua còn để trên bàn mở ra xem tiếp, giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, nào ngờ vẫn không tránh thoát.
“Chị có phải sau khi hết hợp đồng làm vệ sĩ cho em sẽ tới chỗ con trai dì Han làm huấn luyện viên không?”
Lingling không ngờ Orm lại để ý tới chuyện này, song cô vẫn thành thật trả lời: “Ban đầu tôi chưa nghĩ tới, nhưng nếu công việc đó phù hợp có thể tôi sẽ cân nhắc.”
Orm máu nóng đã dồn thẳng lên não, em đứng bật dậy đi tới chỗ Lingling đang hóa đá nhìn bản thân đang nổi điên lên, nép sát người dựa vào ghế: “Tôi lại chọc giận gì em nữa vậy?”
Orm hít thở sâu giữ lấy tia bình tĩnh cuối cùng, chỉ tay về phía Lingling: “Trong một năm này chị chỉ cần tập trung làm tốt công việc vệ sĩ bảo vệ em, em sẽ giúp chị mở phòng tập làm bà chủ, không cần phải làm công cho ai nữa.”
Lingling nghe xong nét mặt hiện rõ tia hoang mang, hiện tại mới làm cho Orm có hai ngày mà đứa trẻ này đã nổi đóa hết ba lần, về sau còn dây dưa không dứt với cô nàng, ngày tháng sau này của Lingling sao có nổi bình yên đây?
“Không cần đâu... tôi chưa nghĩ tới... À không! Tôi không nghĩ tới nữa, từ giờ chỉ chuyên tâm làm tốt việc bảo vệ em thôi.” - Lingling chắc nịch gật đầu, trọng tâm là phải thể hiện bản thân chuyên nghiệp và dồn sự chú ý lên VIP, lần này ánh mắt Orm đã dịu đi, hài lòng với câu trả lời của Lingling.
Orm mỉm cười, như nghĩ ra điều gì đó ra lệnh: “Chị đứng lên cái đi!”
Lingling không đoán được Orm muốn gì nhưng vẫn làm theo.
BỘP!
Bàn tay Orm vừa đánh vào mông Lingling một cái, lém lỉnh khen: “Chị ngoan quá đi!”
“Em...” - Lingling xấu hổ đưa tay đặt lên chỗ vừa bị đánh, không tin được Orm lại làm thế với mình.
Orm hất nhẹ cằm tự biện giải: “Dì Han khen chị cũng làm vậy mà. Em là VIP của chị, em càng có quyền đó.”
Lingling bất lực cùng bất mãn nhưng cũng chỉ có thể câm nín chịu đựng, VIP là thượng đế, cô sẽ không đi so đo với một đứa trẻ, cũng không so đo được.
.
.
.
TBC.
Trước mắt Orm chính là cô nàng vệ sĩ đang phụ dì Han rửa rau củ, lâu lâu mỉm cười rất vui vẻ với những câu nói dí dỏm của bếp chính Han. Đây là lần đầu tiên Orm được nhìn thấy Lingling cười tươi từ tận đáy lòng, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao khiến em chỉ muốn giữ mãi vẻ đẹp ấy cho riêng mình. Mặc khác, Orm cảm thấy ganh tỵ với dì Han, vì sao khi ở cùng em chị không tự nhiên như thế? Lẽ nào gu của Lingling thích những người lớn tuổi như dì Han? Suy nghĩ ấy vừa lóe lên làm tâm tình đang tốt của Orm bay sạch sẽ, em ho nhẹ thu hút sự chú ý của hai người phía trước.
“Dì và chị nói gì vui thế?”
Dì Han nhìn tiểu thư đã ngủ dậy mỉm cười chào hỏi, bà thành thật kể lại: “Cũng không có gì. Dì thật sự ngạc nhiên vì người xinh đẹp như Lingling làm vệ sĩ, con trai của dì ở nhà làm huấn luyện viên thể hình, tới tuổi này vẫn chưa có bạn gái nên muốn giới thiệu Lingling tìm hiểu. Năm sau con bé cũng không làm vệ sĩ nữa, có thể cân nhắc tới phòng tập của con dì làm huấn luyện viên luôn.”
Từng lời nói của dì Han mang theo mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm đánh vào tâm lý lo âu của Orm, sắc mặt em tối sầm lại, vội vàng đi tới nắm lấy cánh tay Lingling kéo ra tạo khoảng cách với bà: “Dì Han! Lingling vừa mới ký hợp đồng làm vệ sĩ cho con có hai ngày mà dì đã nghĩ tới việc muốn cướp người đi rồi sao? Con không ngờ dì lại đối xử với con như vậy luôn đấy!”
Dì Han bật cười khanh khách xua tay, đứa trẻ này có vẻ rất thích Lingling, bình thường tuy tiểu thư cười đùa vui vẻ cùng mọi người nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, lần này đem cả người về nhà để bảo vệ mình, nghe qua tuy không có gì không đúng, nhưng bà hiểu Orm nhất định rất tin tưởng và thân thiết với Lingling. Vừa rồi trò chuyện biết được đêm qua cô vệ sĩ này ngủ trong phòng tiểu thư, bà càng chắc chắn hơn suy đoán của mình nên mới trêu chọc đứa trẻ này: “Dì thương con còn không hết! Tạm thời một năm này dì sẽ không dòm ngó gì vệ sĩ của con đâu.” - bà quay sang Lingling nói tiếp: “Dì biết làm rất nhiều món ăn, con thích ăn món gì cứ nói với dì, dì sẽ nấu cho. Orm rất kén ăn, lại ăn quá ít nên dì thật sự không có chỗ để phát huy tài nghệ của mình.”
Nghe nhắc tới đồ ăn ngon hai mắt Lingling phát sáng lên lần nữa, gật đầu đáp: “Thế thì con không cách sáo đâu. Mấy món dì nấu đều rất ngon!”
Dì Han vui vẻ đánh lên mông Lingling một cái: “Chao ôi! Sao con vừa xinh đẹp, ăn nói lại khéo như vậy chứ?”
Hai mắt Orm như phát ra tia lửa nhìn chăm chăm vào cặp mông đầy đặn vừa bị dì Han “sàm sỡ”, ấm ức lườm theo bóng lưng bà. Em còn chưa được chạm vào mà dì lại ngang nhiên vỗ lên.
Không được rồi, tim em đau quá đi! Mới sáng sớm đã phải chịu đả kích quá lớn trong đời.
“Con ra phòng khách ngồi chơi đi! Dì nấu sắp xong rồi, khi nào xong dì sẽ nói với con.”
Orm ủy khuất kéo cánh tay Lingling đi theo mình ra ngoài: “Con không cho hai người ở chung một chỗ nữa, chị đi theo em ra ngoài đi!”
Lingling cũng bị lời nói và hành động hờn dỗi của đứa trẻ này làm buồn cười, mới sáng sớm mà lại giận cái gì nữa không biết? Lingling nhìn qua dì Han cười gượng chào bà, sau đó theo cô chủ nhỏ ra phòng khách.
Nhìn sắc mặt vẫn chưa tốt lên của Orm, Lingling im lặng ngồi vào một góc lấy quyển truyện tranh hôm qua còn để trên bàn mở ra xem tiếp, giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, nào ngờ vẫn không tránh thoát.
“Chị có phải sau khi hết hợp đồng làm vệ sĩ cho em sẽ tới chỗ con trai dì Han làm huấn luyện viên không?”
Lingling không ngờ Orm lại để ý tới chuyện này, song cô vẫn thành thật trả lời: “Ban đầu tôi chưa nghĩ tới, nhưng nếu công việc đó phù hợp có thể tôi sẽ cân nhắc.”
Orm máu nóng đã dồn thẳng lên não, em đứng bật dậy đi tới chỗ Lingling đang hóa đá nhìn bản thân đang nổi điên lên, nép sát người dựa vào ghế: “Tôi lại chọc giận gì em nữa vậy?”
Orm hít thở sâu giữ lấy tia bình tĩnh cuối cùng, chỉ tay về phía Lingling: “Trong một năm này chị chỉ cần tập trung làm tốt công việc vệ sĩ bảo vệ em, em sẽ giúp chị mở phòng tập làm bà chủ, không cần phải làm công cho ai nữa.”
Lingling nghe xong nét mặt hiện rõ tia hoang mang, hiện tại mới làm cho Orm có hai ngày mà đứa trẻ này đã nổi đóa hết ba lần, về sau còn dây dưa không dứt với cô nàng, ngày tháng sau này của Lingling sao có nổi bình yên đây?
“Không cần đâu... tôi chưa nghĩ tới... À không! Tôi không nghĩ tới nữa, từ giờ chỉ chuyên tâm làm tốt việc bảo vệ em thôi.” - Lingling chắc nịch gật đầu, trọng tâm là phải thể hiện bản thân chuyên nghiệp và dồn sự chú ý lên VIP, lần này ánh mắt Orm đã dịu đi, hài lòng với câu trả lời của Lingling.
Orm mỉm cười, như nghĩ ra điều gì đó ra lệnh: “Chị đứng lên cái đi!”
Lingling không đoán được Orm muốn gì nhưng vẫn làm theo.
BỘP!
Bàn tay Orm vừa đánh vào mông Lingling một cái, lém lỉnh khen: “Chị ngoan quá đi!”
“Em...” - Lingling xấu hổ đưa tay đặt lên chỗ vừa bị đánh, không tin được Orm lại làm thế với mình.
Orm hất nhẹ cằm tự biện giải: “Dì Han khen chị cũng làm vậy mà. Em là VIP của chị, em càng có quyền đó.”
Lingling bất lực cùng bất mãn nhưng cũng chỉ có thể câm nín chịu đựng, VIP là thượng đế, cô sẽ không đi so đo với một đứa trẻ, cũng không so đo được.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co