Truyen3h.Co

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.

Chương 14: Sinh nhật vui vẻ

melbournje

Nghỉ giữa tiết, loa trong phòng học đột nhiên vang lên.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tưởng là đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

Giọng thầy Hách truyền từ loa tới: "Các em học sinh lớp 10 chú ý đây! Gần đây tôi phát hiện có một số bạn học sinh lợi dụng thời gian tự học buổi tối để làm việc riêng, nói chuyện trời đất, không học tập đàng hoàng, thái độ học tập lười nhác! Từ hôm nay trở đi tôi sẽ tăng cường kiểm tra sát sao hơn, mời các em lấy việc học làm trọng. Nhớ rõ đó!"

Dứt lời, trong phòng học lập tức kích động thảo luận.

"Thầy Hách bảo nói chuyện trời đất gì đó, chẳng lẽ là chuyện yêu đương sao?"

"Tớ nghe nói thầy Hách bắt được một đôi đang kiss nhau luôn đó!"

"Kinh vậy! Mà đến đấy chưa phải là xong đâu!"

"Hai người khóc lóc cam đoan cũng đều vô dụng cả."

...

Khương Hiểu thở dài một hơi, "Xong đời rồi, truyện của tớ phải làm sao bây giờ?"

Lâm Vu hỏi: "Cậu đọc hết chưa?"

Khương Hiểu: "Chưa có đâu. Lâm Vu, nếu không cho tớ để tạm ở ký túc xá của cậu một thời gian nhé? Xin nhờ xin nhờ."

Lâm Vu bật cười, "Chạng vạng tối lúc tan học có thời gian thì chuyển tới đi. Cậu cũng đừng nên đọc nữa."

Khương Hiểu chắp tay trước ngực, "Yêu cậu chết mất." Cậu ấy lập tức đứng dậy, "Quyển « Cố Phán Rực Rỡ » ai đang cầm đấy? Xem xong rồi thù tranh thủ thời gian đưa cho tớ nhé, tớ phải mang về nhà."

"Tớ đang cầm đây. Còn có một đọn chưa đọc xong, giữa trưa đọc hết rồi buổi chiều đưa lại cho cậu sau nhé."

Khương Hiểu xông đến khua tay ra hiệu.

Buổi chiều khi tiết thứ nhất kết thúc, bạn học đem truyện đưa lại cho Khương Hiểu, "Tớ xem xong rồi, cám ơn cậu nha. Đáng tiếc là đến cuối cùng nữ chính vẫn không thể nói chuyện được."

"Đúng vậy đấy, thật khiến cho người ta đau lòng mà. Nhưng mà nữ chính có thể gặp được Trần Thiệu Thần đã là rất hạnh phúc rồi."

"Đúng đúng, tớ đặc biệt thích câu kia -- hẹn gặp ở Thanh Hoa."

"Tớ cũng thế."

"Nếu có người nói câu này với tớ thì tớ chắc chắn sẽ tức giận mà phấn đấu."

...

Tôn Dương nổi da gà một trận, "Thật chịu hết nổi các cậu rồi, không phải nghe rất hư cấu sao."

"Có mà cậu không hiểu thôi!" Trăm miệng một lời phản bác.

Tôn Dương yên lặng cúi đầu xuống, "Tớ học tập, tớ kiêu ngạo."

Tần Hành giật giật khóe miệng, nhìn thoáng qua Lâm Vu, Lâm Vu đang đeo tai nghe, xem chừng là đang nghe Tiếng Anh. Anh cúi đầu xuống tiếp tục làm bài.

Thầy Hách đi từ cửa sau phòng học vào, cũng không ai phát hiện ra.

Chờ có bạn học phát hiện ra, vừa muốn mở miệng kêu lên thì bị thầy trừng mắt liếc nhìn.

Khương Hiểu vui vẻ chia sẻ với bạn học, tay cầm quyển truyện khoa tay múa chân.

Thầy Hách rút sách từ trong tay cậu ấy ra.

Lâm Vu khẩn trương hô một tiếng: "... Thầy Hách!"

Thân thể Khương Hiểu cứng đờ, "Thầy -- thầy Hách!"

Thầy Hách nhìn quyển truyện trong tay, "« Cố Phán Rực Rỡ » của Dạ Mạn, tình yêu trong sóng mắt em di chuyển, toàn thế giới, chỉ có tôi nghe thấy."

"A! Cái này là cái gì?"

Khương Hiểu kiên trì nói: "Báo ngoại khoá ak."

"Báo? Em còn không biết xấu hổ à! Tôi thật sự muốn hỏi cô Âu Dương lớp các cô cậu xem có phải cô ấy để các em nhìn sách truyện thành báo không?"

Khương Hiểu: "... Không phải ạ."

Thầy Hách nghiêm nghị nói: "Lá gan càng lúc càng lớn rồi! Tịch thu! Bản kiểm điểm 3000 chữ! Sáng mai nộp cho tôi."

Khương Hiểu: "... Thầy Hách! Thầy nghe em giải thích đã."

Lâm Vu tranh thủ thời gian giữ chặt cậu ấy lại, "Thầy Hách đang nổi nóng, cậu chờ chút đã."

Khương Hiểu muốn khóc, "Thế nhưng đây là sách bản giới hạn có kí tên đó. Tịch thu đi rồi khó kiếm lại lắm. Thầy Hách đến mà sao không ai nhắc tớ một chút chứ."

Tôn Dương: "Ai mà dám! Cậu không thấy mắt thầy ấy trừng giống như mắt diều hâu à, như kiểu muốn ăn thịt người ấy!"

Lâm Vu cũng bất đắc dĩ, "Vừa rồi tớ đang nghe nhạc."

Tần Hành ngước lên nhìn cô, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc rồi biến mất. Thẩm Nghi Hành thật sự rất quan tâm cô, từ giải trí tới sinh hoạt đều giúp cô sắp xếp xong xuôi.

Lâm Vu nghĩ nghĩ, "Đợi ngày mai rồi đi tìm thầy Hách nói một chút đi."

Tần Hành: "Thi cuối kỳ, nếu nằm trong top 50 thì cậu có thể tìm thầy Hách thương lượng một chút."

Khương Hiểu: "... Nếu thầy ấy không cho thì sao đây?"

Tôn Dương: "Có thể đợi thầy Hách quên, qua một thời gian ngắn, chúng ta đi lấy lại."

Tần Hành nghiêng qua cậu ấy một chút, "Đây là trộm đó! Nếu như bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị xử lý."

Lâm Vu cũng không tán thành với cách làm như thế.

Khương Hiểu bất lực gục xuống bàn, "Gần đây thật xui xẻo mà."

Đảo mắt đã đến chủ nhật, là sinh nhật của Thẩm Nghi Hành. Hơn tám giờ sáng Lâm Vu đi từ cổng trường ra, ngồi xe nửa tiếng mới tới được trạm xe buýt gần nhà họ Thẩm nhất.

Cô xuống xe, nhìn đồng hồ, 10:10, đến nơi cũng vừa vặn.

Ở nơi xa, một giọng nói gọi tới.

"Lâm Vu -- " Thẩm Nghi Hành đã đợi cô ở đó. Anh đi xe đạp, Lâm Vu nhìn về anh mỉm cười, "Anh Nghi Hành, sao anh lại ở đây?"

"Lên anh chở." Thẩm Nghi Hành vỗ vỗ yên xe phía sau.

Lâm Vu ngồi lên.

"Em mang theo sách hả?"

"Vâng ạ! Em mượn ở thư viện, chỉ còn một chút nữa xem hết rồi."

"Gần đây đang đọc gì vậy?"

"«Tiểu sử người nổi tiếng», «Những cuộc phiêu lưu của Gulliver» ạ."

Thẩm Nghi Hành hiểu rõ. Đây đều là sách ngoại khóa của chương trình tiểu học. Trẻ em trong thành phố đã lớn lên và đọc chúng rồi, nhưng mà Lâm Vu lại không có điều kiện này.

"Cũng không cần đọc hết đâu, có tinh thần học tập là mới đủ."

"Em biết. Chỉ là em luôn cảm thấy nếu không đọc qua thì có chút đáng tiếc." Đến Nhất Trung cô mới biết được chình mình còn phải học nhiều lắm. Không nói đến những kiệt tác nước ngoài, trong nước cũng có mấy quyển mà cô chưa đọc hết. Mà Nhất Trung thì đầy người tài giỏi, điểm số thật sự không thể hiện được gì cả, những người họ nhiệt huyết, tự tin, có được tầm nhìn rộng như Thẩm Nghi Hành hay Tần Hành.

"Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân! Đỡ được bao nhiêu thì càng tốt."

Xe đi ở trên đường, gió thổi vù vù. Lâm Vu cẩn thận nắm lấy góc áo của anh từng li từng tí.

Gió đầu đông tạt vào mặt không lạnh chút nào. Lúc này, rốt cuộc cô cũng buông được dây thần kinh đang căng thẳng của mình xuống, hưởng thụ lấy một chút giây phút tự do.

Về đến nhà, Thẩm Nghi Hành nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, "Hẳn là nên mang cho em cái khăn quàng cổ."

Lâm Vu xoa xoa mặt, "Em không có lạnh." Hôm nay cô cố ý mặc cái áo khoác mà bà Thẩm mua cho, trên mũ còn có một lớp lông, rất ấm áp. Quần áo nhìn rất đẹp, lúc ở ký túc xá cô mặc vào mọi người đều nhìn chằm chằm. Đại khái giống như cô bé lọ lem thay xiêm y để đi gặp hoàng tử vậy.

"Mau vào uống nước đi."

Thẩm Nghi Hành mang theo balo sách của cô. Sinh nhật 18 tuổi của Thẩm Nghi Hành, họ hàng gần xa của nhà họ Thẩm đều tới, nhiệt nhiệt nháo nháo.

Thẩm Nghi Hành rót cho cô một ly nước ấm, "Đình Đình còn đang ở trên phòng đó, em họ của anh Thẩm Nghi Lâm cũng tới, em có muốn đi tìm mấy đứa chúng nó không?"

"Không cần đâu ạ. Anh Nghi Hành, anh đi tiếp khách đi. Em ngồi một mình một chút."

"Vậy được rồi. Một lát nữa anh tới tìm em." Thẩm Nghi Hành biết cô không thích nói chuyện với người lạ, còn không bằng để cô một mình tự do tự tại chút.

Lâm Vu cũng không cảm thấy xấu hổ khi ngồi một mình, nhà họ Thẩm có nuôi một con mèo Anh lông ngắn tên Khả Nhạc, chú mèo chạy đến bên chân cô, cọ cọ xát giày của cô.

Lâm Vu khom lưng ôm nó lên. Từ khi Lâm Vu xuất hiện, trong phòng có mấy người liền lặng lẽ bàn luận.

"Chính là cô bé ấy nha. Lớn lên xinh đẹp như vậy. Dáng dấp thật là dễ nhìn, nghe nói học tập cũng rất tốt. Cô bé này tốt số thật đấy, đã cứu Đình Đình nhà chúng ta, hiện tại cũng học ở Nhất Trung đó."

...

Bà Thẩm bận rộn một hồi mới đến tìm cô, "Sao gần đây cháu không tới chơi vậy?"

Bà thấy cô mặc quần áo lần trước mình mua, con mắt của nổi lên ý cười. Đứa nhỏ này thật hiểu lòng người mà.

"Cuối tuần cháu phải ở trường để học ạ."

"Cháu vẫn như như vậy đấy, học mãi thôi. Lần trước nghe nói ví tiền của cháu bị trộm. Cháu cái đứa bé này vậy mà cũng không mở miệng ra nói với chúng ta."

"Dì à, con tìm được tiền rồi."

"Đấy là tìm được, nếu không tìm được thì sao, có phải con cũng không định nói cho chúng ta biết hay không?" Lâm Vu không nói chuyện. Đúng vậy, cô đã nghĩ là sẽ không định kể cho ai.

"Lâm Vu, mẹ cháu không ở đây thì chúng ta chính là người thân của cháu."

Tất cả tâm tư của Lâm Vu đều viết trong đôi mắt linh động kia, sao bà Thẩm lại không nhìn ra được chứ. Đứa nhỏ này nha, tính cách cao ngạo, về sau chắc sẽ bị thiệt thòi. Lúc này từ cửa truyền đến mấy âm thanh, giống như lại có khách đến.

"Dì cứ đi làm việc đi ạ."

"Vậy cháu ngồi đây chơi nhé, nếu không thì tới phòng sách của Nghi Hành mà đọc sách cũng được."

Lâm Vu gật gật đầu. Bà Thẩm đi tới cửa, nhìn thấy người tới, giọng nói tràn đầy vui vẻ, "Đã lâu không gặp. Tần Hành lại cao thêm rồi."

"Dì Dương, dì khỏe ạ." (Bà Thẩm tên là Dương Hi.)

Bà Thẩm ngậm lấy ý cười, "Dì còn tưởng rằng hôm nay con không tới chứ."

Hai nhà vẫn luôn qua lại với nhau, nhưng mà tính cách của Tần Hành thì người lớn đều biết hết.

"Mẹ, mẹ nó chuyện với dì Dương đi, con đi tìm anh Nghi Hành."

"Đình Đình bọn nó đều ở đây đấy, các con đi chơi đi."

Bà Tần và bà Thẩm đi đến một bên, "Kệ thằng bé đi thôi. Dạo này khó bảo được lắm, may mà hôm nay lại chịu tới."

"Gần đây rất bận hả?"

"Đúng vậy. Gần đây chị thì thế nào?"

"Chờ hai đứa lên đại học xong, cái gì tôi cũng mặc kệ."

Bà Tần cười.

"Vẫn là chị tốt rồi, Tần Hành thì bớt phải lo hơn hẳn."

"Nói thế sao được, Đình Đình nhà chị thì sao."

Từ nhỏ Thẩm Nghi Đình đã học đàn, học múa, vẽ vời, tham gia đủ các cuộc thi, thi thể dục dụng cụ còn được giải nhì cả nước. Cô gái như vậy, người lớn ai cũng thích.

Hai người mẹ cùng trò chuyện với nhau.

Tần Hành đã sớm nhìn thấy Lâm Vu trong đám người, cô một mình ngồi trên ghế sofa. Anh đi qua, nhẹ nhàng gọi cô một tiếng. Lâm Vu kinh ngạc ngẩng đầu, "Sao cậu lại tới đây?"

Hỏi xong cô liền hối hận, anh và Thẩm Nghi Đình là thanh mai trúc mã mà, quan hệ của hai nhà rất tốt, anh đến là chuyện không thể bình thường hơn.

Tần Hành: "Mẹ tớ cũng muốn tớ tới. Sao con mèo này lớn lên mập thế?"

Chú mèo giống như hiểu chuyện, nó nhìn về phía Tần Hành kêu meo meo phản đối. Tần Hành đánh giá cô, thấy cô hôm nay mặc khác hẳn mọi ngày, bình thường hay thấy cô mặc đồng phục, phong cách này là lần đầu tiên nhìn thấy, anh cũng không phát hiện ra mình nhìn cô nhiều hơn mấy lần. Lâm Vu nhẹ nhàng an ủi chú mèo, không phát hiện ra anh đang nhìn mình, "Béo cũng là một điểm đáng yêu à nha."

Tần Hành đột nhiên cúi người, đầu ngón tay chỉ vào chóp mũi của Khả Nhạc, chỉ là trong một chớp mắt, anh cảm giác được đầu ngón tay chạm vào thứ gì dinh dính.

Anh hỏi cô: "Đây là cái gì vậy?"

Lâm Vu nín cười, "Hẳn là rỉ mắt của Khả Nhạc."

Tần Hành làm một mặt ghét bỏ.

"Cậu vẫn giống như trước kia..." Cô nói phân nửa rồi thôi, "Cậu không đi rửa tay à?"

Tần Hành lập tức đi rửa tay ngay.

Lâm Vu ôm lấy Khả Nhạc. Khả nhạc ngoan ngoãn ngủ ở trên đùi của cô.

Lúc Tần Hành quay trở lại, nhìn Khả Nhạc vẫn thấy không vừa mắt. Lâm Vu nhẹ nhàng cầm khăn tay lau mặt của Khả Nhạc.

Tần Hành không nhẹ không nặng nói một câu, "Xem nó hưởng thụ chưa kìa."

Thẩm Nghi Đình biết Tần Hành đến liền đi từ trên lầu đi xuống, cô hôm nay mặc một bộ đồ liền thân lông dê, lộ ra thân hình mảnh mai của một thiếu nữ. "Tần Hành, sao cậu đến mà không nói trước với tớ một tiếnt."

Tần Hành: "Mẹ tớ gọi tới."  Đây chính là lý do của anh.

Người trẻ tuổi tụ tập lại một chỗ, chủ đề không ngừng.

Lâm Vu im lặng ngồi ở một bên, chưa từng nói nhiều.

Thi thoảng khi Thẩm Nghi Hành nói chuyện với cô thì cô mới có thể nói nhiều hơn mấy câu.

Thẩm Nghi Đình và Tần Hành ngồi cùng một chỗ, cô ấy nhìn đối diện, "Anh đối xử với Lâm Vu thật tốt, tớ thật ghen tị."

Tần Hành không có phản ứng gì.

"Bình thường Lâm Vu không dễ nói chuyện nhưng khi ở cùng anh tớ thì hình như không giống vậy."

"Ai nói thế? Bình thường Lâm Vu cũng hay nói chuyện với Tôn Dương mà."

"Vậy còn với cậu thì sao?"

"Tạm được."

"Tần Hành, cậu cảm thấy Lâm Vu như thế nào?"

Tần Hành lành lạnh nhìn cô một chút, "Thông minh xinh đẹp, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn."

Khuôn mặt Thẩm Nghi Đình khuôn mặt cứng đờ.

"Hừ!"

Tần Hành khiến Thẩm Nghi Đình tức giận bỏ đi, nhìn thấy Khả Nhạc bên chân nên thuận tay bế lên -- cái con mèo này!

Lúc ăn trưa, có hai bàn tiệc.

Lâm Vu được ngồi bàn cho chủ nhà cùng với người nhà họ Thẩm. Tần Hành ngồi đối diện cô.

Đây là lần đầu tiên hai người ngồi cùng bàn ăn cơm.

Ông Thẩm cao hứng, "Từ hôm nay trở đi Nghi Hành tròn mười tám tuổi rồi, hi vọng tương lai con sẽ ra dáng hơn."

Thẩm Nghi Hành bưng ly lên, "Cảm ơn mọi người."

Bà Thẩm dịu dàng cười, "Đình Đình cũng phải học tập theo anh trai nhiều đấy."

"Đúng vậy nha, về sau anh trai thì ở Thanh Hoa, con thì ở Bắc đại."

"Con cũng không thông minh giống như anh trai đâu. Con cũng không có niềm tin lớn vào Bắc Đại như thế, mọi người trông cậy vào Lâm Vu đi, cậu ấy học giỏi thi Bắc Đại chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Lâm Vu xấu hổ, nắm lấy đũa trong tay không nhúc nhích.

Tần Hành: "Cậu cố gắng một chút, lên Bắc Kinh có nhiều trường đại học mà."

"Đúng vậy đấy. Đến lúc đó không riêng anh cậu mà còn cả Tần Hành đều ở Bắc Kinh nữa, thật tốt biết bao nhiêu nha."

Thẩm Nghi Đình co kéo khóe miệng, "Vậy thì thử một chút đi."

Lâm Vu nhìn về phía Tần Hành, thấy anh cũng đang nhìn chính mình, cô chậm rãi rời mắt đi.

Thẩm Nghi Hành gắp cho cô một cái đùi gà.

Thẩm Nghi Đình thấy được, "Anh, anh thật bất công."

Thẩm Nghi Hành bật cười, đứng dậy gắp một cái đùi gà qua đặt ở trong bát của cô ấy.

"Công chúa điện hạ, người có hài lòng hay chưa?"

Mọi người trên bàn đều cười, chỉ có Lâm Vu là không, chỗ này thật sự không hợp với cô.

Tần Hành ngồi đối diện cô, nhìn cô yên tĩnh ăn cơm.

Sau bữa ăn, mọi người dần dần rời đi.

Trước khi đi, Lâm Vu lấy quà từ trong túi ra. Cô gọi Thẩm Nghi Hành vào hành lang, có chút xấu hổ.

"Anh Nghi Hành, em có quà cho anh đây. Em chỉ có thể mua loại quà này mà thôi."

Thẩm Nghi Hành đưa hai tay nhận lấy, "Em có thể đến là anh đã rất vui rồi, anh rất thích món quà này." Anh mở ra, trong tờ giấy thứ nhất có chữ viết thanh tú của Lâm Vu -- Anh Nghi Hành, sinh nhật vui vẻ! Chúc cho mọi ước nguyện của anh sẽ thành sự thật!

"Lúc đi Bắc Kinh học anh sẽ mang theo cái này."

Lâm Vu ngửa đầu, khẽ mỉm cười. "Đúng rồi, em vẫn chưa có chúc mừng anh đâu, chúc mừng anh được tới đại học P."

Thẩm Nghi Hành đưa tay vuốt vuốt sợi tóc của cô, "Anh ở Bắc Kinh chờ các em, các em phải cố gắng lên nhé."

"Vâng ạ."

"Anh vừa mới phát hiện ra quan hệ của em và Tần Hành rất tốt. Trước đó anh còn lo lắng chứ."

Lâm Vu thoải mái, khẽ mỉm cười, "Mới đầu em cứ tưởng là em và bọn họ sẽ rất khó xử. Nhưng mà về sau thì hoàn toàn không hẳn là thế."

"Lúc còn bé hai đứa kia đều rất nghịch ngợm."

"Đều là chuyện lúc nhỏ thôi, mà bọn họ đều không nhớ được. Dù sao chúng ta cũng đã lớn rồi. Tần Hành và Khuất Thần đều rất tốt."

Thẩm Nghi Hành mỉm cười gật đầu. Hơn bốn tháng ngắn ngủi mà Lâm Vu cũng đã từ từ thay đổi, không còn hay nặng nề giống như trước nữa. Nghĩ đến đây, lúc trước nhà họ Thẩm thuyết phục cô đến Nhất Trung quả là đúng đắn.

Tần Hành đứng ở ngoài cửa thủy tinh, cầm trong tay một phần quà, nhìn một cảnh kia. Anh lẳng lặng ngừng chân một lát rồi mới quay người, đuôi lông mày có chút lạnh lùng.

_____

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Vu là một người có nội tâm ấm áp, nếu như dùng hoa để ví von thì cậu ấy sẽ là hoa hướng dương, nở rộ xong thì sẽ rất ấm áp.

Tần Hành: Tôi thích hoa hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co