06. Nguyện cho những năm về sau không bao giờ chia lìa
Nguyện cho những năm về sau Park Dohyeon và Han Wangho sống hạnh phúc, bình an, trân trọng thực tại và tìm thấy niềm vui trong những thăng trầm của cuộc sống
...
Han Wangho đột ngột tỉnh dậy, đúng 7 giờ mỗi sáng như một chiếc đồng hồ báo thức cũ kĩ chẳng thể đổi sang giờ khác. Anh uể oải rời giường, xỏ đôi dép lê bông xù đi loẹt quẹt vào nhà vệ sinh.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, anh nhận được một cuộc điện thoại từ Hwangjoong. Khá ngạc nhiên vì cậu em gọi giờ này, anh nhanh chóng bắt máy.
- Alo anh đây. Có chuyện gì vậy?
- Anh Wangho có thể đến bệnh viện một chuyến được không ạ?
Chẳng thể làm chill guy được nữa. Wanho nhanh chóng mặc đồ đơn giản rồi phóng ngay đến bệnh viện cách nhà anh không quá xa. Vì vị xạ thủ của HLE đã hôn mê mấy ngày nay rồi.
Khi đến nơi, anh đã thấy Hwangjoong trầm ngâm nhìn về phía giường, bên cạnh cậu là Wooje và Geonwoo. Trên giường là Park Dohyeon đang nằm, mắt nhắm nghiền. Mẹ hắn đang lau mặt cho con trai, thương hắn đến mức cứ chốc chốc lại lén lau nước mắt.
Anh nhìn thấy cảnh này cũng không kìm lòng được bước tới bên giường. Geonwoo nhanh chóng giải thích cho anh tình trạng của Dohyeon.
- Sáng hôm đó anh Dohyeon chưa dậy nên em mới vào gọi. Ai dè anh ấy cứ ngủ mê man mãi không tỉnh. Em sợ quá gọi hẳn cấp cứu, nhưng lại chẳng khám ra bệnh gì.
- Anh ấy cứ mê man như vậy ba ngày ba đêm rồi. Bác sĩ cũng chỉ dám kết luận áp lực quá độ nên bị vậy chứ thực ra cơ thể anh ấy có sao đâu, còn chẳng bị sốt hay gì. Nhưng mà... anh ấy cứ gọi tên anh suốt.
Wooje chêm vào.
- Cứ anh Wangho đừng đi... như vậy đó.
Hwangjoong thêm mắm dặm muối.
- Cháu qua thăm Dohyeon là bác mừng rồi. Chắc nó mong cháu lắm đấy.
Mẹ của Dohyeon cũng nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng.
Han Wangho yếu lòng nhìn xuống khuôn mặt của người yêu cũ, râu ria lún phún, tiều tuỵ mê man trên giường. Anh cảm thấy thương xót mà bước tới, nắm lấy tay hắn.
- Dohyeonie, dậy đi em.
Như có phép màu, mí mắt của Park Dohyeon bất chợt giật giật, rồi hắn đột ngột bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy anh Wangho đang nắm thay hắn, liền chớp chớp mắt vài cái nữa vì không biết đang mơ hay thực. Khi xác nhận là sự thật, hắn ngồi bật dậy, ôm chầm lấy anh.
Trộm vía mọi người, kể cả mẹ hắn, cũng khá ngạc nhiên vì tốc độ hồi phục của hắn, chứ chẳng ai thắc mắc tại sao hắn ôm anh cả.
Han Wangho ngầm chấp nhận sự thật rằng trước đây hắn và anh không yêu kín như anh nghĩ. Ít nhất cũng không giấu được gia đình và đồng đội.
Anh cũng chấp nhận rằng người yêu cũ 3 năm không gặp đột nhiên nhõng nhẽo đến mức chẳng chịu rời anh nửa bước. May mà anh có nhiều thời gian rảnh, nên cũng cố gắng ở lại chăm sóc hắn. Ai bảo ánh mặt long lanh của mẹ Park và ba đứa em cùng nhắm vào anh làm chi, để giờ nếu anh rời đi thì cảm thấy thật tội lỗi.
- Dohyeon ăn cháo đi em.
- Anh Wangho bón cho em cơ.
- Ăn!
- Dạ...
Thằng nhóc ngậm ngùi thế nào mà anh cũng bón cho nó thật, trong lòng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tiên của người yêu cũ.
Ba đứa em và mẹ Park nhìn thấy cảnh này cũng từ tốn chuồn ra ngoài, nhường chỗ cho đôi trẻ.
- Anh Wangho này, mấy ngày nay em mơ một giấc mơ kì lạ lắm.
- Em mơ cái gì?
- Em mơ thấy anh nói còn yêu em. Không thể sống thiếu em được.
- Anh vẫn sống tốt khi không có em đấy thôi.
Han Wangho tập trung xúc một thìa cơm siêu to đút vào miệng hắn, lơ đễnh nhún vai.
Park Dohyeon tập trung nhai nuốt, trông y như một chú hải ly hồng. Xong xuôi, hắn mới đáp:
- Anh có nghĩ rằng cuộc sống nếu có thêm em sẽ tốt đẹp hơn không? Anh có muôn thử... cho chúng ta một cơ hội nữa không?
Anh nhìn hắn, không trả lời, nhưng vẫn làm cơm đến thăm hắn đều đặn mỗi ngày cho tới khi hắn xuất viện, cho phép hắn đưa anh đi chơi những hôm rảnh rỗi. Họ làm quen lại lần nữa như những người bạn, cùng đến những quán quen thuộc, gọi những món ăn mà cả hai yêu thích. Họ lại nói về những chuyện không đầu không đuôi mà cả hai hứng thú, chơi những con game nhàm chán mà họ từng chơi với nhau cả trăm ngàn lần trước đây.
Hoạt động thì cũ, nhưng niềm vui lại mới. Họ tìm thấy một đối phương hoàn thiện hơn ba năm trước rất nhiều. Và lần này, họ chấp nhận đặt cái tôi xuống, thay đổi vì nhau, chứ không muốn nói lời chia tay nữa.
Chiếc ô tô đang đi qua khung đường vắn vẻ ven sông thì đột ngột dừng lại. Park Dohyeon xuống xe trước, dặn dò Han Wangho đang ngồi ở ghế phụ.
- Để em kiểm tra xe xem thế nào.
- Ok. Có cần anh giúp gì không?
- Anh lấy hộ em cái điện thoại để ở trong hộp nhé.
Có một chiếc hộp để đồ ở giữa tài xế và ghế phụ lái. Han Wangho mở chiếc hộp ra, bên trong thay vào đó là một chiếc nhẫn nằm trong hộp nhung, bên dưới có lót cánh hoa hồng.
Park Dohyeon cũng xuất hiện với một bó hoa hồng siêu to lấy ra từ cốp. Hắn đặt bó hoa vào lòng anh, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
- Anh Wangho này. Em biết rằng tình yêu của chúng ta đã có rất nhiều thử thách. Xong sau tất cả càng giúp chúng ta hiểu ra tầm quan trọng của đối phương.
- Chúng ta không phải gương vỡ lại lành. Chúng ta chính là bước tiếp với tình yêu và sự chấp nhận lẫn nhau.
- Em yêu anh, chưa bao giờ thay đổi. Làm người yêu em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co