Truyen3h.Co

Pernut / Lý thuyết đa vũ trụ

07. Kết luận của lý thuyết đa vũ trụ

Cxie1611

Nếu hôn người bạn yêu vào đợt tuyết đầu mùa, tình yêu của các bạn sẽ bước sang một trang mới
...

Chẳng nhớ đã nghe câu nói này bao nhiêu lần trên đài phát thanh mỗi ngày khi đi làm về, vậy mà hôm nay Han Wangho đã có dịp trải nhiệm. Đôi môi xinh tách ra khỏi môi Park Dohyeon, nhịp thở của anh dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng chẳng biết dấu vào đâu ngoài úp vào bó hoa hồng to hơn cả người anh. Anh đang tập trung hít hà hương hoa thơm ngát, đột nhiên Dohyeon reo lên.

- Anh nhìn kìa, tuyết rời rồi.

- Lại chẳng mấy được đón giáng sinh cùng anh Wangho nhỉ?

Anh ngẩn ngơ nhìn hắn. Câu nói bất chợt thốt ra trong phòng livestream năm ấy, gần ba năm sau mới thực hiện được.

Mùa đông năm đó họ chia tay, mùa đông năm nay, họ quay lại, viết tiếp những chương mới của hạnh phúc.

Họ cùng nhau ngắm đợt tuyết đầu mùa phe phất bên cửa kính xe, dịu dàng hôn lên mui xe lớt phớt. Bàn tay họ đan chặt vào nhau như chưa từng biết chuyện chia lìa.

Nhờ lần tỏ tình thành công mà Park Dohyeon được Han Wangho mời tới nhà anh. Rồi dần dần mới có chuyện hắn tu hú chiếm tổ, dọn hết đồ mình qua rồi đường đường chính chính sống chung với anh luôn.

Tua lại một chút lần đầu tiên hắn đến nhà riêng của anh Wangho, chính là căn nhà nơi thầy giáo dạy văn Han Wangho và nhà thám hiểm Park Dohyeon chọn làm tổ ấm. Hắn cười thầm, rõ ràng căn nhà đó chọn theo gu của anh Wangho rồi.

Bước vào nhà, căn nhà vẫn vậy, được bài trí vô cùng ấm áp. Trước huyền quan trên tủ giày vẫn trưng bày viên thạch anh tím đó. Hắn tò mò hỏi:

- Tại sao anh mua viên đá này?

- Cũng chẳng hiểu sao nữa, anh thấy nó đẹp thôi.

Thực ra do Han Wangho nhớ về một lần nói chuyện với Park Dohyeon từ lâu lắm rồi, hắn khen thạch anh tím đẹp nên anh mới mua về trưng trong nhà. Nhưng anh sẽ không nói cho hắn biết.

- Anh làm món gì đó?

Hắn ngửi thấy mùi thơm trong căn bếp nhỏ ấm cúng, bèn bước tới xem thử.

- Anh làm món em thích ăn nhất đấy.

- Canh kim chi ạ?

- Không phải. Anh tưởng em thích ăn canh xương bò?

- Cũng không hẳn. Em tưởng anh chỉ biết nấu mỗi canh xương bò thôi...

Han Wangho bước tới ôm lấy hắn từ phía sau.

- Vậy lần sau nhớ nói với anh thích ăn gì nhé. Không được hùa theo anh đâu.

Hắn cũng quay mặt lại đối diện anh. Giơ tay lên vuốt ve má anh như chạm vào bảo vật quý giá nhất đời.

- Anh cũng phải nói cho em biết anh muốn gì được không anh? Đôi khi em không đọc được suy nghĩ của anh, nhưng nếu em biết, em sẽ làm mọi thứ vì anh.

Ngẫm nghĩ lại lí do họ chia tay trước đây, cũng là vì thiếu giao tiếp, nghĩ rằng đối phương sẽ tự hiểu ý mình nhưng vô tình lại đẩy người kia ra xa. Cả hai đều không muốn phạm phải sai lầm đó lần nữa.

Cái giá phải trả cho sự thẳng thắn là nhiều ngày đêm tranh cãi để đưa ra nhận thức chung về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tình yêu không còn hoàn hảo và êm đềm, nhưng dường như những điều ta từng nghĩ là sứt mẻ lại giúp hàn gắn mối quan hệ nhiều hơn, còn sự hoàn mỹ giả dối lại hoá ra là rạn nứt vô hình.

Nhưng Park Dohyeon đã không còn quên dặn mẹ giảm cay cho canh mỗi khi mang lên Seoul cho Han Wangho nữa. Và hắn cũng đã dành một ngày rảnh rỗi để giúp mẹ lợp lại mái nhà rồi.

Trước khi hắn đi, mẹ hắn dúi vào tay hắn hộp canh như mọi khi, nhưng hôm nay khuôn mặt mẹ mừng rỡ hơn bao giờ hết:

- Nhớ cầu hôn con trai nhà người ta đi nhé.

- Con biết rồi mà.

- Nhớ đấy nhé.

- Con biết rồi.

Chẳng mấy chốc lại đến giáng sinh. Han Wangho và Park Dohyeon làm bữa lẩu nho nhỏ tại gia, rủ mấy đứa em qua để chung vui ngày bọn họ chính thức sống cùng nhau.

- Ồ tháng 10 tỉnh tò mà tháng 12 đã muốn về chung một nhà rồi sao?

- Bao giờ cưới nhớ mời nhé.

- Sắp được ăn cỗ rồi.

Ba đứa em nhao nhao trêu hai ông anh đang tình nồng ý đượm. Han Wangho và Park Dohyeon chỉ biết nhìn nhau cười đầy bất lực.

Khi ba đứa nhỏ đã về rồi, Park Dohyeon pha hai ly hot choco nóng hổi, cùng Han Wangho ngắm toàn cảnh thành phố về đêm. Hắn ôm lấy anh từ phía sau, bao bọc anh trong chiếc áo khoác của mình.

- Lạnh thế này mà anh ăn mặc mỏng manh quá.

- Anh hạnh phúc lắm vì giáng sinh này có Dohyeonie rồi. Dohyeonie làm ông già Noel của anh nhé, được không?

Han Wangho đánh trống lảng. Và Park Dohyeon bị anh lừa thật.

- Được chứ. Anh thích gì cứ nói.

- Ước gì không bị ông già nhà tôi càm ràm nữa.
Ôi trời ơi tha anh.

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị hắn hôn đến mức môi xinh sưng lên như bị ong đốt. Thật là tức muốn chết đi được.

Anh đang còn phụng phịu than đau môi, Park Dohyeon đã dùng mỹ nam kế để quyến rũ anh. Hắn nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa tình cảm, trong sáng như ánh sao trên trời, làm anh ngẩn ngơ trong ánh mắt ấy mãi.

- Ước gì được làm chồng của anh Wangho và nhận nuôi ba đứa con nhỉ.

- Nhận nuôi Geonwoo, Hwangjoong và Wooje được không?

Anh trêu hắn. Ai ngờ Park Dohyeon lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến việc này, còn bảo anh rằng trên 18 tuổi không thể nhận nuôi được nữa, làm anh cười bò.

Đêm giáng sinh trôi qua yên bình trong tiếng cười giòn tan của Han Wangho và giọng nói nũng nịu đầy bất lực của Park Dohyeon.

Đầu năm sau, HLE chào đó một huấn luyện viên là cựu tuyển thủ đi rừng từ khoác áo của đội tuyển.

Cuối năm đó, sau hậu trường chuyền tai nhau rằng người chơi xạ thủ của HLE đã mua một chiếc nhẫn kim cương to bằng hạt đậu, chỉ cần chiến thắng trận chung kết sẽ lập tức cầu hôn người hắn yêu.

- Vậy xạ thủ có cầu hôn huấn luyện viên không ba?

Hai em đã ngủ rồi, nhưng nhóc Geonwoo quá tò mò đoạn kết nên vẫn cố thức đến cuối.

- Ba không biết nữa. Trong sách không có đoạn kết.

Thầy giáo dạy văn Han Wangho sẽ không nói với con trai đây là câu chuyện anh tự bịa. Nhưng anh tin rằng ở thế giới song song kia, câu chuyện đó sẽ thành sự thật.

- Ba ơi.

- Sao vậy con?

- Con tin rằng anh xạ thủ sẽ cầu hôn thôi.

- Haha. Sẽ nói mấy câu sến sến như kiểu "Chiếc cúp này dành cho người tôi yêu", đúng không?

- Chuẩn rồi đấy ạ. Con sẽ cầu nguyện cho họ.

- Ba cũng vậy. Con ngủ đi nhé.

- Vâng ạ. Chúc ba ngủ ngon.

- Chúc con ngủ ngon.

Goodbye, goodnight.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co