Truyen3h.Co

Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện (CP88 dịch)

Chương 5

newwcp88

Chương 5
Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Sith trầm mặt, giọng nói càng thêm lạnh như băng, "Cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao?"

Rõ ràng hắn đã quyết định sẽ tha cho cậu một lần, vậy mà con cừu nhỏ này vẫn còn cứng miệng?

Phương Trầm lại tưởng người đàn ông này muốn đòi tiền, hoảng loạn nói, "Tôi... tôi chỉ là một du học sinh nghèo, tấm vé này là do tôi mua snack khoai tây chiên rồi trúng thưởng mà có, anh có thể cầm đi bán lấy tiền, ngoài cái này tôi thật sự không còn gì cả."

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức yên lặng.

Sith hiếm khi ngẩn người, "Sao cơ?"

Vài phút sau, Sith nhìn tấm vé và lá phiếu trúng thưởng, trên đó còn đóng dấu đỏ "đã lĩnh thưởng".

Hắn cầm tấm vé kia, nhíu mày hỏi lại, "Tấm vé hôm qua cậu định bán cho tôi chính là cái này?"

"Đúng vậy thưa ngài."

Phương Trầm vừa tủi thân vừa hối hận.

Còn tưởng rốt cuộc gặp may mắn một lần trúng thưởng, ai dè lại thành tiền mất tật mang. Chẳng những không kiếm được tiền, còn xui xẻo bị bắt cóc.

Sith mất nửa ngày không nói nên lời.

Đến nước này, sự việc đã quá rõ ràng, chỉ là một sự hiểu lầm.

Chỉ có điều--

Người đàn ông nhíu mày, vẫn hơi khó tin hỏi lại, "Lúc tôi trói cậu, sao cậu không nói gì?"

Thậm chí còn chẳng giãy giụa, cứ ngoan ngoãn cho người ta trói mình lại.

Nói gì cơ?!!

Phương Trầm tròn mắt, "Thì... thì anh đã bắt cóc tôi rồi, tôi sợ nếu tôi phản kháng, anh giết tôi ngay tại chỗ thì sao?"

Sith nhắm mắt, nâng tay day day thái dương.

Phương Trầm len lén ngước mắt nhìn hắn, cảm giác hôm nay người đàn ông này dễ nói chuyện hơn nhiều, thái độ cũng dịu xuống, nói không chừng thật sự sẽ thả cậu đi.

Dừng mấy giây, người đàn ông mở mắt, hỏi cậu, "Cậu có biết tôi không?"

Đúng là một câu hỏi nguy hiểm tính mạng!

Phương Trầm vội lắc đầu như trống bỏi, hận không thể giơ tay lên mà thề, "Thưa ngài, tôi không biết anh! Anh cứ yên tâm, tôi sẽ coi như chưa từng gặp anh, tuyệt đối không nói ra ngoài đâu!"

"Tôi không có ý đó."

Lần đầu tiên Sith cảm thấy tình huống trước mắt thật khó giải quyết,hắn hơi cau mày, giọng nói nghiêm túc hơn, "Tôi là Sith Bolton. Rất xin lỗi, chuyện hôm qua là do tôi hiểu lầm. Gần đây có người bán vé giả, hôm qua cậu đi tới hỏi chuyện, tôi lại tưởng cậu là... Xin lỗi cậu một lần nữa."

Phương Trầm sững sờ.

Cái gì cơ...

Anh ta là Sith Bolton??

Anh ta không phải tên biến thái giết người hàng loạt?!!

Thấy thiếu niên còn đang ngây người, Sith đau đầu bóp sống mũi, "Là lỗi của tôi, do tôi quá vội vàng, tóm lại cậu muốn bồi thường thế nào cũng được..."

Lời còn chưa dứt, tấm vé trong tay Sith đã bị người kia giật phắt đi!

Hắn hơi ngẩn ra, lần đầu tiên thấy cậu nhóc nhút nhát như con cừu non này trừng mắt nhìn mình đầy giận dữ như thế.

"Vội vàng? Xin lỗi? Anh nói nghe sao mà nhẹ như lông hồng thế!!" Phương Trầm tức đến toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nắm tấm vé siết chặt đến mức lộ ra cả khớp xương trắng. Cậu cắn chặt răng, mấy giây sau mới tiếp tục nói.

"Anh có biết không, tôi còn tưởng mình chết đến nơi rồi. Tôi cứ tưởng anh là tên sát nhân biến thái, tưởng mình phải chết ở cái nơi quỷ quái này!"

Lời vừa bật ra, nước mắt cũng không kìm được nữa.

Hôm qua lúc bị "bắt cóc" cậu không khóc, nhìn cảnh sát bỏ đi cũng không khóc, bị đưa tới nhà xưởng bỏ hoang vẫn không khóc.

Nhưng giờ phút này, khi biết tất cả chỉ là một hiểu lầm, ấm ức trong lòng Phương Trầm rốt cuộc bùng nổ, nước mắt ào ạt chảy xuống. Cậu nâng tay lau đi, rồi ngồi thụp luôn xuống đất mà khóc.

"Tôi không muốn xuyên sách nữa!! Cái quỷ gì thế này, ném tôi sang tận nước ngoài, ngày nào cũng phải nghe cái thứ tiếng như chim hót, chẳng gặp được một người tử tế, còn phải đi kiếm tiền... hu hu hu tôi muốn về nhà!"

Cậu lảm nhảm cả một tràng, nhưng vì không nói tiếng Anh nên Sith chẳng hiểu gì. Hắn không ngờ cậu bỗng nhiên khóc ầm lên như thế, trong lòng hiếm khi thấy bối rối, theo phản xạ định đưa tay kéo cậu dậy. Ai ngờ Phương Trầm ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ ngầu, dùng sức hất tay Sith ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Câu này thì nghe hiểu rồi.

Cánh tay của Sith khựng lại giữa không trung hai giây rồi hạ xuống, "Tôi không có ý gì khác, thật xin lỗi, cậu... đừng khóc nữa."

Sau khi trút hết nỗi lòng, Phương Trầm thấy dễ chịu hơn nhiều, cậu bèn dừng khóc, hít hít mũi rồi đứng lên, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt trừng Sith.

Chỉ tiếc vì chênh lệch chiều cao, cậu phải ngẩng đầu mới có thể đối diện với Sith, trông chẳng có chút khí thế nào.

Đảo mắt thấy một tảng đá bên cạnh, cậu bèn đi nhanh tới đứng lên, tuy vẫn thấp hơn hắn, nhưng ít ra cũng bù đắp được phần nào.

Nâng cao khí thế xong, Phương Trầm khoanh tay, hất cằm, "OK! Compensate(*)!"

(*) bồi thường

Cậu đặc biệt nhấn mạnh từ đơn này, mỗi âm tiết đều nghiến răng nghiến lợi mà phát ra.

Hết cách rồi.

Khóc xong rồi kêu gào xong rồi.

Cậu còn phải tiếp tục sống.

Thanh cao thì chỉ có nước đói chết ngắc.

Sith gật đầu: "Cậu muốn bồi thường thế nào, tôi đều đồng ý."

Những lời này nói ra mà không hề suy nghĩ cẩn thận, Sith xưa nay luôn là người lý trí, hiếm khi nói lời mang tính tuyệt đối. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ au ngấn nước kia của thiếu niên, Sith nghĩ, cậu muốn gì cũng được.

Là hắn sai, đã giày vò hù dọa người ta đến mức này.

Dù lúc này Phương Trầm có đòi một căn biệt thự ở New York thì Sith cũng sẽ chỉ bảo cậu chọn địa điểm mà thôi.

Đúng rồi, cậu nên đòi gì đây?

Chắc chắn phải đòi tiền rồi.

Nhưng bao nhiêu mới hợp lý đây?

Nhỡ sau này Sith kiện cậu tội tống tiền thì sao?

Phương Trầm rối rắm một hồi, cuối cùng bàn tay đẫm mồ hôi đưa tấm vé ra, "Bán cho anh, mười ngàn đô!"

Bán vé chắc không phạm pháp đâu nhỉ!

Sith thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu, "Được."

*

Trên đường về, Phương Trầm hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ run rẩy sợ hãi lúc đi, ngồi thẳng lưng trên ghế lái phụ, ngẩng cao đầu, khí thế ngút trời.

Đùa gì chứ! Hiện tại là Sith có lỗi với cậu!

Vẫn là cậu rộng lượng, không chấp nhặt chút chuyện nhỏ đó với anh ta.

Câu "tiểu nhân đắc chí" có vẻ khó nghe, nhưng "cừu nhỏ đắc ý" thì nghe cũng đáng yêu đấy chứ.

Thoát khỏi nguy hiểm, còn bán được tấm vé với giá mười ngàn đô, tâm trạng Phương Trầm tốt đến mức khe khẽ ngân nga.

Đợi cậu tích cóp thêm ít tiền, nhất định sẽ đi ăn một bữa sang, nhất định phải là đồ Trung!

Ăn đồ Tây mãi khiến cậu phát ngán rồi.

Cửa kính xe mở hé, sau cơn mưa đêm qua, gió thổi vào trong mang theo mùi đất ẩm và cỏ xanh. Phương Trầm hít vào, cảm giác thoải mái dễ chịu chưa từng có.

Sith lái xe, nhưng ánh mắt chốc chốc lại đảo sang người bên cạnh.

Thiếu niên gác tay lên cửa sổ, thò đầu ra ngoài ngắm cảnh. Ánh sáng chiếu lên mặt cậu, chiếu rõ ngay cả những sợi lông tơ nhỏ nhất. Mặt mày thả lỏng, không biết là nhìn thấy cái gì mà khóe môi cong cong.

Từ vẻ sợ sệt yếu đuối tối qua, đến bùng nổ khóc lóc lúc vừa nãy, rồi bây giờ lại thảnh thơi vui vẻ.

Ngắn ngủi trong một ngày một đêm.

Cũng không biết cừu nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt?

Mà hết lần này đến lần khác, hắn đều vì cậu mà dần hạ thấp ranh giới của mình.

Qua một khúc rẽ, Sith lấy điện thoại ra đưa cho cậu, "Thêm số đi."

Phương Trầm không nhận, quay đầu đi, "Không cần."

"Để tôi còn chuyển tiền cho cậu."

Phương Trầm lập tức nhận lấy điện thoại, nhập số của mình.

Khóe môi Sith khẽ cong lên, "Cậu tên là gì?"

"Phương Trầm."

Im lặng mấy giây, giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên, "Phương Trầm?"

Hắn học theo cách phát âm của cậu, giọng tuy dễ nghe nhưng ngữ điệu lại cứ kỳ cục thế nào.

Nghe người ngoại quốc nói tiếng Trung đúng là buồn cười thật.

Cậu không nhịn được cười thành tiếng, nhưng cười một lúc lại thấy không ổn, vậy chẳng phải lúc cậu nói tiếng Anh bọn họ nghe cũng thấy kỳ lạ như vậy sao?

Phương Trầm: Hết vui.

Thấy cậu bật cười, đôi mắt tối qua chất đầy sợ hãi hiện giờ cong cong vui vẻ, Sith bỗng cảm thấy tâm trạng mình cũng vui theo, nhưng chỉ mấy giây sau, thiếu niên lại nhanh chóng nghiêm mặt.

Sith suy nghĩ rồi mở miệng, "Tôi nói chưa chuẩn, cậu có thể dạy tôi thêm mấy lần."

Phương Trầm hừ khẽ một cái, "Không thèm dạy."

Người đàn ông dừng mấy giây, lại gọi thêm một lần, "Phương Trầm."

Nói xong còn cố ý hỏi, "Lần này có tốt hơn tí nào không?"

Từ sau khi xuyên sách đến giờ, chưa từng có ai gọi tên đầy đủ của cậu. Bọn họ sẽ chỉ gọi "Trầm", "Tiểu Trầm", hoặc như Jaymin, trêu chọc gọi cậu "baby".

Cậu chớp mắt, một lúc sau mới rì rầm đáp, "Cũng được đấy."

Sith lái xe đưa cậu đi lấy lại điện thoại, rồi lại chở cậu về ký túc.

Đỗ xe xong, Sith còn xuống xe giúp cậu mở cửa, thấp giọng nói, "Về nghỉ ngơi cho tốt, còn có, thật sự rất xin lỗi."

Phương Trầm hào phóng xua tay, "Về nhớ chuyển tiền là được."

"Đươc, sẽ không quên đâu."

Nhìn Phương Trầm đã đi lên tầng, Sith mới quay lại xe. Hắn châm một điếu thuốc, vừa nhả một ngụm khói đã nhận được điện thoại của Joey, "Mày đi đâu thế? Hôm nay có buổi luyện tập, đừng có quên."

"Biết rồi." Sith ngừng lại, rồi chợt nói, "Để lại cho tao mấy tấm vé của trận đấu tháng sau."

"Mày tính làm gì?" Joey lập tức cảnh giác.

Ngoài số vé bán và phát tặng cố định, số còn lại đều do bên hậu cần quản lý.

"Mang tặng." Sith đưa ra một con số, "Mười lăm tấm."

Joey im lặng vài giây, rồi nghiêm túc hỏi, "Mày muốn lấy mạng tao đấy à?"

"Mày có biết mình hot đến mức nào không? Vé vừa mở bán đã cháy sạch, ngoại trừ vé bán ra còn phải để cho nhà tài trợ..."

Sith không kiên nhẫn ngắt lời anh ta, "Còn dư bao nhiêu?"

Joey nghiến răng, "Năm tấm!"

"Tám tấm. Chuẩn bị đi, tao sẽ cho người qua lấy."

Nói xong câu đó, Sith cúp máy, hắn dụi tắt thuốc, lại liếc về phía Phương Trầm vừa rời đi, rồi mới lái xe ra về.

*

Phương Trầm về đến nơi, tắm rửa xong thì leo lên giường, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ mất, đánh một giấc đến tận sáng hôm sau. Bị đồng hồ báo thức gọi dậy, cậu mới mơ mơ màng màng ngồi dậy vào bếp tìm đồ ăn.

Bạn cùng phòng nướng pizza, để lại cho Phương Trầm một miếng.

Phương Trầm lười cho vào đĩa, cứ thế đeo găng tay cầm ăn ngay cạnh bàn bếp.

Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, mở điện thoại xem tin nhắn để cả ngày chưa đọc.

Thực ra cũng chẳng có tin nhắn gì.

Ở nơi đất khách quê người, cậu gần như chẳng có bạn bè.

Chỉ có Jaymin lúc sáng sớm nhắn tin hỏi cậu có muốn đổi ca không.

Phương Trầm mãi mười tiếng sau mới trả lời, "Xin lỗi, hôm nay tôi ngủ li bì, giờ mới thấy tin nhắn."

Jaymin lập tức trả lời, "Không sao, tôi đã xin nghỉ với ông chủ rồi."

"Khoan đã, ngủ cả ngày á? Chẳng lẽ tối qua ông cũng ấy ấy?"

Phương Trầm im lặng vài giây, tắt khung chat, lựa chọn không trả lời.

Đúng lúc này, một thông báo nhảy ra.

Thông báo chuyển khoản ngân hàng.

Phương Trầm nhìn thoáng qua, ngu người luôn rồi, suýt thì nhảy dựng lên.

Không nhìn nhầm chứ?

Sith Bolton, một lần chuyển thẳng cho cậu một trăm ngàn đô?

--- Lời tác giả ---

Bé cưng à, đây là bé xứng đáng có được!! Tiền của chồng đều là của bé!! *thơm thơm nè*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co