Chương 87
Thần Dực từ từ mở mắt ra,đập vào mắt là cảnh vật có phần quen thuộc. Thần Dực nhớ lại,hắn đang đứng trên đường xem tụi nhỏ thả đèn,đột nhiên có một ngọn lửa màu xanh lam nhắm thẳng vào hắn lao đến. Tiếp đến, lại xuất hiện thêm một luồng ánh sáng màu vàng từ đâu bay đến bao bọc lấy hắnSau đó,Thần Dực ngất xĩuThần Dực chợt nhớ ra,trước khi ngất xĩu văng vẳng bên tai hắn là tiếng gọi xé ruột xé gan của Dục HànhPhải rồi Dục HànhDục Hành của hắn chắc chắn sẽ rất lo lắngThần Dực nhanh chóng bật người ngồi dậy,lớn tiếng gọi:-"Dục Hànhhhhhhhhhh"Phượng Vũ vừa mở cửa bước vào phòng, còn chưa kịp vui mừng khi thấy Thần Dực tỉnh lại thì nghe cái tên "Dục Hành" phát ra từ miệng hài nhi mình: "........"Phượng Vũ nhớ lại câu nói Uyển Nhu nói với bà,khi tỉnh lại cái tên đầu tiên mà Thần Dực gọi chính là "Dục Hành"Thần Dực nhìn thấy người vừa mở cửa bước vào là mẫu thân,hai mắt hắn sáng lên,hắn mỉm cười cất giọng gọi:-"Mẫu thân,hài nhi nhớ mẫu thân lắm"Ngừng một thoáng,Thần Dực tiếp tục hỏi: "Dục Hành đâu rồi?"Phượng Vũ: "......"Không nghe thấy được câu trả lời,Thần Dực nhẫn nại,lặp lại câu hỏi trước đó lần nữa: "Mẫu thân,Dục Hành có ở đây không?"Phượng Vũ nghiến răng,đi nhanh đến gõ mạnh lên trán Thần Dực: " Cái đồ mê muội này, ngươi đang ở khu rừng có kết giới,Dục Hành là người phàm làm sao có thể vào đây được. Thấy mẫu thân mà ngươi không hỏi thăm ta một câu nào,cứ luôn miệng "Dục Hành,Dục Hành""-"Đauuuu". Thần Dực ôm trán đau nhói: "Mẫu thân,hài nhi quên mà"Phượng Vũ chỉ tay lên thái dương Thần Dực: "Tên tiểu tử nhà ngươi dám bỏ nhà ra đi,gặp ta còn không biết ôm ta mà cứ hỏi "Dục Hành",ngươi có tin ta lấy roi đánh mông ngươi không?"-"Mẫu thân". Thần Dực tỏ vẻ vô tội ôm lấy mẫu thân mình: "Hài nhi biết lỗi rồi,mẫu thân đừng giận hài nhi nữa"-"Tên cứng đầu như ngươi mà biết nhận lỗi à". -"Hài nhi biết lỗi thật mà". Thần Dực làm nũng: "Mẫu thân đừng giận nữa"Thần Dực ngẩng đầu nhìn mẫu thân,trong mắt tràn ngập uỷ khuất,hắn kể hết tất cả những chuyện mà bản thân đã trải qua,từ chuyện bị con tiện tì Linh Yên moi nội đan,đến chuyện ở phủ họ Thôi đã bị ả ta hành hạ như thế nào. Rồi kể đến chuyện được Dục Hành nhận về nuôi,Dục Hành yêu thương chăm lo cho hắn ra sao,..Thần Dực tức giận kể tội trạng của Linh Yên: "Ả tiện tì kia độc ác lắm,ả đánh đập hài nhi"Ngay sau đó,hắn tỏ ra vui vẻ không tiếc lời mà ca ngợi Dục Hành: "Nhưng cũng may có Dục Hành,Dục Hành rất cưng chiều hài nhi,hài nhi muốn cái gì Dục Hành đều sẽ mua cho hài nhi"Trên mặt Phượng Vũ không có biểu cảm gì,nhàn nhạt nói:-"Thần Dực,ngươi có biết người và yêu khác biệt,không thể nào ở bên nhau"Thần Dực há miệng,ấp a ấp úng nói: "Hài,hài nhi biết,nhưng,nhưng mà hài nhi rất rất yêu thích Dục Hành"-"Không có cái gì sẽ tồn tại vĩnh cửu theo thời gian,hết thẩy mọi thứ rồi sẽ thay đổi". Giọng nói Phượng Vũ đều đều: "Ngươi đã hôn mê 1 ngày 1 đêm,1 ngày ở khu rừng có kết giới sẽ bằng 1 tháng ở nhân gian,ngươi nghĩ đi, tên Dục Hành kia có còn một lòng một dạ với ngươi không,cũng có thể hiện giờ cậu ta vẫn nhớ đến ngươi. Nhưng sau này 10 năm,20 năm nữa,cậu ta có còn yêu thương ngươi như lúc đầu không?"-"Hài nhi đã hôn mê 1 ngày 1 đêm".Thần Dực nhạy bén bắt được trọng điểm,rầu rĩ nói: "Chắc chắn Dục Hành sẽ rất buồn vì không có hài nhi bên cạnh"Phượng Vũ cạn lời nhìn Thần Dực,bà nói đến khô cổ,đến cuối cùng thứ mà Thần Dực lo lắng chính là "sợ Dục Hành buồn"Mở miệng ra là "Dục Hành"Tên tiểu tử này u mê đến vậy luôn à???Bà nhìn ra được mỗi khi nhắc đến tên Dục Hành,ánh mắt Thần Dực đều sáng lên,giọng nói không kiềm chế được mà trở nên vui vẻThì ra yêu thích một người là thế này ư?Trong mắt,trong tim chỉ tồn tại duy nhất một mình người đó-"Thần Dực,nghe cho kỹ lời mẫu thân nói". Giọng điệu Phượng Vũ trầm thấp: "Mẫu thân sẽ tìm cách lấy lại nội đan cho ngươi,lấy lại được nội đan rồi thì ngươi hãy ở lại khu rừng có kết giới chăm chỉ mà tu luyện,được không?"-"Không". Thần Dực rưng rưng nước mắt,hắn dứt khoát quỳ trước mặt mẫu thân,giọng nói nghẹn ngào: "Hài nhi không muốn xa Dục Hành"-"......"-"Hài nhi cầu xin mẫu thân". Mặt Thần Dực trắng bệch,hắn chắp tay van nài : "Cầu xin mẫu thân đừng bắt hài nhi rời xa Dục Hành"-"Được rồi,ngươi có dám cá cược với ta không?".Phượng Vũ nhìn Thần Dực khóc thoắt cái liền mềm lòng,ngữ điệu của bà không nhanh không chậm: "Nếu ngươi thắng,ta chấp nhận cho ngươi ở bên cạnh Dục Hành"Phượng Vũ nhướn mày nói tiếp: " Còn thua,phải an phận mà trở về khu rừng có kết giới để tu luyện"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co