Chương 88
-"Công tử". Hộ vệ khẩn trương nói: "Ở bên ngoài có một vị cô nương,cô ta nói biết được tung tích của tiểu công tử Thần Dực"-"Thật sao". Đáy mắt Dục Hành ngập tràn hy vọng,cậu gấp gáp nói: "Mời cô nương kia vào phủ"Dục Hành cưỡng ép bản thân bình tĩnh lạiĐè nén sự kích động xuống tận sâu đáy lòngNgồi ngây ngắn chờ vị cô nương kia vào phủVị cô nương kia đi theo sau lưng hộ vệ vào phủ,gật đầu một cái xem như chào hỏi Dục HànhDục Hành vừa nhìn thấy vị cô nương kia,cũng không mời cô ta ngồi xuống,cất giọng truy hỏi:-"Cô nương nói biết được tung tích của Thần Dực. Cô nương gặp hắn ở đâu? Khi nào? Thần Dực vẫn khoẻ mạnh phải không?"Cơ thể vị công nương kia khựng lại một chút,rồi làm như không có chuyện gì mà nở một nụ cười:-"Công tử không mời ta ngồi xuống uống một chum trà ư?"Nhận ra bản thân có hơi thất thố,Dục Hành ho một tiếng, phân phó cho nô tì đem trà,bánh ra tiếp kháchMột lát sau,trà bánh được nô tì nhẹ nhàng đặt trước mặt vị cô nương kiaDục Hành nhìn vị cô nương kia,tiếp tục hỏi: -"Cô nương gặp Thần Dực ở đâu? Tình trạng Thần Dực-.."-"Công tử Dục Hành". Vị cô nương kia cắt ngang lời nói của Dục Hành: "Công tử không hỏi danh tính của ta để cho tiện xưng hô sao?"Mặt Dục Hành giữ nguyên một vẻ,trong lòng khó chịu vô cùngCậu chỉ muốn biết tung tích của Thần DựcCậu không quan tâm đến danh tính của vị cô nương trước mặtNhận ra sự kháng cự của công tử Dục Hành,hộ vệ rất hiểu chuyện nhanh chóng hỏi:-"Vậy cô nương tên là gì? Là vì công tử của ta quá lo lắng cho công tử Thần Dực nên quên trước quên sau"Hộ vệ tiến lên một bước,ôm quyền nhận lỗi: "Mong cô nương bỏ qua"Vị cô nương kia mỉm cười,cũng không để tâm lắm chuyện vừa rồi:-"Ta họ Niên,tên Phượng Vũ"-"Phượng Vũ cô nương". Dục Hành hít một hơi sâu,bình tĩnh hỏi: "Ta muốn biết tin tức của Thần Dực"Phượng Vũ lặng lẽ cụp mắt,trên môi thoáng qua một nụ cười,cô ta nhìn Dục Hành mềm giọng nói:-"Công tử muốn biết tin tức của Thần Dực,vậy mối quan hệ giữa hai người là gì?"-"Thần Dực là người của ta". Dục Hành trả lời không chút do dự: "Là người rất quan trọng với ta"Trong mắt Dục Hành loé lên một chút ánh sáng nhỏ vụn: "Nếu nói chính xác hơn,Thần Dực chính là nương tử của ta"Lời Dục Hành vừa nói raBầu không khí rơi vào yên tĩnhĐuôi mày Phượng Vũ khẽ nhướn lên,có hơi ngạc nhiên vì lời nói của Dục HànhCòn đám người hầu trong phủ vừa nghe hai chữ "nương tử" phát ra từ miệng Dục Hành,liền đứng thành một vòng tròn,chụm đầu to nhỏ với nhauLão quản gia nhìn hộ vệ,nhỏ giọng hỏi: "Có nghe không,công tử gọi tiểu Thần Dực là nương tử"Hộ vệ nhún vai trả lời: "Chưa có đem sính lễ qua cưới hỏi,chưa được sự đồng ý của tiểu Thần Dực mà đã tự nhận người ta là nương tử rồi"Lão quản gia lau mặt thở dài: "Ta thấy tiểu Thần Dực thực sự đang chịu thiệt thòi"Đám nô tì gật gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy"-"Ta nghĩ nên đòi lại công bằng cho tiểu Thần Dực". Hộ vệ siết chặt nắm đấm,đưa ra trước mặtĐám người hầu trong phủ đồng lòng,cũng siết chặt nắm đấm đụng vào nắm đấm của hộ vệ-"Dục Hành công tử". Phượng Vũ đơ mặt nhìn đám người hầu đột nhiên xếp thành một vòng tròn,xì xầm to nhỏ với nhau,khó hiểu hỏi: "Bọn họ làm gì vậy?"-"Đi làm việc đi". Dục Hành lớn tiếng cảnh cáo: "Muốn bị trừ lương"Chỉ trong một cái chớp mắt,đám người hầu trong phủ tản ra,ai làm việc nấy. Giống như hình ảnh bọn họ xếp thành một vòng trònThì thầm to nhỏ với nhau khi nãyChỉ là ảo giác-"Đã để cô nương chê cười". Dục Hành mở miệng,giọng nói có phần ôn hoà: "Mong cô nương cho ta biết tung tích của Thần Dực"-"Công tử muốn biết tin tức về Thần Dực". Phượng Vũ nhàn nhạt nói: " Thì phải chấp nhận điều kiện của ta"Dục Hành khựng lại một chút: "Chỉ cần biết được tung tích của Thần Dực,ta sẽ hậu tạ cô nương,cô nương muốn ngân lượng hay là muốn một mảnh đất"Phượng Vũ lắc đầu: "Ta không muốn thứ đó"-"Vậy cô nương muốn gì?". Dục Hành mất kiên nhẫn nói: "Cứ nói thẳng ra,nếu trong khả năng của ta,ta sẽ đáp ứng cô nương"-"Công tử là một nam nhân bình thường". Phượng Vũ đảo mắt nhìn xung quanh phủ,chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Công tử vừa giàu có lại vừa anh tuấn,đoạn tụ thì quá tiếc"Phượng Vũ nhếch đôi môi đỏ mọng: "Công tử rước ta vào phủ làm nương tử,ta sẽ nói ra tung tích của Thần Dực"Trong chớp mắt,sắc mặt Dục Hành có thể dùng hai chữ "xám xịt" để hình dung:-"Ngươi có thể ra về,điều kiện này ta không chấp nhận"Dục Hành nghiến răngẢ nữ nhân khốn kiếp nàyChắc chắn đang muốn lừa gạt cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co