Truyen3h.Co

Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]

Chương 30 Triệu tổng kỳ lạ

thinhthangnam

Chương 30 Triệu tổng kỳ lạ

Từ cái hôm đi xem phim kia, Triệu Vũ Hiên ngày càng trở nên bận rộn. La Phong không thể tưởng tượng rằng hắn có thể bận như thế, trong vòng mười ngày, hắn chỉ về nhà có ba lần. Lần nào về, hắn cũng mang vẻ mệt mỏi khiến La Phong không đành lòng chơi hắn.

La Phong cũng đã hỏi thăm Trịnh Phi xem công ty có phải xảy ra chuyện gì không nhưng cậu lại chỉ nói qua qua. Anh nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ tan làm. Âm thanh chờ của điện thoại vang lên. Lần thứ nhất gọi điện, Triệu Vũ Hiên không nghe máy. La Phong lại gọi cuộc thứ hai.

La Phong cảm thấy hơi lo lắng, anh quen hắn lâu như thế, đây là lần đầu tiên tình huống xảy ra. Với quyền thế của Triệu Vũ Hiên chắc là không ai có thể khiến hắn lâm vào tình cảnh này. Chẳng lẽ là do Tề Ngạo Dương gây nên.

Lần gọi thứ hai, Triệu Vũ Hiên vẫn không nhận điện thoại. La Phong cau mày, lại gọi lần nữa. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng bắt máy. La Phong lập tức mở miệng hỏi: "Ngươi sao rồi, vẫn ổn chứ?"

"Không sao, chỉ hơi bận thôi. Nên đêm nay không về đâu." Giọng nói hắn nhàn nhạt, có lẽ hắn đang rất mệt mỏi. La Phong cảm thấy hơi chút lo lắng: "Hay là ta đến công ty."

Đầu dây bên kia lập tức từ chối: "không cần, không cần. Không cần phải phiền phức như thế." La Phong thở dài: "Nhưng ta rất lo lắng cho ngươi."

Triệu Vũ Hiên phía bên kia im lặng một lúc mới nói: "Vậy... Tôi sẽ về. Ngài không cần tới đây đâu. Không cần. Nhưng chắc sẽ về muộn một chút. Tôi sẽ tự lái xe. Vâng, tôi sẽ cẩn thận.

Tầm chín giờ tối, Triệu Vũ Hiên mới trở về. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, La Phong cảm thấy có đôi chút đau lòng. Anh chủ động cầm lấy áo khoác của hắn, giúp hắn treo lên: "Trông ngươi rất mệt mỏi. Công ty gặp chuyện sao? Có phải do Tề Ngạo Dương không?" Triệu Vũ Hiên ngẩn người nhưng sau đó vẫn gật đầu: "Đúng, là do tên đó. Ngài đã ăn tối chưa?" La Phong nhẹ gật: "Ăn rồi, còn ngươi?"

Triệu Vũ Hiên gật đầu: "Ăn rồi." La Phong ngồi cùng một chiếc sô pha với Triệu Vũ Hiên. Nhìn hắn mệt mỏi như vậy, anh muốn cổ vũ hắn một chút. Thế là, anh hôn lên mặt hắn một cái.

Triệu Vũ Hiên bất ngờ, đưa tay ra sờ sờ mặt mình, mắt cụp xuống. La Phong ngạc nhiên nhìn hắn. Sau đó lại thở dài, chắc hắn mệt chết rồi được anh hôn một cái mà không có phản ứng gì.

"Ngươi thật sự không sao đúng không? Trông ngươi không được ổn lắm."

Triệu Vũ Hiên cười lắc đầu: "Chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu."

La Phong nhẹ nhàng vuốt tóc hắn: "Rất xin lỗi. Chuyện công ty ngươi ta không hiểu nhiều nên không thể giúp đỡ được."

Triệu Vũ Hiên im lặng một lúc rồi mới mở miệng: "Kiếp trước khi A Hiên sắp bị đông cứng chỉ còn một hơi thở cuối cùng, chủ nhân đã nhặt A Hiên về. Ngài không chỉ không làm khó A Hiên mà còn mời người dạy A Hiên học văn tập võ. Từ đó về sau, A Hiên đã tự nói với mình là phải là phải báo đáp ân tình của chủ nhân. A Hiên bằng lòng đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa phục vụ chủ nhân. May mắn ông trời chiếu cố cho A Hiên mang theo trí nhớ kiếp trước..."

Thật ra khi nghe Triệu Vũ Hiên nói đến kiếp trước, La Phong không được vui lắm. Nhưng nhìn hắn mệt mỏi như này, La Phong quyết định không so đo, không đánh hắn nữa. Hôm nay cho hắn muốn nói thế nào thì nói thế đấy.

Triệu Vũ Hiên quay đầu nhìn về phía La Phong, ánh mắt mang vẻ chờ mong: "Ngài thật sự không có một chút ký ức gì về kiếp trước sao?"

Trong lòng vốn đã không vui nên khi nghe hắn hỏi như vậy, anh cố ý lắc đầu: "Không có, một chút ký ức cũng không có."

La Phong đang nói dối. Kể từ lúc gặp Triệu Vũ Hiên, anh đã mơ phải rất nhiều những giấc mơ kỳ lạ. La Phong biết, đấy chính là cái kiếp trước mà Triệu Vũ Hiên nói. Nhưng những hình ảnh ấy hiện lên trong đầu La Phong lại như anh đang nhìn chuyện cũ của người khác.

Triệu Vũ Hiên vẫn không cam tâm hỏi lại: "Thật sự không có sao? Dù chỉ một chút xíu." La Phong vẫn lắc đầu: "Không có, ngươi có hỏi thế nào đi nữa cũng không có. Triệu Vũ Hiên, không phải ngươi đã nói sẽ cùng ta tạo ra những ký ức của kiếp này sao? Tại sao lại hỏi chuyện kiếp trước chứ?"

Triệu Vũ Hiên lại quay đầu không nhìn La Phong nữa, hắn nói: "Kể từ lúc tôi lấy lại được ký ức, tôi đã bắt đầu giữ gìn cơ thể của mình để sau này gặp lại chủ nhân, chủ nhân sẽ vừa ý với cơ thể của mình. Từ trước tới nay luôn rèn luyện cơ thể, không bao giờ dám quên quy củ."

La Phong nhìn khắp nơi, lạnh lùng nói: "Ngươi bỗng nói chuyện này để làm gì?" Triệu Vũ Hiên khẽ cười nói: "Tôi làm những chuyện này đều là vì chủ nhân, vì chủ nhân."

Nghe Triệu Vũ Hiên nói thế, La Phong cũng hiểu được đại khái tình hình. Nói thế là do hắn tủi thân vì anh không làm hắn sao. Không biết đầu óc người này có cái gì mà toàn nghĩ tới chịch. Đáng tiếc, vẫn chưa tới lúc đó.

"Cứ yên tâm, thân thể mà ngươi dụng công chăm sóc rồi sẽ có đất dụng võ thôi. Thân thể tuyệt vời như thế, ai mà nhịn được chứ, chẳng ai là ngoại lệ cả, bao gồm cả ta. Đợi tới đúng lúc, ta sẽ làm ngươi thật mạnh. Cơ thể của ngươi phải thật khỏe mạnh mới có thể chơi được hết tất cả các tư thế mà ta muốn."

Sau khi nghe La Phong nói xong, Triệu Vũ Hiên không có phản ứng gì mấy mà chỉ nhẹ giọng trả lời: "Thân thể tôi là của chủ nhân, ngoại trừ chủ nhân, không ai được đụng vào. Nếu có người dám đụng, tôi nhất định sẽ khiến người đó nếm trải tất cả cực hình trên thế gian này."

Hắn quay đầu nhìn La Phong, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Dù đã biết ánh mắt này không phải dành cho mình nhưng khi nhìn ánh mắt này, La Phong cảm thấy như đang có một con rắn độc nhìn chằm chằm. Anh ho khan hai cái: "Ta biết, ngươi đã nói rồi. Đương nhiên là không ai được động vào cơ thể ngươi, huống hồ là khi ngươi còn chưa cho phép, người khác cũng đêu thể đụng. Cái này, ngươi không cần phải lo lắng."

Triệu Vũ Hiên tự cười nhạo một cái. Hắn nhìn chằm chằm La Phong: "Vẻ ngoài của tôi giống y hệt kiếp trước, ngài cũng giống y hệt chủ nhân của kiếp trước. Vậy nên rất dễ nhận ra."

La Phong không hiểu tại sao Triệu Vũ Hiên lại trở nên kỳ lạ như thế: "Ta biết. Ngươi cũng vì nhìn thấy gương mặt này nên mới nhận ra ta."

Triệu Vũ Hiên gật đầu, sau đó đứng lên: "Hôm nay tôi rất mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi, không hầu hạ ngài rửa mặt được." La Phong cũng hiểu cho hắn, anh gật đầu: "Ta biết ngươi rất mệt, về phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi."

nhìn Triệu Vũ Hiên đã lên tầng, La Phong bắt đầu thấy bất an. Anh bỗng nhớ tới vụ cá cược với Tề Ngạo Dương, trong vòng ba tháng Triệu Vũ Hiên và anh sẽ chia tay. La Phong vốn không nghĩ ra được Tề Ngạo Dương sẽ dùng trò gì. Xem tình hình bây giờ, có lẽ y muốn làm khó Triệu Vũ Hiên trong công việc để hắn chia tay với mình.

Thế lực Tề gia lớn như thế, không biết Triệu Vũ Hiên có chống lại được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co