Truyen3h.Co

Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]

Chương 40 hai chủ nhân ngươi chọn ai

thinhthangnam

Chương 40 hai chủ nhân ngươi chọn ai



"Nói như thế là bởi nó vốn là hai người khác nhau. A Hiên nói thật đi, có phải ngươi đã bị La Phong chơi rồi nên mới tự lừa dối bản thân là một người không?"



"Không phải, nô lệ luôn rất rõ ràng, nô lệ chưa bao giờ tự lừa dối bản thân mình."



"Thật sao?" La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên, ánh mắt tối lại: "Cởi sạch quần áo ra cho ta kiểm tra."



Triệu Vũ Hiên nghe được mệnh lệnh thì nhanh chóng cởi sạch quần áo ra sau đó quỳ gối trước mặt La Phong. Hai đầu vú nhỏ của hắn rất dễ khiến người ta để ý, La Phong vươn tay véo nó: "Ta nhớ hình như La Phong từng lệnh cho ngươi sáng, trưa, chiều mỗi ngày đều phải dùng roi đánh vào đầu vú rồi dùng gừng sống cọ lên đúng không. Nhìn đầu vú ngươi lớn nhỏ không giống nhau như này, có vẻ là ngày nào cũng nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh ha."



Triệu Vũ Hiên cúi đầu nhìn xuống đầu vú của mình rồi nở nụ cười: "Vâng thưa chủ nhân, ngày nào nô lệ cũng nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của ngài... Bây giờ đầu vú bên trái lúc nào cũng sưng, hơn nữa nó còn gấp đôi đầu vú bên phải. Chủ nhân, ngài có thích không ạ?"



La Phong cười một tiếng rồi nhìn biểu cảm vui vẻ của Triệu Vũ Hiên, lại bắt đầu tức giận. Anh không nói gì đã tát hắn mấy phát: "Cậu ta lệnh ngươi đánh hằng ngày, khiến đầu vú của ngươi cái lớn cái bé ngươi không đi hỏi cậu ta mà lại hỏi ta. Làm sao? Muốn khiêu khích ta à?"



Triệu Vũ Hiên giật mình, hắn không dám cười nữa mà vội vã nhận sai: "Rất xin lỗi chủ nhân, nô lệ sai, nô lệ không dám khiêu khích ngài, nô lệ không dám..."



La Phong hừ lạnh một tiếng, nhướng mày: "Ta hỏi ngươi, từ lúc có mệnh lệnh đó đến nay, ngày nào ngươi cũng đánh đúng không?"



Triệu Vũ Hiên không nghe ra ý của chủ nhân nên đành thận trọng gật đầu: "Vâng..."



Triệu Vũ Hiên mới nói xong đã bị ăn một cái tát, mặt sưng phù lên. La Phong nhìn vào lòng bàn tay của mình thấy hơi đỏ lên rồi oán giận đáp hắn một cái: "Đánh ngươi chỉ làm ta đau tay."



Triệu Vũ Hiên nghe vậy thì chẳng thèm để ý tới cái nữa mà lập tức nắm lấy La Phong. Thấy lòng bàn tay anh đỏ lên, hốc mắt hắn cũng đỏ lên: "Chủ nhân, nô lệ đi lấy thuốc cho ngài."



"Không cần, mỗi thế đã bôi thuốc làm gì, xem ta làm bằng giấy à?" Hốc mắt vốn hồng của Triệu Vũ Hiên chảy ra một giọt nước , hắn thút thít: "Chủ nhân, lần sau ngài để nô lệ tự đánh được không ạ?"



La Phong rút tay lại, anh biết Triệu Vũ Hiên đau thay cho mình nhưng... Nó không ảnh hưởng tới việc anh dạy cho hắn một bài học.



"Tiếp, ta vẫn chưa hỏi xong đâu. Không phải có một đoạn thời gian ngươi nghi ngờ La Phong không phải chuyển kiếp của ta sao? Lúc đấy thì sao, ngươi không làm vậy nữa đúng không?"



Triệu Vũ Hiên sợ hãi. Thật kỳ lạ, lúc chủ nhân có ký ức kiếp này thì không thích nhắc tới kiếp trước, nhớ lại kiếp trước rồi không thích kiếp này.



"Đang hỏi ngươi đấy, bị điếc à?"



Triệu Vũ Hiên run lên, dù sợ hãi vẫn lắc đầu: "Không phải... Dù là trong đoạn thời gian đó, nô lệ, nô lệ cũng không dừng lại..." Vốn tưởng chủ nhân sẽ tức giận, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý để bị đánh lần nữa nhưng hắn không nghĩ đến là La Phong sẽ cười. Anh đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của hắn, cười nói: "Ngươi rất nghe lời."



Rồi anh nắm đầu vú của Triệu Vũ Hiên: "Chỗ này đã bị cậu ta xỏ khuyên vào. Tuy là đã để lại ký hiệu của cậu ta nhưng ngươi đã phá hỏng cái khuyên đó rồi đúng không?"



Đôi mắt Triệu Vũ Hiên đảo loạn khắp nơi. Hắn ấp a ấp úng không nói được gì. La Phong nhíu mày, vốn chỉ định sờ vui vui thì bây giờ lại dùng móng tay bóp mạnh. Anh lạnh lùng nói: "Có nói không? Có phải ban nãy bị tát một cái nên không phục không?"



"Không phải, không phải, nô lệ không như vậy, nô lệ... Nô lệ chỉ là không biết nên nói như nào..."



"Nói thật, chuyện như nào thì nói như thế."



"Nô lệ... Lúc ấy chỉ tháo nó xuống rồi tìm một cái trông na ná như nó. Sau đó nô lệ giả vờ phá hỏng nó trước mặt ngài... Rất xin lỗi chủ nhân, nô lệ đã lừa ngài..."



La Phong ngẩn người một lúc, anh thu tay về, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao muốn giữ lại nó?"



"Vì nô lệ luyến tiếc..."



"Lúc ngươi cảm thấy La Phong không phải chủ nhân của ngươi, ngươi vẫn luyến tiếc như thế sao?"



Triệu Vũ Hiên gật gật đầu: "Vâng..."



La Phong ho khan mấy tiếng. Anh nhìn Triệu Vũ Hiên, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ. La Phong tiếp tục nói: "Ta còn một vấn đề nữa. Kiếp trước... Sau khi ta qua đời... Ngươi đã làm gì?"



Triệu Vũ Hiên rũ xuống đôi mắt, hắn như trở lại quá khứ: "Ngày ấy, sau khi nô lệ bị ngài phạt thì đi ra khỏi trang. Mãi đến khi thấy lửa cháy trong trang mới quay trở về tìm ngài. Cùng ngày đó nô lệ cũng không ăn gì trong trang nên không trúng độc. Thế nên... Trong đêm đó, nô lệ đã giết sạch những người kia, thay ngài báo thú."



"Rồi sao nữa?"



"Sau đó A Hiên... An táng cho ngài... Tự sát trước mộ ngài..." Giọng nói Triệu Vũ Hiên càng lúc càng nhỏ. Hắn cảm giác chột dạ vô cùng. Lúc này hắn không cần nhìn cũng biết sắc mặt chủ nhân thế nào.



Giết sạch những người đó, báo thù rồi tự sát trước mộ. Chỉ mấy câu đơn giản đã nói ra hết mọi chuyện. Tuy La Phong đã đoán ra được phần nào nhưng sau khi nghe hắn kể lại thì trong lòng vẫn còn một cảm giác gì đó không rõ ràng.



Mãi không thấy chủ nhân nói gì, Triệu Vũ Hiên lén giương mắt nhìn vào đôi mắt của anh, hắn sợ hãi rời mắt đi, cúi đầu không dám nói nữa.



La Phong đá đá Triệu Vũ Hiên: "Rồi, ta hiểu rồi, quay người nâng mông lên cho ta xem phía sau của ngươi."



Mặt Triệu Vũ Hiên đỏ lên. Hắn vội dập đầu rồi xoay người, nâng mông lên. Đôi tay hắn tự giác tách hai cánh mông ra. La Phong dùng chân đá đá hậu môn hắn rồi cười nhạo: "Nhớ không lầm thì kiếp này ta chưa chịch ngươi."



"Vâng, chủ nhân không thích màu của lỗ đít nên mới không để nô lệ màu đỏ. Ngài thích màu đỏ nhưng nô lệ lại có màu hồng. Nô lệ vô dụng, đến bây giờ vẫn chưa khiến nó biến sang màu đỏ..."



"Thật sao? Ta thấy màu này cũng khá đẹp đấy. A Hiên ta thích màu hồng không thích màu đỏ. Ngươi thấy sao?"



Triệu Vũ Hiên rối rắm ấp a ấp úng không nói được gì. La Phong nhướng mày: "Được rồi, đừng nâng mông lên nữa. Quay sang đây."



Nhìn A Hiên chậm rãi quay qua rồi quỳ ngay ngắn lại, ánh mắt La Phong sáng lên, anh cố ý hỏi: "A Hiên, ngươi thích ta của kiếp trước hay La Phong của kiếp này?"



"Nô lệ... Nô lệ thích cả. Dù là kiếp trước kiếp này, nô lệ đều thích."



"Nếu bắt buộc phải chọn thì sao?"



"Nô lệ... Nô lệ..." Triệu Vũ Hiên cúi đầu ấp úng. La Phong liếc mắt qua chỗ khác đột nhiên kêu lớn một tiếng: "A!"



Nghe tiếng kêu của La Phong, Triệu Vũ Hiên lập tức chú ý đến. Hắn ngẩng đầu thấy La Phong đang dùng tay ôm chặt đầu mình, cơ thể cuộn tròn trên ghế sô pha. Triệu Vũ Hiên hoảng hốt, hắn luống cuống: "Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Đau đầu sao ạ?"



"A!" La Phong lại kêu lớn một tiếng nữa, cả cơ thể gồng lên: "A Hiên, đầu ta đau quá!"



"Tại sao lại như vậy? Chủ nhân, nô lệ đưa ngài đến bệnh viện..."



La Phong nắm lấy cánh tay Triệu Vũ Hiên, nhẹ lắc đầu: "Không được đâu, A... Là, là La Phong trở lại rồi... A! Đau quá, A Hiên ta đau quá..."



"Chủ nhân..." Nhìn La Phong đau đớn, Triệu Vũ Hiên cũng khóc nấc lên. Hắn nức nở: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Chủ nhân ngài... Nô lệ phải làm sao mới có thể giúp ngài..."



Một tay La Phong ôm đầu, tay còn nắm chặt lấy cánh tay hắn: "Không ngờ rằng La Phong... Cậu ta, cậu ta vẫn còn trở về được, a... Cậu ta, chủ nhân kiếp này của ngươi đang muốn lấy cơ thể này từ ta..."



"Cướp đoạt cơ thể... Chủ nhân... Chủ nhân tranh giành cơ thể với chủ nhân... Rõ ràng đều là chủ nhân mà tại sao lại phải tranh..."



"Phải nói bao nhiêu lần nữa là không phải một người! A... La Phong, cậu đừng nghĩ đến chuyện quay trở lại..."



"Không phải một người... Chủ nhân kiếp trước và kiếp này... Không phải một người..."



La Phong nắm chặt nắm tay, bắt đầu tự đánh vào đầu mình: "Tôi sẽ không cho cậu trở về, thân thể này là của tôi!"



"Chủ nhân... Chủ nhân! Ngài, ngài đừng tự đánh mình như thế, ngài... Ngài cắn tay của nô lệ..." Triệu Vũ Hiên vừa vội vàng nắm lấy tay La Phong không cho anh tự ngược vừa đưa tay mình đến bên miệng La Phong.



La Phong lắc lắc đầu, tự làm mình tỉnh táo: "A Hiên, ngươi hiểu rồi đúng không, đúng là có hai người..."



"Nô lệ hiểu, nô lệ hiểu. Nô lệ biết là có hai người. Ngài đừng tự làm đau mình nữa..."



"A Hiên không nỡ để ta đau đúng không? A Hiên ngươi có đầu ý giúp ta không?"



Triệu Vũ Hiên vội vàng gật đầu: "Nô lệ phải làm sao mới có thể giúp được chủ nhân..."



La Phong nhìn chằm chằm Triệu Vũ Hiên không cho phép hắn rời mắt đi: "Chỉ cần ý thức ta đủ mạnh là có thể trấn áp được ý thức của La Phong hoàn toàn. Như vậy, cậu ta sẽ không còn tồn tại nữa, cũng sẽ không tranh giành với ta nữa, ta cũng sẽ không còn đau... A Hiên, chỉ cần ngươi nói ra, ngươi chỉ cần chủ nhân kiếp trước là ta, La Phong kiếp này không là gì hết. Như vậy ta sẽ có đủ sức mạnh hơn nữa cũng sẽ đả kích cậu ta."



Nước mắt hắn rung rung, hắn ngơ ngác nhìn chủ nhân nhưng không nói gì...



"Mau nói đi A Hiên! Nếu như lần này ý thức của ta bị áp xuống thì ta sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi muốn như thế sao?"



"Không, không, nô lệ không muốn chủ nhân biến mất..."



"Vậy ngươi mau nói đi!"



Triệu Vũ Hiên lắc đầu, hắn không ngăn được nước mắt của mình: "Nô lệ không muốn chủ nhân biến mất nhưng nô lệ không nói được. Ý thức của chủ nhân... Tại sao không thể cùng tồn tại chứ? Tại sao lại cứ phải là hai người?"



La Phong đánh vào trán mình: "Rất đau, A Hiên, ta thật sự rất đau. Ta sắp biến mất rồi, La Phong cũng sắp về rồi... Chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta còn không bằng mấy tháng của La Phong hay sao? Ngươi thà để ta biến mất chứ không muốn La Phong biến mất? Ngươi thay lòng đổi dạ rồi phải không? Ngươi muốn cậu ta làm chủ nhân của mình đúng không?"



Từng câu hỏi của La Phong làm hắn một đau hơn. Từng câu từng chữ như từng kim đâm vào lòng hắn. Hắn điên cuồng lắc đầu, không biết nên trả lời như nào, tại sao lại như thế chứ? Tại sao? Nhìn chủ nhân đau đớn, hắn hận không thể chết đi để chủ nhân được bình an.



Hắn khóc thút thít không biết phải làm gì chỉ có thể nắm chặt lấy tay chủ nhân không để anh lại tự đánh mình nữa.



"A Hiên... Ngươi... Không muốn ta trở lại sao?" Giọng nói La Phong thật nhẹ, tựa như không có chút sức lực nào.



Triệu Vũ Hiên ôm chặt lấy La Phong, nức nở nói: "Rất xin lỗi chủ nhân, A Hiên thật sự, thật sự không biết phải làm sao. A Hiên không muốn chủ nhân biến mất, cũng không muốn chủ nhân đau. Nhưng A Hiên không nói nên lời. Dù là chủ nhân kiếp trước, hay là chủ nhân kiếp này, đối A Hiên tới nói đều rất quan trọng. Dù chủ nhân chỉ có ký ức của kiếp trước hay chỉ có ký ức của kiếp này thì đều là chủ nhân của A Hiên... A Hiên chưa bao giờ nghĩ là hai người, vậy mà... Tại sao lại như thế này? A Hiên có thể đau chết cũng sẽ không để chủ nhân có một vết thương nhỏ ... Rất xin lỗi chủ nhân... A Hiên thật sự không biết nên làm thế nào..."



Nghe Triệu Vũ Hiên nói thế, La Phong thở dài, ôm lại hắn: "Không sao, ta không đau!"



Triệu Vũ Hiên vội vã tách ra, nhìn biểu cảm của chủ nhân, hắn có hơi bất ngờ: "Chủ nhân ngài hết đau rồi sao? Hay là... Chủ nhân kiếp trước biến mất?"



La Phong gõ đầu Triệu Vũ Hiên cười nói: "Biến mất cái gì, luôn là ta, kiếp trước kiếp này đều là ta?"



Triệu Vũ Hiên ngơ ngẩn: "Chủ nhân, ngài ý ngài là sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"



"Làm gì có tranh giành cơ thể, ta giả vờ cả đấy. Ta chỉ là bắt chước kiếp trước mà thôi, đầu ta vốn không đau."



Triệu Vũ Hiên ngớ ngẩn: "Tại, tại sao?"



"Ta chỉ muốn xem xem ngươi sẽ chọn kiếp này hay kiếp trước thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không chút do dự nói câu đó ra cơ. Ngươi làm không tồi, vừa qua bài."



Triệu Vũ Hiên nghe vậy thì lại ôm La Phong, lớn tiếng khóc, nói: "Chủ nhân, về sau đừng làm vậy nữa. Nô lệ sợ chết, hu hu, tim nô lệ thật đau, nô lệ không biết phải làm như nào, đều là chủ nhân mà sao cứ phải chọn một... Hu hu hu hu."



"Thử thách như này một lần là đủ rồi, không có lần sau nữa."



"Vậy... Vậy chủ nhân... Ngài, ngài tha thứ cho nô lệ rồi sao?" Triệu Vũ Hiên nức nở hỏi. La Phong nhướng mày: "Mơ đi! A Hiên, trừng phạt của ngươi còn chưa bắt đầu đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co