Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]
Chương 41 Khi nào thì ngài phạt nô lệ
Chương 41 Khi nào thì ngài phạt nô lệ
Triệu Vũ Hiên đi ra từ phòng bếp, nhìn chủ nhân đang ngồi ăn mì tôm khiến hắn rất bối rối. Hắn nghĩ một lúc rồi vẫn bưng đồ ăn ra, nhẹ nhàng hỏi: "Chủ nhân, ngài ăn đồ nô lệ làm được không ạ?"
La Phong giương mắt nhướng mày, hạ đũa xuống: "Đã nói bao lần là không được gọi chủ nhân." Triệu Vũ Hiên bối rối như trước: Nhưng mà không phải nô lệ vượt qua bài kiểm tra rồi sao?"
"Ngươi chỉ mới vượt bài kiểm tra đó, có tư cách được ta trừng phạt chứ chưa được tư cách gọi ta là chủ nhân." La Phong cười rồi tiếp tục nói: "Biểu cảm kia của ngươi là cảm thấy oan ức sao? Ngươi làm lại cho ta xem nào?"
"Không, không oan, nô lệ không oan." La Phong cười lạnh một tiếng: "Không oan ức gì thì còn đứng đấy làm gì, ăn cơm của ngươi đi."
Triệu Vũ Hiên ngồi đối diện với La Phong và ăn cơm. Đồ ăn của hắn rất phong phú, hắn trộm nhìn chủ nhân đang ăn mì tôm...
"Nô lệ làm hơi nhiều đồ ăn, một người không ăn hết được. Ngài mà không ăn thì sẽ rất lãng phí hơn nữa mì tôm cũng không có chút dinh dưỡng nào..."
La Phong không kiên nhẫn nhìn hắn rồi đập bàn: "Ta muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, thích ăn thì cứ ăn, cần ngươi phải nói à? Ta không nhớ là kiếp trước ngươi lắm miệng như thế đấy. Hay tại bây giờ ta không tàn nhẫn như kiếp trước nữa nên ngươi không sợ ta, không coi ta ra gì?"
Mấy câu nói này khiến Triệu Vũ Hiên sợ hãi quỳ xuống đất: "Không phải không phải, không phải như vậy, nô lệ chỉ lo ngài ăn không ngon..."
"Im miệng! Đừng nói mấy lời vô nghĩa, mau đứng lên ngồi xuống ăn cơm. Ăn không hết thì cất vào tủ lạnh."
"Vâng vâng, nô lệ ăn ạ."
La Phong ăn xong thì đi về phòng cầm quần áo ra. Triệu Vũ Hiên thấy chủ nhân ăn xong thì cũng nhanh chóng ăn nốt mấy miếng cơm.
Thấy chủ nhân cầm quần áo ra, hắn cũng đoán được là chủ nhân muốn đi giặt quần áo. Bảo sao hai ngày trước khi hắn muốn giặt chủ nhân lại không cho. Hóa ra là muốn tự giặt. Hắn nên làm sao bây giờ...
La Phong không để ý tới vẻ bối rối của Triệu Vũ Hiên mà ném quần áo vào trong máy giặt. Xong xuôi, anh nằm trên sô pha chơi game. Triệu Vũ Hiên dọn chén đũa rồi đứng một chỗ nhìn trộm chủ nhân nhà mình. La Phong đã sớm nhận ra ánh mắt ấy chỉ là anh không quan tâm. Chỉ là... Khi anh thua hai ván liên tiếp thì ngày một khó chịu hơn...
"Triệu Vũ Hiên ra đây!"
Nghe chủ nhân gọi mình, mắt hắn sáng lên, vội vàng chạy tới quỳ xuống. La Phong đang xem điện thoại, chưa đợi hắn nói gì đã nói: "Vả miệng hai mươi cái."
Triệu Vũ Hiên không dám chậm chạp lập tức bắt đầu tự đánh mình mấy cái, đợi đến lúc đánh xong, mặt của hắn cũng đỏ lên.
Hắn đã vả xong nhưng chủ nhân vẫn chưa mở miệng nói gì. Vậy là hắn thử mở miệng hỏi: "Chủ nhân, ngài..."
"Không nhớ à? Ta nói trước khi ta cho phép, ngươi không được gọi ta là chủ nhân. Nếu ta nghe ngươi gọi chủ nhân một lần nữa ta sẽ cho ngươi ăn hai vại muối."
Triệu Vũ Hiên vội vàng dập đầu không dám nói gì. Nhưng thật ra trong lòng hắn đã nghĩ rằng chỉ cần được gọi chủ nhân, ăn hai vại muối cũng không sao mà hắn không dám gọi...
"Ngài... Không phải nói nô lệ đã có tư cách được trừng phạt? Ngài... Bao giờ thì phạt nô lệ?"
Ánh mắt của Triệu Vũ Hiên mang lo sợ, cộng với khuôn mặt đẹp hơi ửng đỏ, như này chắc ai nhìn cũng phải mềm lòng thậm chí nâng hắn lên an ủi nhưng La Phong lại không như thế vì ánh mắt này anh đã miễn dịch từ lâu rồi.
"Đợi đến lúc ngươi nhận ra được hết sai lầm của mình thì ta sẽ phạt ngươi."
"Nô lệ biết sai thật rồi, thật sự đã nhận thức được toàn bộ sai lầm của mình rồi ạ."
La Phong lắc lắc đầu: "Thật không? Tại sao ta lại không có cảm giác như thế nhỉ? Ngươi muốn chứng minh như thế nào?"
"Nô lệ... Nô lệ thật sự biết sai rồi..."
La Phong nghĩ ngợi một lúc đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh búng tay một cái: "Ngươi đi việt một bản kiểm điểm, viết hết lỗi của mình xuống. Nếu đủ thành ý ta sẽ xem xét phạt ngươi."
Triệu Vũ Hiên ngơ ngẩn: "Bản kiểm điểm?" Hắn chưa viết thứ này bao giờ...
"Làm sao, từ nhỏ đến lớn Triệu tổng đều là con vàng con bạc nên chưa bao giờ viết bản kiểm điểm bao giờ à." La Phong như đang xem truyện hài.
Triệu Vũ Hiên gật đầu: "Đúng là nô lệ chưa viết bao giờ."
"Chưa viết lần nào thì lần này lại càng thú vị. Ngươi đó, dùng hết thành ý của ngươi viết, chỉ cần ta hài lòng, sẽ cho ngươi cơ hội được nhận trừng phạt."
Triệu Vũ Hiên kiên định gật đầu: "Vâng, nô lệ sẽ nghiêm túc viết."
Tề Ngạo Dương đang ở trong phòng của mình, bên cạnh là bác sĩ đang bôi thuốc lên vết thương trên tay y. Triệu Vũ Hiên chém một dao kia không chỉ mạnh mà trên con dao kia không biết còn bôi thêm cái gì khiến cho vết thương trên tay y đến giờ vẫn chưa đỡ hơn. Giờ y chỉ cần cử động mạnh một chút là sẽ ảnh hưởng tới vết thương.
Sau khi bôi xong thuốc lên cánh tay Tề Ngọa Dương, bác sĩ quỳ xuống: "Thiếu chủ, thuốc lần này đã được chế lại, vết thương trên tay ngài sẽ mau chóng khép lại thôi."
Tề Ngạo Dương rất khó chịu, chưa từng có ai dám làm thế với y. Nhìn bác sĩ quỳ dưới đất, y nhấc chân đạp: "Một lũ vô dụng cút đi cho tôi."
"Vâng, thiếu chủ." Bác sĩ kia vội vàng đi ra ngoài. Dương Giang Nguyệt đứng một bên thấy chủ nhân không vui. Gã biết là do cánh tay chủ nhân, gã cũng rất đau lòng. Vốn tưởng đây chỉ là một vết thương bình thường, chỉ cần bôi chút thuốc là đỡ hơn, gã không ngờ tới đến bây giờ miệng vết thương vẫn chưa khép lại. Hiến tại gã mới nhận ra rằng trên con dao đó đã được bôi thứ gì đó.
Nhìn chủ nhân nhíu mày, Dương Giang Nguyệt an ủi: "Chủ nhân, bác sĩ đã làm lại thuốc rồi, vết thương của ngài sẽ khá hơn thôi."
"Vô dụng!" Tề Ngạo Dương xem cái gì đều không thuận, Dương Giang nguyệt quỳ gối hắn trước mặt, rõ ràng tìm đá, bị gạt ngã Dương Giang nguyệt vội vàng một lần nữa quỳ hảo: "Chủ nhân bớt giận. Nô tài có thể tự phạt, ngài để ý miệng vết thương."
"Ngươi và Dương Lục Tinh cùng đánh, thậm chí còn có cả súng mà không thắng được Triệu Vũ Hiên. Hai tên vô dụng."
"Vâng nô tài sai, là do nô tài không bằng hắn, nô tài nhất định sẽ luyện tập nhiều hơn."
Tề Ngạo Dương hừ lạnh một tiếng: "Thôi bỏ đi, tên Triệu Vũ Hiên kia đúng là quái vật, đạn mà hắn còn tránh được nữa là..." Tề Ngạo Dương vết thương trên tay mình, oán hận nói: "Chưa có ai dám kề dao lên cổ ta như vậy, cũng chưa có ai khiến ta bị thương. Triệu Vũ Hiên là người đầu tiên."
"Chủ nhân, thật ra lần này Triệu tổng mắc bẫy ngài cho nên phần thắng vẫn là của ngài."
"Ta thắng?" Tề Ngạo Dương giật giật cánh tay của mình: "Như thế này mà thắng à? Món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại."
"Chủ nhân..." Dương Giang Nguyệt muốn tiếp tục khuyên nhưng lại bị ánh mắt Tề Ngạo Dương dạo sợ không dám nói nữa.
Tề Ngạo Dương lạnh lùng nói: "Triệu Vũ Hiên dám làm vậy, hắn nhất định sẽ phải trả cái giá thật đắt."
Triệu Vũ Hiên đi ra từ phòng bếp, nhìn chủ nhân đang ngồi ăn mì tôm khiến hắn rất bối rối. Hắn nghĩ một lúc rồi vẫn bưng đồ ăn ra, nhẹ nhàng hỏi: "Chủ nhân, ngài ăn đồ nô lệ làm được không ạ?"
La Phong giương mắt nhướng mày, hạ đũa xuống: "Đã nói bao lần là không được gọi chủ nhân." Triệu Vũ Hiên bối rối như trước: Nhưng mà không phải nô lệ vượt qua bài kiểm tra rồi sao?"
"Ngươi chỉ mới vượt bài kiểm tra đó, có tư cách được ta trừng phạt chứ chưa được tư cách gọi ta là chủ nhân." La Phong cười rồi tiếp tục nói: "Biểu cảm kia của ngươi là cảm thấy oan ức sao? Ngươi làm lại cho ta xem nào?"
"Không, không oan, nô lệ không oan." La Phong cười lạnh một tiếng: "Không oan ức gì thì còn đứng đấy làm gì, ăn cơm của ngươi đi."
Triệu Vũ Hiên ngồi đối diện với La Phong và ăn cơm. Đồ ăn của hắn rất phong phú, hắn trộm nhìn chủ nhân đang ăn mì tôm...
"Nô lệ làm hơi nhiều đồ ăn, một người không ăn hết được. Ngài mà không ăn thì sẽ rất lãng phí hơn nữa mì tôm cũng không có chút dinh dưỡng nào..."
La Phong không kiên nhẫn nhìn hắn rồi đập bàn: "Ta muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, thích ăn thì cứ ăn, cần ngươi phải nói à? Ta không nhớ là kiếp trước ngươi lắm miệng như thế đấy. Hay tại bây giờ ta không tàn nhẫn như kiếp trước nữa nên ngươi không sợ ta, không coi ta ra gì?"
Mấy câu nói này khiến Triệu Vũ Hiên sợ hãi quỳ xuống đất: "Không phải không phải, không phải như vậy, nô lệ chỉ lo ngài ăn không ngon..."
"Im miệng! Đừng nói mấy lời vô nghĩa, mau đứng lên ngồi xuống ăn cơm. Ăn không hết thì cất vào tủ lạnh."
"Vâng vâng, nô lệ ăn ạ."
La Phong ăn xong thì đi về phòng cầm quần áo ra. Triệu Vũ Hiên thấy chủ nhân ăn xong thì cũng nhanh chóng ăn nốt mấy miếng cơm.
Thấy chủ nhân cầm quần áo ra, hắn cũng đoán được là chủ nhân muốn đi giặt quần áo. Bảo sao hai ngày trước khi hắn muốn giặt chủ nhân lại không cho. Hóa ra là muốn tự giặt. Hắn nên làm sao bây giờ...
La Phong không để ý tới vẻ bối rối của Triệu Vũ Hiên mà ném quần áo vào trong máy giặt. Xong xuôi, anh nằm trên sô pha chơi game. Triệu Vũ Hiên dọn chén đũa rồi đứng một chỗ nhìn trộm chủ nhân nhà mình. La Phong đã sớm nhận ra ánh mắt ấy chỉ là anh không quan tâm. Chỉ là... Khi anh thua hai ván liên tiếp thì ngày một khó chịu hơn...
"Triệu Vũ Hiên ra đây!"
Nghe chủ nhân gọi mình, mắt hắn sáng lên, vội vàng chạy tới quỳ xuống. La Phong đang xem điện thoại, chưa đợi hắn nói gì đã nói: "Vả miệng hai mươi cái."
Triệu Vũ Hiên không dám chậm chạp lập tức bắt đầu tự đánh mình mấy cái, đợi đến lúc đánh xong, mặt của hắn cũng đỏ lên.
Hắn đã vả xong nhưng chủ nhân vẫn chưa mở miệng nói gì. Vậy là hắn thử mở miệng hỏi: "Chủ nhân, ngài..."
"Không nhớ à? Ta nói trước khi ta cho phép, ngươi không được gọi ta là chủ nhân. Nếu ta nghe ngươi gọi chủ nhân một lần nữa ta sẽ cho ngươi ăn hai vại muối."
Triệu Vũ Hiên vội vàng dập đầu không dám nói gì. Nhưng thật ra trong lòng hắn đã nghĩ rằng chỉ cần được gọi chủ nhân, ăn hai vại muối cũng không sao mà hắn không dám gọi...
"Ngài... Không phải nói nô lệ đã có tư cách được trừng phạt? Ngài... Bao giờ thì phạt nô lệ?"
Ánh mắt của Triệu Vũ Hiên mang lo sợ, cộng với khuôn mặt đẹp hơi ửng đỏ, như này chắc ai nhìn cũng phải mềm lòng thậm chí nâng hắn lên an ủi nhưng La Phong lại không như thế vì ánh mắt này anh đã miễn dịch từ lâu rồi.
"Đợi đến lúc ngươi nhận ra được hết sai lầm của mình thì ta sẽ phạt ngươi."
"Nô lệ biết sai thật rồi, thật sự đã nhận thức được toàn bộ sai lầm của mình rồi ạ."
La Phong lắc lắc đầu: "Thật không? Tại sao ta lại không có cảm giác như thế nhỉ? Ngươi muốn chứng minh như thế nào?"
"Nô lệ... Nô lệ thật sự biết sai rồi..."
La Phong nghĩ ngợi một lúc đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh búng tay một cái: "Ngươi đi việt một bản kiểm điểm, viết hết lỗi của mình xuống. Nếu đủ thành ý ta sẽ xem xét phạt ngươi."
Triệu Vũ Hiên ngơ ngẩn: "Bản kiểm điểm?" Hắn chưa viết thứ này bao giờ...
"Làm sao, từ nhỏ đến lớn Triệu tổng đều là con vàng con bạc nên chưa bao giờ viết bản kiểm điểm bao giờ à." La Phong như đang xem truyện hài.
Triệu Vũ Hiên gật đầu: "Đúng là nô lệ chưa viết bao giờ."
"Chưa viết lần nào thì lần này lại càng thú vị. Ngươi đó, dùng hết thành ý của ngươi viết, chỉ cần ta hài lòng, sẽ cho ngươi cơ hội được nhận trừng phạt."
Triệu Vũ Hiên kiên định gật đầu: "Vâng, nô lệ sẽ nghiêm túc viết."
Tề Ngạo Dương đang ở trong phòng của mình, bên cạnh là bác sĩ đang bôi thuốc lên vết thương trên tay y. Triệu Vũ Hiên chém một dao kia không chỉ mạnh mà trên con dao kia không biết còn bôi thêm cái gì khiến cho vết thương trên tay y đến giờ vẫn chưa đỡ hơn. Giờ y chỉ cần cử động mạnh một chút là sẽ ảnh hưởng tới vết thương.
Sau khi bôi xong thuốc lên cánh tay Tề Ngọa Dương, bác sĩ quỳ xuống: "Thiếu chủ, thuốc lần này đã được chế lại, vết thương trên tay ngài sẽ mau chóng khép lại thôi."
Tề Ngạo Dương rất khó chịu, chưa từng có ai dám làm thế với y. Nhìn bác sĩ quỳ dưới đất, y nhấc chân đạp: "Một lũ vô dụng cút đi cho tôi."
"Vâng, thiếu chủ." Bác sĩ kia vội vàng đi ra ngoài. Dương Giang Nguyệt đứng một bên thấy chủ nhân không vui. Gã biết là do cánh tay chủ nhân, gã cũng rất đau lòng. Vốn tưởng đây chỉ là một vết thương bình thường, chỉ cần bôi chút thuốc là đỡ hơn, gã không ngờ tới đến bây giờ miệng vết thương vẫn chưa khép lại. Hiến tại gã mới nhận ra rằng trên con dao đó đã được bôi thứ gì đó.
Nhìn chủ nhân nhíu mày, Dương Giang Nguyệt an ủi: "Chủ nhân, bác sĩ đã làm lại thuốc rồi, vết thương của ngài sẽ khá hơn thôi."
"Vô dụng!" Tề Ngạo Dương xem cái gì đều không thuận, Dương Giang nguyệt quỳ gối hắn trước mặt, rõ ràng tìm đá, bị gạt ngã Dương Giang nguyệt vội vàng một lần nữa quỳ hảo: "Chủ nhân bớt giận. Nô tài có thể tự phạt, ngài để ý miệng vết thương."
"Ngươi và Dương Lục Tinh cùng đánh, thậm chí còn có cả súng mà không thắng được Triệu Vũ Hiên. Hai tên vô dụng."
"Vâng nô tài sai, là do nô tài không bằng hắn, nô tài nhất định sẽ luyện tập nhiều hơn."
Tề Ngạo Dương hừ lạnh một tiếng: "Thôi bỏ đi, tên Triệu Vũ Hiên kia đúng là quái vật, đạn mà hắn còn tránh được nữa là..." Tề Ngạo Dương vết thương trên tay mình, oán hận nói: "Chưa có ai dám kề dao lên cổ ta như vậy, cũng chưa có ai khiến ta bị thương. Triệu Vũ Hiên là người đầu tiên."
"Chủ nhân, thật ra lần này Triệu tổng mắc bẫy ngài cho nên phần thắng vẫn là của ngài."
"Ta thắng?" Tề Ngạo Dương giật giật cánh tay của mình: "Như thế này mà thắng à? Món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại."
"Chủ nhân..." Dương Giang Nguyệt muốn tiếp tục khuyên nhưng lại bị ánh mắt Tề Ngạo Dương dạo sợ không dám nói nữa.
Tề Ngạo Dương lạnh lùng nói: "Triệu Vũ Hiên dám làm vậy, hắn nhất định sẽ phải trả cái giá thật đắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co