Truyen3h.Co

(Quyển 2) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ [FULL]

Chương 230: Cong rồi à

ThanhDuongNaiNai

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Tiểu Hà như thể trút được gánh nặng, chân dịch sang bên cạnh, tay vung lên trên mặt đất.

Dưới chân hắn dần đần xuất hiện các loại kẹo, từ kẹo bạc hà, kẹo que, kẹo sữa... đủ thể loại, chất đống cho đến đầu gói của cậu ta, còn nhiệt tình nói: "Cầm lấy ăn đi! Mấy thứ này nhiều đến hoảng!"

Hai mắt Đổng Hạnh tỏa sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm không rời mắt, thiếu điều rơi nước dãi nữa thôi, hắn cố gắng lấy lại tinh thần thật nhanh, ho nhẹ vài tiếng rồi khinh thường nhẹ giọng nói: "Đại lão như tôi ăn đồ ngọt gì chứ, cũng không sợ bị tiểu đường!"

Khâu Sơ Hạ sắp không nhịn cười được nữa, cảm ơn gật đầu với Cố Ngôn Phong: "Vậy tôi không khách khí nữa, cảm ơn anh. Tôi thay chúng tôi..." tầm mắt cô đảo qua Đổng Hạnh, nhìn về phía Hà Ưu Ưu: "Em gái nhỏ nhận lấy."

Đổng Hạnh nhìn chằm chằm vào lửa trại, nhưng lỗ tai thì dựng thẳng lên từ lâu rồi, vừa nghe thấy thế thì mím mím môi kiềm chế hình nộm nhỏ bé đang nhảy nhót hoan hô trong lòng mình lại.

"Nhắc mới nhớ, không phải mọi người muốn ở lại trạm xăng dầu phát xăng sao? Sao vậy?" Diệp Trạch Thu phân phát xiên thịt nướng trên tấm sắt cho đám người của Cố Ngôn Phong, bọn họ gật đầu cảm ơn, phất phất tay rồi nhìn sang Cố Ngôn Phong.

"Cái này à..." Cố Ngôn Phong từ từ cầm lấy xiên thịt trở mặt bên kia, rồi cho chút bột ớt vào rắt lên, âm cuối kéo dài ra.

Tiểu Hà ngồi ở bên cạnh hắn nở nụ cười, nhướng mày với Diệp Trạch Thu, trở tay chỉ chỉ Cố Ngôn Phong: "Lão đại cảm thấy nhàm chán cho nên quyết định chuyển hình thức phát xăng theo hướng lưu động."

Vừa nói xong, ba tên đàn ông đều cười ẻ, vui vẻ bắt đầu cà khịa lão đại nhà mình với mấy người Diệp Trạch Thu: "Căn bản lão đại không ngồi yên được."

"Nếu không phải gần đây nhiệm vụ của căn cứ có nhiệm vụ này nhẹ nhàng nhất thì anh ấy còn ở nhà ngủ nướng ấy chứ."

"Lão đại ước gì mỗi ngày có thể làm cá mặn ở nhà, không đi đâu cả, chờ zombie đều bị người khác giết xong rồi mới ra cửa."

Khi bọn họ nói chuyện, Cố Ngôn Phong sâu kín thở dài một hơi, vẻ mặt tôi rất thảm nhìn Diệp Trạch Thu: "Cậu nhìn đi, lòng người đã nát, đội ngũ không thể dẫn dắt được..."

Vừa mới nói xong, người đàn ông có thân hình cường tráng vỗ vỗ bả vai của Tiểu Hà, nhướng đuôi lông mày lên: "Lão đại cứ nói mấy lời kịch đã qua, xem ra là già rồi."

Đổng Hạnh bắt đầu cảm thấy đội ngũ này có chút thú vị, đang vui sướng dịch chân về phía mấy chiếc kẹo của mình: "Vậy bây giờ mọi người định đi đâu?"

Cố Ngôn Phong vuốt cằm, nhìn trái nhìn phải rồi chỉ bừa vào một phương hướng: "Đi đó đi."

Người đàn ông cường tráng lại bắt đầu cười: "Anh cũng không phân biệt được đường đi, biết nơi đó là nơi nào sao?"

Cố Ngôn Phong vô tội sờ sờ mũi, cười cười với mấy người Diệp Trạch Thu, cam chịu việc mình không phân biệt được phương hướng này.

Diệp Trạch Thu cười ẻ, nháy mắt ngũ quan anh tuấn xinh đẹp đột nhiên càng lấp lánh đẹp trai hơn, khiến Tiểu Hà nhìn ngây người, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Người anh em này thật đẹp."

Cố Ngôn Phong chớp chớp mắt, nở nụ cười dịu dàng quay đầu nhìn cậu ta: "Cong rồi hả?"

Tiểu Hà ngơ ngẩn, trừng mắt liếc hắn một cái, ngồi thẳng lưng lên: "Nói khùng nói điên!"

"Đội ngũ này của mấy anh rất thú vị." Khâu Sơ Hạ quét dầu lên thịt nướng trong tay, rồi tùy tiện tám chuyện: "Thấy mấy anh nhàn nhã như vậy, nhất định vật tư không ít."

Đổng Hạnh nhìn thịt nướng trong tay Hà Ưu Ưu, lo lắng cho bản thân vào ngày mai, nhẹ giọng hỏi: "Thấy mọi người như vậy nhất định là thực lực rất mạnh, nếu không cũng không thể nào nhẹ nhàng thế kia được."

"Thực lực à..." Cố Ngôn Phong như thể rất thích kéo dài âm cuối, phối hợp với tư thái thảnh thơi kia của hắn, nụ cười dịu dàng như tắm mình trong gió xuân kia, càng nhìn càng thấy giống một con hồ ly lười biếng: "Có rất nhiều vũ khí, cho nên không kiêng nể gì nha..."

______

Năm mới Tết đến chúc mọi người năm 2025 vạn sự bình an, nhiều sức khoẻ, luôn may mắn nha♥️♥️♥️

Nại không chạy kịp KPI cuối năm thì để chạy trước cuối Tết ta vậy hen🙂‍↔️🙂‍↔️🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co