Truyen3h.Co

(Quyển 2) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ [FULL]

Chương 232: Anh là NPC à?

ThanhDuongNaiNai

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ cũng không từ chối, dù sao cũng là do hắn chủ động nhắc đến cũng không xem như bọn họ chiếm tiện nghi.

Hơn nữa, dù sao cũng đã chiếm không ít tiện nghi rồi, cũng không quan tâm đến chuyện nhỏ tí tẹo này.

Hạ Thần Đông lấy củi gỗ cạnh lửa trại lên, chất đống ở bên chân Tiểu Hà, rồi nhặt vũ khí chất đống trên đất cất vào cốp xe.

Toàn bộ quá trình Cố Ngôn Phong chỉ chăm chú nhìn xiên thịt nướng trong tay mình, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn củi gỗ và vũ khí một cái nào.

Thịt cũng đã nướng tầm tầm rồi, hắn giơ xiên thịt lên thổi thổi, rồi nho nhã cắn một miếng, khẽ gật đầu: "Vừa ngon."

Thích ý thưởng thức thịt nướng được một nửa, hắn lại quay đầu nhìn Khâu Sơ Hạ với ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết, ngữ khí ôn hòa: "Các cậu còn cần gì nữa không?"

Khâu Sơ Hạ nao nao, đây là Thiện Tài Đồng Tử* hả? Cho người ta tiền tài hết làm niềm vui sao? Hay là có mục đích gì khác?

Đổng Hạnh như sư tử ngoạm nói ngay: "Thịt hộp, nước, bánh nén lương khô cũng được luôn, thời buổi này ăn uống là chuyện quan trọng nhất."

Chẳng qua là hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, cũng không trông cậy vào Cố Ngôn Phong thật sự cho, dù sao da mặt cũng dày nên dứt khoát không biết ngại nói ra yêu cầu luôn.

Sau khi Cố Ngôn Phong nghe hắn nói vậy, hơi trầm ngâm rồi ngoắc ngón tay với Tiểu Hà: "Nào, cho bọn họ một ít."

Khâu Sơ Hạ thấy Tiểu Hà cho dù không tình nguyện nhưng vẫn rất thành thật nghe lời lấy đồ ra ngoài, cô đơ người rồi: "Anh đây là?"

"Nhìn các cậu thuận mắt, hy vọng các cậu sống sót." Cố Ngôn Phong nói chuyện với tốc độ bình thường, tạm dừng một lát rồi có chút cảm khái lắc lắc thịt nướng trong tay: "Xem như cảm ơn các cậu mời tôi ăn BBQ không tồi, hoài niệm quá đi..."

Âm cuối kéo dài đến khi bị Tiểu Hà không nhanh không chậm lấy không ít đồ vật ra, khiến đám Khâu Sơ Hạ nhìn đến đơ người, không gian của con hàng này rốt cuộc rộng lớn đến cỡ nào?

Nhóm người này thật sự không bị thiểu năng chứ?

"Đệch mọe, anh là NPC hả? Cần cái gì là cung cấp cho cái đó sao?" Đổng Hạnh nhìn đống đồ dưới chân Tiểu Hà, cạn lời nhẹ giọng lẩm bẩm.

Câu nói này làm Cố Ngôn Phong bật cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt hơi cong cong: "Nói vậy, tôi đúng là NPC thật nha..."

"Nhưng bọn tôi cũng không phải người chơi cần chờ NPC tuyên bố nhiệm vụ trò chơi đâu." Đổng Hạnh bất đắc dĩ nhún nhún vai, uyển chuyển biểu đạt rằng đồ thì bọn tôi sẽ lấy, nhưng nếu như anh muốn bọn tôi làm cái gì thì vậy không có cửa đâu!

"Coi như tôi chỉ là NPC đang phát phần thưởng đi, không phát nhiệm vụ..." Cố Ngôn Phong chậm rì rì nói câu đó xong, cầm xiên nướng đã ăn xong thịt, liếm liếm môi, như thể vẫn còn dư vị.

Thẩy Đổng Hạnh biết nghe lời chủ động đưa thêm một cây xiên thịt cho hắn nữa, hắn mỉm cười khen ngợi, lại bắt đầu nướng thịt.

Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu trao đổi ánh mắt, trong mắt đều hiện rõ không hiểu ý của đối phương là gì.

Đây là đội người kỳ lạ nhất bọn họ từng gặp từ lúc mạt thế đến giờ, không có gì sánh nổi.

Nhưng mỡ đã đưa đến bên miệng mèo rồi mắc gì không ăn, hà tất gì chỉ vì chút sỉ diện hảo mà từ chối đồ tốt đến cửa như vậy.

Diệp Trạch Thu hơi hất đầu với Hạ Thần Đông, hai người ôm lấy một đống đồ, lấy hết đồ dưới chân Tiểu Hà cất vào trong xe.

Chiếc xe việt dã rộng rãi đã chất đầy những đồ của Cố Ngôn Phong đưa cho.

"Cảm ơn anh. Nếu sau này có cơ hội tôi sẽ đến căn cứ Tây Nam cho biết." Là căn cứ ra sao mới có thể đào tạo ra một dị năng giả như vậy.

Nhưng mà Khâu Sơ Hạ cũng chỉ nói ngoài miệng vậy mà thôi chứ cũng không có ý định đi thật, tính quan trọng của vấn đề an toàn dễ dàng áp xuống lòng hiếu kỳ của cô.

Cố Ngôn Phong nghe cô nói thì cũng tùy tiện xua tay: "Đến hay không cũng không sao, chúng ta xem như kết bạn đi?"

"Đương nhiên." Cô gật đầu mạnh, vẻ mặt rất chân thành, nhưng trong lòng lại đang bồn chồn, không phải lại muốn ra chiêu lớn gì đó chứ?

Cố Ngôn Phong nghe cô thừa nhận mọi người đều là bạn bè với nhau thì vui vẻ gật đầu: "Bạn bè, tốt thật đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co