Truyen3h.Co

[Seventeen] Wonwoo là ngoan xinh yêu?

Chuyện đáng nói

lllwis_05


Chiều thứ bảy rảnh rỗi, Wonwoo quyết định dành hết hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi,thả lỏng bản thân.

Thời gian vừa qua, cuộc sống của em là chuỗi ngày chỉ xoay quanh bài vở trên lớp,những bài kiểm tra đánh giá với tần suất dày đặc.Song song là việc tập luyện cho giải đấu sắp khởi tranh sau khi kết thúc năm học hai tuần.Và Wonwoo đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng vào sáng hôm nay,não bộ cuối cùng cũng được thả lỏng sau những ngày căng như dây đàn.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Wonwoo không đặt chân tới phòng khách.

Lí do cho điều này chính là việc Wonwoo mỗi khi trở về đều ở trong phòng ngủ của mình,không làm bài tập thì cũng nằm trên giường ngủ hoặc chơi vài ván game trên điện thoại để giải trí. Có thể nói căn phòng chính là nơi trú ẩn an toàn nhất của em trong căn nhà rộng lớn này.Khi mà Wonwoo vẫn chưa thực sự có cơ hội để tiếp xúc gần hơn với những người anh trai bận rộn gấp mấy lần mình.

Nhưng đâu thể cứ thế dành hết hai ngày nghỉ chỉ ru rú trong phòng được,nhàm chán và tẻ nhạt quá mức rồi.Wonwoo đương nhiên không muốn làm bạn với trần nhà,nghĩ nghĩ giờ này cũng phải là giờ mọi người xong hết việc mà về nhà, thế là bước xuống phòng khách với sự chắc chắn đảm bảo không ai ở nhà trong đầu.

Thế là cái chuyện đáng nói bắt đầu từ đó.

Bước xuống phòng khách,Wonwoo bất ngờ khi thấy có người ngồi trên sofa, đang chuyển kênh liên tục để tìm phim. Wonwoo định quay lại phòng nhưng người đó đã nghe tiếng bước chân của em mà lên tiếng:

- Wonwoo!

- Anh ạ?

Thú thật thì Wonwoo chuyển tới đây cũng gần được một thời gian,ngặt nỗi đây mới là lần đầu đặt chân ra cửa phòng ngủ để xuống phòng khách ngồi, thế nên còn chưa biết hết mặt nhớ hết tên,huống chi là những thứ khác.Thành ra bây giờ còn chẳng biết người này là ai,hình như là lần đầu gặp thì phải.

Nhưng người ta thì biết em rõ lắm í, người ngồi trên ghế là Lee Chan,sinh viên năm tư ngành quản trị kinh doanh, bất chấp deadlines dí dồn dập vẫn vứt hết qua một bên,trở về nhà hưởng thụ những ngày cuối tuần an nhàn.Người con xa nhà này đơn giản là nhớ những người anh yêu dấu của mình quá nhiều (thực ra là muốn trốn đi chơi) nên về luôn sau khi giờ học kết thúc.

Đang buồn chán vô cùng tận vì không rủ được ai đi chơi cùng với mình,Chan bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến gần rồi dừng lại mấy giây trước khi bỏ đi. Ngước lên thì thấy ai đó giống người hôm trước anh Seungcheol bảo ghê.

Wonwoo nghe tên mình thì giật mình ngoái đầu lại,thấy người kia cũng đang nhìn mình cười thân thiện.

- Lại đây,xem phim chung cùng anh được không?

Có chút do dự nhưng Wonwoo vẫn tiến đến ngồi xuống phía bên ghế còn trống.

 - Anh là Lee Chan, nhưng cứ gọi là Chan thôi.

- Em có đề xuất  gì không?

Chan hỏi, nhìn Wonwoo với vẻ chờ đợi.

- Em... xem gì cũng được ạ.

Wonwoo đáp, cảm thấy hơi lúng túng. Thật ra em còn không nghĩ ra mình nên làm gì để bản thân được tự nhiên hơn cơ.Chan biết rằng em nhỏ này vẫn còn ngại,nên cũng không hỏi thêm.

- Vậy xem phim hài nhé,nghe nói bộ này đang hot.

Chan cười rồi dừng lại ở một bộ phim hài. Khi bộ phim bắt đầu, không khí giữa hai người trở nên yên lặng một cách kỳ lạ. Nhưng Chan dường như không muốn để sự im lặng kéo dài quá lâu.

- Wonwoo đã làm xong các bài thi cuối kỳ chưa?

Anh mở lời, vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút quan tâm thật lòng.

- Xong rồi ạ.

Wonwoo đáp ngắn gọn. Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, tránh ánh mắt của Chan,tay vân vê vạt áo.

- Vậy chắc mấy ngày nay căng thẳng lắm, nhưng anh nghĩ Wonwoo đã làm rất tốt!

  - Sao anh lại nghĩ thế ạ,mấy ngày nữa mới có kết quả cơ?

  - Đương nhiên vì anh từng là học sinh trường,anh có theo dõi diễn đàn trường nốt,không ngờ người hôm nào cũng có bài nhắc đến là em.

Wonwoo thoáng ngạc nhiên, không ngờ còn có vụ tên mình xuất hiện trên diễn đàn trường nữa luôn.Không nhịn được tò mò.

- Viết về cái gì thế ạ?

Lee Chan nhìn về phía Wonwoo, người này thậm chí còn không biết mình nổi tiếng đến cỡ nào.Anh không quan tâm quá nhiều về mấy chuyện trên đó đâu, nhưng cái tên Jeon Wonwoo xuất hiện với tần suất dày đặc khiến anh phải chú ý đến.Tối hôm đó nghe mọi người nói Lee Chan đã thấy cái tên này quen quen. Hoá ra lại cùng một người.Với tư cách là người cập nhật tin nhanh số hai không ai chủ nhật trong nhà,anh dành hẳn hai tiếng chỉ để lướt lại trang chủ của diễn đàn.Thế là chụp màn hình gần mấy chục cái gửi vào nhóm chat của mười hai người,không quên cảm thán vài câu.

- Ồ,nhiều lắm,anh cũng không nhớ nổi nữa.

Tự nhiên bầu không khí yên ắng đến lạ, Wonwoo bị cuốn theo tình tiết của bộ phim,thi thoảng không kìm được mà cười khẽ vì độ hài hước đến ba chấm của nó.Lee Chan gần như không hề để ý đến bộ phim,cứ chốc lại nhìn người ngồi cạnh.

"Mai em có rảnh không?" Chan đột nhiên hỏi sau một hồi im lặng, giọng anh trầm ấm.

Wonwoo ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ. "Sao ạ?"

"Đi thủy cung với anh nhá,đảm bảo em sẽ rất thích cho mà xem." Chan đề nghị, ánh mắt đầy chân thành.

Wonwoo ngập ngừng.Cậu không ngờ rằng Chan sẽ mời mình đi chơi, cũng không muốn từ chối người anh này khi thấy sự nhiệt tình ấy. Sau vài giây suy nghĩ, cậu gật đầu.

- Được ạ.

Chan mỉm cười hài lòng, như đã chờ đợi câu trả lời này từ lâu,không khỏi mong ngày mai tới nhanh nhanh một chút.

Trong khi bộ phim tiếp tục, Wonwoo dần trở nên yên lặng hơn.Không hiểu vì sao hai nặng trĩu,thiếp đi lúc nào chẳng hay,đầu tựa vào vai người lớn hơn ngủ ngon lành.

Chan quay đầu nhìn,thấy Wonwoo đã ngủ gục.Mái tóc đen của Wonwoo có mùi hương hoa nhài dịu nhẹ,khiến anh bất giác cảm thấy rất dễ chịu.Không muốn đánh thức cậu, nên chỉ im lặng ngồi đó để Wonwoo tựa vào vai mình mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co