Truyen3h.Co

[Seventeen] Wonwoo là ngoan xinh yêu?

Trò chuyện lúc nửa đêm

lllwis_05


Wonwoo đêm hôm qua vẫn chìm trong những dòng suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay,sáng dậy mới hoảng hốt vì sắp muộn giờ đi học.Thế là ba chân bốn cẳng đi vệ sinh cá nhân,lúi húi thay đồng phục,không quên mang theo bộ thể thao vì chiều nay có trận đấu bóng rổ.

Em vội tới nỗi không để ý đến có người đang ngồi đọc báo ở phòng khách, tiếng động từ Wonwoo khiến người nọ phải chú ý tới.Nhưng Wonwoo dường như chỉ hướng tầm mắt về phía trước mà lao ra ngoài,nên không biết có người trầm ngâm nhìn theo bóng lưng em cho đến khi biến mất mới thôi.

Khi Wonwoo bước tới trước cửa lớp học thì cũng là lúc tiếng chuông vang lên, thở hắt ra một hơi vì ban nãy cố chạy nhanh không kịp thở,may mắn làm sao Wonwoo vẫn đến kịp giờ học bắt đầu. Nhanh chóng vào lớp và đi tới vị trí ngồi.Vừa mới đặt mông xuống ghế thì người ngồi bên cạnh đã nói với em không ngừng.

- Học bá tuyệt vời của mình ơi,làm xong bài tập toán cô giao chưa,đằng ấy cho đằng này mượn chép xíu nhá.

Và đó là Jaehyuk-người bạn thân duy nhất của Wonwoo từ trước tới giờ.Lên trung học hai người mới được xếp chỗ ngồi cạnh nhau.Jaehuyk vô cùng phấn khích khi được giáo viên chỉ định ngồi cạnh người mà cả trường này ao ước. Được ngồi cạnh học bá kiêm bạn thân là cảm giác gì?

.

Hai người là bạn thân nhưng chả hiểu sao tính cách khác nhau một trời một vực.Đến mức nhiều khi Wonwoo tự hỏi tại sao một người trầm tính ít nói như mình lại có thể chơi thân với người hoạt bát và hay nói hay cười như Jaehyuk.Cả hai vốn rất nổi tiếng trong trường, nhưng theo hai kiểu hoàn toàn khác nhau.Jaehyuk là kiểu anh trai nhà bên, thân thiện và ấm áp,còn Wonwoo là kiểu học bá lạnh lùng khó gần,là con nhà người ta trong truyền thuyết.Tất nhiên cũng có vài điểm chung như đam mê bóng rổ và game điện tử.

Một người là đoá hoa hướng dương luôn tràn ngập ánh nắng,một người lại là đoá hoa hồng đẹp nhưng có gái, trở thành cặp bài trùng,lấy đi trái tim của biết bao nữ sinh.

Nhưng mà người đẹp trai chưa chắc đã là người bình thường, nhìn người ngồi bên cạnh Wonwoo mà xem,chúa tể vô tri,kẻ hủy diệt sự nghiêm túc.Mới sáng sớm đã phải nghe chất giọng không thể nào thiếu đánh hơn của thằng bạn chí cốt cũng chẳng phản ứng,còn lạ gì nữa đâu,mặt không cảm xúc lấy quyển vở ra rồi đưa cho bạn cùng bàn,mong đằng ấy đừng phát biểu gì thêm.

Jaehyuk cầm lấy vở mà cứ cười hề hề bảo đội ơn học bá Jeon,lát xuống căn tin mua nước cho học bá uống,học bá là số một luôn.

.

Wonwoo và Jaehyuk khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống trong giờ nghỉ trưa.Đang gắp dở miếng mì thì Jaehyuk bỗng hỏi.

- Mày chuyển tới vào ngày hôm qua rồi hả,ổn không?

Nghe thấy giọng điệu khác hẳn mọi ngày,Wonwoo ngẩng mặt lên,thấy vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt người đối diện liền đáp.

- Không đáng lo như tao tưởng,mọi người tốt với tao lắm.

Jaehyuk bĩu môi, đúng là một con mèo dễ tin người, nhưng cũng bớt lo đi một chút,mày vừa đến ở nhà người ta một hôm mà đã chắc chắn như thế,ai biết được sau này ở chung lâu ngày còn thế được hay không,hay mày đến ở cùng tao đi?

- Mày còn lạ gì nhà tao nữa đâu,ngày bé mày lâu lâu lại sang nhà tao ăn cơm rồi ngủ lại luôn mà.

- Lúc mày ngủ say mày toàn đạp tao xuống giường đó ông cố ơi!!Mà tao nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu,mấy anh ấy còn chẳng thường xuyên về nhà thì lấy đâu ra thời gian để ý đến tao.

Jeon Wonwoo biết ngay tên này không nghiêm túc quá năm phút đâu mà.Có là vậy nhưng học bá Jeon của chúng ta vẫn cảm động vô cùng tận vì luôn có một người để ý đến tâm trạng của mình từng chút một,tự nhủ không nên đập người mồm luyên thuyên không ngớt, tay chân thì huơ loạn xạ một cái đâu.

Cả hai cũng không tiếp tục chủ đề này nữa,cái gì đến rồi sẽ đến,không nhanh thì chậm.Cuộc hội thoại nhanh chóng chuyển sang bàn về trận bóng sau giờ học.Biết bạn mình thích ăn mì nên rủ Wonwoo sau khi đấu xong phải đi ăn với mình,thực ra là vì muốn con meo meo này thoải mái hơn một chút trong lòng,ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Wonwoo cũng chẳng do dự mà đồng ý luôn, nhắn dì giúp việc rằng hôm nay ăn ở ngoài với bạn.

.

Bảy giờ ba mươi phút tối,tài xế chở Wonwoo về tới biệt thự nhà họ Choi. Học bá Jeon sau khi giành chiến thắng trước đội bạn một cách xuất sắc để tiến vào trận chung kết,liền bị anh em chí cốt Jaehyuk mang người ra quán mì.Và Wonwoo phải công nhận rằng thằng bạn mình quả là một chuyên gia săn được mấy quán bán đồ ăn ngon.Ăn mì xong Jaehyuk lại nổi hứng đi cửa hàng tiện lợi mua nước,Wonwoo có muốn lười đến mấy cũng phải xách đít lên để đi cùng,vì nó bao mà.Cuối cùng mới bạn đi đường bạn,tôi đi đường tôi khi mẫu hậu Jaehyuk gọi tới,chào Wonwoo một câu rồi vắt chân lên cổ mà chạy, Wonwoo ngồi nghỉ thêm một lúc cũng gọi điện cho tài xế tới đón.

Trở về phòng,Wonwoo nhanh chóng tắm rửa để còn làm bài tập giáo viên giao sáng nay,không khó để làm nhưng số lượng phải khiến người ta chán nản, bộ cô tưởng chỉ phải học mỗi môn mà cô dạy hay gì,than phiền thế thôi chứ Wonwoo đương nhiên vẫn giải quyết hết đống đó.

Còn khá sớm nhưng mắt em đã nhức mỏi đến độ không còn tập trung làm thêm được gì nữa,Wonwoo mới đi tới cái tổ ấm vừa xây được hai ngày và tắt đèn,tháo kính để lên tủ đầu giường. Nhưng lăn qua lăn lại mấy vòng cũng chẳng thể say giấc, tâm trí lại lạc vào những dòng suy nghĩ miên man.

Hai ngày qua,ngoài Jeonghan và Seungcheol ra những người còn lại Wonwoo vẫn chưa tiếp xúc qua,cũng có thể là do mọi người đều quá bận,hoặc là không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo,mất tự nhiên.Có thể họ là những người tốt,nhưng kể cả thế thì cũng không phải do yêu thích hay thân quen gì,đơn giản chỉ là nghe theo lời người lớn mà thôi.Wonwoo ngày càng tin vào suy luận ấy của mình.

Con người chỉ tin những gì mà họ muốn tin...đôi khi trở thành chân lí trong suy nghĩ của họ,

Còn sự thật lại không giống như những gì con người ta hay nghĩ,nó có thể khác hoàn toàn.

.

Đồng hồ điểm mười một giờ,màn đêm mang bóng tối bao trùm khắp vạn vật. Người làm trong nhà đã rời đi,còn Wonwoo đang say giấc nồng sau một ngày vận động mạnh.Cả căn biệt thự to lơn giờ đây chỉ có thư phòng của Seungcheol là còn sáng đèn.

Trong căn phòng nghe được mỗi tiếng tích tắc của giây kim đồng hồ quay,cùng với đó là tiếng lật giấy tờ xột xoạt.Năm sáu người đàn ông lúc này chăm chú đọc tập tài liệu cầm trong tay,đó là toàn bộ thông tin về người mà bố mình giao trọng trách cho bọn họ quản lý và chăm sóc- Jeon Wonwoo.Nếu thắc mắc rằng những người còn lại sao không xuất hiện ở đây thì câu trả lời là Yoon Jeonghan có cả trực đêm ở bệnh viện, Kim Mingyu và Hong Jisoo đang đi công chuyện ở hai đất nước khác nhau,Lee Seokmin vẫn đang ở viện nghiên cứu,Xu Minghao đang tham dự tuần lễ thời trang ở Pháp và Boo Seungkwan không biết tung tích, nhưng chắc chắn giờ này đã đi vào giấc mộng ngàn thu.

- Đó là tất cả rồi à?

Jihoon cau mày nhìn Seungcheol thắc mắc.Lại cúi xuống đọc lại thêm vài lần những thông tin chỉ dài hơn ba mặt giấy.
Đính trên trang giấy là hình ảnh cậu thiếu niên mới tròn mười sáu tuổi nhưng đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc nét.Bên dưới bức ảnh là những thông tin chi tiết mà hơn nửa là bảng thành tích học tập và loạt giải thưởng kia chiếm chọn spotlight.

-Ừ,chỉ có nhiêu đây thôi,ngoài ra không còn gì khác.

-Vậy mà anh bắt tụi em lên tận phòng anh để đọc?Anh không thể gửi file được hay gì?

Hansol cảm thấy nhất định là anh cả của bọn họ có vấn đề về thần kinh rồi, nửa đêm nửa hôm gọi cho từng người lên thư phòng bàn chuyện.Nghe bộ có vẻ nghiêm trọng lắm,làm họ vừa trở về nhà đã lên thẳng đây,chưa kịp ăn cơm tắm rửa gì sất.Nếu không phải vị này là anh mình thì chắc Hansol đã cho một đấm vào mặt,bộ anh rảnh lắm hay gì?Lee Chan cơ hồ cũng đồng tình với lời vừa rồi của Hansol,cậu đang làm dở luận văn thì bị tiếng chuông điện thoại gọi tới làm phiền,có biết người ta là sinh viên đại học đang vật lộn với đống deadlines không hả!Nhưng mà Chan vẫn phải xuýt xoa rằng người này có thật trong cuộc sống này luôn á trời, từ thủ khoa học bá học thần rồi giải nhất toán cấp thành phố vào năm ngoái và gần chục cái huy chương.

- Tại anh thích!

- Thích cái quần què í anh.Đêm hôm khuya khoắt còn không để tụi em đi ngủ.

Kwon Soonyoung nãy giờ chưa kịp lên tiếng đã bị đồng bọn nhảy vào mồm nói trước mình,cuối cùng cũng tranh thủ nói được một câu tăng sự tồn tại của bản thân.

- Để anh mày nói hết,quần què nhà mày!Anh chỉ muốn hỏi mấy đứa tính như nào với Wonwoo.Dù gì cũng phải nói chuyện với con người ta chứ.

- Thì còn tính như thế nào nữa ông anh,tất nhiên là như anh nói rồi.

Mấy người có mặt ở đây đều gật gù công nhận,đúng là anh lớn suy nghĩ thấu đáo,chu toàn hơn họ rất nhiều.À còn một điều nữa,mặc dù chưa từng tiếp xúc qua,nhưng họ đều có ấn tượng rất tốt về Wonwoo.Seungcheol còn nói anh Jeonghan của mấy đứa vừa gặp đã thích đến mức toàn gọi là bé cưng bé ngoan, lại còn muốn bếch về phòng để nhéo má cho bõ thích.Điều này làm họ có chút tò mò,muốn gặp người này để diện kiến "bé cưng" khiến người như Jeonghan còn phải mê hơn bao giờ hết.

Moon Junhwi không nói một lời nào kể từ khi câu chuyện được bắt đầu, nhưng vẫn nghe hết những gì những người còn lại đang bàn bạc.Trong đầu hiện lên bóng dáng vội vã chạy ra cửa không để ý đến có người khác sáng nay,không khỏi suy nghĩ miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co