| sơn bình | ; em sơn anh bình
phạt
hồng sơn biết mình sắp tiêu rồi ngay từ lúc thấy ánh mắt nguyên bình nhìn qua. cái kiểu nhìn vừa nghiêm vừa lạnh mà lại hiền — kiểu chỉ có người sắp bị phạt mới hiểu.nó vừa đi làm về, vừa huýt sáo, vừa mở cửa, tay cầm túi đồ ăn vặt. trong đầu còn nghĩ lát nữa sẽ dụ anh ăn cùng. ai ngờ vừa bước vào phòng khách, đã thấy anh ngồi sẵn ở ghế, tay cầm điện thoại, giọng đều đều:“hôm nay hồng sơn tan làm lúc mấy giờ?”“dạ… năm rưỡi ạ.”“vậy sao tám giờ mới về?”nó cười cười, lùi một bước, “em… em kẹt xe á.”“kẹt ba tiếng?”“dạ… có ghé quán cà phê xíu, bạn rủ.”nguyên bình gật đầu nhẹ, chẳng nói gì thêm. ánh mắt anh hạ xuống, rồi lại nâng lên, nhìn nó từ đầu đến chân. y như thể đang cân nhắc xem nên giận nhẹ hay giận nặng.hồng sơn đứng chôn chân, tim đập thình thịch. nó biết anh không hề giận kiểu to tiếng đâu, nhưng cái kiểu im lặng này còn đáng sợ hơn.“hồng sơn,” anh nói chậm, giọng trầm mà ấm, “anh đã dặn sao?”“là… là không đi trễ mà không báo…”“vậy bữa nay em làm gì?”“đi trễ mà không báo…”“vậy anh phải làm sao đây?”“tha em…”nguyên bình bật cười khẽ, cười nhẹ đến mức hồng sơn thấy tim mình muốn rớt ra ngoài.“anh không giận,” anh nói, “nhưng phải phạt. cho nhớ lâu.”nó nhăn mặt, giọng kéo dài: “phạt kiểu gì á anh…”“đứng yên đó.”nó tròn mắt, “hả?”anh đứng dậy, chậm rãi bước lại gần. hồng sơn vô thức lùi lại, lưng chạm tường. ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ khuôn mặt anh — nét nghiêm, nhưng khóe môi vẫn hơi cong.“đứng im, không được né.”“dạ…”anh nghiêng người xuống, thì thầm sát tai: “phạt… vì dám để anh đợi cơm một mình.”hồng sơn đỏ mặt, tay xoắn lấy vạt áo, “em xin lỗi, mai em về sớm, thiệt luôn…”“ừ, nhưng hôm nay phải chịu phạt đã.”anh cúi xuống, hôn khẽ lên trán nó, nhẹ như gió chạm. “xong, phạt xong.”“vậy thôi hả anh?”“ừ.”“hổng có phạt gì nặng hơn sao?”“muốn anh phạt nặng hơn?”nó vội lắc đầu, cười trừ. “thôi, vậy đủ rồi.”nguyên bình nhìn nó, mắt dịu lại. “em biết anh không thích chờ. không phải vì anh khó tính, mà vì anh lo.”“em biết…” hồng sơn nói nhỏ, giọng hơi nghèn nghẹn. “hôm nay tụi nó rủ đột xuất, em quên nhắn. em biết lỗi rồi, anh đừng buồn nha.”anh thở ra, khẽ vuốt tóc nó. “anh không buồn. chỉ là, hồng sơn mà đi đâu không nói, anh thấy trống trong nhà. anh quen nghe tiếng em rồi.”nó ngẩng lên, mắt mở to, giọng nhỏ lại: “em cũng quen nghe tiếng anh nấu cơm rồi. hôm nay về thấy bàn trống trơn, tự nhiên thấy nhớ.”anh bật cười, “vậy thì mai ăn cơm chung, không ai đợi ai nữa.”“dạ, hồng sơn hứa luôn.”anh cười khẽ, kéo nó lại gần, để đầu nó dựa lên vai. hơi ấm lan ra, dịu dàng đến mức hồng sơn chẳng muốn nói thêm gì.một lúc lâu, anh nói nhỏ: “thật ra anh phạt em vậy là nhẹ đó. hồi nãy anh tính bắt chép bản kiểm điểm.”“trời ơi, anh là thầy giáo hả.”“không, anh là người yêu bị cho leo cây.”hồng sơn cười khúc khích, “em đâu dám cho anh leo cây, em chỉ leo nhầm quán cà phê thôi mà.”anh lườm khẽ, nhưng mắt đã mềm. “mai mà còn trễ nữa, anh phạt thật đó.”“phạt sao?”“bắt ở nhà, không được đi đâu.”“vậy ở với anh hả?”“ừ.”“vậy em trễ mỗi ngày cho rồi.”nguyên bình không nhịn được, bật cười. anh lấy tay véo nhẹ má nó, “thôi, đi tắm đi, cơm anh hâm lại rồi, ăn đi.”“anh nấu hả?”“ừ, có canh chua cá anh làm, em thích mà.”“thương anh nhất.”“nịnh vừa thôi, ăn lẹ kẻo nguội.”nó chạy vào bếp, nhìn thấy mâm cơm gọn gàng đặt sẵn, lòng tự nhiên mềm ra. biết là bị “phạt” nhưng thật ra được dỗ thì đúng hơn.ăn xong, hồng sơn rửa chén, anh ngồi nhìn, nói khẽ: “phạt thêm cái nữa nè.”“nữa hả, anh lạm quyền rồi nha.”“phạt… ôm anh mười phút, không được chạy.”nó giả vờ than, “trời ơi, phạt gì mà dễ chịu vậy.”“vậy ôm nhanh đi, hết giờ tính lại.”hồng sơn bật cười, đi lại ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào ngực. tim anh đập đều, hơi thở ấm áp tràn qua tóc.“anh bình…”“ừ?”“mai em về sớm nha.”“ừ, anh chờ.”“mà anh nè…”“gì nữa?”“nếu mai em lỡ về trễ, anh phạt nữa nha.”anh cười khẽ, tay siết nhẹ hơn. “anh không cần phạt nữa, chỉ cần hồng sơn ở đây thôi.”nó im lặng, nghe tiếng tim anh đập. cảm giác như cả thế giới thu nhỏ lại trong vòng tay này — nơi có nguyên bình, có cơm canh nóng, có mùi hương dịu dàng, và có những “hình phạt” ngọt ngào mà hồng sơn chỉ muốn lặp lại mãi.
=))) phạt nhẹ nhàng dễ thương 😏chứ tui là phải phạt up vào tường đóa 👊
=))) phạt nhẹ nhàng dễ thương 😏chứ tui là phải phạt up vào tường đóa 👊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co