Truyen3h.Co

[Soogyu] Ngày mai bên nhau

18.

hanakumiko17

Thời tiết sang tháng bảy chỉ có nóng hơn chứ không hề nguội nhiệt. Cho đến tận bảy giờ tối, khi ánh mặt trời đã lặn mất, cái nóng vẫn hầm hập ở ngoài đường.

Soobin trở về nhà lúc bảy rưỡi tối. Vừa về nhà, anh chỉ kịp chào Beomgyu một câu rồi phi ngay vào phòng tắm để xả nước. Anh ngồi trong bồn nước lạnh thư giãn gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi ra ngoài ăn cơm tối.

Cơm tối hôm nay có mì tương đen, thịt chua ngọt và há cảo. Trước khi tan làm Soobin đã nhắn tin cho Beomgyu để cậu canh thời gian đặt đồ nên đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Soobin nhanh chóng trộn mì rồi gắp cho Beomgyu một bát và mình một bát. Thịt chua ngọt cũng được chia làm hai phần, một phần được rưới đẫm nước sốt cho Soobin còn một phần để nguyên cho Beomgyu. Soobin vừa ăn cơm vừa kể cho Beomgyu những chuyện lặt vặt trong công ty, cũng hỏi thăm xem hôm nay cậu đã làm gì.

"Hôm nay em làm gì nhỉ? Hình như là nằm chơi trò chơi cả ngày thôi. Hôm nay quá nóng để em làm gì khác." Beomgyu vui vẻ nói.

Bữa tối trôi qua nhanh chóng. Sau khi dọn dẹp xong, Soobin phải quay trở lại làm việc. Trước khi vào phòng làm việc, anh đè Beomgyu ra hôn một chập cho đỡ nhớ, cũng như là lấy tinh thần làm việc. Dù sao giờ cái nhà này cũng chỉ có mình anh là lao động chính. Sạc pin hoàn tất, Soobin đầy sảng khoái đi vào phòng xử lý công việc tiếp, để Beomgyu nằm thở hổn hển trên ghế sofa một mình.

Duyệt xong báo cáo cũng là mười hai giờ hơn, Soobin mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc. Anh đã ngồi trên ghế hơn ba tiếng đồng hồ, không oải mới là lạ. Ước muốn bây giờ của anh chỉ là chui vào chăn ôm ôm người yêu rồi ngủ một giấc thật đã. Nhưng bước ra khỏi phòng là mùi mì tôm thơm nồng nàn phả ngay vào mũi. Anh thấy người yêu thay vì đi ngủ thì đang ngồi ăn mì tôm và xem điện thoại một cách vui vẻ ở bàn ăn.

Đứng nhìn Beomgyu một lúc, anh mới đi ra bàn ăn thủ thỉ, "Beomgyu, anh cũng muốn ăn mì."

"Hửm?" Beomgyu bấm dừng điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn anh. Hai bên khóe miệng của cậu vì ăn mì mà giờ đã thành màu vàng.

"Anh muốn ăn mì."

"Vâng?" Beomgyu chớp chớp mắt nhìn lại, không hiểu ý định của anh.

"Em nấu mì cho anh được không?"

.

Bữa ăn đêm của Soobin đơn giản chỉ có một hộp mì và một chai nước đào. Không trứng rán, không xúc xích hay bất kì món ăn kèm nào cả.

"Nhà hết mì gói rồi nên anh ăn tạm mì hộp nhé."

Beomgyu định quay lưng rời đi sau khi đặt hộp mì xuống thì bị Soobin nhanh tay túm lại.

"Ngồi ăn với anh được không? Anh không muốn ăn một mình."

"À, vậy sao, được rồi." Beomgyu ngơ ngác nhìn anh rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện.

"Ngồi bên cạnh." Soobin kéo Beomgyu về phía mình.

"À à."

Sau khi an ổn chỗ ngồi, Beomgyu kéo dụng cụ đỡ rồi lại tiếp tục xem chương trình trên điện thoại. Hai người ngồi sóng vai cùng nhau, ai làm việc của người đó.

Mì chín, Soobin bắt đầu gắp từng miếng một để thưởng thức. Mì thì vẫn chỉ là mì, cũng không ngon hơn được mà cũng chẳng thể dở. Chỉ là anh tự hỏi, bát mì hôm đó sẽ có vị như thế nào nhỉ? Gạt bỏ suy nghĩ về chuyện của quá khứ, Soobin hạ tay từ trên bàn sang bên cạnh để tìm tay của Beomgyu. Cậu hơi giật mình nhưng cũng xòe tay ra cho anh nắm. Anh kéo bàn tay đang nắm của hai người sang đùi mình, vừa ăn vừa mân mê những ngón tay của Beomgyu. Beomgyu thích nghịch tay của Soobin, còn anh thích thích nắm tay cậu. Tay của Beomgyu tuy cùng kích cỡ, nhưng lại vô cùng thon gầy. Những ngón tay mảnh khảnh bé xíu, một lần nắm tay của anh là có thể túm được cả hai nắm tay cậu. Điều làm nội tâm của Soobin nổi lên ham muốn bảo vệ, bao bọc người này.

Ngón tay của anh vô tình chạm phải ngón trỏ của cậu, nơi sần sùi rõ ràng vì dấu tích của vết bỏng.

"Sao anh vừa ăn mì vừa thở dài thế? Mì không ngon à?" Beomgyu dừng điện thoại. Cậu quay người sang, chống tay còn lại lên để nhìn Soobin. "Anh làm vậy người ta tưởng em bỏ độc vào mì đó."

"Anh chỉ đang nghĩ-" Soobin tiếp tục thở dài.

"Ừm, anh nghĩ gì vậy?"

"Tại sao người yêu anh lại nấu mì ngon như thế này nhỉ? Kiếp trước anh đã phải tích bao nhiêu đức kiếp này mới có được người yêu tuyệt vời như thế này chứ?"

Beomgyu hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này. Cậu (lại) chớp chớp mắt nhìn anh, phải một lúc sau mới phá lên cười, "Anh nói nhảm gì vậy trời. Chỉ là một hộp mì thôi mà."

"Mì thì sao chứ? Mì cũng là công sức em bỏ ra mà!"

"Em chỉ bỏ mỗi nước vào thôi ấy?" Beomgyu nói trong lúc cười lớn. Có vẻ cậu rất khoái chí với lời trêu chọc của anh.

"Mà sao tay em lại khô nứt như thế này?" Soobin gỡ bàn tay của mình khỏi tay cậu, nhìn ngắm thật kĩ.

"Anh chê em à?"

"Không, rất thích. Rất thích tay em."

.

Giữa tháng bảy, thời tiết không dịu bớt chút nào. Hôm nay là cuối tuần, hai người bọn họ vừa trở về nhà sau khi đi ra ngoài ăn mì lạnh. Mặc dù trời vô cùng nóng bức nhưng chỉ có cuối tuần Soobin mới thảnh thơi đưa Beomgyu ra ngoài hít thở không khí nên bọn họ quyết định ăn trưa ở ngoài quán.

Beomgyu đang ngồi chọn phim ở sofa. Cậu không muốn ngủ trưa nên đã rủ Soobin cùng xem phim. Dù cậu biết chỉ được nửa bộ phim người kia sẽ ngủ gật vì mệt.

Soobin bước ra từ bếp với hai hộp kem trên tay. Vị dâu cho Soobin còn vị sô cô la cho Beomgyu. Anh đặt hai hộp kem xuống bàn rồi đưa tay gạt điều khiển ở trên tay Beomgyu xuống.

"Anh có chuyện muốn nói với em, Beomgyu."

"Ò, anh nhói i." Cậu vừa cho kem vào miệng vừa nói.

"Anh muốn nghỉ làm."

Nhìn người yêu không nói gì mà chuyên chú ăn kem, Soobin bèn nói tiếp. "Anh muốn dành nhiều thời gian cho bản thân cũng như cho em hơn. Để em ở nhà một mình anh không an tâm đi làm được."

"Em thấy thế nào?"

Beomgyu, trái với dự đoán của Soobin, không hề vui vẻ khi nghe tin anh muốn nghỉ làm ở nhà với cậu. Cậu ngừng hành động ăn kem của mình, nhẹ nhàng nói.

"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Việc nghỉ làm không phải nói muốn là được. Anh đã lên tới vị trí đó rồi, bây giờ mà bỏ chẳng khác gì vứt đi tất cả cố gắng của những năm qua."

Nói rồi, cậu vươn một tay sang nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Soobin, siết nhẹ, "Soobin, em không đến nỗi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng di chứng của em cũng đã đỡ hơn rồi. Anh không thấy sao, dạo này em có ngất xỉu nữa đâu. Chúng ta cũng đã tìm được cách để cân bằng giữa việc làm của anh và tình cảm của chúng ta rồi mà."

"Em có chắc bản thân mình khỏe mạnh không Beomgyu?"

"Chắc chắn luôn đó--" Beomgyu gật đầu như trống bỏi.

"Thế tại sao em giấu anh chuyện đi tái khám?"

"Đó không phải là giấu, trời ạ, em chỉ không muốn làm phiền anh."

"Như thế nào là làm phiền? Em bị bệnh cũng không nói cho anh, rồi bây giờ em lại bảo là vì không muốn phiền? Em có coi anh là người yêu không vậy?"

Lửa giận bắt đầu nhen nhóm trong lòng Soobin. Từ lúc hai người quay lại đến nay, Beomgyu vẫn luôn giữ khoảng cách với anh. Hai người ăn chung mâm, ngủ chung giường, nhưng sao anh lại có cảm giác mỗi ngày đều xa cậu thêm một chút.

"Soobin, mỗi ngày anh đi làm đã hao tổn tâm trí lắm rồi, em chỉ muốn bớt việc cho anh thôi."

"Em sao có thể gọi là "việc" mà bớt được. Chúng ta là người yêu, Beomgyu. Anh quan tâm em, yêu thương em là việc anh muốn làm cũng là việc anh phải làm. Nếu việc gì em cũng tự gánh vác một mình, thế anh tồn tại cạnh em có nghĩa lý gì nữa? Hay em thật sự coi anh chỉ như bạn cùng nhà, thích thì cho ở lại, không thích thì đuổi đi?"

"Soobin, anh nói quá đáng rồi đó."

"Anh quá đáng, ha." Soobin cười hắt một tiếng đau khổ, "Vậy có quá đáng không khi anh phải nghe người yêu mình bị bệnh từ người khác?"

"Em không bị bệnh."

Nhìn thấy Beomgyu quyết tâm giấu tới cùng như vậy, Soobin cảm thấy tim mình như ngừng đập vài giây. Cậu sao lại có thể cứng đầu tới mức đó chứ?

"Chứng rối loạn giấc ngủ. Em còn muốn giấu anh đến bao giờ?"

Nghe thấy Soobin bình tĩnh đọc bệnh tình của mình, Beomgyu lặng đi. Ánh mắt vốn quật cường của cậu giờ đây chỉ chất chứa sự mệt mỏi.

"Anh biết rồi sao?"

"Ừ, biết rằng em bị bệnh. Cũng biết em chẳng coi anh ra cái thá gì nên không kể với anh."

Beomgyu thở hắt, tiếng hít thở giống như hôm cậu nói lời chia tay với anh. Trong một khoảnh khắc, Soobin sợ tình cảnh hôm ấy lặp lại, rằng cậu mệt rồi, không muốn tiếp tục với anh nữa. Nhưng Beomgyu chỉ nhẹ nhàng nói với anh, lời nói mà cả đời này anh cũng không dám quên. "Lí do khiến em làm như vậy, anh còn không biết hay sao? Soobin, anh phải là người biết rõ nhất chứ."

"Anh là người yêu em cơ mà?"

Cậu rút bàn tay khỏi tay Soobin, tay còn lại đặt cốc kem xuống bàn. Beomgyu đứng lên khỏi ghế sofa, bỏ Soobin ngồi một mình đó.

"Việc nghỉ làm anh đã tự có chính kiến của mình, hỏi em cũng có tác dụng gì nữa đâu."

.

"Mẹ, tình yêu là gì vậy?"

"Tình yêu là sự tích tụ, con trai."

Hai người bọn họ ở lì trong phòng riêng tới tối, qua cả giờ ăn. Beomgyu ở trong phòng làm việc còn Soobin vẫn ngồi ngoài phòng khách. Hai cốc kem đã thành súp, nước đã chảy thành một vũng nhỏ dưới sàn.

Soobin rời khỏi ghế sofa, chân anh tê rần, loạng choạng mới đứng thẳng được. Anh hít một hơi lấy tinh thần rồi mở cửa phòng làm việc của Beomgyu.

Cửa phòng không khóa.

Căn phòng tối om như mực, không có chút ánh sáng. Soobin mò tới công tắc, mở đèn vàng nhạt dịu nhẹ cho Beomgyu đỡ bị chói. Cậu đang ngồi bó gồi trên ghế sofa, mặt chôn trong hai cánh tay, chỉ lộ ra mái đầu tròn xoe.

Anh đi đến bên cạnh, ngồi xuống vị trí còn trống ở sofa. Người kia tuy biết anh đi vào nhưng chẳng tỏ thái độ gì, cứ ngồi im như vậy.

Một khoảng lặng trôi qua.

Soobin lại là người lên tiếng trước.

"Beomgyu, anh xin lỗi."

"Em bị bệnh đã mệt mỏi như vậy rồi, anh còn lớn tiếng với em. Là anh không tốt, nhỉ?"

Người ngồi cạnh không nói gì, thay vào đó, Soobin thấy bờ vai đó run lên từng đợt. Những tiếng nức nở nhỏ bé làm lay động không gian tĩnh lặng. Beomgyu sau đó còn nghiêng đầu sang bên cạnh để né tránh Soobin.

Nhìn người yêu òa khóc thành tiếng như vậy, Soobin cũng xót lắm. Anh bèn choàng hai tay mình quanh người cậu, bọc thân hình bé nhỏ đó trong lòng mình mà an ủi. "Anh xin lỗi, là anh sai. Anh sẽ không như thế nữa. Anh làm Beomgyu buồn lắm phải không?"

"Nhưng Beomgyu cũng phải hiểu cho anh chứ. Beomgyu cái gì cũng giấu anh, tự ôm bệnh vào bản thân như vậy, anh đau lòng đó. Em không thương anh sao?"

Người trong lòng càng dỗ càng khóc to hơn, đây là tín hiệu tốt, cho thấy rằng cậu đang để ấm ức của mình thể hiện ra ngoài. (Theo Cẩm nang dỗ Choi Beomgyu hai mươi ba năm có lẻ, tác giả Choi Soobin)

"Anh biết, thời gian trước là anh không quan tâm tới Beomgyu, làm Beomgyu phải buồn, phải tủi thân. Nên bây giờ anh muốn bù đắp cho em. Muốn ở bên em, muốn chăm sóc, muốn yêu thương em, được không?"

Bởi vì Soobin có thân hình to hơn hẳn Beomgyu, môi của anh vừa chạm tai của cậu khi anh ôm người kia trong lòng. Tiện đà, anh hôn lên tai cậu một cái. "Quay lại đây cho anh ôm cái coi."

Mắt Beomgyu vẫn nhắm nghiền, chỉ có những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh buông cậu ra rồi ngồi thẳng với hai tay dang rộng.

Beomgyu chỉ mấy giây sau là đổi hướng, quay sang ôm chặt lấy anh. Anh xốc cậu lên đặt lên đùi mình để cái ôm trở nên dễ dàng hơn (ai bảo cậu nhỏ con quá làm gì). Beomgyu chôn mặt trong hõm cổ của Soobin mà khóc tiếp, hai tay cậu ôm chặt lấy anh, cứ như đứa trẻ con ôm lấy đồ chơi bảo bối của mình. Anh để cho cậu phát tiết hết nước mắt đang có, hai tay vuốt lưng an ủi.

"Soobin, em sợ lắm." Beomgyu nói trong nước mắt. "Nhỡ như anh thấy em phiền quá rồi bỏ đi mất, thì em phải làm như thế nào? Hức, những tháng không có anh, em thật sự không sống được. Đến ngủ cũng không dám vì sợ mơ thấy anh."

Soobin gỡ vòng tay đang bám chặt quanh người mình để hai người mặt đối mặt với nhau. Anh đỡ gương mặt ướt sũng của cậu, dùng hai ngón cái để lau tạm đi những giọt nước mắt còn đang vương ở má.

"Em đã chịu khổ rồi."

Dứt lời, anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Anh chưa bao giờ thấy em phiền, Beomgyu. Lúc trước là do chúng ta xích mích nên anh mới lạnh nhạt với em vậy, anh xin lỗi."

"Em phá anh hai ba năm rồi, đã có lúc nào anh chê em phiền?"

"Thật, hức, sao?" Beomgyu vừa nấc vừa nói.

"Ừ, bây giờ không có em làm phiền, anh mới thấy khó sống nè." Soobin tiếp tục trải những nụ hôn trên mặt của Beomgyu để dỗ dành. "Nên em đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên em. Chúng ta sẽ cùng nhau chữa bệnh cho em được không?"

Beomgyu gật gật đầu, đáp trả lại nụ hôn của anh.

Hai người dây dưa một lúc, căn phòng giờ đây lại tràn ngập tiếng mút mát ngọt ngào.

"Vậy là anh sẽ nghỉ làm sao? Đã lên tới chức đó rồi." Beomgyu nói khi cả hai đã buông nhau ra. Giờ cậu đang nằm trong ngực anh, nghịch ngợm phần cổ áo ngủ.

"Như em nói, đã lên tới chức đó rồi. Sau này đi đâu mà chẳng được. Em nghi ngờ thực lực của anh sao?"

Người trong lòng lắc đầu nguậy nguậy. Mái tóc bồng bềnh theo đó mà di chuyển theo, cọ cọ vào cằm anh.

"Nhưng thế chúng ta sẽ sống bằng gì? Anh không đi làm, em cũng không đi làm, lấy gì mà ăn bây giờ?"

Beomgyu ngước mắt lên nhìn Soobin. Đôi mắt của cậu vốn long lanh như bầu trời đêm đầy sao, nay còn vương chút nước mắt, lại càng thêm lấp lánh. Hai người còn đang mặc đồ ngủ đôi, Soobin mặc đồ màu vàng, Beomgyu mặc đồ màu hồng. (1) Trông cậu cứ như một em bé đang tò mò về thế giới xung quanh.

"Đại gia à, bán cái xe dưới hầm cũng đủ cho chúng ta ăn tiêu một năm đó."

"Giàu dữ vậy luôn?" Beomgyu mắt tròn mặt dẹt nhìn anh. Thật không kìm lòng được nên Soobin cúi xuống cắn vào má cậu một cái.

"Á, đau đó."

"Sao em dễ thương thế nhỉ?" Soobin chuyển hướng sang cắn má bên còn lại của Beomgyu làm cậu phải giơ tay lên che hai cái má đáng thương bị cắn của mình.

"Em lười ăn đó!!!"

"À nhắc tới ăn, em không đói sao? Cãi nhau nhịn ăn như thế này anh sắp xỉu mất."

"Em muốn ăn gà rán."

"Được, để anh gọi."

"Cả bánh gạo cay nữa."

"Khuya rồi ăn đồ nếp khó ngủ."

"Vậy gọi cho em pho mai viên, khoai tây chiên và cả, và cả—"

"Và cả?"

"Mì của Soobinie nấu."

"Được, anh nấu cho em."

—-
(1) Hình minh họa em bé mặc pyjama hồng 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co