Truyen3h.Co

[ SooJun ] Dưới lớp bỏ bọc

Vết thương và lời hứa

zyngwhan

Khi Yeonjun đỡ Soobin dậy ,cậu cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ từ người Yeonjun khi cậu vòng tay qua vai mình. Tim Soobin khẽ đập nhanh, không phải vì đau, mà vì sự gần gũi này quá xa lạ với cậu.

"Tại sao cậu lại giúp mình? Không ai từng quan tâm đến mình cả," Soobin thầm nghĩ, ánh mắt lén lút quan sát từng biểu cảm của Yeonjun.

Khi Yeonjun nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cậu ở phòng y tế, Soobin gần như không rời mắt khỏi cậu. Mỗi cử chỉ của Yeonjun – từ cách cậu cẩn thận lau vết thương đến ánh mắt đầy sự dịu dàng – đều khiến trái tim Soobin rung động.

"Này tại sao cậu lại giúp tôi?"

"Thì giúp đỡ người gặp hoạn nạn thôi bình thường mà , bộ cậu chưa được ai giúp đỡ bao giờ hay gì mà hỏi thế "

"...um đúng rồi, tôi chưa bao giờ được ai giúp đỡ cả"

"...Tôi hiểu rồi. Nhưng từ bây giờ, nếu cậu cần giúp gì, cứ tìm tôi , tôi sẽ luôn bên cạch cậu để giúp đỡ vậy nên là chúng ta làm bạn đi."

"Bạn?"

"Đúng rồi"

"Cậu hứa nhé!"

"Um tôi hứa"

Câu nói của Yeonjun như một mũi dao xuyên vào lớp vỏ bọc lạnh lùng của Soobin. Cậu biết rằng mình không thể để ánh sáng rực rỡ ấy vụt mất.
Soobin âm thầm suy nghĩ

"Từ nay, cậu là của tôi, Yeonjun. Cậu đã cho tôi ánh sáng, thì đừng hòng để nó chiếu sáng ai khác ngoài tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co