17
"Lỡ ngã vào anh thì tính sao đây?"Ánh đèn neon trong cửa hàng tiện lợi hắt lên gương mặt Soobin những vệt sáng lấp lánh, như thể hắn vừa bước ra từ một bộ phim noir với ngân sách thấp.Soobin vừa nói, vừa đặt chai nước lên quầy với độ ung dung của một người đã tính toán trước xác suất bị ném đồ. Hắn tiến gần đến mức, nếu Yeonjun thở mạnh một chút, hơi thở sẽ làm rung rinh mái tóc của Soobin.Không khí trong cửa hàng đột nhiên trở nên đặc quánh như thể ai đó vừa mở một lọ mật ong ra.Yeonjun không lùi lại. Cũng không tiến về phía trước. Chỉ hơi nhíu mày, giọng bằng phẳng như đang đọc báo cáo thời tiết:"Thì tính phí sửa sàn. Nếu anh làm nứt gạch vì ngã."Câu trả lời khô khan ấy đáng lẽ phải làm nản lòng bất kỳ ai, nhưng đối với Soobin, nó lại như tiếng chuông mời gọi.Soobin bật cười khẽ, chống khuỷu tay lên mặt quầy. Ánh mắt hắn dán vào Yeonjun như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét để về nhà vẽ chân dung."Yên tâm. Anh ngã có kiểm soát." Hắn dừng lại, rồi thêm với giọng trầm xuống một cung: "Còn em... chỉ cần liếc một cái là khiến tim người ta trật nhịp đến ba nhịp."Yeonjun lườm một cái sắc đến mức cái tủ đông phía sau có thể cảm thấy nhiệt độ giảm thêm vài độ nữa."Anh biết không..." Yeonjun tiếp tục, giọng nhẹ như đang thì thầm một bí mật vũ trụ, "...cái giọng của anh nên được dán nhãn cảnh báo: 'Nguy hiểm cho sức khỏe tim mạch'."Soobin nhếch môi với nụ cười nguy hiểm: "Nếu dán thật, chắc phải thêm dòng chú thích: 'Nghe một lần, nghiện cả đời'."Yeonjun cảm thấy máu dồn lên mặt nhưng quyết tâm không để lộ. Cậu quay đầu sang phía Beomgyu, người đang ngồi sau máy tính với vẻ thích thú như đang xem phim truyền hình."Dẹp tên này giùm anh" Yeonjun gằn giọng. "Trước khi anh biến chỗ này thành hiện trường án mạng."Beomgyu không thèm ngẩng lên, nhấp một ngụm cà phê, đáp với giọng điềm tĩnh đến mức đáng nghi:"Em đang theo dõi giờ vàng của chương trình 'Tình yêu tái sinh - phiên bản không kiểm duyệt'. Ngắt làm gì?""Anh sẽ đập hắn bằng máy quét mã vạch trong quầy.""Đập bằng ánh mắt tình cảm đi anh. Cho đỡ bạo lực."Soobin vẫn đứng đó, xoay xoay chai nước trong tay như một vũ công ba lê đang tập luyện. Lần này hắn không nói gì, chỉ nhìn Yeonjun với ánh mắt như thể đang cố nhớ lại một bản nhạc cũ mà từ lâu không nghe.Chính cái im lặng ấy khiến Yeonjun cảm thấy như có ai đó vừa nhẹ nhàng lật tung cả một trang sách trong trái tim mình.Kai từ kho phía sau bước ra, nhìn thấy bức tranh trước mặt, chậm rãi hỏi với giọng ngây thơ:"Anh Soobin, chúng ta đến khu vực này điều tra thật đúng không? Em có cảm giác mình đang đóng vai phụ trong phim sitcom..."Soobin liếc Kai, thản nhiên như đang thông báo thời tiết:"Cũng là điều tra mà. Điều tra xem nghi phạm chính có còn... dấu vết cũ không."Yeonjun cảm thấy tim mình như vừa bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào."Nghi phạm sẽ kháng cự bằng vũ lực nếu anh còn nói thêm một từ nào nữa" Yeonjun gằn giọng, nhưng tai của cậu đã đỏ bừng.Kai nhích lại gần Beomgyu như một đứa trẻ tìm chỗ núp, thì thầm:"Họ... luôn thế này hả?"Beomgyu lắc đầu, nhìn xa xăm như một nhà sử học: "Không đâu. Hồi xưa... hai ổng như kẹo bông đường. Nhìn thôi đã thấy ngọt."Kai sửng sốt: "Nghiêm túc á?""Anh nhớ như in luôn. Hồi đó là..."[Hồi ức - Trường Trung học Moa, mùa thu năm ấy]Gió thu nhẹ nhàng lùa qua sân trường, mang theo mùi lá vàng và hương hoa sữa. Yeonjun ngồi trên bậc thềm cũ kỹ, trong tay cầm hai gói snack.Soobin đi tới với bước chân nhẹ nhàng, định với tay lấy gói màu đỏ."Không." Yeonjun nói, không cần nhìn lên, giọng nhẹ nhưng kiên quyết. "Cái đó cay. Anh bị đau bao tử."Soobin dừng tay, nhìn xuống Yeonjun với ánh mắt ngạc nhiên lẫn ấm áp."Nhưng... em biết anh thích cay mà?"Yeonjun nhấc tay Soobin ra, dúi gói rong biển vào tay kia với cử chỉ tự nhiên như thể đã làm điều này hàng nghìn lần:"Ngày mai ăn. Hôm nay không được."Soobin ngoan ngoãn nhận gói snack, ngồi xuống cạnh Yeonjun. Một lúc sau, khi gió lùa mạnh hơn, Yeonjun không nói gì, chỉ đơn giản kéo cổ áo của Soobin lên cao hơn rồi nhẹ nhàng hôn môi hắn khiến Soobin dù ngại ngùng nhưng vẫn để yên.Không ai nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ngoại trừ Beomgyu - người đang trốn tiết thể dục và tình cờ đi ngang. [Trở về hiện tại]Kai chớp mắt liên tục: "Em không thể tưởng tượng được luôn..."Beomgyu chống cằm, nhìn lên trần nhà với vẻ hoài niệm: "Hồi đó là thanh xuân trong trẻo. Giờ là sitcom dành cho người lớn chưa qua kiểm duyệt."Lúc này, Soobin bên cạnh tủ lạnh, cố tình làm như không thể tìm thấy mã vạch, gọi vọng qua:"Em ơi, quét giúp anh cái này được không?"Yeonjun thở dài, giọng mệt mỏi như một giáo viên đối mặt với học sinh nghịch ngợm:"Anh là đội trưởng hình sự mà không biết quét mã vạch?"Soobin nháy mắt, nụ cười ngây thơ nhưng nguy hiểm:"Hình sự là để bắt tội phạm thông thường. Còn em... là tội phạm đặc biệt khiến tim anh phạm luật tốc độ."Kai ôm lấy đầu, gương mặt nhăn nhó quay sang Beomgyu:"Cho em xin viên thuốc chống sến với ạ."[Vài ngày sau - Quán cà phê góc phố]Ánh nắng chiều lọt qua tấm rèm cũ, tạo nên những vệt sáng vàng ấm trên bàn gỗ. Taehyun đang chăm chú đọc hồ sơ khi Kai ngồi phịch xuống ghế đối diện."Anh Taehyun. Kể tiếp về hai ông Soobin với Yeonjun đi. Em nghe anh Beomgyu kể mà như xem phim dở dang ấy."Taehyun không ngẩng lên khỏi trang giấy, nhưng môi cong lên:"Em tò mò đến thế là dính bẫy rồi đấy.""Ngọt lắm hả anh?"Taehyun ngước lên, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về quá khứ:"Một lần sau giờ học, anh thấy ông Soobin đứng ngoài cửa lớp của Yeonjun. Cả hai không nói một lời. Chỉ nhìn nhau. Rồi cười. Anh đứng cách đó chỉ vài mét mà cảm thấy như... như đang chứng kiến một cảnh phim lãng mạn quá đỗi. Về nhà phải uống trà gừng cả tuần mới hết cảm giác ngọt ngào trong miệng."Kai bật cười, mắt sáng lên:"Vậy giờ thì không cần nữa đúng không?"Taehyun lắc đầu, gương mặt nghiêm túc:"Không. Giờ cần thuốc tim. Vì họ diễn kịch bản ngọt đến mức nguy hiểm."Beomgyu từ đâu xuất hiện, gật gù như một chuyên gia phân tích:"Giờ hai ổng diễn như đang phát hành photobook 'Tình yêu tái sinh - phiên bản không filter'. Không ai thuê mà vẫn tự biên tự diễn miễn phí."Kai cười ngặt nghẽo: "Vậy giờ hai anh cảm thấy thế nào?"Cả hai nhìn nhau, rồi đồng thanh với giọng chán nản:"Muốn đánh. Nhưng đánh bằng gối ôm. Vì vẫn thương."[Văn phòng điều tra - vài ngày sau]Ánh sáng huỳnh quang làm căn phòng trở nên lạnh lẽo và nghiêm túc. Soobin ném tập hồ sơ dày cộp lên bàn với tiếng "cộp" vang."Cần người đóng vai tay chơi để thâm nhập nhóm môi giới bất hợp pháp."Kai ngẩng lên từ đống giấy tờ: "Ai vậy anh?"Soobin rút thẻ ID của mình ra, chỉ vào ảnh, rồi chỉ sang Kai:"Anh. Và em."Kai suýt ngã ngửa khỏi ghế:"Hả?! Em á?! Em có vẻ mặt tội phạm đâu!"Soobin chỉnh lại cổ áo với cử chỉ điềm nhiên:"Em trông ngây thơ thế này mới phù hợp. Còn anh... sẽ phải đổi style một chút.""Ý anh là?""Nhuộm tóc. Thay đồ. Trông cho... nguy hiểm hơn."Kai nhíu mày: "Không phải anh ghét tóc sáng màu sao?"Soobin im lặng một lúc, rồi nhếch môi với nụ cười bí ẩn:"Giờ là nhiệm vụ. Với cả..." - hắn dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch - "...đổi phong cách chút, xem có ai... nhận ra không."[Hai ngày sau - Cửa hàng tiện lợi]Tiếng chuông cửa "TING!" vang lên trong không gian yên tĩnh.Yeonjun vừa ngẩng lên từ đống hóa đơn thì cây bút trong tay rơi "cộp" xuống mặt quầy.Kai bước vào trước, hoàn toàn khác lạ với mái tóc đen bóng, kính đen cool ngầu, áo bomber jacket như vừa bước ra từ một MV hip-hop.Theo sau là Soobin.Và Yeonjun cảm thấy như thời gian vừa dừng lại.
Mái tóc vàng ánh kim của Soobin bắt ánh đèn neon, chiếc áo sơ mi trắng cách điệu khoác ngoài áo tank top ôm sát, khiến từng đường cơ bắp của hắn hiện rõ. Nụ cười cong cong trên môi như không có chuyện gì, nhưng lại như đang chứa đựng tất cả mọi chuyện.Beomgyu từ kho bước ra, suýt làm rớt hộp sữa trong tay:
"Thánh thần thiên địa ơi..."Kai cười tươi, giọng vẫn ngây thơ dù ngoại hình đã khác hẳn:"Chào hai anh. Tụi em đi ngang qua ghé chơi chút thôi."Soobin từ từ tháo kính râm, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Yeonjun, nghiêng đầu nhẹ với cử chỉ quyến rũ:"Chào người đẹp." Giọng hắn trầm xuống, nghe như tiếng whiskey đổ vào ly. "Có nhớ anh không?"Yeonjun đứng đơ ba giây. Tim cậu đập thình thịch như vừa chạy marathon. Không khí trong cửa hàng đột nhiên trở nên nóng bừng dù máy lạnh vẫn đang hoạt động.Cuối cùng, Yeonjun quay sang Beomgyu, giọng nghiến răng:
"...Em lại bày trò gì nữa đây?"Beomgyu nâng hai tay lên đầu hàng, mắt to như đĩa:
"Em vô tội! Không biết gì hết! Thề luôn!"Soobin tiến lại gần, mỗi bước chân như một giai điệu quyến rũ. Hắn nghiêng đầu, giọng nhỏ như thì thầm bí mật:"Không biết... người đẹp tối nay có rảnh không?"Yeonjun không trả lời. Chỉ nhìn. Và cảm thấy rõ ràng rằng - mình đang đứng trước một tay thợ săn chuyên nghiệp.Còn trái tim mình, không hiểu vì sao lại đang ngoan ngoãn bước ra khỏi lồng an toàn, bay thẳng vào cái bẫy đầy quyến rũ ấy.---Vẻ ngoài Soobin và Kai là vầy nha 😌
Mái tóc vàng ánh kim của Soobin bắt ánh đèn neon, chiếc áo sơ mi trắng cách điệu khoác ngoài áo tank top ôm sát, khiến từng đường cơ bắp của hắn hiện rõ. Nụ cười cong cong trên môi như không có chuyện gì, nhưng lại như đang chứa đựng tất cả mọi chuyện.Beomgyu từ kho bước ra, suýt làm rớt hộp sữa trong tay:
"Thánh thần thiên địa ơi..."Kai cười tươi, giọng vẫn ngây thơ dù ngoại hình đã khác hẳn:"Chào hai anh. Tụi em đi ngang qua ghé chơi chút thôi."Soobin từ từ tháo kính râm, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Yeonjun, nghiêng đầu nhẹ với cử chỉ quyến rũ:"Chào người đẹp." Giọng hắn trầm xuống, nghe như tiếng whiskey đổ vào ly. "Có nhớ anh không?"Yeonjun đứng đơ ba giây. Tim cậu đập thình thịch như vừa chạy marathon. Không khí trong cửa hàng đột nhiên trở nên nóng bừng dù máy lạnh vẫn đang hoạt động.Cuối cùng, Yeonjun quay sang Beomgyu, giọng nghiến răng:
"...Em lại bày trò gì nữa đây?"Beomgyu nâng hai tay lên đầu hàng, mắt to như đĩa:
"Em vô tội! Không biết gì hết! Thề luôn!"Soobin tiến lại gần, mỗi bước chân như một giai điệu quyến rũ. Hắn nghiêng đầu, giọng nhỏ như thì thầm bí mật:"Không biết... người đẹp tối nay có rảnh không?"Yeonjun không trả lời. Chỉ nhìn. Và cảm thấy rõ ràng rằng - mình đang đứng trước một tay thợ săn chuyên nghiệp.Còn trái tim mình, không hiểu vì sao lại đang ngoan ngoãn bước ra khỏi lồng an toàn, bay thẳng vào cái bẫy đầy quyến rũ ấy.---Vẻ ngoài Soobin và Kai là vầy nha 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co