Moon Hyeonjun không biết mình đã thích Minseok bé nhỏ của hắn từ khi nào. Có lẽ là từ khi Minhyung luôn đặc biệt nhắc đến em ấy trong mỗi câu chuyện mà chàng xạ thủ trẻ tuổi kể đến.Hyeonjun cũng thật tò mò, là ai mà có thể khiến cậu xạ thủ nổi tiếng trong nội bộ thực tập sinh nhà T1 này luôn không ngừng nói về trong mọi câu chuyện của đám người trẻ tuổi bọn họ.Rõ ràng rằng, tò mò là một tật xấu không hề tốt chút nào.Vì Hyeonjun đã lỡ xa vào một cái bẫy mà hắn có cách nào cũng không gỡ được hay tìm ra cách thoát khỏi.Sẽ chẳng mất thời gian hay công sức để tìm kiếm thông tin về cậu hỗ trợ nhỏ đấy, bởi ngay khi xuất hiện, cậu đã được đi cùng đường cùng người anh xạ thủ kỳ cựu nổi tiếng trong giới, Deft.Nhưng điều ấy, chẳng khiến cậu bị lu mờ đi chút nào, sự chiếu sáng phụ trợ từ người anh đó chỉ là ánh đèn sân khấu cho những buổi trình diễn của riêng cậu.Keria, cái người hỗ trợ bé nhỏ đã từ từ nổi danh như thế đấy.Hyeonjun thật chẳng hiểu vì sao mình cứ như một kẻ rình mò, hắn đọc tin tức về cậu, tìm hiểu cậu. Từ một nơi mà cậu không thấy, hắn bị sự tò mò chi phối, mà lặng lẽ chú ý tới, người tên Minseok ấy.Cho tới khi, cậu thực sự đã xuất hiện trước mắt hắn rồi.Dáng người vị hỗ trợ be bé xinh xinh, không hiểu sao lại gợi cho người ta cảm giác muốn bảo vệ. Đặc biệt là lúc ai đó trông nho nhỏ kia khi cười rộ lên thực sự toả sáng như một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm vậy, hoặc ít nhất là rực rỡ trong đôi mắt của một kẻ tình si không để lộ rõ như Hyeonjun.Ngôi sao nọ sa vào mắt hắn, đã lỡ làm trái tim bình thản của Hyeonjun chợt lạc nhịp.Thấp một chút, tươi sáng một chút, lại tuyệt vời nhiều chút.À thì ra, thích một người, thật sự đơn giản như vậy thôi.Tìm hiểu về cậu, cậu xuất hiện, xinh đẹp tự tin như thế, chàng trai đi rừng thủa thiếu niên chưa phải là con hổ mạnh mẽ chúa sơn lâm của khu rừng bấy giờ làm sao có thể chịu được mà không thích cậu cơ chứ.Hắn làm thân với cậu, tiếp cận cậu.Ai bảo rằng, chỉ xạ thủ mới cần hỗ trợ.Trong một trò chơi năm người này, bất cứ vị trí nào đều phải luôn phối hợp với nhau mà, sự chặt chẽ của người đi rừng và hỗ trợ cũng như vậy, như cái cách mà Hyeonjun không muốn phối hợp với bất kỳ ai ngoại trừ Minseok cả.Sự thân thiết đó được tăng lên theo từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm.Lee Minhyung có biết cậu ấy trước thì sao, ngay từ đầu cậu ta cũng phải san sẻ Minseok với một người adc khác mà thôi.Kim Hyukkyu có là người xạ thủ đầu tiên đi cùng cậu ấy đi chăng nữa, thì cuối cùng anh ta cũng phải buông tay cậu ấy vì khả năng không đủ đấy ư.Mà hắn, sẽ là người đi cùng cậu thắp sáng bản đồ summoner rift, là người cùng cậu kiến tạo những pha mở combat, là người bạn thân nhất mà cậu công nhận, là người cậu luôn sẵn sàng chờ đợi để duo cùng.Nghĩ tới đây, không hiểu sao, Hyeonjun lại bật cười cay đắng. Trong phòng khoảng lặng tối đen, chỗ trống của người hỗ trợ nhỏ luôn nằm bên cạnh không được lấp đầy.Phải rồi, hắn có mọi thứ cậu cho, trên danh nghĩa người bạn thân nhất.Đáng trớ trêu thay, chúng như một ranh giới khiến Hyeonjun buộc phải giấu nhẹm mọi thứ, giấu chỗ tình cảm rõ ràng bắt đầu cùng một thời điểm với Minhyung lại chẳng ai hay biết, giấu những ánh mắt luôn hướng về cậu mà chẳng ai nhận ra, giấu cả khát khao được vỗ về cậu, mong muốn được ôm cậu vào lòng an ủi khi bọn họ đã thất bại vào chung kết gần nhất đó.Lee Minhyung có thể hỏi em, rằng nếu cậu ta tỏ tình liệu em có thể đồng ý với cậu ta không?Moon Hyeonjun lại không thể.Kim Hyukkyu có thể là người mà ánh mắt em luôn theo đuổi, ngưỡng mộ, nhìn về hướng của anh ta.Moon Hyeonjun cũng là có thể, nhưng có thể đứng bên cạnh em, với danh giới không thể phá vỡ trên định nghĩa của hai từ bạn thân.Chúng như những bong bóng màu nhiệm vậy, khi bị chọc thủng, em và hắn, ngay cả một từ bạn, cũng không thể định nghĩa nổi.Hyeonjun vùi lấp nó, cho chẳng ai hay biết tới rằng, hắn vẫn luôn luôn thích Minseok của mình như thế nào.Tiếng cửa phòng bị đẩy, khiến mớ suy nghĩ của Hyeonjun vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ. Hắn vội vã thu gom cất giấu, gương mặt lại như thường hướng về nơi phát ra âm thanh."Minseok, xong việc rồi sao?"Bóng người nhỏ con nọ xuất hiện, những tia sáng từ bên ngoài tràn vào căn phòng tối tăm đang chất chứa Hyeonjun cùng tông giọng hiếm khi người khác thấy ở hắn ta, một tông giọng rất nhẹ, cũng rất dịu dàng.Chỉ là, Minseok chưa bao giờ để ý tới đâu."Ừa, đủ giờ rồi, tao mệt chết đi được ý."Minseok không nhịn được than thở. Cậu vươn tay bật đèn."Lúc nào cũng vậy, mày không thể để điện sáng đợi tao về được sao."Tất nhiên, Hyeonjun sẽ không để điện, vì như vậy hắn sẽ luôn nhận được những lời quan tâm đặc biệt từ Minseok. Những lời của cậu, cho dù là càm ràm, vô tâm thì hắn cũng mãn nguyện mà nghe."Buồn ngủ chết đi được, hơi đâu mà để đèn cho mày chứ.""Về là ồn ào, cứ bô bô cái mồm nói hoài luôn ấy."Hyeonjun có thể quay những thước phim quảng cáo của các nhà tài trợ không giỏi, nhưng hắn đối với Minseok, luôn là một diễn viên tuyệt vời, đóng vai người bạn hoàn hảo của cậu ấy."Thì sao, mày chả thương bạn gì cả."Minseok bĩu môi nói, và thề có chúa là điều ấy làm cậu đáng yêu đến nhường nào. Dù khi thốt lên hai từ đáng yêu này, cậu sẽ nổi khùng lên và đòi cắn người ta.Hyeonjun sẽ coi lời của cậu như lời làm nũng xoa dịu trái tim bức bối sau khi lướt những bài viết luôn nhắc đến cặp đôi GuKe không ngừng nghỉ của nội bộ fan nhà T1.
Sau chung kết thế giới, một số bộ phận fan điên cuồng đu couple như một cách để xoa dịu bản thân sau thất bại đáng tiếc từ đội tuyển của hắn.
Đáng tiếc thay, em và hắn đặt cạnh chỉ là hai đứa bạn thân chí choé nhau trong mọi hoàn cảnh.
Còn em cùng những vị xạ thủ khác thay phiên nhau có những mối tình không dứt được.
Là em si mê người khác, là người khác si mê em.
Riêng chỉ mỗi hắn, lúc nào cũng là một kẻ ngoài cuộc trong mọi cuộc tình của em.
"Mà còn nữa, nói bao nhiêu lần rồi, mặc cái áo vào khi đi ngủ đi, tao lạy mày luôn đó."
Minseok nhìn thấy người bạn nọ lại cởi trần dưới cái thời tiết đầu xuân tại Hà Quốc này, nhịn không được tiếp tục nhắc nhở.
Dẫu cho cậu không hề biết mục đích thực sự của người đi rừng.
"Mày lạy đi, lại gần tao lạy đi rồi tao mặc."
Hyeonjun không phải một thằng nhóc choai choai chỉ biết chơi game không biết gì. Có đôi khi trong suy nghĩ của hắn, luôn xây dựng những điều đen tối, xấu xa dành cho bạn nhỏ Minseok nhà hắn."Mày đúng là, thiệt tình..."Minseok lục lọi tủ quần áo chuẩn bị đi tắm sau một ngày dài mệt mỏi, cậu tiện tay vơ lấy quần áo của Hyeonjun để lẫn, ném cho thằng bạn đồng niên."Mặc vào đi, thua chung kết thế giới rồi cũng đừng để vì sức khoẻ mà giải mùa xuân lại bết bát quá.""Chậc, mày lúc nào cũng vậy nghĩ nhiều quá đó."Hyeonjun đáp lời lại chẳng rời mắt được người đang không ngừng loay hoay nọ.Nhìn từ phía sau, bóng lưng ấy, cần cổ trắng nõn đó, thứ mà hắn luôn không biết ngày đêm mơ mộng sẽ được chạm lên và âu yếm, được ôm em vào lòng, được thủ thỉ hàng trăm lời thổ lộ mà một kẻ nhút nhát như Moon Hyeonjun chẳng thể nói ra thành lời.Chỉ cần vươn tay một chút thôi, Minseokie bé nhỏ sẽ nằm trọn trong vòng tay hắn, là thứ mà hắn luôn muốn dành cho em nhất, trước cả khi những giọt nước mắt em rơi trong ngày chung kết nọ, trước cả khi Lee Minhyung nhận ra rằng mình thích em.Thì hắn, người mà ngay từ đầu đã rõ lòng mình...Nực cười làm sao, bày đủ mọi trò, tìm đủ mọi cách, gây sự chú ý tới em, lại gần em, như ý nguyện cùng một phòng với em tại kí túc xá, cuối cùng thì đối với em hắn có quan trọng đến thế đâu.Minseok sẽ chẳng bao giờ để ý tới việc Hyeonjun luôn để trần nửa thân trên đi lại trong phòng, ngủ chung với em. Em lại càng chẳng thèm liếc nhìn lấy nửa con mắt phần thân trên hắn luôn chăm chỉ luyện tập, tự tin với một cơ thể đẹp chuẩn, đủ để khiến trai gái gì đều đổ gục sau khi cởi lớp áo phông ra.Em lại càng không để tâm tới cái cách mà khi em về phòng hắn luôn có thể đáp lời em, cho dù đèn có tắt, cho dù em tưởng như là hắn đã ngủ rồi.Hyeonjun đã luôn chờ đợi, đổi lại là một Minseok đối xử với hắn không có nửa điểm đặc biệt.Lời quan tâm mà em nhắc đến, hơn quá nửa là vì lợi ích chung cho toàn thể.Còn hắn thì sao chứ?Ấn tượng với em, rõ ràng, nguyên vẹn, tròn trĩnh.Là một con số 0 đau lòng."Cũng không hẳn là nhiều đâu, nhưng mà..."Dù đã chuẩn bị đồ để tắm rửa nghỉ ngơi xong, nhưng lần này, hiếm thấy, Minseok có lời chủ động nói với Hyeonjun."Có lẽ tao sẽ không ở chung phòng với mày nữa đâu ấy."Ngay lập tức, chúng khiến cảm xúc mà Hyeonjun đang suy nghĩ trong đầu nãy giờ bị đông cứng. Hắn như chết lặng, không biết phải nói gì, lại chẳng hiểu sao lại vẫn giả bộ thản nhiên hỏi lại rằng:"Vì sao thế, chẳng phải kí túc xá hết phòng rồi sao?"Minseok chuẩn bị bước vào phòng tắm, không để ý tới bàn tay đang dần nắm chặt của Hyeonjun, cả biểu cảm kỳ lạ hay sự thay đổi cảm xúc đột ngột của cậu bạn thân cùng phòng.Rõ ràng rằng, Minseok có bao giờ chú ý tới Hyeonjun nhiều đến thế đâu."À, một nhân viên hậu cần đăng kí ở kí túc xá chuyển ra ngoài mà tình cờ Minhyung lại biết, cậu ấy thế là giúp tao nói với ban quản lý chuyển sang đó, như vậy tao với mày đều có không gian riêng tư hơn.""Dù sao thì ai mà chẳng thích ở riêng một mình một phòng kia chứ."Minseok kể, chẳng quan tâm tới gương mặt có chút xám xịt dần đều theo mỗi lời cậu nói của người đi rừng cùng đội.Trước khi đóng cửa phòng tắm, cậu hỗ trợ nhỏ còn cười hì hì chốt lại với bạn mình."Thích chưa, giờ phòng này là của mày đó.""Tao nhường mày tất luôn đó.""Nhất mày rồi nhaaa ~!"Âm vọng cuối bị kéo dài của Minseok lúc này phá lệ chẳng còn chút nào đáng yêu.Giống như Keria sử dụng Thresh gây ác mộng cho team địch vậy.Chúng như tuyên án tử cho mọi cố gắng của Hyeonjun.Tất cả trở thành vô nghĩa.