5/
Minhyung không còn là một chàng trai của gần hai năm trước luôn nhắc đến cậu hỗ trợ nhỏ không ngừng nữa. Hắn biết tiết chế hơn, biết nói gì nên nói, biết nước đôi mập mờ, tìm cách dùng từ, để mọi người tự phán đoán, tự suy nghĩ, tự phân tích.Có lẽ sau quá nhiều thất bại của ba lần về nhì liên tiếp, phong độ lên xuống thất thường, cùng chỗ tình cảm trồi sụt dành cho người nọ, khiến Minhyung đã không còn có quá nhiều sự tự tin như trước. Hắn không còn thể nào mạnh mẽ, hùng hồn hay thản nhiên mà nhắc rằng, à hỗ trợ của hắn tài giỏi nên cũng đi cùng một xạ thủ tài giỏi như hắn, bọn họ chính là bộ đôi mạnh nhất thế giới đường dưới đó.Sự thất bại khiến Minhyung nhận ra, em vẫn là hỗ trợ giỏi, còn hắn thì lại không chắc chắn về bản thân mình như lời luôn khẳng định kia.Bởi vì rõ ràng vị trí của hắn là gánh đội gây sát thương vào những thời khắc quan trọng. Vậy mà, sau cùng, hắn lại không đáp ứng được toàn thể, từ khán giả, đồng đội cho đến chính những gì mà bản thân hắn momg muốn.Có lẽ, phải chăng có một lúc nào đó, em liệu có thất vọng khi đi cùng với một xạ thủ như hắn.Đặc biệt khi, bên kia chiến tuyến, là người mà em sùng bái ngưỡng mộ nhất.Hắn mất đi sự tự tin, sau cùng lại nhờ chính em, nhờ chính người mà hắn thương ấy, nhờ những tình cảm hắn từng chưa hiểu rõ đấy, kéo lại vị xạ thủ đang đứng trên bờ vực sụp đổ lần thứ hai này lúc nào không hay như hắn.Gumayusi chỉ có thể là xạ thủ tốt nhất mới có thể đi cặp cùng với Keria.Buộc là như thế.Bởi...Nếu hắn không còn tốt nhất, vậy ai sẽ thay thế hắn bên cạnh em đây.Đáp án nọ bị bỏ ngỏ, Minhyung cũng không muốn nghĩ tới.Trước khi giải mùa xuân thực sự đến, thể thức thi quốc tế có nhiều biến động thay đổi, meta trong game lại có thêm nhiều cập nhật mới, vị xạ thủ trẻ nhà T1 chìm vào trong những lo toan, nghi ngờ bản thân. Để rồi chính hắn, lại không thể không hiểu rằng nếu cứ còn tiếp tục chìm trong trạng thái tồi tệ như sau thất bại quốc tế tại MSI năm nọ, trở thành tấm bia bị chỉ trích về phong độ, vậy thì sau cùng, đáp án cho cái tên của người sẽ đi cùng em là bất cứ ai, chỉ là không phải Gumayusi, Lee Minhyung nữa.Gumayusi phải biến mình thành một xạ thủ tốt nhất.Hắn thầm thề như vậy, kể cả khi, Minseok nào có để ý tới quyết tâm từ hắn.Kể cả khi chỗ tình cảm này hắn nhận ra dành cho em ngay từ lúc đầu đã biến chất, là tình yêu chứ không còn đơn thuần là thưởng thức tài năng của em, muốn làm bạn với em, hay chỉ là một xạ thủ được chơi cùng em trong mọi trận đấu chuyên nghiệp.Lee Minhyung là một kẻ tham lam ngốc nghếch như thế đấy.Lúc đầu, khi chỉ mới vừa gặp hỗ trợ nhỏ của mình, hắn đã mong muốn chiếm giữ em là của riêng mình, lại bất ngờ thay, cho đó đơn thuần chỉ là tình bạn không hơn không kém. Chỉ là hắn cảm thấy Minseok hợp gu mình trong game, là một người đồng hành tốt, không suy nghĩ nhiều thêm quá nhiều thứ dư thừa khác. Suy nghĩ của thủa thiếu niên năm nào đó, ngây thơ đến ngu ngốc không chịu nhận ra, rằng ai đó đã bắt đầu cắm rễ nơi trái tim hắn, trở một cái tên len lỏi trong từng tế bào cùng phản ứng của cơ thể, để rồi hắn luôn kìm không được đột ngột bật thốt lên, gọi tên cậu trong vô thức.Ryu Minseok...Nếu chỉ đơn thuần là bạn cùng tuổi thân thiết, sao hắn lại đối xử với cậu khác Moon Hyeonjun.Nếu chỉ đơn thuần coi cậu như bạn sự nghiệp chung đường, sao lại một hai luôn phải nhắc tới cậu, để ai ai cũng biết cậu là trợ thủ ngoại lệ được hắn nuông chiều duy nhất, là mốc điểm cho mọi đánh giá tốt của hắn về các người chơi hỗ trợ khác.Là họ chơi tốt quá, hay y như Keria vậy.Hoặc...Họ chơi dở vô cùng luôn ấy, chẳng bằng một góc của Keria nữa.Chỉ có Minhyung ngốc nghếch, mới đơn thuần coi cách mình đối xử với cậu như là bạn đồng niên, bạn sự nghiệp.Trên hết, bất cứ một thiếu niên trẻ tuổi nào chẳng phải luôn từng có mong ước rằng, mình sẽ trở nên giàu có lẫn nổi tiếng, cưới một cô vợ xinh đẹp và có những đứa con đáng yêu của riêng mình.Những suy nghĩ vừa thực tế vừa mơ mộng này, đã luôn chìm trong Minhyung mãi ở cái thủa thiếu thời. Hắn đã luôn cho rằng như vậy, thậm chí lúc bản thân nơi trái tim hắn dần dần khắc tên một người, cũng không kéo hắn ra khỏi mong ước của ngày thiếu niên kéo dài mãi đến bây giờ đó.Mà Minhyung hắn cũng từ từ đạt được thành tích trong mong ước kia, có chút vốn liếng về tài sản khi chơi ở vị trí xạ thủ cho một đội tuyển liên minh huyền thoại chuyên nghiệp hàng đầu, cũng có danh tiếng khi là xạ thủ tài năng trẻ giỏi giang bậc nhất lúc bấy giờ.Minhyung vẫn luôn từng nghĩ mình thích một cô gái, thấp một chút thì tốt, có thể bảo vệ cô ấy với thân hình to lớn của hắn. Nước da của cô ấy cũng nên trắng một chút vì như vậy sẽ luôn sáng loà trong mắt hắn, cười lên xinh đẹp chút nữa, nếu khoé mắt có một nốt ruồi lệ sẽ càng thêm phần đáng yêu đúng không?Bất chợt, ở một khoảnh khắc nào đó, Minhyung nhận ra, ngạc nhiên thay, Minseokie cậu hỗ trợ nhỏ của hắn phải chăng có tất cả ưu điểm hắn nghĩ đấy sao.Ryu Minseok, hỗ trợ hợp với hắn ở trong game, ở ngoài đời cũng đáp ứng đủ mọi điều kiện của Lee Minhyung.Sự khác biệt duy nhất, đó là bởi cậu là nam, là một đứa con trai, là phạm trù mà Minhyung chưa bao giờ nghĩ hay suy sét tới.Cho đến khi trận đấu MSI tại chung kết năm ngoái diễn ra, khi Minhyung đột ngột phát hiện ra điều này. Hắn chợt có chút suy sụp không tên.Lần suy sụp đầu tiên trọng đời của vị xạ thủ trẻ nhà T1 đó khiến chuyện gì hắn không muốn đến cũng đã đến.Kết thúc, là thất bại đầu tiên của toàn đội.Kết thúc, là hắn bắt đầu không thể nhìn cậu hỗ trợ nhỏ của hắn theo một cách bình thường như trước được nữa.Hắn cố gắng phủ nhận mọi thứ, thậm chí đem mối lo toan rối như tơ vò trong lòng đem hỏi người bạn đồng niên đi rừng quen biết lâu năm trong đội, người luôn được nghe hắn kể không ngừng về cậu hỗ trợ nhỏ khi cậu còn đang ở một đội tuyển khác."Mày nghĩ nhiều rồi đó, chỉ là trùng hợp thôi!""Đừng nghĩ quá nhiều."Moon Hyeonjun kinh ngạc, có chút lạnh nhạt khuyên nhủ.Mà Lee Minhyung cũng chỉ cười đáp rằng điều này chỉ là một trò đùa hắn kể, không phải sự thật, hắn thích con gái, bạn đi rừng cũng đừng nên nói cho ai hết.Để rồi sau cùng, Minhyung đã bắt đầu một giải mùa hè năm ngoái với phong độ lên xuống thất thường.Bởi hắn hiểu chứ, chẳng có trò đùa nào ở đây cả, để rồi hắn cùng không dừng lại được việc nghiêm túc suy xét về những tình cảm mình không nên có đó.Mọi thứ là thật, người mà hắn thích có hình mẫu như thế là thật.Người mà hắn thích cũng trùng hợp thay trái ngược với giới tính hắn mong muốn cũng là thật.Minhyung của thời khắc ấy đã thế nào nhỉ?Như đã nói, đấy là lần đầu tiên hắn sụp đổ.Người bạn có thể kể mọi câu chuyện đột nhiên không thể tin tưởng.Người bạn còn lại, lại là bắt nguồn cho các xúc cảm hỗn loạn từ hắn.Minhyung lạc lối.Hắn bắt đầu muốn bản thân chán ghét Minseok, muốn tránh xa cậu, không muốn nhắc đến tên cậu, không muốn cùng cậu dây dưa.Vì cậu là nguồn cơn của mọi thứ.Nhưng chính bản thân hắn lại không làm được.Làm sao có thể không nhắc tới em ấy.Làm sao có thể tránh né em.Làm sao có thể ngừng đối xử đặc biệt với em.Minseok sau cùng, em ấy đâu có lỗi gì, là do hắn mà.Gumayusi trân trọng tài năng của cậu hỗ trợ Keria như thế nào.Thì Lee Minhyung đã thích chính con người Ryu Minseok như thế đấy.Là do Minhyung đã thích Minseok trước mà.Kiềm lòng không được, hắn đã lỡ yêu em rồi.Minhyung vừa thoát ra khỏi trạng thái suy sụp đầu tiên khi hắn hiểu được rằng bản thân mình đã luôn yêu ai, thì hắn lại bước vào một trạng thái khác.Si mê em, dùng muôn vạn lời nói bày tỏ sự ngưỡng mộ vô bờ bến.Rồi cũng lại chợt nhìn thấu, bên cạnh đôi mắt tình si từ Minhyung hắn, còn có một đôi mắt khác của một người chung đội cũng luôn dõi theo em.Người bạn đã từng khuyên nhủ hắn đừng nên suy nghĩ nhiều đó.Người bạn đã từng bảo với hắn rằng, tất cả chỉ là trùng hợp thôi, hắn thích con gái kia mà.Buồn cười làm sao, hắn cũng đã từng rất tin tưởng người bạn ấy, để rồi hiểu lầm về tình cảm của bản thân, tiếp đến hết lần này đến lần khác hắn bỏ lỡ cơ hội được gần gũi hơn với người mà hắn muốn âu yếm nhất, trợ thủ duy nhất được coi là ngoại lệ của chàng xạ thủ Gumayusi đó.Cho dù Minhyung có luôn lỡ miệng nhắc đến Minseok nhiều như thế nào, chỉ vì vách ngăn trong lòng, nhận thức của bản thân là phải thích một người khác giới tính mình, mối quan hệ của cặp đôi đường dưới bọn họ luôn có một khoảng cách không thể kéo gần.Chỉ bởi vì, Minhyung đã quá tin tưởng Hyeonjun.Hoá ra, hai đứa bạn cùng tuổi bọn họ, chơi thân với nhau từ ngày đầu, debut chung trong cùng một đội tuyển, đến cuối...Lại cùng thích chung một người.Hoá ra, không phải đơn thuần mà kẻ quá thực tế, chả mấy khi quan tâm nhiều đến những việc xung quanh như Moon Hyeonjun lại tự đề cử bản thân chung phòng với bạn nhỏ Minseok của hắn.Ngay từ đầu người đi rừng đã mang theo mục đích khi tiếp cận hỗ trợ của Minhyung này.Thì ra, những câu chuyện hắn kể về cậu, về giọng nói đáng yêu, về cách cậu gọi hắn thông qua discord trong mỗi lần duo thủa đầu đó, đã khiến người đi rừng cũng chú ý về cậu.Không hiểu tình cảm của mình, có thể xem như hắn ngây thơ ngờ nghệch nên không rõ.Nhưng tự tạo cho mình một tình địch.Minhyung không biết phải dùng từ nào để diễn tả về bản thân sao cho hợp lý đây.Một người rồi lại một người, trong thế giới thu nhỏ LCK này, rốt cuộc có bao nhiêu người thích bạn nhỏ của hắn, bao nhiêu người muốn cướp em khỏi nơi đường dưới đồng hành với hắn đây.Anh Kim Hyukkyu để cậu đi tìm bến đỗ mới, nhưng vẫn luôn quyến luyến cậu.Nhìn cái cách anh ta vẫn luôn tìm đến cậu, rủ cậu chơi cùng trong âm thầm lặng lẽ, như hai nick phụ của anh ta và cậu vẫn luôn sáng cùng chạy một thời gian trong màn hình của hắn mà xem.Moon Hyeonjun tỏ vẻ không mấy quan tâm đến cậu, lại bí mật hôn trộm cậu trong phòng nghỉ.Nếu như không phải hắn nhìn thấy, thì chẳng phải Hyeonjun sẽ luôn tìm được cách giấu mình, ở một vị trí hắn không thấy đấy chờ thời cơ cướp lấy cậu mà hắn chẳng thể phòng bị đó hay sao?Còn người này, người kia nữa, quá nhiều kẻ thấy được sự tuyệt vời của vị hỗ trợ Keria, quá nhiều tên hứng thú với cậu, muốn cướp cậu khỏi xạ thủ đời cậu Gumayusi.Chết tiệt thật đấy.Minhyung đập mạnh tay xuống bàn, nhưng cảm xúc trong hắn vẫn rối loạn như cũ chẳng thể bình tâm nổi.Minseok như một loài hoa ngọt ngào một cách điên rồ vậy, ong bướm nào cũng sẵn sàng bu quanh muốn tìm một chút sự mỹ vị ấy từ cậu.Mà em bé hỗ trợ nhỏ của hắn kìa, lại còn chẳng hay biết.Minhyung buộc mình bình tĩnh lại, bàn tay hắn gõ chữ, quen thuộc như cách ngày xưa hắn từng ép hỏi cậu chọn một adc mà cậu muốn duo cùng nhất.Minhyung: Cậu chưa livestream xong nữa sao?Hắn biết chứ, cậu đã tắt live rồi, lý do cậu còn chơi, là vì ai đó đã rủ, là vì ai đó đang chơi cùng cậu.Minseok: Mình live xong rồi, cơ mà anh Hyukkyu hiếm khi rủ mình duo rank dưới với nick phụ.Minseok: Nên hỗ trợ thiên tài này phải đồng hành cùng anh ấy xuống rank dưới quẩy thôi hihiĐó, nếu anh ta rủ cậu chơi, cậu luôn sẵn sàng, bỏ hết mọi thứ, thậm chí ở lại để chơi thêm trận cùng anh ta dù cho tối muộn.Bọn họ cách một hành lang, ở cùng một khu vực, cùng một không gian, nhưng lại chia thành hai thái cực đối lập nhau.Minseok cười nhưng lại không biết Minhyung đau lòng vì nỗi ghen tị không tên lại một lần nữa ồ ạt trào lên.Minhyung: Muộn lắm rồi ấy, cậu có định về kí túc xá không?Minseok: Có chứ, sao không?Minseok: Cậu chuẩn bị về chưa vậy?Chỉ vì một câu hỏi đơn giản quan tâm nhỏ bé, cũng đã khiến Minhyung có chút vui vẻ trở lại. Thảo nào, mãi Minhyung chẳng thể thoát khỏi sự ngọt ngào lại đầy khổ sở mà Minseok một chút cũng chằng hề hay biết âm thầm đem đến.Minseok: Nếu chưa chuẩn bị xong có thể đợi tớ không?Minseok: Đợi tớ về cùng cậu có được không?Lại nữa rồi, chết tiệt, em cứ như thế này, thì bảo Gumayusi làm sao buông bỏ được Keria, Lee Minhyung làm sao ngừng si mê Ryu Minseok được kia chứ.Minhyung: Mình chưa vềMinhyung: Mình đang đợi cậuTrái tim của Minhyung đột ngột bình lặng lại sau khi gõ những dòng chữ trên.Hyukkyu hyung có thể chơi cùng cậu một trận game thì sao chứ.Minhyung mới là người có thể song hành cùng Minseok mà.Ít ra hắn có thể thoải mái mà có thể đứng đợi em, không như ai kia, cố chút một cũng chỉ người anh trai đã từng là xạ thủ của em mà thôi.Nhưng, vẫn còn một người nữa, luôn khiến Minhyung phải lo lắng.Minhyung: Cậu có định chuyển phòng không?Có thể đang bước vào giao tranh, nên một lúc lâu sau, Minseok của hắn mới chịu rep lại.Minseok: Hả, ý cậu là sao cơ?Minseok: ???Nếu đây là kakaotalk, Minhyung có thể tưởng tượng ra icon con cún prodo mà cậu vẫn cho là ngầu mà cậu hay nhắn, kỳ thực nó đáng yêu lắm đấy, bạn nhỏ ngốc này có biết đâu.Minhyung: Cậu có thể qua ở chung phòng với mìnhMinhyung: Mình đuổi Wooje qua phòng khác rồi ㅋㅋㅋLại một lúc lâu nữa, cậu hỗ trợ nhỏ mới trả lời lại.Hoặc là do hắn luôn chờ đợi cậu nên cảm thấy lâu.Minseok: Ê làm thế là không được nhaMinseok: Không cho bắt nạt WoojeMinhyung chậc một tiếng, thầm than.Có ai mà dám bắt nạt thằng nhóc ấy kia chứ, dạo này nó cái gì cũng dám, sai sử đàn anh như thật. Thằng nhóc đó cũng nên cảm thấy may mắn vì mình còn quá trẻ, nên ngoại trừ việc hắn hơi ghen vì Minseok cưng chiều nó một chút, thêm vào đó em út nhỏ này không tồn tại quá nhiều uy hiếp và không mang theo chút tình cảm gì dư thừa hơn tình anh em với Minseok, thì Wooje đúng là một đứa em đạt tiêu chuẩn đối với hắn, nên mới được hắn cho phép làm càn như thế.Tuy nhiên vẫn nên né một chút, lần trước hắn không tranh phòng ở cùng với Minseok được, do chẳng nghĩ tới Hyeonjun mang mục đích khác, thì lần này em út nên tạm thời chuyển đi, để hắn rước nhỏ hỗ trợ của hắn vào ở cùng cho an toàn.Minhyung còn đang nghĩ, đã thấy bạn support nhắn thêm.Minseok: Với lại đang yên đang lành chuyển phòng làm gìMinseok: Tớ ở với Hyeonjun tốt lắmMinseok: Nếu ở chung phòng với ai thì tớ nghĩ hiện tại mình ở với Hyeonjun phù hợp nhất rồiCảm xúc ghen tị nọ mới vừa bình lặng, chỉ vì tin nhắn của cậu hỗ trợ nhỏ trong game làm bùng lên trở lại trong lòng Minhyung.Như một ngọn lửa chẳng thể dập tắt vậy, chúng sẽ thiêu rụi tất cả, chẳng để lại cho Minhyung chút gì ngoài những vết thương cháy xém lặng lẽ ẩn sâu, không ai hay biết.Một lời từ chối chẳng thể nào thẳng thừng hơn của bạn nhỏ hỗ trợ.Minseok: Tớ thích ở cùng Hyeonjun mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co