Tái hiện vai phụ không tên đặc cấp trong một ngôi trường danh giá
166 Sợi chỉ sinh trưởng (7)
36. Sợi chỉ sinh trưởng (7)Khi chúng tôi đang đợi giờ điều lễ bắt đầu trong lớp học."Chào."Kwon Jein, người được bổ nhiệm làm giáo viên danh dự, xuất hiện với lời chào đơn giản.Bọn trẻ trong lớp tuy ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng chào cô.Kwon Jein đáp lại những lời chào bằng một nụ cười nhẹ nhàng."Cái đó, tiền bối-nim, à không, thưa cô, sao cô lại đến đây vậy? Thầy Ham Geunhyung-nim vẫn chưa đến...""Tôi có thứ gì đó muốn tặng."Nghe lời cô, tôi thấy một số đứa trẻ tỏ ra lo lắng.Nghĩ đến những món quà quá lố trước đây của cô ấy, thì điều đó là không thể tránh khỏi."Còn sót lại một ít, tôi tặng mấy đứa nhé."Kwon Jein lấy ra chín chiếc hộp được gói đẹp mắt từ chiếc túi mua sắm mà cô đang cầm.Dù tôi có nhìn thế nào đi nữa thì dường như cũng không giống cô ấy tặng thứ gì đó còn sót lại, mà là tặng những món quà được cô chuẩn bị rất cẩn thận."Bên trong hoàn toàn giống nhau. Chọn bất kỳ cái nào mấy đứa muốn.""Ừm, có hơi khiếm nhã, nhưng mà cho em hỏi đây là quà gì vậy ạ?""Là chiếc băng đô tôi đeo trên bìa album vừa phát hành."Cô đang nói đến 'băng đô Kwon Jein' phải không?Tôi đã kể cho cô ấy nghe chuyện Kwon Lena đã không mua được chiếc băng đô đó cùng bạn bè, và có vẻ như cô ấy đến để tặng nó."...Cái đó, tụi em thật sự có thể nhận sao?""Nếu không thích, tôi sẽ mua thứ gì đó khác." =)))???Không phải lúc nãy cô vừa nói cô tặng vì còn sót lại một ít sao?Kể cả bỏ qua việc có phần dành cho các nam sinh trung học, bắt đầu từ thủ lĩnh Hổ tộc đã hơn 5 nghìn năm tuổi, vẫn còn quá nhiều phần kỳ lạ.Bọn trẻ thấy hơi lạ nhưng lại bỏ qua vì cho rằng 'Tiền bối Kwon Jein-nim ngay từ đầu đã như vậy rồi, nhỉ...?'."A."Kwon Jein ngừng nói như thể cô ấy muộn màng nhận ra tình huống này có vấn đề."Tôi quên chuẩn bị phần cho thầy Ham Geunhyung-nim."...Kwon Jein dường như vẫn không nhận thức được vấn đề như trước.Có vẻ như sẽ rất khó xử nếu cô ấy tặng cho thầy Ham Geunhyung một chiếc băng đô ren."Cảm ơn! Em sẽ sử dụng nó thật tốt...!""... Cảm ơn.""Được rồi."Sau khi bọn trẻ cảm ơn cô, Kwon Jein tràn ngập niềm vui.Đặc biệt, cô cảm động nhất khi nhìn Kwon Lena, người vui vẻ nhất trong lớp.Cô ấy cảm ơn tôi bằng ánh mắt trong khi nhìn tôi, người đã cho cô ấy lời khuyên, nhưng tôi không biết liệu cô ấy có thấy biết ơn vì đã thay đổi đánh giá của lớp 0 về cô thành 'Tôi biết rằng tiền bối Kwon Jein-nim hơi kỳ lạ, nhưng cô ấy kỳ quặc hơn tôi nghĩ' với sự lập dị hôm nay không.Sau đó, Nghệ sĩ vĩ cầm xanh đến rồi đi như một cơn bão. "Tôi có nên đưa nó cho Yiho không?" (đứa thứ 2 trong ba Hậu duệ)"Cậu dùng nó bằng kiểu quái gì?""Sẽ rất tuyệt nếu sử dụng khi tóc dài ra phải không?""Sao trong trường này chỉ có các tiền bối và giáo viên với đầu óc bị mất ốc vít?"Không giống như bầu không khí giữa các nam sinh trung học, khá nhẹ nhàng, các nữ sinh lại rất phấn khích."Ôi, làm sao bây giờ?! Đây không chỉ là bản sao, mà nó giống hệt cái mà tiền bối Kwon Jein-nim đã đeo!""Tuyệt vời! Ngay cả khi chúng ta lục tung mọi cửa hàng ở Seoul, chúng ta cũng không thể mua được.""Chúng ta hãy thử xem sao.""Tớ sẽ mang lược đến!"Trong cảnh tượng ấm áp họ kéo ghế đến trước gương và chuẩn bị làm kiểu tóc mới."...Tớ cũng muốn thử."Min Geurin, người đang trốn trong mũ trùm đầu, do dự rồi lên tiếng."Tất nhiên rồi.""Geurin, ngồi đi này!"Kwon Lena và Kim Yuri dừng việc họ đang làm và ngay lập tức đặt Min Geurin ngồi xuống ghế.Dưới ánh mắt chăm chú của bọn trẻ trong lớp, cô cẩn thận tháo mũ trùm đầu ra.Mái tóc bị giấu dưới mũ trùm đầu khá bắt mắt, nhưng khi Kwon Lena và Kim Yuri cần mẫn di chuyển tay, giữ lược và kẹp tóc, nó được giải quyết nhanh chóng và gọn gàng.Khi mái tóc xoăn dài đến xương quai xanh được chải gọn và chiếc băng đô được đeo lên, ấn tượng của cô trông khác biệt rõ rệt."Rất hợp với cậu!""Geurin hơi thấp, nhưng vì khuôn mặt cậu nhỏ nhắn nên khi đeo phụ kiện, cậu trông sinh động hơn nhiều."Như tất cả các đánh giá của bọn trẻ đã nói, nó cực kỳ phù hợp với cô ấy.'Sẽ không bao lâu nữa cho đến khi cô ấy tháo kính AR ra nhỉ?'Min Geurin chỉ tháo mũ trùm đầu ra một lúc, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy đã đủ cởi mở để làm như vậy sao?Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Min Geurin không định đội mũ trùm đầu lại nữa, dù cô cảm thấy ngại ngùng."Geurin, nó rất hợp với cậu.""Ừ..."Song Daeseok cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt Min Geurin khi nói.Cử chỉ này dường như phản ánh mong muốn được nhìn cô kỹ hơn của cậu.Min Geurin, người nghe thấy những lời đó ngay trước mũi mình, bối rối, rồi giật lấy chiếc băng đô mà Song Daeseok đang cầm trên tay và ấn vào đầu cậu."Nó cũng hợp với Daeseok nữa."Có vẻ như đó là phản ứng để tránh bối rối, nhưng nhìn từ bên ngoài thì nó chỉ giống như một hành động thể hiện tình cảm."Ừ, cảm ơn cậu."Mặc dù chiếc băng đô được đeo một cách vụng về, nhưng nhờ phản ứng nhẹ nhàng của Song Daeseok, cả hai đã chìm sâu hơn vào thế giới riêng của mình.Thầy Ham Geunhyung, người bước vào để chủ trì giờ điều lễ, đã cứng người trong giây lát khi thấy Song Daeseok đeo băng đô, nhưng khi thấy Min Geurin không đội mũ trùm đầu và cũng đeo băng đô giống hệt, thầy đã hiểu ra và bỏ qua."...Nhưng tên khốn đó định tiếp tục đi xung quanh với cái đó trên đầu sao?""Cứ vờ như không biết đi. Nhìn cậu ta đi lại như vậy cũng vui."Như thể họ không nghe thấy Maeng Hyodon và Hwang Jiho, ngay cả khi hai người đó nói chuyện như vậy, Min Geurin và Song Daeseok vẫn tiếp tục đi lại xung quanh với cặp băng đô trên đầu suốt cả ngày.-------"...Tôi thua rồi."Park Seunghyun, người ngồi đối diện tôi, vừa nói vừa đánh ngã quân vua của mình."Hình như cậu chơi tốt hơn lúc trước nhỉ. Phong cách cũng có chút thay đổi.""Hửm?""Nói đúng thì có vẻ như cậu có nhiều thời gian thừa hơn, còn nói lệch thì số lượng các nước đi đáng ngờ đã tăng lên."Đúng như Park Seunghyun đã nói.Cơn đau đầu và bàn tay lạnh đi không biến mất, nhưng khi tôi tiếp tục chấp nhận các yêu cầu đấu cờ liên tục, chúng đã yếu hơn.Nhờ đó, những trường hợp tôi phải dùng nước đi táo bạo để kết thúc nhanh chóng đã giảm đi và những nước đi mà tôi phải nhìn xa hơn đã tăng lên.Chúng tôi đứng dậy sau khi xem xét lại và chia sẻ ý kiến của mình một lúc."Chúng ta đi ăn tối nhé.""Được. Thực đơn bữa tối hôm nay món Hàn là cơm trộn thịt bò tartare trong nồi đá và món Tây là bít tết hamburger."Thông thường tôi sẽ sử dụng phòng câu lạc bộ Bế Tắc để chơi một trận, nhưng hôm nay tôi đã sử dụng phòng giải trí của Địa Dực Quán.Nhà ăn của ký túc xá nằm rất gần Địa Dực Quán.'Yeom Junyeol và Cheon Dongha hiện đang chơi ở phòng đấu của Bế Tắc, nhỉ?'Trong suốt các thế hệ của trường Ngân Quang, năm nay là năm có nhiều phản đối nhất trong tất cả các kỳ thi từng được tổ chức tại đây.Và trước khi kết quả cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ 1 năm hai được công bố, player nổi tiếng với hạng nhất Cheon Dongha và player ngôi sao với hạng nhì Yeom Junyeol đã có một trận đấu cờ vua dữ dội, vì vậy những yêu cầu quan sát trận đấu trong phòng đấu Bế Tắc đã bùng nổ.Thậm chí còn có lời bàn về việc thuê phòng thể dục, nhưng vì cả hai người đều từ chối nên kết quả là họ đã hạn chế số lượng khán giả đặt chỗ, thay vào đó, phát sóng trận đấu trên cộng đồng trường học.Thực ra, tôi cũng rất muốn đích thân xem trận đấu của hai người, nhưng vì bận nên tôi cứ trì hoãn trận đấu với Park Seunghyun, nên tôi quyết định sẽ xem lại bản ghi trận đấu sau."Vậy lớp 0 sẽ đi tĩnh tâm thanh thiếu niên cùng với lớp 1 và lớp 2 à? Các cậu định đi đâu?""Đảo Seokmo.""Cùng ngày với lớp của chúng tôi, nhưng địa điểm thì khác nhỉ. Đặt chỗ cho một nhóm player thật khó khăn, nhỉ?"Tôi sẽ không gặp Park Seunghyun, một thành viên của lớp 1-7, trong chuyến đi tĩnh tâm thanh thiếu niên.Ngoài chuyến đi tĩnh tâm thanh thiếu niên, chúng tôi còn nói về thực đơn bữa tối, trận đấu vừa rồi, điểm thi cuối kỳ dự kiến sau khi sửa điểm, v.v. rồi chúng tôi tách ra.Ngay khi đến phòng ký túc xá, tôi đã kiểm tra kết quả trận đấu giữa Cheon Dongha và Yeom Junyeol.Trận đấu của hai người đó diễn ra gần như cùng lúc với trận đấu của tôi và Park Seunghyun, nhưng thời gian dài hơn gấp đôi.'Trận đấu của họ vẫn tiếp tục ngay cả khi tôi đang ăn tối sao? Kết quả là... Cheon Dongha thắng ư?'Vì không thể dễ dàng đánh bại được nhau, họ đã chơi một trận ác liệt trong tình huống mà mỗi bên chỉ còn lại không quá ba hoặc bốn quân đen và trắng.Với tỷ số sít sao, Cheon Dongha đã thành công trong việc chiếu hết.'Ai lại không nghĩ đây là một trận đấu tuyệt vời?'Trong khi tôi xem lại bản ghi trận đấu, tôi nhìn hai người họ chơi với sự ngưỡng mộ.Ting.Một thông báo tin nhắn trên thiết bị vang lên.Người gửi tin nhắn là Hwang Jiho.[Hwang Jiho] Đang ở ký túc xá à? Đến biệt thự của tôi một lát đi.Vào giờ này?Khi tôi nhìn đồng hồ thì đã hơn 8 giờ tối một chút.Lúc đó chưa muộn lắm, nhưng giờ có hơi lạ khi ra ngoài.Khi tôi định trả lời rằng hãy liên hệ lại sau nếu không có gì quan trọng.[Hwang Jiho] Tiên dược của Thần thú đã đến.[Tôi] Tôi đang đến.Tôi chuẩn bị ra ngoài ngay mà không phàn nàn gì.-------Ngay khi cửa chính của dinh thự Hwang Myeongho mở ra, một làn sóng năng lượng ập đến tôi."Haaa!""Ya!"Làn sóng năng lượng, dường như không mang bất kỳ hiệu ứng có hại nào cho tôi, bao quanh tôi rồi tan biến.Ba anh chị em Hậu duệ của Ngân Hổ nhìn vào tàn dư của sóng năng lượng ánh bạc, lộ vẻ thất vọng."Thất bại rồi...""Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng!"Tôi không biết ba người đó đã chuẩn bị cái quái gì."Tụi em đã cố gắng ban 'gaho' cho Euishin oppa trong một cuộc phục kích.""Tụi em đã nghĩ nó sẽ hiệu quả.""Toyeon noona nói Euishin hyung đã từ chối 'gaho' của Hoàng Hổ-nim. Nên tụi em nghĩ nếu cứ hỏi thẳng Euishin hyung, hyung sẽ từ chối 'gaho' và thế là..."Tôi rất vui, nhưng ngay từ đầu chẳng phải các Hậu duệ không thể ban phước sao?Và không thể ban phước nếu không có sự đồng ý của bên kia.Các Tồn tại cao hơn và Chân Tộc có nhiều giới hạn về 'gaho' mà họ có thể ban tặng.'Phải chăng vì ban phước là gieo rắc và khắc ghi 'hiện diện' của mình lên mục tiêu, không phải siêu năng hay quyền năng, để khắc sâu vào tâm trí họ? Nếu không có 'hiện diện' ở cấp độ được tôn thờ như thần linh hay Chân Tộc, thì dù siêu năng của bạn có mạnh mẽ đến đâu, bạn cũng không thể làm được điều đó.'Tôi thấy Hwang Jiho, người lùi lại một bước và nhìn bộ ba, trong khi ấn vào thái dương. "... 'Gaho' không thể ban tặng theo cách này. Và mấy đứa, với tư cách là Hậu duệ, cũng không thể ban phước.""Tụi con có thể là những Hậu duệ đầu tiên thành công trong việc ban phước, ngài biết không?!""Tụi con nghĩ rằng Hoàng Hổ-nim sẽ phản đối nên tụi con đã cố gắng làm một cách lén lút và bí mật.Tôi đoán là những Hậu duệ này không hiểu rõ ý nghĩa của từ lén lút và bí mật.Nhưng tôi không hiểu sao những Hậu duệ tốt bụng và hiền lành ấy lại đột nhiên hành động như vậy.Không, nghĩ lại thì, tôi đưa ra một phỏng đoán ngay lập tức."Có phải ý tưởng ban phước một cách lén lút và bí mật này là của Sơn Linh không?""Ơ, Euishin hyung, sao hyung biết?"Sơn Linh, đang quan sát trong khi lơ lửng phía trên lối vào phòng khách, bắt đầu quay tròn một cách vui vẻ như thể đang hài lòng với chính mình.Tuy nhiên, một lát sau, nó đột nhiên cứng đờ dưới ánh nhìn của Baek Hogun và Hwang Jiho như thể bị kỹ năng Quang Nhãn bắt giữ."Tôi đoán là việc huấn luyện vẫn chưa đủ, nhỉ?""Bạch Hổ, lần sau cẩn thận hơn nhé."Nghe những lời đó, Sơn Linh run rẩy, nhưng suy nghĩ của tôi lại hướng về điều khác.Không thấy Olmu đâu cả.Không hề có dấu vết nào của Olmu ở lối vào."Olmu đâu rồi?"Trước câu hỏi của tôi, ba người Hậu duệ của Ngân Hổ giả vờ không biết và Hwang Jiho đã muốn bật cười.Trước khi tôi hỏi lại, Baek Hogun đã trả lời."Nó đang trốn trong ngôi nhà mà cậu tặng.""Tại sao?""Nếu cậu đến, có thể nó sẽ đi ra, hừm?"Không biết lý do là gì, nhưng tôi quyết định đi đón Olmu.Tôi nhìn thấy một cục bông trắng ở một trong những chỗ trốn trong góc phòng khách rộng rãi."Olmu-ya?"Gâu!Sau khi tôi gọi, Olmu vội vã chạy ra và ôm lấy cánh tay tôi."Sao nhóc lại thế này? Có chuyện gì vậy?"ưngg....Olmu chỉ rên rỉ mà không có chút sức lực nào.Khi tôi nhìn thấy Hwang Jiho đang đi về phía phòng khách, tôi cảm thấy Olmu cứng người lại rõ rệt."Cậu quấy rối Olmu đúng không?""Ha ha ha ha!"Hwang Jiho, người thường nói điều gì đó về trí thông minh, cười vui vẻ.'Thật đáng ngại.'Khi tôi bước vào phòng khách, tôi thấy một chiếc vali nằm trên bàn.Bên trong vali đầy những túi đựng chất lỏng có màu kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy hoặc nghe đến."Đây, Jo Euishin. Đó là tiên dược cho Thần thú mà cậu đã yêu cầu."Anh đã làm nhiều đến vậy cho tôi sao?!Tôi nhìn lại Hwang Jiho với một con mắt khác."Nó tốt cho cơ thể của Olmu, đúng không?""Ừ, đương nhiên. Khi nhắc đến Thần thú, đích thân thủ lĩnh Lộc tộc đã ra tay chuẩn bị. Cơ thể và siêu năng của Thần thú khác với con người và Chân Tộc, nên chắc hẳn phải tốn rất nhiều công sức.""Tốn bao nhiêu vậy? Tôi sẽ trả.""Không cần. Đó là tiên dược do ân nhân của Hổ tộc yêu cầu điều chế cho Thần thú của Hổ tộc. Là thủ lĩnh, tôi đương nhiên sẽ trả tiền."Tôi nhìn Hwang Jiho theo một cách rất khác.Nhưng anh ta lại rất đáng ngại vì có vẻ như anh ta đang chuẩn bị cười.Cảm giác đáng ngại đó đã sớm trở thành hiện thực.... Gâu? Gâu-gâu!Olmu nhìn tôi với đôi mắt đầy cảm giác bị phản bội và sốc.Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến biểu cảm đó."Hở? Olmu, có chuyện gì thế?"Vút.Olmu thoát khỏi vòng tay tôi và đột nhiên bỏ chạy.Trước đây chưa bao giờ như thế này, ngay cả khi tôi đặt nó xuống.Olmu bỏ lại tôi đang choáng váng phía sau và biến mất.Khi tôi bị bỏ lại phía sau bởi Olmu, đã bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn, và trở nên sững sờ."Ha ha ha ha ha!"Hwang Jiho bắt đầu cười.Tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng cùng tiếng cười ở phía sau."Thần thú có giác quan rất nhạy bén. Cả khứu giác lẫn vị giác."Khi nghe những lời nói của Baek Hogun, tôi cảm thấy như bị sét đánh.Tôi chỉ nghĩ đến cơ thể của Olmu và không nghĩ đến mùi vị cái chết mà Olmu sẽ phải chịu đựng...!Tại sao tôi, người đã trực tiếp trải nghiệm điều đó, lại không nghĩ tới nó?Ngoài việc than thở về sự ngu ngốc của mình, tôi còn cảm thấy vô cùng phẫn nộ với Hwang Jiho vì anh ta thậm chí còn không cho tôi một lời khuyên nào.Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi mới đây tôi đã cố nhìn Hwang Jiho theo một cách khác.Ông già đó đúng là một tên khốn nạn đúng như dự đoán."...Mọi người đều ở đây cả rồi à?"Trong lúc Hwang Jiho cười ngặt nghẽo đến mức không thở nổi và tôi đang suy sụp tinh thần thì Xích Hổ xuất hiện."Ha ha ha ha! Cậu đến đúng lúc đó! Jo Euishin đã chọc giận Thần thú... Có chuyện gì vậy, Xích Hổ?"Giọng nói của Hwang Jiho trở nên nghiêm túc."Lại bị thương nữa ư? Sắc mặt cũng chẳng khá hơn lúc đó là bao, hừm?"Nghe những lời đó, tôi nhìn kỹ Xích Hổ hơn.Như Hwang Jiho đã nói, sắc mặt của Xích Hổ cũng không khá hơn khi cơ thể anh bị xuyên thủng bởi ngạnh."Tôi đã xác nhận mục tiêu mà họ đang nhắm tới.""Cậu đang nói đến các học sinh năm nhất của trường Ngân Quang?""Còn có một cái khác nữa."Ý anh là có thứ gì đó khác, ngoài 'hy sinh', Hắc Mạc còn muốn nhắm tới ư?Giọng nói của Xích Hổ, người đang báo cáo, run rẩy."Họ đang nhắm tới cố vấn của Liên đoàn Địa Dực và là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1, người mà họ đã không thể giết vào năm trước, Kim Shinrok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co