Truyen3h.Co

Tái hiện vai phụ không tên đặc cấp trong một ngôi trường danh giá

167 Tàn tích của thần thoại (1)

michos44

Từ chương này sẽ điều chỉnh 'Woongnyeo' thành Hùng Nữ cho khớp với hán tự, còn nếu có kèm theo bổ ngữ 'đau buồn' thì vẫn giữ là Gấu Nữ Sầu Bi cho khớp với các Gấu khác.

37. Tàn tích của thần thoại (1)

Thời đại thần thoại, khi tiếng nói của Thiên Thần còn chạm đến Bán đảo này một cách rõ ràng.

Khi những con hổ thiêng vẫn chưa có được Chân Danh của mình như một Chân Tộc chứ đừng nói đến việc được xem là những sinh vật thần thoại.

Do Bán đảo này cằn cỗi, nên Hổ tộc và Hùng tộc (tộc gấu) phải hợp sức để chống lại kẻ thù bên ngoài, thứ không phải người cũng không phải thú.

Khi Hổ tộc và Hùng tộc nhận thức được sự tồn tại của kẻ thù bên ngoài, hai vị thủ lĩnh đã cầu xin Thiên Thần thương xót, và chẳng bao lâu sau đã có lời phán truyền:

[Ta sẽ ban sức mạnh mới cho kẻ chỉ ăn thứ này và không nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong 100 ngày.]

Cùng với những lời nói đó, hai mươi phần ngải cứu và tỏi thần thánh từ trên trời rơi xuống thông qua Thiên Đàn Thụ.

Nhìn thấy số lượng, thủ lĩnh của Hổ tộc, Ngân Hổ, nhận ra rằng nhiều nhất chỉ có hai chiến binh có thể nhận được sức mạnh từ Thiên Thần.

Sau khi tham khảo ý kiến với thủ lĩnh của Hùng tộc, họ quyết định mỗi bên sẽ chọn một trong số các anh em của mình để nhận sức mạnh.

Với lý luận đó, Ngân Hổ truyền lại những lời anh nghe được cho các chiến binh được triệu tập, những người xứng đáng được ban cho sức mạnh của Thiên Thần.

"'Chịu đựng 100 ngày không có ánh sáng mặt trời và chỉ ăn ngải cứu với tỏi'? Tôi không làm đâu. Ngay cả khi không làm thế, bản thân này vẫn rất mạnh."

Hoàng Hổ, người không kiên nhẫn, lắc đầu.

"Tôi cũng nghĩ giống Hoàng Hổ."

Bạch Hổ nói một cách kiêu ngạo như dự đoán.

"Tôi bị sức mạnh của Thiên Thần ban cho cám dỗ. Tuy nhiên, tôi không muốn xa Thần Nhân 100 ngày. Dạo gần đây, do dongsaeng (em) của Thần Nhân, tôi không thể thường xuyên ở bên cạnh ngài ấy." 

(Dongsaeng có nghĩa là "em" hoặc "người nhỏ tuổi hơn", dùng cho cả em traiem gái

Sau khi suy nghĩ, Thanh Hổ trả lời như thế.

"Tôi chỉ là ghét thôi."

Xích Hổ trả lời như vậy mà không hề suy nghĩ gì cả.

Vì không có ai trong bốn người tình nguyện làm điều đó để nhận sức mạnh, nên Ngân Hổ đã nói chuyện với con hổ mà anh đã chọn trong lòng trước đó.

"Xích Hổ-nim, chẳng phải anh đã trốn trong nhà của Poongbaek-nim và Woosa-nim cách đây không lâu sao? Tôi biết chính Xích Hổ-nim đã phủ bột trắng lên mặt họ mà không một con chuột hay con chim nào biết."

(Poongbaek=Phong Thần (thần gió), Woosa=Vũ Thần (thần mưa). Tục ngữ Hàn: chim nghe tiếng ngày, chuột nghe lời đêm. Đại khái là không ai hay biết =))))

"Sao cậu biết chuyện đó?!"

"Và tôi cũng biết rằng chính anh đã lén giấu bộ ấm trà mà Woonsa-nim yêu thích để gây rối." 

(Woonsa=Vân Thần (thần mây đen))

Ngân Hổ yếu hơn hẳn những chiến binh khác, nhưng anh luôn có thể  xử lý họ rất tốt.

Ngay cả kẻ gây rối nhất của Hổ tộc, Xích Hổ, cũng không ngoại lệ.

(cha truyền, con nối  =))))

"Xin hãy chịu đựng chỉ 100 ngày thôi. Nếu tôi mở miệng, họ sẽ kéo mây đen đến và trút mưa xuống đầu Xích Hổ-nim trong 200 ngày. Rõ ràng sự khó chịu ngắn ngủi này tốt hơn, đúng không?"

Xích Hổ không hài lòng nhưng vẫn bị thuyết phục bởi lời nói của Ngân Hổ.

Phải có người vượt qua được thử thách của Thiên Thần và chỉ có bốn chiến binh đại diện cho Hổ tộc xứng đáng nhận được sức mạnh của Thiên Thần.

Bạch Hổ và Hoàng Hổ đã sở hữu sức mạnh tương xứng với sự kiêu ngạo của họ, còn Thanh Hổ, người lãnh đạo nhiều đệ tử, không hề có ý định rời xa Thần Nhân.

"Hiểu rồi. Hãy vờ như không biết chuyện tôi trêu chọc ba người kia, và kể cả nếu sau này tôi có nhắm đến họ nữa."

"Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Poongbaek-nim và Woosa-nim thất thường thì không sao, nhưng tôi không thích Woonsa-nim hiền lành lại gặp rắc rối vì trò đùa của Xích Hổ-nim."

Xích Hổ đi đến hang động sâu trong lãnh địa thiêng liêng cùng với Ngân Hổ, người đã nói rất nhiều để làm anh mềm lòng.

Bên trong hang động kỳ diệu tràn ngập thần lực, Xích Hổ đã đối mặt với định mệnh.

"Hùng Nữ của Hùng tộc xin chào Ngân Hổ-nim và Xích Hổ-nim."

((Woongnyeo (웅녀) = Hùng Nữ (熊女) hay Gấu Nữ, theo thần thoại của Hàn thì Hùng Nữ là một con gấu hóa thân thành người)

Định mệnh mà Xích Hổ đối mặt chính là tài năng bậc nhất của Hùng tộc, Hùng Nữ.

Vì thủ lĩnh của Hùng tộc thật sự  trân trọng tài năng xuất chúng đó, ông thậm chí còn tuyên bố rằng chỉ có cô mới được sử dụng cái tên 'Hùng Nữ' trong tương lai, một cái tên khá phổ biến vào thời điểm đó.

'Có một sinh vật cao quý và xinh đẹp đến như vậy trên Bán đảo này ư?!'

Xích Hổ đã say mê Hùng Nữ thanh lịch và quyến rũ.

Bên trong hang động tối tăm, nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới.

Xích Hổ chủ động theo đuổi cô.

"Thật khó để thích một người đàn ông lúc nào cũng dùng những lời lẽ thô tục."

Xích Hổ ngay lập tức thay đổi giọng điệu.

Khi nhớ lại giọng điệu nhẹ nhàng của Ngân Hổ, cách dùng từ lịch sự của Poongbaek, Woosa và Woonsa, và giọng nói ấm áp của Thần Nhân, Xích Hổ đã cố gắng thay đổi bản thân một cách tuyệt vọng.

Rồi một ngày nọ, anh nghe thấy tiếng hát bên ngoài hang động.

Thành viên trong tộc thường đưa các tin tức về Thiên Thần và Thần Nhân vào các bài đồng dao và hát để truyền bá rộng rãi.

[Thần Nhân đã cầu xin Thiên Thần đừng giữ lại mà hãy ban sức mạnh cho các chiến binh, những người phải trải qua trăm ngày thử thách, và xin giảm thời hạn!]

Khi nghe lời bài hát nói rằng Thần Nhân thể hiện sự quan tâm đến Hùng Nữ, trái tim Xích Hổ chùng xuống.

Đẹp và tử tế, vị Thần Nhân không có vợ, và Hùng Nữ cũng không phải là tình nhân của anh.

('tình nhân' này là hán việt của 'người yêu', chứ ko phải 'bé ba' đâu nha mấy ní =))))

Xích Hổ hỏi một cách lo lắng:

"Hùng Nữ, em nghĩ sao về Thần Nhân?"

"Em không nghĩ gì cả."

Trong hang động tối tăm, Hùng Nữ nhắm mắt lại một lúc và chìm vào suy nghĩ, rồi trả lời Xích Hổ.

"Tuy nhiên, thiếp có nghĩ về chàng."

Khi anh nhận ra sự thật rằng Hùng Nữ đã phủ lên cơ thể nàng một tấm vải đỏ, một tấm vải có màu của Xích Hổ, kể  từ một ngày nào đó, và Thiên Thần đã chấp nhận lời khẩn cầu của Thần Nhân, và rồi hang động được mở sau hai mươi mốt ngày chứ không phải trăm ngày như đã hứa với Thiên thần. 

Sau đó, Xích Hổ và Hùng Nữ nhận được sức mạnh từ Thiên Thần và đứng ở tuyến đầu tiêu diệt kẻ thù bên ngoài.

Hai người đã xây dựng mối quan hệ trong khi tiêu diệt mọi kẻ thù bên ngoài và hứa hẹn với nhau, nhưng lời hứa đó lại không thể thực hiện được vì ngay sau đó, Hùng tộc đã cả gan đứng về phía kẻ thù bên ngoài, những kẻ đã chống lại Thiên Thần.

Sau khi cuộc đấu tranh lâu dài kết thúc, Hổ tộc đã đạt được hòa bình trên Bán đảo này bằng cách đánh bại mọi kẻ thù bên ngoài và khuất phục Hùng tộc.

Thiên Thần giáng lâm từ trên trời để chúc mừng Hổ tộc.

Sau khi Thiên Thần hỏi về ước muốn của những con hổ thiêng, chúng đã trả lời:

"Tôi muốn có thể đi đến bất cứ đâu."

"Tôi muốn có thể tồn tại ở bất cứ đâu."

"Tôi muốn luôn bên cạnh Thần Nhân."

Sau Bạch Hổ, Hoàng Hổ và Thanh Hổ, Xích Hổ suy nghĩ kỹ một lát rồi mới bước ra và nói:

"Tôi muốn Hùng tộc được tha thứ."

Thiên Thần đã chấp nhận ngay nguyện vọng của ba con hổ trước đó, nhưng ngài lại trăn trở về nguyện vọng của Xích Hổ trong một lúc lâu.

"Tôi cũng mong muốn điều tương tự như Xích Hổ."

Vào lúc đó, Ngân Hổ bước ra và cúi đầu, Thần Nhân cũng chung tay với Ngân Hổ và Xích Hổ.

Sau khi nỗi lo lắng xuống, Thiên Thần đã chấp nhận nguyện vọng đó và tuyên bố các thành viên với Hổ tộc và Hùng tộc, những người đang đứng dưới bầu trời rộng mở.

[Mọi hành động của các ngươi sẽ được lưu truyền như thần thoại của vùng đất này. Thân xác và linh hồn các ngươi sẽ tách khỏi giới hạn của con người và thú vật, tái sinh thành những sinh vật được gọi là 'Chân Tộc'. Ta rất sẵn lòng truyền sức mạnh của ta vào Chân Danh mà các ngươi đạt được.]

Hùng Nữ, người mà anh gặp lại sau khi Thiên Thần biến mất và họ trở thành Chân Tộc, đang mặc một chiếc váy cưới màu đỏ.

Thiên Thần nói rằng sau khi họ trở thành Chân Tộc, sẽ rất khó để họ có con, nhưng kết tinh tình yêu của hai người đã được sinh ra.

Nhưng vận may khó khăn lắm mới có được ấy lại tan biến như bụi.

Không có nhiều thứ mà Xích Hổ phải bảo vệ.

Và ngay cả những thứ còn sót lại ít ỏi đó cũng phải đối mặt với mối đe dọa.

..

"Jeo Gangryeop, ngươi có nghe thấy không?"

"Tất nhiên! Tôi đang nghe đây ạ!"

Pháo đài của Đồn tộc, phòng ngủ của Jeo Gangryeop.

Xích Hổ, người đã che giấu cơ thể mình bằng Khói Đỏ, không thể tin vào tai mình.

Anh thực lòng hy vọng mình đã nghe nhầm, nhưng hy vọng đó đã tan thành mây khói khi người ở phía bên kia màn hình lặp lại lời nói.

"Ngươi phải giết Kim Shinrok của trường Ngân Quang. Nhất định."

"Tôi hiểu rõ lời của ngài, nhưng... hiện tại chúng ta không có nhiều người được bố trí trong trường Ngân Quang, nên dù giáo viên đó có bị giết thì cũng không có người đắp vào."

"Đó không phải là vấn đề, ta muốn hắn chết. Bởi vì dù sao thì cũng khó mà làm tha hóa được con trai của Xích Hổ và Hùng Nữ."

Xích Hổ nhìn chằm chằm vào màn hình mà Jeo Gangryeop đang nhìn với đôi mắt đỏ.

Ở phía bên kia của màn hình mờ, nơi phát ra giọng nói được máy điều chỉnh, chỉ có thể nhìn thấy những ngón tay dài.

Khi ác ý đổ về phía đứa trẻ, người đã phải chịu đựng gian khổ chỉ vì nó được sinh ra là con trai của anh, Xích Hổ run rẩy trong bất lực.

-------

'Người đó' đã bắt đầu hành động, hành tung có thể có của Jeo Gangryeop cũng được xác nhận ở một mức độ nào đó.

Họ đang nhắm tới Kim Shinrok.

Nguyên nhân vẫn chưa rõ.

Nó được xác nhận rằng họ không chỉ nhắm vào anh ta chỉ vì anh là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-0 hay cố vấn của Liên đoàn Địa Dực.

'Nếu vậy, tại sao Hắc Mạc lại nhắm vào anh ta?'

Có một số người cụ thể mà Hắc Mạc liên tục nhắm tới.

Hắn mượn tay người khác và đưa ra những lý do hợp lý như thể đang che giấu ý định của mình, nhưng trong mắt tất cả những người chơi đã chơi trò chơi, nó đều được nhìn thấy rõ.

Tại sao tên khốn đó lại liên tục cố gắng làm tha hóa hoặc giết chết những nhân vật đó?

Sẽ có lợi ích gì nếu hắn làm các nhân vật đó như vậy, nhưng nếu tôi nghĩ về mục tiêu cuối cùng của Hắc Mạc, những lợi ích đó dường như chẳng là gì cả.

'Một nhân vật tiêu biểu cho trường hợp này là Sawol Seeum.'

Sawol Seeum, người được Joo Soohyuk giải cứu.

Gwanglim của cậu cần những điều kiện đặc biệt để kích hoạt và người đáp ứng được những điều kiện đó chính là Joo Soohyuk.

Và ngay khi cảnh Sawol Seeum sử dụng Gwanglim được tiết lộ với báo chí, Hắc Mạc đã ra lệnh cho Hồn Bướm giết Sawol Seeum.

Với cái chết của Sawol Seeum, lực lượng của  trường Ngân Quang bị giảm sút và nhóm của Joo Soohyuk bị bắt thóp, nhưng liệu có cần phải đi xa đến mức để Hồn Bướm đích thân ra tay không?

Hồn Bướm nói điều gì đó như thể đang ám chỉ:

[Kết cục như vậy là do cậu bé đưa tin kia quá tốt bụng. Bởi vì 'người đó' nghĩ rằng nếu đứa trẻ kia chịu khổ vài năm thì nó sẽ bị hủy hoại hoặc tha hóa, nhưng cậu bé vẫn không thay đổi.]

Từ những lời đó có vẻ như cậu ấy sẽ sống sót nếu bị tha hóa.

'Tức là 'Nếu không thể làm họ tha hóa thì phải giết họ'. Và Kim Shinrok cũng nằm trong số những mục tiêu đó, nhỉ?'

Hwang Jiho, người đã nghe báo cáo của Xích Hổ, nói với anh:

"Xích Hổ, từ nay về sau cậu không được phép đến căn cứ của Đồn tộc nữa."

"Nh-Nhưng....!"

"'Người đó' trên màn hình đã xuyên thấu được Khói Đỏ, thứ được tôi tăng cường sức mạnh. Tôi không muốn cậu lại bị thương vì thiếu tập trung. Nghĩ xem cậu may mắn thế nào, hắn chỉ nhìn qua màn hình."

Hwang Jiho vừa nói vừa giơ tay lên như để ngăn chặn Xích Hổ đang định phản bác.

"Nếu cậu không tuân theo lời tôi, Hậu duệ của cậu sẽ phải chịu hình phạt thay cậu."

"... Rõ."

"Thay vào đó, tôi cho cậu lựa chọn. Ở lại trong dinh thự chờ lệnh, hoặc ở bên cạnh bảo vệ Hậu duệ của cậu. Chọn đi."

Nếu đưa ra các lựa chọn như vậy, chẳng phải đương nhiên là anh ấy sẽ bảo vệ Kim Shinrok sao?

Tuy nhiên, không như tôi mong đợi, Xích Hổ nhắm mắt lại một lúc và chìm vào suy nghĩ trong lo lắng.

"Đứa trẻ đó sẽ không ra khỏi lãnh địa thiêng liêng trừ khi đó là hoạt động của trường, phải không?"

"Ừ. Nó không thể ra ngoài, vì còn bận công việc."

"Nếu vậy thì tôi sẽ ở lại dinh thự... vì đứa trẻ đó sẽ thấy không thoải mái nếu tôi ở quá gần nó."

Một câu trả lời bất ngờ được đưa ra.

Tôi đoán mối quan hệ giữa cha và con này phức tạp hơn tôi nghĩ.

"Thay vào đó, khi nó ra khỏi lãnh địa thiêng liêng, hãy để tôi đi cùng nó."

"Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó."

Ánh mắt Xích Hổ mãnh liệt, nhưng anh vẫn cúi đầu.

Có vẻ như anh ấy nhận thấy mình không thể giao tiếp bằng lời nói với Hwang Jiho hiện tại.

'Nhìn anh ta kìa, anh ta sẽ đi cùng Kim Shinrok vô điều kiện nếu Kim Shinrok ra khỏi quận Eungwang, nhỉ?'

Sau khi Xích Hổ ngậm miệng và ngồi xuống, Hwang Jiho nhìn về phía tôi.

"Jo Euishin, ban đầu cậu dự đoán 'người đó' sẽ nhắm vào chuyến tĩnh tâm thanh thiếu niên, đúng không? Cậu có nghĩ họ sẽ nhắm vào Kim Shinrok không?"

Tôi không thể biết được.

Bởi vì tại thời điểm hiện tại, theo tiêu chuẩn của trò chơi, Kim Shinrok đã chết được nửa năm rồi.

"Không. Hiện tại, có rất nhiều thứ khác biệt so với 'những gì tôi biết'."

"... 'những gì tôi biết'."

Hwang Jiho lặp lại lời tôi một lần.

Kể cả lúc tôi nghe giọng nói thầm thì đó, những suy nghĩ trong đầu tôi vẫn đang trở nên phức tạp.

Tôi cần sắp xếp lại chúng cho phù hợp với các tình huống thay đổi và những thứ tôi mới học được.

"Hôm nay có nhiều chuyện để nói nhỉ?"

Hwang Jiho nhìn vẻ mặt của tôi và nói như thế.

Cuối cùng, hôm đó tôi không hề chợp mắt và nói chuyện với Hwang Jiho, Baek Hogun và Xích Hổ.

Khi ngày mới bắt đầu, hàng chục ảnh ba chiều mở ra phía trên bàn phòng khách chứa đầy bản đồ và phần tóm tắt.

..

"Thật tuyệt khi được ăn sáng cùng Euishin oppa!"

"Nếu tụi em biết anh sẽ ngủ lại, tụi em đã lẻn vào phòng anh rồi..."

Tôi đã ở lại, nhưng không ngủ.

Tôi chỉ mỉm cười mơ hồ và dọn sạch các nắm cơm gói trong lá và cháo thịt bò đậu xanh nấu bằng gạo xay mịn.

"Vậy thì tôi sẽ về ký túc xá để thay đồng phục học sinh."

"Tôi có một vài bộ đồng phục dự phòng."

"Kích thước sẽ không vừa, cậu biết không?"

"Tôi có đồng phục vừa với cậu."

Như việc Hwang Jiho có thể kiểm soát được tuổi tác của mình, chiều cao của anh cũng vậy.

Anh có đồng phục học sinh với đủ mọi kích cỡ phú hợp không?

"Không sao đâu. Tôi phải đi lấy cả cặp sách nữa."

Tôi quay ra cửa để rời đi, nhưng tôi cảm thấy thiếu điều gì đó.

Sau khi kết thúc cuộc thảo luận với Hổ tộc, tôi đã cầu nguyện để được gặp Olmu, nhóc đang trốn trong nơi ẩn náu được đặt trong phòng khách, nhưng Olmu vẫn không tha thứ cho tôi cho đến tận phút cuối cùng.

Nhóc thực sự ghét tiên dược của Lộc tộc đến vậy sao?

(còn anh thì sao, anh có ghét ko? =))))

Nghĩ lại thì, nó đáng ghét thật.

Nghĩ đến cái đầm lầy địa ngục mà tôi đã phải nuốt vào trước đó, sự phẫn uất của tôi đối với Hwang Jiho, tên khốn đồi bại đó, tự động tăng vọt.

Cuối cùng, quên đi chuyện đi dạo với Olmu, tôi rời khỏi nhà chính trong dinh thự của Hwang Myeongho mà không được tiễn biệt.

'Đây chính là con đường mà tôi thường đi cùng Olmu...!'

Khi tôi ôm chặt trái tim đau đớn và trở về ký túc xá để thay đồng phục học sinh.

Ting.

Cùng với thông báo tin nhắn, lời chào buổi sáng do đệ tử của tôi, Yeom Junyeol, gửi đã đến.

Nhưng phần mở đầu lời chào lại rất khác so với lúc bình thường.

[Yeom Junyeol] Xin chào, Sư Phụ.

[Yeom Junyeol] Em thật sự xin lỗi.

[Yeom Junyeol] (liên kết)

Yeom Junyeol đã đính kèm một liên kết.

Có hai nội dung trong liên kết đính kèm.

Một là kết quả và bản ghi trận đấu với Cheon Dongha ngày hôm qua.

Cái còn lại là bảng xếp hạng thi cuối kỳ sau khi đã điều chỉnh điểm.

Nó là bảng xếp hạng được công bố từ hạng 1 đến 10 mỗi khối.

Trong số đó, Yeom Junyeol đã giành được hạng nhì của năm hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co