[Tẫn Tô + Dạ Tửu] Trải Nghiệm Nhà Có Ma.
Part 3: Mân Vụ (03/03)
TRẢI NHIỆM NHÀ CÓ MA. (Part3: 03/03)Couple: Thương Cửu Mân x Diệp Tịch Vụ..Một tuần sau, với sự giúp đỡ của Diệp Tịch Vụ, Thương Cửu Mân hoàn thành và đạt điểm tối đa cho bài tập lần này.Để ăn mừng, anh nấu lẩu cho cô ăn. Diệp Tịch Vụ ngơ ngác nhìn một bàn đầy thức ăn, các món nhúng lẩu cũng vô cùng phong phú. Cô ăn ngon lành, ăn xong còn hào phóng đặt trà sữa cho anh uống.Nhưng anh không thích đồ ngọt, chỉ uống một chút rồi thôi, còn lại cô uống hết.Từ ngày Nối Mệnh xong, Diệp Tịch Vụ thấy thoải mái hơn hẳn, đồ đạc tùy tiện chạm vào, Thương Cửu Mân cũng nhờ đó mà chạm được vào những đồ ở âm giới.Một tuần này, Diệp Tịch Vụ cũng học được cách vấn tóc, vì tóc quá nhiều nên cô học vấn tóc bằng một cây trâm, như vậy gọn gàng và đỡ đau đầu hơn là cột tóc bằng thun.Sau khi nộp bài của Liễu Hinh xong, cách kỳ hạn nộp bài tiếp theo vẫn còn rất xa. Trong thời gian này Thương Cửu Mân tranh thủ làm những chuyện đã hứa với cô.Anh mua vật liệu về tự trang trí phòng ngủ theo ý cô. Chuyện phòng ngủ không khó, nhưng chuyện viếng mộ thì có hơi rắc rối."Em có nhớ vị trí mộ ở đâu không?""Sao có thể nhớ được chứ? Anh nghĩ tôi là thần thánh à? Đã từ ngàn năm trước rồi, bây giờ cũng không biết có còn được nguyên vẹn hay không nữa?"Diệp Tịch Vụ rầu rĩ đá đá cái gối dưới chân."Vậy còn nói muốn đi thăm? Em không biết, làm sao tôi có thể biết được chứ?""Tôi ... "Diệp Tịch Vụ nghẹn họng, cúi đầu không nói gì nữa.Từ ngày Diệp Tịch Vụ về đây, ngày nào Thương Cửu Mân cũng cảm thấy đau đầu. Kiếp trước anh mắc nợ gì cô à?"Không phải em có bạn ở âm giới à? Hay là nhờ cô ta hỏi xem nhà em có ở đó không, nếu có em có thể về thăm.""Ồ!" Diệp Tịch Vụ bĩu môi, hơi khó chịu trong lòng nhưng vẫn lấy điện thoại ra hỏi Hỏa Nhi như lời anh nói.Một lúc sau cô lại nói. "Nhưng nếu có thì tôi cũng không biết đi đến đó bằng cách nào. Sao mà đi được?""Thì bảo cô ta đến đây đưa em đi, hôm nay não em bị úng nước à?" Thương Cửu Mân ghét bỏ liếc cô một cái rồi đi vào bếp nấu cơm."Anh mới bị úng nước á, cả nhà anh đều bị úng nước. Đồ khốn!" Diệp Tịch Vụ hét lớn....Tin tức của Hỏa Nhi rất nhanh nhạy.Diệp Tịch Vụ nhờ tìm hôm trước, hôm sau Hỏa Nhi đã tìm ra. Diệp Tịch Vụ vừa nghe đã tìm được liền muốn đi ngay. Mà hôm nay Thương Cửu Mân cũng phải lên trường đi học. Nghe cô nói muốn đi âm giới, anh trốn tiết đầu để ở nhà chờ Hỏa Nhi tới đưa cô đi, sau đó mới yên tâm đi học.Diệp Tịch Vụ lựa quần áo cả buổi trời, cuối cùng lựa được một chiếc váy liền màu xanh lá nhạt, thay xong hài lòng mới chịu ra ngoài, vừa ra ngoài đã thấy Thương Cửu Mân đứng chờ. "Không phải anh nói đi học sao?""Đi, nhưng chưa phải bây giờ. Đợi em đi rồi tôi đi."Diệp Tịch Vụ đang định nói gì đó, tiếng chuông cửa đã cắt ngang.Thương Cửu Mân đeo ngọc bội lên người cho cô, lấy ba lô rồi theo cô ra ngoài.Ngoài cửa có một cô gái đang đợi. Đối phương mặc mã điện, vấn tóc bằng trâm, tay cầm cái quạt nhỏ phe phẩy.Thương Cửu Mân nhìn cô gái kia rồi lại nhìn Diệp Tịch Vụ, đối phương còn có cảm giác cổ phong hơn cả người cổ đại hàng real là Diệp Tịch Vụ nữa vậy.Diệp Tịch Vụ thấy ánh mắt phán xét của anh, bực bội đánh anh một cái. "Nhìn cái gì mà nhìn?""Đẹp thì nhìn!"Nội tâm Hỏa Nhi gào thét, đi đâu cũng gặp cơm chó thế này, vội lấy quạt che mặt lại. "Hay là hôm khác đi nhé? Khi nào hai người sẵn sàng thì gọi tôi.""Không. Bây giờ đi ngay." Diệp Tịch Vụ lại trừng Thưởng Cửu Mân một cái.Thương Cửu Mân không so đo, nói với Hỏa Nhi. "Đi đường cẩn thận, cô ấy lần đầu ra ngoài, có gì không biết mong cô giúp đỡ cô ấy.""Không thành vấn đề!"Thương Cửu Mân nhìn hai người biến mất, trong lòng có chút không nỡ.Bên kia, Diệp Tịch Vụ và Hỏa Nhi vừa đi vừa trò chuyện."Thì ra cậu ở chung khu với bạn thân tớ, cậu ấy ở đối diện nhà cậu, nhìn xéo qua một chút là nhà cậu ấy, hôm nào rảnh tớ sẽ giới thiệu hai người với nhau."Mặc dù Diệp Tịch Vụ hay nổi nóng, tính tình cũng có chút không tốt nhưng đối với người ngoài cô vẫn nhẹ nhàng lịch sự. Hỏa Nhi lại không hề để ý, luyên thuyên không ngừng. "Cậu biết không, vốn dĩ không tìm ra nhanh như vậy đâu nhưng tình cờ tớ có quen một người, trùng hợp anh ấy lại là con cháu Diệp Gia. Anh ấy nói cả nhà cũng trông ngóng cậu, tìm kiếm rất lâu mà không thấy, cả nhà sớm đã không còn hy vọng gì nữa, đột nhiên lại có tin như vậy họ mừng lắm."Diệp Tịch Vụ ngập ngừng. "Cả nhà vẫn đông đủ chứ?""Tớ cũng không rõ nhưng nghe anh ấy nói chỉ tìm kiếm mỗi cậu thôi, chắc ... là đầy đủ hết." Nhắc đến anh chàng người nhà Diệp Gia kia, hai mắt Hỏa Nhi tỏa sáng lấp lánh.Diệp Tịch Vụ nhìn thấy cũng cảm thán. Ngày xưa, mỗi lần nhắc tới Tiêu Lẫm, ánh mắt cô cũng như chứa cả bầu trời sao trong đó, lấp lánh tỏa sáng."Cậu thích anh ấy à? Nhưng nam chủ nhân nhà cậu thì sao?"Hỏa Nhi cũng thẳng thắn thừa nhận với Diệp Tịch Vụ. "Cậu nói Ngô Thế Huân à? Anh ấy là thần tượng của tớ, không những vậy còn là con người, sao một con ma như tớ có thể có ý nghĩ khác với anh ấy được? Tớ ở nhà anh ấy chỉ vì muốn ngắm thần tượng mỗi ngày thôi, tớ không dám có suy nghĩ khác với anh ấy. Là tình cảm thuần túy mà fan dành cho idol thôi. Anh ấy cũng không nhìn lọt mắt một con ma như tớ đâu. Còn anh Diệp ... đúng là có hơi thích anh ấy thật. Nhưng chắc tớ cũng không lọt nổi vào mắt xanh của anh ấy."Nghe Hỏa Nhi nói vậy, cô ngẩn người. Cô có ý kia với Thương Cửu Mân, nhưng anh ấy cũng là con người.Diệp Tịch Vụ không nghe lọt nổi lời nào nữa, cứ vậy bị Hỏa Nhi kéo về Diệp Gia ở âm giới. Trước cổng lớn Diệp Gia, có một chàng trai đang đợi hai người họ. Đối phương vẫy tay với họ."Hỏa Nhi!"Hỏa Nhi kéo Diệp Tịch Vụ đi tới, lễ phép chào đối phương. "Anh Diệp Đông, đây là Diệp Tịch Vụ mà em nói."Diệp Đông của Diệp Gia chính là Hắc Vô Thường trong cặp đôi Hắc Bạch Vô Thường. "Cô út!" Diệp Đông cũng lễ phép cúi chào Diệp Tịch Vụ.Cô hơi mất tự nhiên gật dầu, nhìn đối phương cũng chỉ trạc tuổi cô, mà cô lại chưa gặp bao giờ."Người đã về rồi, vậy em không làm phiền mọi người đoàn tụ. Em còn có việc, xin phép đi trước ạ." Nói rồi Hỏa Nhi quay sang nói với Diệp Tịch Vụ. "Có gì cứ gọi tớ nha.""Hỏa Nhi, ở lại dùng bữa với nhà anh luôn đi." "Em còn có việc, hôm khác đi ạ."Hỏa Nhi nói xong liền biến mất.Trước cửa chỉ còn Diệp Đông và Diệp Tịch Vụ."Cô út, chúng ta cũng vào trong thôi."Sau khi vào trong, Diệp Tịch Vụ liền nhìn thấy mọi người đang đợi ở sảnh chính. Từng người đều là những người mà nàng quen biết, cũng có những người xa lạ.Diệp Tịch Vụ dừng lại trước ngưỡng cửa, nước mắt vô thức lăn xuống. Cô quỳ xuống ngay bậc thềm.Có người nhanh mắt, chạy đến đỡ cô lên. "Tịch Vụ, mọi người đã đợi con rất lâu rồi."Cô ngước mặt lên, nước mắt lưng tròng. "A nương."Mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng cô. "Được rồi, đừng khóc nữa. Về nhà là tốt rồi." Diệp Tịch Vụ khóc lớn, ôm chặt mẹ. Đã bao lâu rồi cô chưa được gặp lại mẹ, sao có thể không khóc?Diệp Khiếu cũng bước tới ôm lấy hai mẹ con. Bà nội chỉ đứng nhìn cô từ xa.Diệp Tịch Vụ ngước nhìn, hai mắt cô mở to. Cô đã nhìn thấy ai? Tiêu Lẫm nắm tay Diệp Băng Thường, đứng ngay bên cạnh Diệp Trạch Vũ và bà nội.Diệp Băng Thường thấy ánh mắt của cô, tay siết chặt tay Tiêu Lẫm, đề phòng nhìn cô.Cô bĩu môi, quả nhiên quá hời cho Diệp Băng Thường, ở lại Thịnh Quốc còn được gả cho Tiêu Lẫm. Nhưng sao hai người không ở nhà họ Tiêu hay phủ Tuyên Thành mà lại đi ở Diệp Gia chứ?Diệp Tịch Vụ hơi khó chịu, vốn nghĩ được đoàn tụ với người nhà thôi là đã đủ hạnh phúc rồi. Ai ngờ còn khuyến mãi thêm đại tỷ và tỷ phu.Giờ cô nhìn Tiêu Lẫm, trong lòng lại nhớ đến Thương Cửu Mân, không biết anh ở dương giới đi học về chưa? Diệp Tịch Vụ giật mình, trước đây cô thích Tiêu Lẫm, không từ thủ đoạn hại Diệp Băng Thường chỉ vì muốn ở bên Tiêu Lẫm. Nhưng giờ bạch nguyệt quang ở ngay trước mặt, cô lại không có chút cảm xúc nào, chỉ nhớ đến Thương Cửu Mân.Cha mẹ Diệp thấy cô nhìn hai người đại tỷ không chớp mắt, chỉ khẽ thở dài, kéo cô vào trong ăn cơm.Ăn xong Diệp Tịch Vụ mới biết, thì ra Diệp Đông là con của Diệp Trạch Vũ. Làm Hắc Vô Thường phần lớn là vì tìm kiếm tin tức của cô, nhưng bao nhiêu năm trôi qua vẫn không tìm được chút tin tức nào."Không phải hôm qua con nói hôm nay phải trực sao?""Nhận được tin tức cô út về con phải ở nhà tiếp đón chứ ạ. Con với Tử Thu đổi ca cho Mộc Xuân và Thành Hạ rồi."Diệp Tịch Vụ không nói gì, cười cười cúi đầu ăn cơm.Mọi người trong nhà đều nhìn chằm chằm cô, ai cũng thấy cô khác hẳn ngày xưa nhưng đều ăn ý, không chủ động hỏi chuyện.Ăn xong cô ở lại ngủ cùng bà nội, hai bà cháu ôm nhau thủ thỉ vô số chuyện. Diệp Tịch Vụ vui vẻ nằm trong vòng tay ấm áp của bà, mãn nguyện nhắm mắt....Thương Cửu Mân đi học tới tối muộn mới về nhà. Trong nhà lạnh ngắt, đèn cũng không được bật, một mảng tối đen.Thương Cửu Mân không thèm tắm rửa, mang theo cảm giác trống trãi đi ngủ, đèn cũng không mở lên. Có lẽ cô sẽ không quay lại nữa.Nhưng anh không ngờ, sáng hôm sau thức dậy lại thấy cô ngồi trong phòng khách, cười giỡn vui vẻ với Minh Cảnh. Ngọc bội đã cởi ra, đặt trở lại trên bàn trà.Diệp Tịch Vụ thấy anh, hất cằm ra hiệu. "Trong bếp có đồ ăn sáng đấy, nghe nói hoành thánh ba loại nhân ở tiệm Tây Ký rất ngon nên có mua cho anh một phần."Thương Cửu Mân ngạc nhiên nhìn cô, "à" một tiếng rồi vào trong phòng bếp.Minh Cảnh thắc mắc hỏi cô. "Hôm qua chị về âm giới ạ? Đồ ăn ở Tây Ký ngon lắm nhưng quá đông, lần nào cha em cũng xếp hàng gần cả tiếng đồng hồ mới mua được.""Chị chưa ăn nên không biết, chỉ mua một phần cho anh ấy thôi, lần sau có dịp đi sẽ thử." Diệp Tịch Vụ ngồi dưới thảm chơi domino với Minh Cảnh."Vậy ... vậy anh chị có em bé chưa ạ? Cha mẹ Cảnh Cảnh có em bé rồi, khi nào em bé lớn Cảnh Cảnh sẽ đưa em sang giới thiệu với anh chị. A, chị lại thắng rồi."Cảnh Cảnh nói, buồn rầu buông tay đầu hàng."Còn chưa thành thân đâu, anh ấy là tên đầu gỗ không hiểu lãng mạn là gì. Có khi em bé nhà em biết chạy rồi, anh ấy vẫn chưa nghĩ thông."Diệp Tịch Vụ lắc lắc đầu, trộn mấy quân domino lên, chơi ván mới với Minh Cảnh."Đầu gỗ là gì ạ? Giống như búp bê gỗ ạ? Nhưng anh ấy là người mà?" "Không phải, nhóc không hiểu đâu. Thân phận chị và anh ấy không giống nhau, có lẽ cũng sẽ không thành thân hay có em bé được. Tới lượt nhóc rồi, chơi đi."Cuộc nói chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thương Cửu Mân nghe Minh Cảnh nói phải xếp hàng rất lâu mới mua được tô hoành thánh này, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.Lát sau nghe cô nói vậy cảm xúc có hơi khó tả. Cô đổi tính lúc nào vậy? Ngày trước vẫn còn nói "muốn anh" mà?"Khác như thế nào ạ? Muốn ở bên nhau thì thành thân thôi, sao còn quan tâm thân phận giống hay khác ạ? Mà thân phận là gì vậy ạ?" Minh Cảnh lại hỏi."Haizzz, chơi tiếp đi. Đừng nói chuyện này nữa.""Vậy chị đi âm giới làm gì thế ạ?""Thăm người thân.""Sao lại về sớm vậy ạ? Mỗi lần Cảnh Cảnh đi âm giới thăm ông bà nội đều ở cả tuần mới về á." Minh Cảnh khua tay múa chân, vui vẻ đặt domino xuống chặn quân của Diệp Tịch Vụ lại."Tại vì ... gặp phải người đáng ghét. Không muốn ở lại nhìn mặt người đó thêm nữa.""Mẹ Cảnh Cảnh nói nên hòa thuận với mọi người, không nên thù hằn nhau." "Hả? Vậy à, mẹ Cảnh Cảnh dạy đúng lắm đấy. Sau này Cảnh Cảnh cũng đừng nên ghét ai cả, đau đầu lắm.""Tất nhiên rồi. Tới lượt chị đi kìa."Diệp Tịch Vụ liếc nhìn phòng bếp, sau đó không nói gì nữa, tập trung chơi domino với Cảnh Cảnh.Thương Cửu Mân ở trong bếp rất lâu, đợi Minh Cảnh về anh mới ra ngoài. Từ khi đi âm giới về, Diệp Tịch Vụ trầm hẳn."Về thăm gia đình không vui sao? Hay không có mẹ ở đó? Tôi tưởng em phải ở đó mấy ngày cơ.""Có mẹ ở đó, rất vui nhưng ... con gái đã gả đi như bát nước đã đổ đi, còn mặt dày ở lại nhà mẹ đẻ thì ra thể thống gì nữa?""Không phải trước đó em nói tên đó không xứng với em sao? Giờ lại nói gả đi rồi?" Thương Cửu Mân không vui ngồi xuống thảm, vừa nói vừa xếp gọn mấy quân domino nằm lăn lốc lại.Diệp Tịch Vụ liếc anh."Hay là có đại tỷ và tỷ phu bạch nguyệt quang của em ở đó, ghen tỵ không muốn nhìn nên về sớm sao?""Thương Cửu Mân!" Diệp Tịch Vụ bực bội hét."Sao?" Anh nhướng mày.Diệp Tịch Vụ vốn ngồi đối diện, thu hết biểu cảm của anh vào trong mắt, cô nhếch môi cười, từ từ bò lại trước mặt anh, chống một tay lên đùi anh. "Sao vậy, ghen à?"Gương mặt cô gần trong gang tấc, yết hầu Thương Cửu Mân khẽ trượt xuống. "Ghen? Đúng vậy, giờ em tính làm gì đây?"Cô không nghĩ anh sẽ thừa nhận, lắp bắp mãi không thành lời. "Anh ... anh ... "Lúc trêu anh thì hùng hổ lắm, đến lúc anh đáp lại thì mới biết sợ à?"Làm sao?""Còn không phải đã xếp hàng mua đồ ăn sáng cho anh rồi sao? Gần cả tiếng đồng hồ đó, trước đây tôi chưa từng làm vậy bao giờ đâu, vậy còn chưa đủ thành ý à?"Thương Cửu Mân nhẹ nhàng dùng tay gõ nhẹ lên trán, chậm rãi đẩy cô ra. "Không đủ.""Thương Cửu Mân, đừng có quá đáng như vậy.""Đâu có quá đáng bằng em."Thương Cửu Mân nhún vai, đi về phòng.Không bao lâu sau, Diệp Tịch Vụ ôm cái gối đi qua. Thương Cửu Mân quay mặt đi, thầm cười trộm. "Vào đây làm gì?""Tới làm ấm giường, bày tỏ thành ý.""Ban ngày ban mặt, có đi ngủ đâu mà cần ấm giường?"Diệp Tịch Vụ ném cái gối lên giường rồi nằm luôn ở đó. "Diệp nhị tiểu thư, tiểu thư ở nhà một nam nhân, đã vậy ban ngày ban mặt còn nằm trên giường người ta, Diệp Gia của tiểu thư có biết chuyện này không?""Tất cả người trong nhà đều biết." Diệp Tịch Vụ gằn từng chữ."Xem ra không chịu trách nhiệm là không được nhỉ?"" ... " Anh bẫy cô?Còn chưa biết ai bẫy ai đâu."Cha anh có biết trong nhà anh nuôi một con ma không? Chắc gì ông ấy đã đồng ý cho anh chịu trách nhiệm?""Gấp như vậy? Không đợi nổi muốn gặp cha chồng rồi sao?"" ... " Thật sự cạn lời.Hôn sự của hai người cứ quyết định một cách qua loa như vậy.Sau khi quyết định buộc chặt lại với nhau, Thương Cửu Mân nhờ cha mình cắt đứt liên kết của Diệp Tịch Vụ với ngọc bội, anh chuyển cô sang vòng tay của mẹ để lại, để cô đeo luôn, không cho tháo ra nữa. Sau đó đưa luôn ngọc bội kia cho cha, ông ấy muốn làm gì với nó thì làm, anh không quan tâm.Biết được câu chuyện phía sau, ban đầu Triệu Du phản đối gay gắt, sau đó ông chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Ai bảo đó là con trai cưng của ông chứ?Hôn lễ của hai người sẽ được tổ chức tại Diệp Gia dưới dạng bữa tiệc thân mật tại gia đình, nên cũng không mời ai, chỉ có mỗi cô bạn Hỏa Nhi của Diệp Tịch Vụ là người ngoài.Vì thân phận đặc biệt của Thương Cửu Mân nên việc tổ chức hơi rắc rối. Diệp Đông phải đi xin visa âm giới cho Thương Cửu Mân tận năm lần mới đậu. Nhưng vẫn còn điều kiện đi kèm, ngày tổ chức hôn lễ Diệp Đông và Tử Thu phải mặc đồng phục đi làm tới để đón hồn Thương Cửu Mân đi âm giới thì mới qua được cổng.Ngày tổ chức hôn lễ cũng là ngày đầu tiên Thương Cửu Mân ra mắt Diệp Gia. Diệp Gia tổ chức hôn lễ cho Diệp Tịch Vụ theo phong cách Thịnh Quốc xưa. Bái đường xong Thương Cửu Mân phải ở lại tiếp rượu họ hàng, Diệp Tịch Vụ phải đợi trong phòng.May mà Hỏa Nhi ở đây đợi chung, nếu không Diệp Tịch Vụ cũng không biết làm gì cho qua khoảng thời gian dài đằng đẵng này. Nếu không chắc giờ này cô đang ngồi ăn các loại hạt rải trên giường để g.i.ế.t thời gian, đợi anh quay về.Diệp Tịch Vụ và Hỏa Nhi nói chuyện, bên ngoài bỗng có người gõ cửa, cứ tưởng Thương Cửu Mân về. Xuân Đào ra ngoài hỏi chuyện xong liền quay lại. "Không phải cô gia về, là tiểu thiếu gia muốn tìm Hỏa Nhi tiểu thư."Diệp Tịch Vụ cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình hơi run lên, Hỏa Nhi cúi đầu.Tiểu thiếu gia ngoài cửa cũng sốt ruột, gọi lớn. "Hỏa Nhi, anh có chuyện muốn nói với em. Dượng út cũng sắp về rồi, em còn ở đó làm kỳ đà cản mũi sao?"Hỏa Nhi không trả lời.Diệp Tịch Vụ nhìn cô ấy. "Không muốn đi sao? Vậy thì cậu ở lại đi, lát nữa Cửu Mân về rồi đi cũng không muộn, dù sao cũng còn có Xuân Đào ở đây.""Anh ấy nói đúng, lát nữa chồng cậu về lại khó xử, mình về dương giới trước, chắc Thế Huân đang đợi mình."Nói xong Hỏa Nhi biến mất ngay, Diệp Tịch Vụ ra hiệu cho Xuân Đào ra ngoài nói lại với Diệp Đông.Một lúc lâu sau, Xuân Đào vào phòng, nói Diệp Đông đã ra đại sảnh uống rượu.Hai tiếng sau, Thương Cửu Mân mới trở về phòng. Trên người đầy mùi rượu.Lúc Thương Cửu Mân nhấc khăn trùm đầu của Diệp Tịch Vụ lên, mặt anh đỏ bừng, đứng không vững, cả người đổ ập xuống người cô. "Diệp Tịch Vụ, đừng để anh biết em vẫn còn tình cảm với tên kia."Diệp Tịch Vụ dở khóc dở cười. "Không phải đã thành thân rồi sao? Có tình cảm đã không thèm lấy anh.""Chứ không phải không còn sự lựa chọn nào khác à?""Thương Cửu Mân! Chúng ta đã là vợ chồng, không phải nên tin tưởng nhau một tí sao?" Diệp Tịch Vụ bực bội đẩy người đang nằm trên mình, lại phát hiện anh đã ngủ mất tiêu. Cô đành đỡ anh nằm ngay ngắn lại, cởi giày ra cho anh.Một buổi tối bình yên.Trưa này hôm sau, Thương Cửu Mân mới dậy, đầu đau như búa bổ.Nhưng hai người phải quay lại dương giới ngay vì sắp tới giờ hết hạn visa. Không về kịp giờ sẽ rắc rối to.Diệp Đông và Tử Thu đã chờ trước cửa Diệp Gia. Mặt Diệp Đông đen thui, mắt còn có quần thâm, quần áo hơi xốc xếch, đầu rối như ổ gà.Diệp Đông cũng chả thèm để ý, thấy hai người đã ra liền nhanh chóng đưa về dương giới, một câu cũng không thèm nói.Vào buổi tối thứ hai khi về dương giới, Diệp Tịch Vụ bị Thương Cửu Mân ăn sạch sẽ, mạnh bạo đến mức khiến cô vô cùng hoài nghi ma sinh. Sự dịu dàng trước kia của anh đi đâu mất rồi?Gần một tháng sau đó, Diệp Tịch Vụ luôn trong trạng thái "ngày ngủ đêm bay". Thương Cửu Mân thì vui vẻ sảng khoái, cần đi học thì đi học, cần làm bài thì làm bài.Cũng trong tháng này, Diệp Tịch Vụ không liên lạc được với Hỏa Nhi, cô ấy như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ngay cả Diệp Đông cũng đến hỏi cô mấy lần, có tin tức gì của Hỏa Nhi hay không?..."Anh ra ngoài đổ rác."Diệp Tịch Vụ đang xem điện thoại, đến mặt cũng chả thèm ngẩng lên, chỉ "ừ" một tiếng cho có.Không bao lâu sau, cô liền nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau. Giọng nói có chút quen nên cô ra xem."Tôi đã nói rồi, là cô bé leo cây. Chính tôi đã đỡ xuống và mang về giúp, không biết cảm ơn thì thôi còn ở đó mắng mỏ."Diệp Tịch Vụ ra cửa nhìn về phía anh. Anh đang cãi nhau với ai đó ở phía đối diện, cô không để ý đối phương, vừa ra đã nhìn về phía anh.Thương Cửu Mân thấy cô ra, vội xua tay giải thích. "Vợ ơi, anh không có. Anh thật sự chỉ giúp đỡ cô bé xuống khỏi cây thôi chứ không hề làm gì hại đến cô bé.""Ai biết được ngươi có làm gì không chứ?"Lúc này Diệp Tịch Vụ nghe tiếng xoay lại muốn cãi nhau, lời vừa nói được một nửa liền ngừng."Bộ anh không thấy cô bé vẫn không có vấn đề gì ... "Vừa thấy đối phương, hai mắt cô mở to.Thương Cửu Mân thấy cô trố mắt nhìn người đàn ông khác liền không vui, khẽ kéo tay cô.Chưa kịp nói gì, đã nghe thêm một giọng khác."Đàm Đài Tẫn, sao anh lại ra ngoài được? Cả Hàm Yên nữa, con quên lời mẹ dặn rồi ư?""Tô Tô?" Thương Cửu Mân ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.Lê Tô Tô thầm than. "Không xong."Lê Tô Tô cười gượng. "Lâu ngày không gặp."Đàm Đài Tẫn đang ôm Hàm Yên, cả người đông cứng tại chỗ nhìn Diệp Tịch Vụ.Lê Tô Tô và Thương Cửu Mân chào hỏi xong, nhìn người nhà mình. "Hai người quen nhau à?""Quen.""Không quen."Nghe vợ mình bảo quen, Thương Cửu Mân bắt đầu thấy bất an. "Hắn là ai? Sao em lại quen?""Còn không phải là cái tên Đàm Đài Tẫn c.h.ế.t tiệt kia sao? Sao em có thể quên được. Mệnh yểu thì thôi đi, còn phải khiến người khác t.u.ẫ.n t.á.n.g cùng. Cũng có yêu thương gì cho cam, vậy mà cứ nhất quyết bắt người ta c.h.ô.n cùng một m.ộ mới chịu.""Đó chính là kết cục của loại độc phụ như ngươi. Nếu như đại tỷ ngươi gả sang thì đã không có chuyện đó rồi, còn than trách ai, có trách thì hãy trách bản thân mình. Ngươi không biết mình có số khắc phu à?""Khắc phu cái con khỉ. Sống c.h.ế.t của anh liên quan gì đến tôi? Loại không có đức làm chồng như anh, c.h.ế.t sớm cũng đáng đời, chính anh khắc thê thì có. Tôi phải t.u.ẫ.n t.á.n.g theo anh khi chỉ mới 22 tuổi, chứ không phải anh c.h.ế.t theo tôi, vấn đề nằm ở anh chứ có ở tôi đâu?""Chính vì cái thứ như ngươi, Cô mới như vậy!""Hờ, nói hay thật. Vậy anh có biết bạch nguyệt quang mình bây giờ ra sao rồi không? Cô ta vẫn đang hạnh phúc bên Tiêu Lẫm đấy." "Thì sao? Liên quan gì? Bao nhiêu người có thể có được bạch nguyệt quang của lòng mình chứ? Không phải ngày trước ngươi cũng vậy ư, thành thân với Cô rồi vẫn nhớ thương Tiêu Lẫm." Đàm Đài Tẫn nói xong liếc nhìn Thương Cửu Mân. "Nhân tình mới à? Nhìn rất giống Tiêu Lẫm đó. Anh có biết mình là thế thân của Tiêu Lẫm không?"Thương Cửu Mân đã thấy Tiêu Lẫm rồi, hoàn toàn không có nét gì giống nhau hết. Nên cái bẫy này của Đàm Đài Tẫn, rất tiếc khi phải nói anh không mắc phải.Diệp Tịch Vụ cũng không vừa, nhìn Lê Tô Tô từ đầu tới chân, chắc chắn cô ấy chưa từng nhìn thấy Diệp Băng Thường, vì vậy quăng cái miếng kia lại, sảng khoái "đốt nhà" Đàm Đài Tẫn. "Người nói câu này là tôi mới đúng, chị Tô Tô đây thật sự giống chị gái Diệp Băng Thường của tôi y như đúc."Đây là do hắn bắt đầu trước, ai bảo dám động đến Cửu Mân nhà cô. Cô chỉ tự vệ thôi.Diệp Tịch Vụ nói xong, sắc mặt Tô Tô lập tức trở nên khó coi, mà chính Đàm Đài Tẫn cũng giật thót mình.Nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. "Diệp Tịch Vụ, ngươi c.h.ế.t chắc rồi. Ai cho phép ngươi đặt điều bậy bạ như vậy?""Não anh có vấn đề rồi à? Tôi đã c.h.ế.t từ cái thời ba mẹ anh bắt tôi t.u.ẫ.n t.á.n.g theo rồi. Tôi có miệng tôi nói, chẳng lẽ còn cần anh cho phép ư? Anh quản được chắc, chồng tôi còn không quản tôi, khi nào thì tới lượt anh quản?" Diệp Tịch Vụ phán xét nhìn bộ triều phục của Đàm Đài Tẫn. "Thời đại nào rồi còn ăn mặc như vậy? Tưởng mình vẫn còn là vua chắc.""Ngươi ... ""Sao? Hết nói được rồi chứ gì?""Độc phụ.""Khắc thê!"Không khí căng thẳng bao trùm.Bỗng một giọng nói non nớt phá vỡ bầu không khí lạnh ngắt đó. "Anh chị đã gặp chú dì hàng xóm rồi ạ? Cảnh Cảnh còn chưa kịp giới thiệu, mọi người đã làm bạn với nhau rồi ạ?""Cảnh Cảnh có mắt nhìn người thật đấy, gọi "chú" là đúng." Diệp Tịch Vụ xoa đầu Minh Cảnh."Không phải ạ? Rõ ràng trông anh chị còn rất trẻ, gọi chú dì thì không hay lắm."Khóe mắt Đàm Đài Tẫn giật giật, Minh Cảnh muốn nói hắn già sao? Nhưng hắn cũng chỉ mới 27 tuổi thôi."Ngoan quá, nhưng anh chị sẽ không chơi với Cảnh Cảnh nữa, chị không thích chú của Cảnh Cảnh đâu. Là đối thủ một mất một còn đấy. Khi nào Cảnh Cảnh nghỉ chơi anh ta, chị sẽ chơi lại với nhóc." Minh Cảnh rất ngạc nhiên. "Hôm trước chị nói với em là nên hòa thuận với mọi người mà, sao giờ lại không thích ạ?"Diệp Tịch Vụ không trả lời Minh Cảnh, nói xong cô mỉm cười ngọt ngào nhìn Thương Cửu Mân. "Chồng yêu, chúng ta vào nhà thôi."Diệp Tịch Vụ "đốt nhà" xong vui vẻ kéo Thương Cửu Mân về nhà mình. Cô cũng chả buồn quan tâm tới những chuyện tiếp theo.Chuyện nhà ai nấy lo, ai rảnh lo dùm. Diệp Tịch Vụ còn phải về dỗ chồng cô đây này.Mặt Lê Tô Tô cũng đen thui, cô bế Hàm Yên vào nhà, sắc mặt Đàm Đài Tẫn vô cùng khó coi, cúi đầu theo sau.Minh Cảnh ngơ ngác.Hai nhà cãi nhau, sao cậu nhóc lại là người bị nghỉ chơi vậy?Huhu, thật bất công.HOÀN..#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co