Chương II: Nhớ mong
"Naru, thật hiếm khi thấy cậu vào lớp muộn đấy nha"''Phải đấy mà cũng có phải một hai phút gì đâu, tận 20 phút ý chứ, cũng may cô cưng cậu nên mới cho vào lớp, chứ phải đứa khác thì bị cho đứng ở ngoài từ lâu rồi" Vừa mới kết thúc tiết học đám bạn đã túm tụm lại tra hỏi cô. Đúng là kể từ đầu năm tới giờ cô chưa lần nào vào lớp muộn, ngay cả đi học muộn cũng chưa lấy một lần. Vậy mà ngày hôm nay lần đầu tiên cô lại vào trễ vì...một cậu con trai, thế nhưng cô đâu thể nói cho đám bạn cô biết được, chắc chắn họ sẽ làm ầm lên cho mà xem. Nghĩ vậy nên khi mấy đứa bạn hỏi cô cũng chỉ cười trừ rồi trả lời cho qua là đọc sách rồi ngủ quên trên thư viện. Mấy đứa nghe vậy thì cười ha hả, đùa chê cô suốt ngày biết chỉ chúi đầu vào sách vở nên đến tận bây giờ vẫn chưa được chàng nào ngó ngàng đến. Cô không nói gì mà chỉ đáp lại họ bằng một nụ cười tươi tắn rồi quay đi tiếp tục thưởng thức cuốn sách còn chưa đọc xong. Bạn cô thấy thế thì nhìn nhau thở dài, nhanh chóng tản đi không làm phiền cô đọc sách nữa. Nhưng cô đọc mà cứ như không đọc, cô không sao khiến bản thân mình nhập tâm vào nội dung của cuốn sách được. Trong tâm trí cô bây giờ cứ hiện lên liên tục hình ảnh của cậu con trai cô gặp hồi nãy, dù đã cố gắng xóa bỏ nó ra khỏi đầu bao lần đi nữa thì hình ảnh của cậu vẫn tiếp tục hiện lên như một thước phim vô tận phát đi phát lại không ngừng nghỉ. Cô bất giác đưa tay lên mặt thấy khuôn mặt mình nóng ran, đến cả hai tai cô cũng nóng bừng. Chẳng lẽ nào cậu con trai ấy lại khiến cô xao xuyến đến thế sao! Không, nhất định là không thể có chuyện đó được! Cô lắc đầu thật mạnh, vứt bỏ đi cái ý nghĩ vớ vẩn ban nãy. Chắc chắn là do cô cảm thấy ngại khi phải tiếp xúc với con trai, đặc biệt là người có ngoại hình thu hút như thế nên mới làm cho cô có chút cái gọi là rung động nhất thời mà thôi. Đúng vậy, đúng là như thế rồi! Cô tự nhủ với bản thân mình để khẳng định thêm phần chắc chắn. Tuy nhiên... Nghĩ thì nghĩ vậy đấy nhưng mà... Aaaaaaaaaa... Cô vẫn không tài nào quên được cậu ta.Hoàn toàn chán nản. Cô đóng sách lại rồi nằm ườn ra bàn một cách mệt mỏi. Từ bao giờ mà cô lại cảm thấy phiền não chỉ vì một thằng con trai như thế này cơ chứ. Cô thật sự không hiểu nổi bản thân mình. Cô chưa từng thích một ai cũng chưa bao giờ chú ý tới tên con trai nào nhiều đến như thê,́ nhưng lần này thì quả thực... Cô không muốn nghĩ tới vấn đề này thêm chút nào nữa. Tiếng chuông vào lớp cho tiết học tiếp theo cũng nhanh chóng vang lên. Và rồi tiếng chuông tan học cũng không quên đi công việc của mình mà vang lên báo hiệu cho mọi người biết, các học sinh vội vã dọn dẹp sách vở và rời khỏi lớp, một số thì còn nán lại tán chuyện với nhau dăm vài câu, một số khác thì nhanh chân đến chỗ câu lạc bộ của mình. Chẳng mấy chốc, khung cảnh nhộn nhịp, ồn ào của đám học sinh khi nãy nay đã trở lại về với dáng vẻ im ắng đến lạ thường. Ngôi trường lại nằm lặng lẽ cô đơn một mình như bao ngày nào trong ánh tà hoàng hôn vàng rọi của một chiều mùa thu hơi se lạnh, thi thoảng lại vang lên tiếng nói của những học sinh đang hoạt động câu lạc bộ sau giờ học. Ngay khi về tới nhà, cô lập tức quẳng ngay cái cặp sách "vô tội" vào xó phòng, rồi lập tức vùi mình vào trong chăn, lăn qua lăn lại liên tục trên chiếc giường nhỏ. Có lẽ bây giờ cô...điên thật rồi. Nghĩ về những đã xảy ra trong ngày hôm nay: một buổi sáng bình thường với mọi sinh hoạt bình thường, cô đến trường như bình thường, gặp bạn bè cùng lớp và học tập như bình thường, vẫn là hộp cơm trưa hết sức bình thường ấy và chỗ ngồi quen thuộc tại một thư viện bình thường của ngôi trường bình thường. Và rồi...cho đến khi cô gặp cậu con trai lạ mặt kia thì mọi thứ trở nên thật bất bình thường đến độ không còn gì có thể bình thường hơn được nữa. Cô thực sự cảm thấy khó chịu lắm rồi đấy, khi mà cái tên con trai không biết chui từ đâu ra kia cứ bám lấy cô dai dẳng không chịu buông tha. Hình ảnh của cậu vẫn cứ thoáng hiện lên không thôi. Nghĩ đến đây, cô không lăn lội mà bỗng nằm im một cách ngoan ngoãn như một đứa trẻ con. Cô vẫn nhớ rõ lắm dáng vẻ của cậu con trai ấy, làm sao cô có thể quên được, dáng vẻ ấy quả thực đã lôi cuốn ánh nhìn của một đứa mọt sách như cô. Đột nhiên cô cảm thấy thật tiếc nuối...rất nhiều, giá như cô được nhìn cậu lâu hơn chút nữa thì tốt biết mấy.
"Không biết khuôn mặt cậu sẽ trông như thế nào nhỉ?" - Câu hỏi này cô đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, càng nghĩ cô lại càng muốn biết. Sự tò mò ấy cứ liên tục thôi thúc tâm hồn, lí trí cô, thôi thúc con tim cô muốn được gặp lại cậu chàng ấy một lần nữa. ...Để rồi cô không hay biết rằng lần gặp mặt tiếp theo cũng là lúc cô chính thức rơi vào vòng vây của cái gọi là tình yêu... ̣
"Không biết khuôn mặt cậu sẽ trông như thế nào nhỉ?" - Câu hỏi này cô đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, càng nghĩ cô lại càng muốn biết. Sự tò mò ấy cứ liên tục thôi thúc tâm hồn, lí trí cô, thôi thúc con tim cô muốn được gặp lại cậu chàng ấy một lần nữa. ...Để rồi cô không hay biết rằng lần gặp mặt tiếp theo cũng là lúc cô chính thức rơi vào vòng vây của cái gọi là tình yêu... ̣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co