[ Thuần Việt - Tự Viết ] SÓNG GIÓ GIA TỘC
CHƯƠNG 26 ( chương cuối ): KẾT CỤC TRONG ĐÊM GIÔNG BÃO
Tin quản gia bí mật về phe mợ Hai chẳng bao lâu cũng lọt đến tai mợ Cả. Bà ta vẫn bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt là lửa giận ngùn ngụt.Trong gian phòng kín, mợ Cả ngồi bên án thư, tay mân mê chiếc trâm vàng. Trước mặt bà là ba tên gia nô thân tín, kẻ nào cũng mặt mày dữ tợn.- "Quản gia phản ta, tức là phản cả gia tộc này. - Giọng bà lạnh băng. - Các ngươi hãy lo liệu. Đêm nay, ta muốn trong phủ không còn bóng dáng của hắn".Một tên gia nô ngập ngừng:- "Nhưng thưa mợ, quản gia hiện ở sát bên lão gia. Động vào hắn lúc này e rằng...".Mợ Cả đập mạnh chiếc trâm xuống bàn:- "Kẻ nào sợ thì biến. Ta không cần hạng hèn nhát".Không ai dám hé môi nữa.Quản gia lặng lẽ tìm đến phòng mợ Hai, mang theo vài tờ giấy khác - sổ sách trong kho thóc bị rút ruột nhiều năm nay, đều do mợ Cả đứng sau.- "Đây là bằng chứng không thể chối cãi. - Ông thì thầm. - Chỉ cần giao cho lão gia, mợ Cả khó lòng thoát tội".Mợ Hai nhìn những trang giấy, tay khẽ run.- "Nhưng lão gia... liệu ông ấy có đủ cứng rắn để đối mặt sự thật?".Quản gia lắc đầu, thở dài:- " Ông ấy vẫn bị tình nghĩa trói buộc. Nhưng nếu mai này chuyện ra công đường, có quan phủ can thiệp, danh dự lão gia càng được giữ trọn".Mợ Hai im lặng, trong mắt ánh lên tia quyết liệt.- Được. Ngày mai ta sẽ đích thân mang bằng chứng này ra phủ quan. Nếu cần, thà chết ta cũng không lùi bước.Ngay đêm đó, khi quản gia vừa rời khỏi phòng mợ Hai, bóng đen đã mai phục sẵn. Lưỡi dao lạnh lẽo chém xuống.- Phản bội mợ Cả thì chỉ có đường chết! - giọng tên gia nô rít lên.Quản gia xoay người né tránh, nhưng vẫn bị một nhát sâu ở vai. Ông gắng sức đánh trả, cướp lấy đèn dầu ném mạnh. Lửa bùng lên, soi rõ mặt kẻ ám sát.Tiếng la thất thanh vang khắp phủ. Gia nhân ùa đến, kẻ ám sát bị bắt sống. Nhưng quản gia thì đã ngã gục trong vòng tay mợ Hai, máu loang đỏ cả tay áo nàng.- Mợ... xin người giữ lấy... - Ông thều thào, dúi vào tay nàng mảnh giấy cuối cùng. - Đây là chứng cứ cuối... đừng để công sức tôi uổng phí...Mợ Hai nghẹn ngào gọi, nhưng đôi mắt ông đã khép lại, hơi thở tắt lịm.
Trong từ đường, mợ Cả nghe tin quản gia chết thì chỉ khẽ cười, đôi môi cong lên độc ác:- Một con cờ đã ngã. Nhưng trò chơi vẫn còn. Mợ Hai, xem ngươi chống đỡ ta được bao lâu.Ánh nến lay lắt, bóng bà in lên tường kéo dài như một bóng quỷ dữ.
Sáng hôm sau, phủ họ Nguyễn chấn động. Tin quản gia bị ám sát khiến ai nấy bàng hoàng, nhưng càng rúng động hơn khi mợ Hai thẳng tay dâng toàn bộ chứng cứ cho quan phủ.Quan phủ triệu tập cả hai mợ lên đối chất. Trước mặt văn võ bá quan, mợ Hai trải ra từng tờ sổ sách, từng lệnh bài đẫm máu mà quản gia để lại.- Kính quan lớn, những bằng chứng này cho thấy mợ Cả nhiều năm nay thao túng kho thóc, lại còn mưu sát gia nhân và hãm hại tôi. - Mợ Hai cất giọng kiên quyết, ánh mắt sáng như gươm.Mợ Cả thì bình thản, nở nụ cười khinh miệt:- Những tờ giấy kia ai chứng thực? Người viết đã chết, còn mợ Hai lại được lợi. Há chẳng phải chính nàng ngụy tạo để vu hãm ta sao?Tiếng bàn tán nổi lên. Lão gia ngồi phía trên, sắc mặt xám ngoét.Quan phủ gõ mạnh búa:- Nếu không có nhân chứng, việc này khó định đoạt.Ngay khoảnh khắc căng thẳng ấy, một giọng khàn khàn vang lên từ ngoài sân:- Tôi là nhân chứng!Mọi ánh mắt đổ dồn. Một gia nô cũ bước vào, thân thể tàn tạ, chính là tên bị bắt sống trong đêm quản gia chết. Hắn quỳ sụp xuống, run rẩy khai:- Tất cả đều do mợ Cả sai khiến. Tôi chỉ là kẻ làm thuê... xin quan lớn tha mạng!Cả công đường sững sờ. Sắc mặt mợ Cả biến đổi, bà ta hét lên:- Câm miệng!Nhưng đã quá muộn rồi,đó bị dồn đến đường cùng, mợ Cả rút trâm vàng đâm thẳng vào cổ mình, máu phun thành dòng. Trước khi gục xuống, bà vẫn nhìn mợ Hai, đôi mắt ngập căm hận:- Ngươi thắng rồi... nhưng đừng tưởng ngươi có thể sống yên...Cả công đường kinh hãi. Lão gia run rẩy bước tới, đôi mắt nhòa lệ:- Sao... sao nàng lại thành ra thế này...Tiếng gõ búa cuối cùng vang lên, kết thúc vụ án. Tháng ngày sau, phủ họ Nguyễn dần yên ắng trở lại. Mợ Hai giữ trọn chữ "nhẫn", không tranh ngôi vị, chỉ chuyên tâm quản lý việc trong ngoài. Gia nhân nhìn nàng với ánh mắt kính trọng, không còn ai nghi ngờ.Trong những đêm thanh vắng, nàng vẫn thắp một nén hương cho quản gia - người đã lấy máu mình đổi lấy công bằng. Ánh trăng chiếu xuống, gió lùa qua hàng tre rì rào. Mợ Hai ngẩng đầu, khẽ thì thầm:- Trận gió đã qua, nhưng vết thương lòng vẫn còn mãi.Nàng mỉm cười, nụ cười vừa bi thương vừa kiêu hãnh. Cuối cùng, nàng đã bước ra khỏi bóng tối, trở thành chủ nhân thật sự của phủ này.---
Trong từ đường, mợ Cả nghe tin quản gia chết thì chỉ khẽ cười, đôi môi cong lên độc ác:- Một con cờ đã ngã. Nhưng trò chơi vẫn còn. Mợ Hai, xem ngươi chống đỡ ta được bao lâu.Ánh nến lay lắt, bóng bà in lên tường kéo dài như một bóng quỷ dữ.
Sáng hôm sau, phủ họ Nguyễn chấn động. Tin quản gia bị ám sát khiến ai nấy bàng hoàng, nhưng càng rúng động hơn khi mợ Hai thẳng tay dâng toàn bộ chứng cứ cho quan phủ.Quan phủ triệu tập cả hai mợ lên đối chất. Trước mặt văn võ bá quan, mợ Hai trải ra từng tờ sổ sách, từng lệnh bài đẫm máu mà quản gia để lại.- Kính quan lớn, những bằng chứng này cho thấy mợ Cả nhiều năm nay thao túng kho thóc, lại còn mưu sát gia nhân và hãm hại tôi. - Mợ Hai cất giọng kiên quyết, ánh mắt sáng như gươm.Mợ Cả thì bình thản, nở nụ cười khinh miệt:- Những tờ giấy kia ai chứng thực? Người viết đã chết, còn mợ Hai lại được lợi. Há chẳng phải chính nàng ngụy tạo để vu hãm ta sao?Tiếng bàn tán nổi lên. Lão gia ngồi phía trên, sắc mặt xám ngoét.Quan phủ gõ mạnh búa:- Nếu không có nhân chứng, việc này khó định đoạt.Ngay khoảnh khắc căng thẳng ấy, một giọng khàn khàn vang lên từ ngoài sân:- Tôi là nhân chứng!Mọi ánh mắt đổ dồn. Một gia nô cũ bước vào, thân thể tàn tạ, chính là tên bị bắt sống trong đêm quản gia chết. Hắn quỳ sụp xuống, run rẩy khai:- Tất cả đều do mợ Cả sai khiến. Tôi chỉ là kẻ làm thuê... xin quan lớn tha mạng!Cả công đường sững sờ. Sắc mặt mợ Cả biến đổi, bà ta hét lên:- Câm miệng!Nhưng đã quá muộn rồi,đó bị dồn đến đường cùng, mợ Cả rút trâm vàng đâm thẳng vào cổ mình, máu phun thành dòng. Trước khi gục xuống, bà vẫn nhìn mợ Hai, đôi mắt ngập căm hận:- Ngươi thắng rồi... nhưng đừng tưởng ngươi có thể sống yên...Cả công đường kinh hãi. Lão gia run rẩy bước tới, đôi mắt nhòa lệ:- Sao... sao nàng lại thành ra thế này...Tiếng gõ búa cuối cùng vang lên, kết thúc vụ án. Tháng ngày sau, phủ họ Nguyễn dần yên ắng trở lại. Mợ Hai giữ trọn chữ "nhẫn", không tranh ngôi vị, chỉ chuyên tâm quản lý việc trong ngoài. Gia nhân nhìn nàng với ánh mắt kính trọng, không còn ai nghi ngờ.Trong những đêm thanh vắng, nàng vẫn thắp một nén hương cho quản gia - người đã lấy máu mình đổi lấy công bằng. Ánh trăng chiếu xuống, gió lùa qua hàng tre rì rào. Mợ Hai ngẩng đầu, khẽ thì thầm:- Trận gió đã qua, nhưng vết thương lòng vẫn còn mãi.Nàng mỉm cười, nụ cười vừa bi thương vừa kiêu hãnh. Cuối cùng, nàng đã bước ra khỏi bóng tối, trở thành chủ nhân thật sự của phủ này.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co