(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Chương 13
Lam Trạm cả ngày hôm đó bị Lam Thanh Ly nhốt ở bên ngoài, cả ngày phơi nắng, đến khi màn đêm buông xuống Lam Thanh Ly mới hạ hỏa mà cho Lam Trạm vào nhà, Lam Trạm bị bỏ đói cả ngày lại phơi nắng sức khỏe vốn dĩ đã không tốt cho nên vào được đến nhà cậu nhóc thần trí đã là mơ hồ.Lam Thanh Ly lại chẳng quan tâm đến sức khỏe của Lam Trạm, cô ta chỉ bỏ lại một câu bắt Lam Trạm dùng bữa rồi vào trong phòng, Lam Trạm đầu váng mắt hoa chả nuốt nổi cơm mà đem dọn đi, lại gắng sức mà chui vào phòng mình, cậu nhóc vừa nằm được xuống giường đã nhắm lại hai mắt.Sáng hôm sau Lam Trạm chịu đựng mệt mỏi cùng cơn đau âm ỉ ở bụng mình mà cố gắng thức dậy sớm để phụ Lam Thanh Ly, đến khi đã đến giờ đến lớp Lam Thanh Ly thấy Lam Trạm vẫn còn ở nhà mà khó hiểu." Ngươi không đi học."Lam Trạm nghe Lam Thanh Ly hỏi mà giật mình, vốn dĩ chuyện bị đuổi học Lam Trạm không dám nói, cậu nhóc rụt rè không dám nhìn Lam Thanh Ly mà lắp bắp." Mẫu... Mẫu thân, con... con... Lục... sư phụ nói... con... không..."Lam Thanh Ly nhìn Lam Trạm lắp bắp mà vô ngữ, cô ta nhớ lại sự việc hôm qua mà tức giận cắt ngang lời nói của cậu nhóc." Ngươi bị đuổi."Lam Thanh Ly nhìn Lam Trạm im lặng thừa nhận mà máu nóng nổi lên, cô ta bắt cậu nhóc quỳ xuống mà vừa đánh vừa mắng." Lam Vong Cơ, ngươi thật là làm ta đẹp mặt, để cho người ta chỉ mặt gọi ta tiện nhân còn chưa đủ, đến cả đi học cũng bị đuổi, ngươi đến tột cùng là muốn cái gì."Lam Trạm thật sự muốn giải thích, nhưng cậu nhóc biết mình có giải thích mẫu thân cũng chẳng muốn nghe, cậu nhóc im lặng quỳ gối chịu đựng đau đớn, Lam Thanh Ly nhìn Lam Trạm không chịu lên tiếng thì càng tức, mỗi roi đánh lên người cậu nhóc lực đạo càng lúc càng lớn, cô ta thực sự tức giận, tức giận Lam Trạm vì cái gì lại ngu ngốc như vậy, cô ta biết Lam Trạm sẽ chẳng bao giờ ức hiếp người khác, vì cái gì lại bị đuổi học cũng không biết lên tiếng phản bác.Lam Thanh Ly điên tiết mà trút giận lên thân ảnh gầy ốm kia, cô ta đánh đủ mà ném đi roi mây, lại lớn giọng quát." Ngươi ra ngoài quỳ gối cho ta, đồ ngu ngốc nhà ngươi."Lam Trạm đau thật sự, cả ngày hôm qua đội nắng, lại nhịn đói, vốn dĩ Lam Thanh Ly những lúc tức giận luôn bỏ đói cậu nên dạ dày Lam Trạm không tốt, nhưng là dù có đau Lam Trạm vẫn im lặng chịu đựng nên Lam Thanh Ly không biết.Lam Trạm cả cơ thể mỏng manh gắng gượng mà đi ra ngoài, mà Lam Thanh Ly cũng chẳng còn tâm trạng mà buôn bán, cô ta mặc kệ bánh đã được nấu chín không có ý định buôn bán, mà đóng chặt cánh cửa nhốt Lam Trạm ở bên ngoài.Lam Trạm dù cả người đầy thương tích cô ta cũng chẳng mảy may để tâm, hàng xóm nhìn Lam Trạm chỉ vừa mới thấy ánh Mặt Trời đã bị đuổi ra ngoài quỳ gối mà lắc đầu ngán ngẩm.Đến khi Mặt Trời lên cao Lam Trạm thật sự không chịu nổi nữa, cậu nhóc ho sặc sụa không ngừng, dòng máu đỏ trào ra từ khóe miệng, Lam Trạm hai mắt mơ hồ mà nhìn thấy hình ảnh Ngụy Anh tươi cười với mình, Lam Trạm khẽ nở nụ cười mãn nguyện, muốn vươn tay bắt lấy hình ảnh mờ ảo trước mắt mình, nhưng là hình ảnh Ngụy Anh phút chốc lại biến mất, Lam Trạm thì thầm trong miệng mình "Ngụy Anh, tạm biệt " rồi hoàn toàn ngất lịm.
Hàng xóm vừa nhìn thấy Lam Trạm bỗng nhiên bất động nằm trên nền đất giữa trưa nắng mà cùng nhau chạy đến xem, thấy Lam Trạm sốt cao miệng còn vươn máu hôn mê bất tỉnh mà vội vàng đập cửa gọi Lam Thanh Ly.
" Cô Lam, Cô Lam, thằng bé ngất rồi, cô mau ra xem a."Lam Thanh Ly đang ở trong nhà nấu cơm nghe tiếng hét cùng đập cửa dồn dập mà chạy vội ra ngoài, trước mặt cô ta là một đám người vây quanh Lam Trạm, cô ta tản ra đám người mà nhìn đứa bé hai mắt nhắm nghiền miệng vươn khóe máu mà hoảng thật sự.
Lam Thanh Ly vội vàng mà ôm Lam Trạm vào nhà, cậu nhóc sốt rất cao, Lam Thanh Ly nhìn hơi thở càng lúc càng yếu của Lam Trạm mà sững sốt, vội vàng truyền linh lực cho cậu nhóc, Lam Trạm ho sặc sụa mà ói ra một ngụm máu, Lam Thanh Ly triệt để ngây dại.
Vốn dĩ Lam Thanh Ly chỉ biết một ít y thuật, cô ta nhìn ho ra máu Lam Trạm mà chạy vội đi tìm y sư, trong lòng cô ta hiện tại thật sự loạn.
Y sư đến nơi nhìn đứa bé nằm bất động trên giường xanh xao ôm yếu mà khẽ nhíu mày, ông nhanh chóng cho Lam Trạm xem mạch, lại phẫn hận mà nhìn Lam Thanh Ly.
" Cô bạo hành nó."
Lam Thanh Ly nhìn y sư phẫn nộ mà không nói nên lời, cô ta phải nói cái gì bây giờ, chỉ có thể im lặng không lên tiếng.
Y sư nhìn Lam Thanh Ly mà tức giận không thôi, ông nhìn Lam Trạm mỏng manh hơi thở mà lắc đầu.
" Xuất huyết dạ dày, nội thương, sốc nhiệt trụy tim, thứ lỗi lão phu không thể cứu."
Lam Thanh Ly như không tin vào tai mình, cô ta bàng hoàng ngơ ngác mà nhìn y sư lắp bắp.
" Không, không thể nào..."
Y sư nhìn Lam Thanh Ly rồi thở dài, ông ta kê tạm đơn thuốc hi vọng kéo dài mệnh cho Lam Trạm rồi rời đi, Lam Thanh Ly không dám tin run rẩy mà đi đến bên giường Lam Trạm.
Nhìn thấy Lam Trạm ôm bụng khó thở mà Lam Thanh Ly run rẩy, cô ta đem linh lực mà xoa dịu cơn đau cho cậu nhóc, chưa bao giờ cô ta sợ hãi như lúc này.
" Mẫu thân, Ngụy Anh."
Trong cơn mê man Lam Trạm lại gọi cô với Ngụy Anh, Lam Thanh Ly như nấc nghẹn, cô ta run rẩy mà ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, lại vô tình nhìn thấy dưới gối Lam Trạm một quyển tập nhỏ do Lam Trạm tự vận dụng giấy dư để làm.
Lam Thanh Ly vươn tay cầm lên kia quyển tập, lật ra bên trong là chữ viết thập phần ngay ngắn tinh tế.
Ngày... tháng... năm..." Mẫu thân, con biết người không phải là mẫu thân của con."
Ngày... tháng... năm..." Mẫu thân, con biết người vẫn luôn mỗi đêm vì con thoa dược, mẫu thân con rất vui."Ngày... tháng... năm..." Mẫu thân, Ngụy Anh nói con cười rất đẹp, con rất muốn cho người nhìn thấy, nhưng người lại không muốn."
Ngày... tháng... năm...
" Mẫu thân, nếu con có thể thay phụ mẫu mình cho người nguôi hận, con tình nguyện."
Ngày... tháng... năm...
" Mẫu thân, Lục sư phụ hôm nay giải thích cho con ý nghĩa tên mình, Lam Vong Cơ con rất thích."Ngày... tháng... năm...
" Mẫu thân, người có thể một lần ôm lấy con không..."
Nước mắt Lam Thanh Ly lã chã tuôn rơi, cô ta thật sự đọc không nổi nữa, cô ta không biết Lam Trạm làm cách nào biết được cô ta không phải là mẫu thân thật sự, nhưng cô ta càng không ngờ Lam Trạm là cam chịu ở bên cạnh cô ta, nước mắt tuôn rơi làm nhòe đi từng dòng chữ nắn nót kia, Lam Thanh Ly ôm lấy Lam Trạm mà òa khóc nức nở.
" Thực xin lỗi, ta sai rồi, xin lỗi con."
Lam Thanh Ly lung tung lau đi nước mắt của mình, cô ta vội vàng mà thu xếp hành lí, ôm lấy Lam Trạm vào lòng mà nhẹ giọng.
" Vong Cơ, là ta có lỗi, ta hi vọng bọn họ có thể cứu được con, thực xin lỗi, A Anh nói đúng, ta không xứng làm mẫu thân của con, thực xin lỗi."
Lam Thanh Ly như nhớ ra điều gì mà đi ra sau vườn, cô ta bắt lấy hai chú thỏ mà đem bỏ vào lồng nhỏ, vội vàng bước vào trong nhà ôm lên Lam Trạm cấp tốc ngự kiếm rời đi.
Lam Thanh Ly dùng hết tốc độ mà ngự kiếm đi về Cô Tô, thấy Lam Trạm vẫn liên tục sốt cao không lui cô ta đành phải tạm nghỉ để Lam Trạm nghỉ ngơi, hơi thở cậu nhóc càng lúc càng yếu dần, số lần ho ra máu cũng tăng lên.
Mỗi lúc Lam Trạm ho ra máu Lam Thanh Ly thật sự rất sợ, cô ta liên tục truyền linh lực cho cậu nhóc, lại không dám trì hoãn, cô ta sau hai ngày cũng về đến Cô Tô, Lam Thanh Ly đợi màn đêm buống xuống, cô ta ôm Lam Trạm đến trước sơn môn Vân Thâm, vốn dĩ kết giới đã được sửa lại nên Lam Thanh Ly không thể đi vào, cô ta bọc Lam Trạm thật kĩ trong chiếc áo choàng dày của mình, đặt cậu nhóc tựa vào cột đem lồng thỏ để kế bên, lại để lại phong thư trong người Lam Trạm, Lam thanh Ly khẽ hôn lên trán cậu nhóc.
" Thực xin lỗi, ta yêu con, ta trả con về với gia đình, hi vọng con có thể bình an."
Lam Thanh Ly gạt đi nước mắt của mình, cô ta đem linh kiếm của mình khuấy động kết giới, đến lúc Lam gia người nghe được náo loạn chạy ra Lam Thanh Ly gạt đi nước mắt, cô ta núp sau một bóng cây mà quan sát tình hình.
Môn sinh tràn đến sơn môn nhìn thấy Lam Trạm hôn mê bất tỉnh trước sơn môn mà ngơ ngác." Sao lại có đứa bé ở đây."
" Đứa trẻ này sao lại giống tông chủ như vậy."
" Đúng nha, như thế nào giống tông chủ như vậy a."
Môn sinh nhìn Lam Trạm mà cùng nhau thắc mắc, lại có một môn sinh khác đến gần Lam Trạm, khẽ đưa tay chạm vào cậu nhóc nhiệt độ nóng bỏng dọa đến môn sinh kia phải rút tay về.
" Đứa bé sốt cao quá, các ngươi mau gọi tông chủ đi, còn để nó ngoài này đứa trẻ sẽ chết mất."
Môn sinh Lam gia hành sự luôn cẩn thận, mắt thấy trước hết là cần phải cứu người cũng bỏ qua sự thắc mắc của mình mà vội vàng đi tìm Lam Thanh Dật tông chủ của Lam gia.
Hàng xóm vừa nhìn thấy Lam Trạm bỗng nhiên bất động nằm trên nền đất giữa trưa nắng mà cùng nhau chạy đến xem, thấy Lam Trạm sốt cao miệng còn vươn máu hôn mê bất tỉnh mà vội vàng đập cửa gọi Lam Thanh Ly.
" Cô Lam, Cô Lam, thằng bé ngất rồi, cô mau ra xem a."Lam Thanh Ly đang ở trong nhà nấu cơm nghe tiếng hét cùng đập cửa dồn dập mà chạy vội ra ngoài, trước mặt cô ta là một đám người vây quanh Lam Trạm, cô ta tản ra đám người mà nhìn đứa bé hai mắt nhắm nghiền miệng vươn khóe máu mà hoảng thật sự.
Lam Thanh Ly vội vàng mà ôm Lam Trạm vào nhà, cậu nhóc sốt rất cao, Lam Thanh Ly nhìn hơi thở càng lúc càng yếu của Lam Trạm mà sững sốt, vội vàng truyền linh lực cho cậu nhóc, Lam Trạm ho sặc sụa mà ói ra một ngụm máu, Lam Thanh Ly triệt để ngây dại.
Vốn dĩ Lam Thanh Ly chỉ biết một ít y thuật, cô ta nhìn ho ra máu Lam Trạm mà chạy vội đi tìm y sư, trong lòng cô ta hiện tại thật sự loạn.
Y sư đến nơi nhìn đứa bé nằm bất động trên giường xanh xao ôm yếu mà khẽ nhíu mày, ông nhanh chóng cho Lam Trạm xem mạch, lại phẫn hận mà nhìn Lam Thanh Ly.
" Cô bạo hành nó."
Lam Thanh Ly nhìn y sư phẫn nộ mà không nói nên lời, cô ta phải nói cái gì bây giờ, chỉ có thể im lặng không lên tiếng.
Y sư nhìn Lam Thanh Ly mà tức giận không thôi, ông nhìn Lam Trạm mỏng manh hơi thở mà lắc đầu.
" Xuất huyết dạ dày, nội thương, sốc nhiệt trụy tim, thứ lỗi lão phu không thể cứu."
Lam Thanh Ly như không tin vào tai mình, cô ta bàng hoàng ngơ ngác mà nhìn y sư lắp bắp.
" Không, không thể nào..."
Y sư nhìn Lam Thanh Ly rồi thở dài, ông ta kê tạm đơn thuốc hi vọng kéo dài mệnh cho Lam Trạm rồi rời đi, Lam Thanh Ly không dám tin run rẩy mà đi đến bên giường Lam Trạm.
Nhìn thấy Lam Trạm ôm bụng khó thở mà Lam Thanh Ly run rẩy, cô ta đem linh lực mà xoa dịu cơn đau cho cậu nhóc, chưa bao giờ cô ta sợ hãi như lúc này.
" Mẫu thân, Ngụy Anh."
Trong cơn mê man Lam Trạm lại gọi cô với Ngụy Anh, Lam Thanh Ly như nấc nghẹn, cô ta run rẩy mà ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, lại vô tình nhìn thấy dưới gối Lam Trạm một quyển tập nhỏ do Lam Trạm tự vận dụng giấy dư để làm.
Lam Thanh Ly vươn tay cầm lên kia quyển tập, lật ra bên trong là chữ viết thập phần ngay ngắn tinh tế.
Ngày... tháng... năm..." Mẫu thân, con biết người không phải là mẫu thân của con."
Ngày... tháng... năm..." Mẫu thân, con biết người vẫn luôn mỗi đêm vì con thoa dược, mẫu thân con rất vui."Ngày... tháng... năm..." Mẫu thân, Ngụy Anh nói con cười rất đẹp, con rất muốn cho người nhìn thấy, nhưng người lại không muốn."
Ngày... tháng... năm...
" Mẫu thân, nếu con có thể thay phụ mẫu mình cho người nguôi hận, con tình nguyện."
Ngày... tháng... năm...
" Mẫu thân, Lục sư phụ hôm nay giải thích cho con ý nghĩa tên mình, Lam Vong Cơ con rất thích."Ngày... tháng... năm...
" Mẫu thân, người có thể một lần ôm lấy con không..."
Nước mắt Lam Thanh Ly lã chã tuôn rơi, cô ta thật sự đọc không nổi nữa, cô ta không biết Lam Trạm làm cách nào biết được cô ta không phải là mẫu thân thật sự, nhưng cô ta càng không ngờ Lam Trạm là cam chịu ở bên cạnh cô ta, nước mắt tuôn rơi làm nhòe đi từng dòng chữ nắn nót kia, Lam Thanh Ly ôm lấy Lam Trạm mà òa khóc nức nở.
" Thực xin lỗi, ta sai rồi, xin lỗi con."
Lam Thanh Ly lung tung lau đi nước mắt của mình, cô ta vội vàng mà thu xếp hành lí, ôm lấy Lam Trạm vào lòng mà nhẹ giọng.
" Vong Cơ, là ta có lỗi, ta hi vọng bọn họ có thể cứu được con, thực xin lỗi, A Anh nói đúng, ta không xứng làm mẫu thân của con, thực xin lỗi."
Lam Thanh Ly như nhớ ra điều gì mà đi ra sau vườn, cô ta bắt lấy hai chú thỏ mà đem bỏ vào lồng nhỏ, vội vàng bước vào trong nhà ôm lên Lam Trạm cấp tốc ngự kiếm rời đi.
Lam Thanh Ly dùng hết tốc độ mà ngự kiếm đi về Cô Tô, thấy Lam Trạm vẫn liên tục sốt cao không lui cô ta đành phải tạm nghỉ để Lam Trạm nghỉ ngơi, hơi thở cậu nhóc càng lúc càng yếu dần, số lần ho ra máu cũng tăng lên.
Mỗi lúc Lam Trạm ho ra máu Lam Thanh Ly thật sự rất sợ, cô ta liên tục truyền linh lực cho cậu nhóc, lại không dám trì hoãn, cô ta sau hai ngày cũng về đến Cô Tô, Lam Thanh Ly đợi màn đêm buống xuống, cô ta ôm Lam Trạm đến trước sơn môn Vân Thâm, vốn dĩ kết giới đã được sửa lại nên Lam Thanh Ly không thể đi vào, cô ta bọc Lam Trạm thật kĩ trong chiếc áo choàng dày của mình, đặt cậu nhóc tựa vào cột đem lồng thỏ để kế bên, lại để lại phong thư trong người Lam Trạm, Lam thanh Ly khẽ hôn lên trán cậu nhóc.
" Thực xin lỗi, ta yêu con, ta trả con về với gia đình, hi vọng con có thể bình an."
Lam Thanh Ly gạt đi nước mắt của mình, cô ta đem linh kiếm của mình khuấy động kết giới, đến lúc Lam gia người nghe được náo loạn chạy ra Lam Thanh Ly gạt đi nước mắt, cô ta núp sau một bóng cây mà quan sát tình hình.
Môn sinh tràn đến sơn môn nhìn thấy Lam Trạm hôn mê bất tỉnh trước sơn môn mà ngơ ngác." Sao lại có đứa bé ở đây."
" Đứa trẻ này sao lại giống tông chủ như vậy."
" Đúng nha, như thế nào giống tông chủ như vậy a."
Môn sinh nhìn Lam Trạm mà cùng nhau thắc mắc, lại có một môn sinh khác đến gần Lam Trạm, khẽ đưa tay chạm vào cậu nhóc nhiệt độ nóng bỏng dọa đến môn sinh kia phải rút tay về.
" Đứa bé sốt cao quá, các ngươi mau gọi tông chủ đi, còn để nó ngoài này đứa trẻ sẽ chết mất."
Môn sinh Lam gia hành sự luôn cẩn thận, mắt thấy trước hết là cần phải cứu người cũng bỏ qua sự thắc mắc của mình mà vội vàng đi tìm Lam Thanh Dật tông chủ của Lam gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co